PN5: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì không, biết gì không...

Chú Kim và em nhỏ sắp kết hôn rồi đấy. Kim Taehyung đã cầu hôn em vào một ngày nắng nhẹ, trùng hợp hôm đó em lại yêu hắn hơn mọi ngày nên đồng ý ngay, cả hai như vỡ oà ôm chầm lấy nhau, em được hắn nhấc bổng lên xoay mấy vòng.

Để có một hôn lễ thế kỉ, hắn đã dành tất cả tâm tư để chuẩn bị mọi thứ, chị Bora được nhờ phụ giúp phần trang trí cho hôn lễ vì đó là sở trường của chị. Toàn bộ đều lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo vì đó là màu sắc em nhỏ yêu thích.

Nhẫn cưới do chính tay em thiết kế rồi nhờ người khác hoàn thành những bước còn lại. Mấy hôm trước người ta đã đưa nhẫn đến, cầm chiếc nhẫn trên tay hai người như sắp khóc đến nơi, cảm xúc này thật sự khó tả, hạnh phúc không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Về phần thử đồ cưới do thư ký Lee lo liệu, dựa vào lịch trình làm việc của hắn, anh chọn ra một ngày phù hợp đưa cả hai đến nơi mình đã sắp xếp. Đương nhiên việc lựa chọn quần áo thế nào phụ thuộc vào hai người họ. Thư ký Lee chỉ đứng một bên góp chút ý kiến, nhưng căn bản chủ tịch không thèm nghe lời anh nói, trông anh giờ giống cái giá treo quần áo hơn.

Có quá nhiều mẫu để lựa chọn, với dáng người của hắn thì mặc mẫu nào cũng khí chất ngời ngời, nhưng không lẽ lại chọn hết cả trăm mẫu này. Nhìn qua nhìn lại một lúc liền đưa sang nhờ thư ký Lee chọn giúp.

"Tôi thấy ba bộ này đẹp lắm đó chủ tịch."

"Cậu chắc chứ?"

"Vâng, anh mặc vào bảo đảm đẹp tuyệt vời."

"Thư ký Lee, tôi làm chú rể chứ không phải làm con công, cậu nhìn mấy bộ cậu chọn trông có giống chú rể hay không?"

Ba bộ vest thư ký Lee chọn phải nói là màu mè không ai màu mè bằng. Một bộ màu xanh lá y như cái cây bên kia đường. Một bộ thì đỏ lè đỏ lét, hoạ tiết hình bông hoa không khác gì khăn trải bàn, đã vậy còn thêm cái áo ngoài dài xuống tận đầu gối. Bộ cuối cùng có màu tím, màu sắc thì được nhưng sao lại có cái nơ màu hồng vậy chứ, mặc vào người khác không cười cái gì hắn cũng chịu.

"À...ừm thì...nó trông không ổn lắm nhỉ?"

"Tôi đáng lẽ không nên đưa cậu theo làm gì."

Mất cả nửa ngày trời mới tìm được bộ vest ưng ý. Dáng vẻ lịch lãm phản chiếu qua gương khiến em mê mẩn, hắn quay lại nhìn ngắm bạn nhỏ xinh đẹp của mình trong bộ vest trắng, thiên sứ này sắp trở thành chồng nhỏ của hắn thật rồi.

_

Đến ngày diễn ra hôn lễ, ai ai cũng háo hức mong chờ, hắn và em gần như mất ngủ cả đêm vì hôn lễ.

Park Jimin và Min Yoongi hay tin bọn họ kết hôn vội bay từ Mĩ về trong đêm để kịp tham dự. Sáng sớm mọi người đã có mặt trước cửa nhà ông bà Jeon để chuẩn bị đưa chú rể nhỏ đến nơi tổ chức hôn lễ. Thấy cửa nhà đóng kín Jimin vội bước đến đập cửa mấy cái.

"Mở cửa ra bác Jeon ơi, tại sao mà bác đóng cửa vậy?"

Kim Taehyung bên này chờ đợi mà sốt cả ruột. May sao lúc này ông Jeon đi ra mở cửa cho bọn họ, ông nhìn con rể tương lai bằng ánh mắt "trìu mến", từ cái hôm cãi nhau đó đến giờ tình cảm ba con họ vẫn chẳng tiến triển thêm chút nào.

"Làm gì mà la om sòm vậy, sợ tôi không gả con hay gì?"

"Con có nghĩ vậy đâu chứ ba."

"Ba con gì, còn chưa chính thức cưới nhau đâu."

"Vâng ạ, giờ con có thể vào trong gặp Jungkook được rồi đúng không ạ?"

Kì kèo thêm một lúc ông mới để hắn và mọi người vào trong đưa em nhỏ ra xe. Lúc đến nơi tổ chức hôn lễ tay em run cầm cập, ông Jeon cảm nhận được tay con trai có hơi lạnh vội quay sang nhìn em mỉm cười hiền hậu, hít một hơi thật sâu nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, ông chậm rãi dắt tay con trai tiến vào lễ đường.

Hai mắt hắn tràn ngập hạnh phúc, miệng không giấu được niềm vui mà cong lên, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình thương đang tiến vào lễ đường, từ ngày hôm nay trở đi Jungkook sẽ chính thức là người của Kim Taehyung rồi. Em nhỏ bên này cũng hạnh phúc không kém, khoé mắt em cay cay, cố ngăn giọt nước mắt không rơi ra, em không muốn phải khóc trong ngày trọng đại của mình. Vất vả theo đuổi giờ cũng có kết quả tốt đẹp rồi.

Ông Jeon vỗ nhẹ lên tay em mấy cái trước khi trao tay con trai mình cho người đàn ông trước mặt. Cái nhìn chứa đựng cả bầu trời yêu thương dành cho đứa con mà mình cưng chiều nhất. Từ nay không còn nghe tiếng lải nhải này bên tai, không còn ai ra ngoài gây hoạ rồi về nhà nhờ ông giúp, không còn nghe thấy tiếng con moto đáng ghét kia nữa.

"Jungkook, sau này lỡ như nó làm con buồn thì bỏ quách nó cho ba, quay về nhà có ba mẹ và anh trai yêu thương con, nhất định không được chịu đựng có biết không?"

"Ba thật là, chú Kim đối xử với con rất tốt nên ba đừng lo."

Park Jimin ngồi bên dưới không khỏi cảm thán trình độ đánh phủ đầu của ngài Jeon. Kim Taehyung phen này gặp phải ông bố không vừa rồi.

"Sợ rồi chứ gì Kim Taehyung."

Vì không gian khá im lặng nên hắn trên này nghe thấy hết những gì nó nói, hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, đúng là anh em tốt.

Cảm thấy vẫn chưa yên tâm ông quay sang nhìn hắn.

"Cậu cũng vậy nữa, nếu để tôi biết cậu làm con tôi buồn thì chuẩn bị tinh thần đi, tôi từng học võ hai mươi năm đó."

"Con biết rồi thưa ba, cả đời này con sẽ không làm em ấy buồn, nếu như có chuyện đó con nhất định tạ tội với ba."

Mọi người xung quanh bật cười vì màn đối thoại của ba và con rể. Kang Yoora vui mừng khi thấy con trai tìm được hạnh phúc, cuộc đời bà đã quá đau thương vậy nên bà mong các con của mình sẽ được hạnh phúc, thật may vì giờ đây cả bốn người con của bà đều tìm được người mình yêu.

Để hắn không bận lòng bà đã âm thầm xử lí chuyện của Han Jihoon, công ty đối tác đó vừa hay là bạn của bà, chỉ sau một cuộc gặp mặt công ty đã lập tức sa thải Han Jihoon. Bà không đợi chờ gì thêm mà đến gặp cậu ta để dằn mặt. Sau ngày hôm đó Han Jihoon bị đưa đến một nơi thật xa, có thể sau này cậu ta lại tìm cách quay về cũng nên, nhưng có thể đến gần hắn được không thì lại là một chuyện khác.

Về phần Kim Bora và Kim Namjoon, hai người cũng không còn bài xích khi nói chuyện với mẹ mình, mặc dù vẫn chưa được thoải mái nhưng ít ra vẫn tốt hơn lúc trước. Seunghee nghe lời khuyên của anh chị đã chịu gặp mặt bà, hai mẹ con thông qua cuộc nói chuyện mà hiểu nhau nhiều hơn, bệnh tình của cô gần đây chuyển biến rất tốt, nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Chú rể lớn và chú rể nhỏ trên này bắt đầu trao nhẫn cho nhau, hắn không nhịn được hôn lên tay em một cái, chiếc nhẫn cưới là vật tượng trưng cho cuộc hôn nhân của bọn họ, mong rằng hắn và em bên nhau đến trọn đời. Trao nhẫn xong hai người lúng túng nhìn nhau mà không biết làm gì tiếp theo.

"Hôn đi cái thằng kia, bình thường nhanh nhạy lắm sao hôm nay phải đợi chỉ bảo nữa."

Park Jimin sốt ruột thay, vội đứng dậy hét to lên cho thằng bạn thân nghe thấy.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

Mọi người lập tức hưởng ứng mà đồng loạt lặp đi lặp lại theo nó.

"HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI."

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Cả hai nhắm chặt mắt cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi của đối phương. Tầm một phút sau vẫn chưa có dấu hiệu tách nhau ra, khách mời lẫn người thân cảm thấy hoang mang khi thấy hai chú rể tình cảm thắm thiết quá, Min Yoongi ngồi bên dưới vô thức phát ra một câu.

"Mày định nuốt luôn cái lưỡi thằng bé hay sao vậy?"

Nghe thấy vậy hắn mới giật mình tách môi mình ra khỏi môi em. Jungkook ngại ngùng úp mặt vào vai hắn, em đưa tay đánh yêu mấy cái lên ngực chú Kim, khách mời bên dưới không nhịn được cười vì bọn họ quá đáng yêu.

Thư ký Lee ngồi dưới này khóc như mưa, Seunghee bên cạnh không ngừng đưa khăn giấy để anh lau nước mắt, tiếng khóc vang vọng đất trời khiến mọi người quay sang nhìn hai người họ. Khóc như này thì đến ông trời còn cảm động chứ nói gì.

"Chủ tịch à...hức...tôi mừng khi thấy anh hạnh phúc...mong anh có gia đình rồi bớt làm khó dễ tôi...hức...chúc mừng anh chủ tịch à."

Nếu đây không phải hôn lễ chắc hắn đã bay xuống đá thư ký Lee mấy phát rồi, cũng may cho anh vì hôm nay là hôn lễ, biết chọn ngày đấy anh thư ký. Nhưng sau hôm nay thư ký Lee không chỉ là một người thư ký mà còn là em rể tương lai của hắn, anh đã thổ lộ với Seunghee và được cô bé đồng ý, giờ bọn họ chính thức là người yêu của nhau.

Khoảnh khắc đáng được mong chờ nhất đã đến, ai nấy đều hào hứng với bó hoa cưới trong tay em. Riêng Park Jimin chỉ đứng một bên ăn bánh ngọt ngon lành, Min Yoongi từ phía sau đi đến ôm lấy eo nó.

"Không muốn bắt hoa cưới sao?"

"Có lần nào em bắt trúng đâu chứ."

"Nếu lần này trúng anh sẽ cầu hôn em ngay lập tức."

"Nằm mơ đi, em vẫn chưa muốn kết hôn đâu, vài năm nữa cũng chưa muộn."

Vừa dứt lời thì bó hoa cưới từ trên không đáp xuống đầu nó rồi rớt ngay bàn tay xinh xắn. Nó mở to mắt nhìn bó hoa trong tay mình, tiếng vỗ tay kèm theo tiếng reo hò xung quanh làm nó hoá đá tại chỗ, Min Yoongi nhìn nó hết sức dịu dàng, xem ra lần này Park Jimin không trốn được rồi.

Hôn lễ kết thúc cũng là lúc Kim Taehyung mong đợi nhất. Cả hai lái xe về nhà, hắn bế em từ dưới lên đến tận phòng, cả hai môi lưỡi quấn quít không rời, đưa tay cởi bỏ một số thứ vướng víu vứt sang một bên. Chợt động tác của hắn dừng lại hẳn, bước đến mở toang cửa, lập tức cả một đoàn người ngã nhào vào trong phòng.

Cả bọn bị bắt quả tang chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Ban nãy bọn họ về cùng để xem có nghe ngóng được chút chuyện hay nào không. Thì hôn lễ mà, sau hôn lễ chắc chắn là động phòng, mà động phòng thường có nhiều thứ thú vị lắm. Chủ mưu của việc này không ai khác ngoài Park Jimin.

"Mấy người đi ngủ được rồi đó."

"Bọn tôi chỉ định náo loạn đêm tân hôn chút thôi, à không phải, ý là chờ bên ngoài xem hai người có cần gì không."

"Không cần, tôi chuẩn bị đủ rồi."

Park Jimin nghe đến đây cũng đủ hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì. Cả bọn đành lủi thủi xuống lầu tránh phá đám đôi chồng chồng mới cưới. Nó và gã bước xuống lầu đầu tiên, kế đó là Seunghee và thư ký Lee, cuối cùng là Young Do, Minji, Soobin và Yeji, những người bạn thân của em làm sao vắng mặt được vào những dịp như này.

Chị Bora cùng Jung Hoseok lúc kết thúc hôn lễ đã nắm tay nhau đi đâu mất rồi không biết. Tình cảm của họ giờ đây đã quay về như trước, sau bao nhiêu khó khăn cả hai càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn, mong rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ họ.

Kim Namjoon ngồi trên sofa tựa đầu vào vai Kim Seokjin, bộ dạng trông rất mệt mỏi, mặt mày xanh xao khó coi vô cùng. Chuyện là lúc nãy ở hôn lễ anh có hơi quá chén, ai mời rượu cũng uống, kết quả giờ say bí tỉ không biết trời trăng gì. Đang nằm yên trên vai y chợt anh đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cả đêm hôm đó Kim Seokjin thật sự vất vả vì con sâu rượu này.

Đêm đó cả căn nhà gần như mất ngủ vì mấy âm thanh kì lạ phát ra từ phòng hắn. Âm thanh kéo dài đến tờ mờ sáng mới ngưng. Kim Taehyung đúng là khoẻ thật, tổ chức hôn lễ cả ngày vẫn không có chút gì là mệt mỏi, Jeon Jungkook có khi ngất luôn trên giường rồi cũng nên, em nhỏ nhắn hơn hắn như vậy, chịu đựng được cũng đã là kì tích lắm rồi.

Chú Kim thương hoa tiếc ngọc chút đi nhé, thời gian cả hai ở bên nhau vẫn còn rất nhiều, không cần vồ vập em nhỏ như hổ đói vậy đâu.

Như những câu chuyện cổ tích...

Và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.






End PN5

Kết thúc phiên ngoại, chặn đường của CK kết thúc tại đây 😉

Mà cho tui hỏi cái này, mấy chap trước á, mấy cái bài đăng IG của chú với bé mọi người có thấy hình không vậy, tại có một số bạn nói là không thấy, tui có hỏi bạn tui thì bạn tui nói có thấy, giờ tui không biết có hình không nữa 😔


thv✔

♡     💬     ↗

15.926.396 lượt thích
thv: Cưới được @jungkook.97 về nhà rồi



jungkook.97✔

♡     💬     ↗

13.976.357 lượt thích
jungkook.97: Chồng ơi @thv






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net