06. Bản đồ hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yolo yolo yolo yo yolo yolo yo...'.

Tiếng nhạc vang lên từ một chiếc xe điện tử chạy dọc trước mặt.

Bọn họ dừng chân lại né chiếc xe đang chạy vút đến, Yoongi dang chân rộng cho nó xuyên qua rồi cúi chổng đầu nhìn xuống qua kẽ chân.

Âm thanh thu hút bọn thây ma quay đầu ngược lại đuổi theo chiếc xe đồ chơi điều khiển kia.

Một chiếc xe ô tô chạy đến dừng lại trước mặt. Anh chàng đeo kính đen trông cool ngầu mỉm cười nhìn bọn họ, bên cạnh còn có một người đang chăm chú chỉnh các nút nhỏ trên tay cầm điều khiển của con xe đồ chơi phía xa.

"Lên xe nào".

Chiếc xe 7 chỗ ngồi, bọn họ nhanh chống leo lên. Anh ta lao vút xe đi một cách chuyên nghiệp né tránh những chướng ngại vật phía trước, rẽ vào một con hẻm khác đi vào đường mới.

"Tôi là Namjoon. Còn đây là Seokjin bạn đồng hành của tôi".

Seokjin im lặng gương mặt không chút biểu cảm gì nhìn ra bên ngoài, thoáng nhìn có vẻ anh ta không thích tên Namjoon kia một chút nào. Chỉ là suy đoán nhất thời, bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân.

"Code red".

"Ừm. Bọn tôi đều là Code red". Seokjin đáp lời Hoseok.

Yoongi lướt đọc trên tấm ghi chú một cách kĩ càng rồi đưa ra từng điểm cần biết đến.

"Trò chơi 'CODE 12:00' diễn ra trong ba cấp độ. Mỗi cấp độ sẽ có nhiều vòng khác nhau, chúng ta sẽ biết đến qua từng gợi ý sau khi thực hiện xong từng vòng game. Cấp độ 1 sẽ có ba mạng sống, cấp độ hai sẽ có thêm hai mạng sống, cấp độ ba là nơi kết thúc sẽ cộng thêm một mạng sống. Điểm trọng tâm là khung giờ 12:00 là lúc bắt đầu và kết thúc một vòng game, nếu như không vượt qua thì người chơi sẽ trả bằng mạng sống rời khỏi thế giới ảo và cả thế giới thật bên ngoài. Điều cuối cùng, muốn thoát khỏi trò chơi này cần phải tham gia nó còn không sẽ mãi mãi chôn vùi trong thế giới ảo được lập ra bởi tên cầm đầu 'HTP' ".

"HTP là tên viết tắt của người ngoài hành tinh". Jungkook nghĩ ngợi vài giây tiếp tục nói. "Nó vẫn còn mơ hồ nhưng chúng ta cần tìm đến nơi bắt đầu trò chơi mới có thể hiểu được tất cả".

Yoongi nhìn vào biểu tượng bánh kem trên mặt giấy vừa định mở lời thì bị Namjoon chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tôi có một mảnh bản đồ".

Namjoon đưa đến cho bọn họ, Taehyung cầm lấy mảnh còn lại ghép vào nhau nhưng vẫn còn thiếu một cái cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh được bản đồ.

"Chúng ta còn ba giờ đồng hồ nữa thôi". Seokjin lo lắng nói.

"Đừng lo! Có Kim Taehyung ở đây sẽ không chết được đâu. Tin tôi đi".

"Tại sao tôi phải tin anh? Ở thế giới ảo này vẫn còn chưa đoán được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, không nhìn thấy giữa người và người còn chém giết lẫn nhau à?".

"Chỉ là một trò chơi thôi mà. Tôi tự tin với danh King trong giới gamer này".

"Cùng hợp tác với nhau chắc chắn sẽ vượt qua thôi. Nên tin tưởng nhau một chút, tôi sẽ không làm hại bất kì ai đâu". Namjoon nhún vai đáp trả.

Seokjin đưa mắt thoáng nhìn Namjoon trước câu nói vừa rồi, vẫn không cảm xúc gì quay mặt né tránh ánh nhìn của anh ta. Taehyung ngờ vực nhìn hai người họ, anh cảm thấy Seokjin hẳn có quen biết từ trước với Namjoon. Mối quan hệ có vẻ không được hoà thuận cho lắm.

"Đói".

Jungkook tròn mắt nhìn mọi người, Taehyung sặc cười đưa tay xoa xoa bụng cậu ta.

"Đợi một tí ra khỏi khu này rồi sẽ được ăn, nơi hoang vắng thế này làm sao tìm thấy cửa hàng cho cậu được".

Jungkook gật đầu nhìn vào bàn tay anh ta đang thoải mái xoa xoa lấy bụng mình. Kèm theo đó là ánh mắt của mọi người đổ dồn đến hành động đấy.

"Mẹ..bớt dê đi tên kia".

"Tôi dê luôn cậu bây giờ".

"Taehyung! 02.. còn 02". Jungkook ngập ngừng nhìn vào cổ tay trái của anh.

"Không sao đâu. Tôi sẽ sớm lấy lại từ vòng một, đừng lo nhé. Phải gọi là anh Taehyung".

"Anh..anh Taehyung".

"Hahaha". Yoongi cười ngã nghiêng chỉ tay vào gương mặt khó chịu đến nhăn nhó của Hoseok.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng mini, bọn họ nhanh chống đi vào trong và không quên quan sát cẩn thận mọi thứ. Taehyung dạo một vòng rồi nhún vai tỏ ý không có gì, mở vội cửa quầy nước chọn lấy lon coca.

"Mảnh còn lại đang trong tay một người khác, nhưng mà trong game này có tổng bao nhiêu màu code vậy?".

"Tôi không biết". Jungkook lắc đầu.

"Có người từng đến đây, là con gái". Taehyung nhìn vào những vết giày còn mới tại quầy đồ dùng cá nhân có cả mùi hương nước hoa.

"Bọn họ đang bị thương". Seokjin nhìn vào vết ngón tay dính máu còn mới trên bề mặt thanh chứa đựng các mặt hàng.

"Anh Taehyung không đói sao?".

Taehyung đi đến kéo ly mì của Jungkook gắp lấy từng đũa. Cậu ta tròn mắt nhìn theo không phản ứng gì, trong lòng vẫn muốn hỏi 'Nó có ngon không?'.

Taehyung tiện tay đặt gói thuốc lá lên bàn, điều này khiến Jungkook cau mài nhìn anh, nhỏ giọng nói.

"Jungkook...không thích mùi thuốc".

"Hửm?".

Taehyung đơ người nhìn cậu ta vài giây rồi nhìn theo hướng mắt đến gói thuốc vừa lấy được từ quầy hàng. Anh dừng việc ăn lại ngẩng đầu mỉm cười, tay cầm lấy gói thuốc ném thẳng vào xọt rác gần đấy.

Yoongi đi dạo một vòng tìm những vật dụng cần thiết đem theo bên người, anh đi đến cuối dãy là một nhà kho. Cánh cửa phía đối diện mở hờ đung đưa qua lại, hiếu kỳ đi đến nhìn xem bên ngoài là gì.

Tiếng khóc thút thít làm Yoongi giật mình, anh quan sát xung quanh phát hiện vài thùng chứa nước to lớn trải dọc. Bên ngoài là một khu đất trống, Yoongi bỏ đồ trên tay xuống từ từ đi đến nơi âm thanh đấy.

"Nào nào bé con đừng khóc. Nếu là người meow lên vài tiếng tôi nghe".

Yoongi không còn nghe thấy tiếng khóc phát lên, anh không thể tiếp tục định dạng vị trí. Zombie chỉ biết ăn thịt người làm gì biết khóc nhưng anh vẫn dè chừng những bọn mã code khác.

"Meow".

Yoongi sặc cười đưa tay che miệng để không phải cười lớn lên, sợ rằng sẽ thu hút bọn thây ma gần đây. Anh đi đến mở vội nắp bồn nước màu xanh nhìn vào trong.

"Wow! Một chú mèo con".

Cậu thanh niên ngước mặt đẫm nước mắt đầy sợ hãi nhìn Yoongi, bàn tay run run siết chặt lấy mảnh giấy trong tay có thể nhận ra là mảnh bản đồ còn lại.

"Đưa tay đây! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này".

"Bọn họ muốn giết tôi...anh..anh sẽ giết tôi".

Yoongi sững người vài giây, cau mài nhìn xung quanh, thầm nghĩ bọn họ mà cậu ta nói đến liệu có thể là đám người khác mã code hay không?

"Không, tôi là người tốt. Min Yoongi là người tốt".

"Yoongi..người xấu".

"Mẹ!".

'Xoành xạch'.

Tiếng lên đạn, Yoongi giật mình nhìn khắp phía. Có người đang nhắm đến anh, bọn họ vẫn còn đang ẩn nấp quanh đây. Yoongi sốt ruột nhìn vào cậu thanh niên rụt rè kia cố gắng thuyết phục.

"Mau lên! Trước khi bọn họ giết cả hai chúng ta, tôi là Code red".

Cậu thanh niên nhìn vào cổ tay mình cũng là Code red .

'Đoàng'.

"Hự!".

Yoongi nhìn vào cổ tay chỉ còn con số 02, viên đạn bắn xuyên qua tim anh. Cậu ta hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng liền ôm đầu sợ hãi không dám nhìn lên.

Yoongi vẫn kiên nhẫn đưa tay đến. "Nhanh lên!".

Namjoon đi đến vội vàng nhắm súng dò xét xung quanh. "Yoongi! Mau vào trong".

"Không được, còn một người".

"Gàooo".

"Là thây ma! Chúng ta phải mau rời khỏi đây".

"Cứu tôi..không..". Cậu ta hoảng sợ kêu lên thành tiếng.

"Tôi đang cứu cậu đây, mau đứng dậy đi". Yoongi gằng giọng.

Cậu ta hoang mang nhìn vào ánh mắt kiên định của Yoongi, cổ tay nhấp nháy chỉ còn số 01. Một viên đạn khác bắn đến nhưng anh vẫn cố đợi cậu ta.

"Tôi chết nhớ cúng cho vài ký quýt nhá haha".

"...".

"Nhìn cái gì? Mau lên đi".

Cậu ta nắm chặt lấy hai tay Yoongi, Namjoon gấp rút chạy đến giúp anh một tay mau chống kéo cậu ta ra ngoài. Bọn họ chạy vội vào trong đóng mạnh cửa lại, cậu ta vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay Yoongi.

"Mau rời khỏi đây. Chúng ta đang bị theo dõi và đám thây ma sớm kéo đến thôi".

Vừa dứt lời tiếng ầm ầm vang đến nơi phía cảnh cửa sau, Taehyung cầm súng đẩy người bọn họ di chuyển nhanh ra xe. Anh không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, để tránh âm thanh lớn gây chú ý đến bọn thây ma khác. Theo bản năng nhặt mấy chai miễng trên quầy ném về phía mặt của chúng, đạn còn khá ít và trong tay bọn họ căn bản không còn vũ khí nào khác có thể đối phó được với lũ thây ma đông như vậy.

"Nhanh! Tôi sẽ giữ chân bọn chúng". Taehyung vừa nhìn mọi người vừa khiếp sợ lùi về sau.

"Anh và Hoseok giữ cánh cửa một lúc, cố gắng đừng để bọn chúng làm vỡ".

Nói xong Namjoon mau chống đi đến khởi động xe. Seokjin sầm mặt khi nhìn thấy cậu thanh niên kia càng khóc to hơn, anh vò đầu.

"Thây ma ở đây còn chưa đủ nhiều à? Cậu khóc lớn như vậy lũ quái vật kia tới đây càng nhiều sẽ liên lụy đến bọn họ".

Cậu ta nhìn vào gương mặt hung dữ của anh liền ngậm chặt miệng lại, tay không ngừng bám víu lấy Yoongi.

Bên ngoài có rất nhiều thây ma đang lao tới, Taehyung quay sang kéo Hoseok nép qua một bên khi nhìn thấy một thây ma từ trên cao rơi xuống. Dường như mọi thứ đều có sự sắp đặt của một người giấu mặt nào đó, là cái tên HTP kia sao?

Tên thây ma nhào đến vồ lấy Hoseok, anh vội nhấc chân đạp mạnh vào người hắn. Anh không biết mình đã giẫm đạp bao nhiêu cái chỉ nghe dưới chân vang lên tiếng kêu gào và xương vỡ gần như nát vụn. Lúc này xe Namjoon láy xe nhanh đến, Taehyung vội vàng kéo Hoseok lên xe.

Taehyung nhanh chống kéo cửa lại nhưng tên thây ma khác từ trên cao rơi xuống tạo một tiếng "ầm ầm" khá lớn trên đầu bọn họ. Hai tay với bộ móng đen lập tức thò vào trong khe hở, sức lực của hắn quá lớn càng lúc có nhiều cánh tay thò vào trong.

"Grrr...".

Một tên, hai tên rồi đến nhiều thây ma khác rơi xuống xe.

Xui xẻo thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net