07. Điểm đến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng, đoàng..'.

Hoseok bắn vào những cánh tay kia văng đầy máu lên người bọn họ, Jungkook khiếp sợ cả người mềm nhũn ra. Dù xe vẫn lao nhanh nhưng thây ma luôn cố bám víu trên xe không buông, chúng sắp phá cửa xông vào. Trong lòng bọn họ như lửa đốt, khắp trán trải đầy mồ hôi hơi thở gấp gáp khi cố phản kích lại.

"Mẹ kiếp! Bọn chúng sức trâu bò à?". Taehyung tức giận mắng một câu.

Thây ma không cảm giác đau cho dù có bắn hay đập gãy tay nó vẫn không ngừng giơ móng vuốt cố tấn công. Taehyung giữ cánh cửa đang rung mạnh, cậu thanh niên đằng sau thấy vậy liền nhào đến đạp mạnh, vài cánh tay thò vào bị đạp ra ngoài.

Mọi người ngây người nhìn cậu ta vài phút trước còn nhút nhát nhưng bây giờ lại tìm ra một cách có hiệu quả. Bọn họ cùng đạp mạnh vào những bàn tay kia nhưng cứ như thế cánh cửa sẽ rơi ra ngoài theo tay bọn chúng.

"Toà nhà phía trước". Jungkook nhìn vào tấm biển sắt chắn ngang. "Anh chạy sát vào đó để bọn tôi một lần đạp có thể khiến những thây ma này vướn vào đấy".

"Như vậy cửa xe sẽ rơi mất".

"Chỉ còn cách này thôi".

Namjoon xoay vô lăng lách xe lao lên vỉa hè liên tục nhấn mạnh ga, Taehyung khẽ nhìn sang tấm tắc khen.

"Tôi để ý bộ não của cậu rất xịn đấy".

"Ừm. Cảm ơn".

"Nói trống không như vậy à?".

"Em..em cảm ơn..".

"Ai?".

"Anh..anh Taehyung".

Jungkook tròn mắt đáp trả Taehyung, anh đắc ý cười khẩy. Cảm thấy khá thú vị đối với cậu nhóc này.

"Mẹ! Taehyung mau tập trung vào".

"Tôi sẽ đếm đến ba rồi chúng ta cùng giẫm mạnh vào cánh cửa nhé, nhớ là đến ba".

Hoseok khó chịu liếc mắt nhìn sang khẽ gật đầu đồng ý.

"Một..ba".

'RẦM'.

Cánh cửa bị một lực mạnh làm rơi ra bên ngoài cùng vài tên thây ma đang bám víu lên đó bị vướn vào cạnh thanh sắt bên đường.

"Húuu. Mát quá".

Ngọn gió lùa vào với tốc độ xe vun vút trên đường, mọi người ngã lưng ra ghế thở gấp, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Yoongi nhìn sang mảnh bản đồ vò nát trên tay cậu thanh niên vừa cứu được, anh đưa đến hai mảnh khác ngỏ ý ghép chúng lại với nhau.

"Ồ! Cậu ta là người giữ mảnh cuối cùng à?".

"Tên gì thế?".

"Park..Jimin..".

"Hả?".

"Jimin". Cậu ta cúi đầu nói.

"Hả?". Yoongi cố tình trêu ghẹo.

"PARK JIMIN! JIMIN JIMIN JIMIN...".

"Cái tên ngáo đá này". Hoseok đạp mạnh vào ghế tên Yoongi đang cười ngã ngớn kia.

"Haha. Xin lỗi". Yoongi mãi cười miệng không ngừng lập lại câu đấy.

"Đừng sợ. Bọn tôi đều là Code red".

....

Bọn họ dựa theo bản đồ mau chống tìm đến vị trí nơi diễn ra vòng đầu của trò chơi. Chiếc xe dừng tại một khu nghĩa trang hoang vắng, bên ngoài có vài khẩu súng rơi đầy trên mặt đất.

"Có đạn".

Namjoon kiểm tra rồi ném đến cho bọn họ, Yoongi khẽ rùng mình cho dù là ban ngày nhưng khung cảnh này lại khiến anh nhớ đến những bộ kinh dị từng xem.

Những thây ma sẽ trỗi dậy từ những nấm mồ trắng toát kia.

Bọn họ bắt đầu di chuyển vào bên trong, vẫn còn hơn nửa tiếng mới đến khung giờ 12:00. Xung quanh không có gì đặc biệt ngoài những đám cỏ khô và những nấm mồ lạnh toát này.

"Ngồi nghĩ một chút đi".

Taehyung kéo nhẹ tay Jungkook ngồi bên cạnh mình, mọi người ngã người xuống nền cỏ khô để nghĩ ngơi.

Yoongi nhìn vào tấm bia trắng trầy xước nét vẽ chiếc bánh kem anh chợt nhận ra một điều còn chưa nói đến mọi người.

"A! Còn một điều".

Yoongi đứng dậy vẻ ngờ vực nhìn vào từng gương mặt ở đây. "Tôi phát hiện đằng sau trò chơi này là một món quà dành tặng cho con trai của kẻ thiết lập thế giới ảo và anh ta cũng bước vào game...".

Mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

"Trong chúng ta, liệu có người đấy không? Những kẻ điên rồ đứng sau mọi chuyện".

"Dù có nhưng làm sao để phân biệt ?".

"Mọi người đến đây bằng cách nào? Chắc chắn có điểm khác biệt".

"Tôi bị tiêu chãy và chuẩn bị đi giải quyết bầu tâm sự".

"Có cần nói thẳng như thế không?". Hoseok nhăn nhó nhìn Yoongi.

"Tôi đang chuẩn bị lên tàu hỏa để vào thành phố".

"Còn tôi đang ăn chiếc bánh quy nóng hổi rồi nhìn thấy quảng cáo game trên tờ quảng cáo trước quán".

"Tôi..tôi đang trên đường đi về nhà và lướt điện thoại".

"Tôi đang giải quyết đóng hồ sơ trên bàn".

"Anh vẫn khá bận rộn với nghề luật sư đó sao?". Namjoon quay sang nhìn Seokjin.

"Ừ..rất bận".

"Tôi thì không làm gì cả, đang đứng nhìn xung quanh thành phố thôi".

"Vô lý vậy?". Yoongi vẻ không tin Namjoon.

"Đã hơn bốn năm tôi mới ló đầu ra ngoài đấy".

"Anh làm gì không ra ngoài? Đi tu sao?".

Namjoon tháo gỡ mái tóc giả lộ ra quả đầu đinh của mình, mỉm cười nhìn mọi người.

"Đi tù".

"...".

"Tại sao?". Jungkook bất ngờ lên tiếng.

"Vì cứu lấy một người từng thương". Namjoon nhìn sang hướng lưng Seokjin. "Tôi phải bảo vệ anh ta bằng mọi giá cho dù xảy ra việc giết người nhưng mà..tôi không hề xấu tính đâu nhé. Tôi sẽ sớm tìm đến một lối đi khác tốt hơn, chắc chắn là như vậy".

"Không sao, chúng ta đều có thể sửa sai lầm mà". Taehyung nhướng mài nói.

"Còn cậu Jungkook".

"Tôi rơi máy bay".

"!!!".

"Cậu không chết?".

"Ừm".

Một vài người lập tức chỉa súng về hướng cậu ta, Taehyung giật mình nhìn xung quanh, vội xua tay đến.

"Bình tĩnh, để tôi hỏi lại. Máy bay thật à?".

"Không, máy bay được xây trên nhà gỗ là một mô hình tôi cùng anh trai mình dựng lên".

"Ôi trời".

Mọi người hạ súng xuống, Namjoon cười khẩy xoành xạch vài tiếng. Chứng tỏ khẩu súng trên tay anh vẫn chưa lắp đạn và đó chỉ là trò đùa, anh luôn tin tưởng những người ở đây. Chẳng phải bọn họ đều giống nhau sao? Cho dù là con trai của kẻ đứng sau mọi chuyện nhưng cũng phải tham gia trò chơi cùng nhau để thoát khỏi đây. Không đáng để truy hỏi.

Taehyung im lặng quan sát từng người, trong kí ức còn lại cuối cùng của anh đã từng gặp bọn họ nhưng còn tên Namjoon kia thì không. Anh cảm thấy ngờ vực duy nhất cái tên đó vì có thể Namjoon không xuất hiện trong kí ức của anh liệu có phải là con trai kẻ cầm đầu mọi chuyện? Còn chưa biết được lời khai của anh ta có thật hay không.

'Tít tít'.

Cổ tay mỗi người phát sáng ánh đèn màu đỏ, trước mắt hiện ra một vách tường đá cao sừng sững khiến ai nấy đều giật mình về sự tồn tại của nó.

Tiếng rô bốt quen thuộc phát lên nơi cổ tay mỗi người.

"Seri đây! Chào mừng đến với 'Level one' với tổng bốn vòng loại mới có thể bước vào cấp độ tiếp theo. Vòng một sẽ được diễn ra sau ít phút, thời gian được tính luôn nằm trong khung giờ 12:00 tức là 24 giờ đồng hồ cho mỗi vòng. Có hiểu không?".

"Dạ". Yoongi cất lời.

Đến cả tên rô bốt cũng biết gằng giọng với bọn họ, có phải nó áp lực khi cố tạo ra những cái bẫy chết người kia không?

"Cùng chuẩn bị tinh thần và tâm lí vững chắc để bước vào con game phiên bản mới chúng tôi vừa giới thiệu ra thị trường. Có hiểu không?".

"Dạ".

"Tính mạng của mọi người đang nằm trong tay tôi. Yeah! Chơi nào. Tôi không hề dụ bất kì ai đâu nhé".

"Con mẹ nó!". Hoseok như muốn bẻ gãy cổ con rô bốt hiện lên qua màn hình led.

Gamer

Kim Namjoon

Kim Seokjin

Min Yoongi

Jung Hoseok

Park Jimin

Kim Taehyung

Jeon Jungkook

Code red

"Chào mừng đến với CODE 12:00".

'Trò chơi sắp bắt đầu".

"Hãy giữ lấy mạng sống của bạn nhé".

L O A D I N G.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net