Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seok Jin, em lo quá, anh nghĩ là Taehyung và anh Hoseok sẽ làm được chứ ?"

"Đừng lo lắng quá, có Taehyung không chuyện gì là không thể còn cả Hoseok nữa, chắc chắn chúng ta sẽ thắng."

Jungkook lo lắng cầm cốc Matcha trên tay nhưng chẳng uống lấy nổi, Seok Jin bên cạnh cũng chẳng hơn, đưa ra cho Jungkook những lời khuyên chắc như đinh nhưng bên trong hồi hộp không thua gì cậu. Kim Namjoon từ sáng đến giờ cứ ngồi thẩn thờ ở bàn trà, tay luôn nắm chặt cây bút, mắt luôn hướng về phía cửa.

Đã đến ngày dự thầu, Taehyung cùng Jung Hoseok là người đại diện công ty, bao nhiêu tâm quyết đổ ra cũng chỉ vì ngày hôm nay, một là thành công và được đền đáp những gì đã bỏ ra, hai là mất trắng.

Jungkook lo lắng cũng phải, cả mấy tuần nay không ngày nào cậu được yên giấc, trong đầu cứ toàn những bản vẽ rối não, ngày nào cũng thức sớm ngủ muộn, đến làm phiền Taehyung mỗi ngày chỉ đến hắn hướng dẫn cậu, nếu như thất bại lần này thì tất cả những điều cậu đã làm chỉ là còn số không.

"Anh à, sao họ đi lâu thế nhỉ ? Em lo chết mất."

"Em bình tĩnh đi, chắc chúng ta thắng rồi, nên ở lại kí hợp đồng đấy."

"Thật vậy không anh ?"

"Anh linh cảm là vậy."

Cánh cửa mở ra, hình dáng hai người từ ngoài đi vào. Jungkook và Seok Jin từ lúc cửa chuyển động, hai người chẳng rời mắt khỏi, Namjoon từ lúc nào đã chạy đến cửa. Hoseok vẻ mặt không vui vẻ đi vào, Kim Taehyung không tí cảm xúc. Namjoon lo lắng nhìn hai người

"Kết quả sao rồi ?"

Hoseok thở dài tránh ánh mắt Namjoon, đảo mắt một vòng rồi nhìn đến Seok Jin. Vẻ mặt này của Hoseok khiến Seok Jin mất hết hi vọng, buồn bã nhìn lại.

"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!!"

Jung Hoseok thay đổi sắc mặt hô lớn.

Namjoon vui mừng mà chạy tới ôm lấy Hoseok, Seok Jin vẫn chưa định hình được mọi chuyện, đứng ngơ người ra một lát sau mới hò reo. Jungkook từ lúc nào đã chạy đến chỗ Taehyung mà ôm lấy hắn, có lẽ vì quá vui mừng khi được kết quả tốt hay là vì Taehyung là cục nam châm luôn hấp dẫn cậu đến.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm." Taehyung từ đầu đến giờ mới cất giọng.

"Hoan hô Kim Taehyung."

"Taehyung, cậu giỏi thật nha."

Taehyung nhẹ cười với cậu, đặt bàn tay xoa đầu cậu.

"Không chỉ mình tôi, mọi người đều giỏi, cả cậu cũng vậy."

Jeon Jungkook tít mắt.

"Nhưng có cậu, tôi mới hoàn thành được, tất cả là công của cậu."

"Được rồi, cả hai chúng ta đều giỏi."

"Xe đến rồi, tôi đi đây. Cậu về đi."

Jungkook nhanh chân chạy đến trạm xe, Taehyung phía sau lặng nhìn theo bóng lưng cậu. Gió đông thổi vào người lạnh buốt, chuyến xe cũng dần lăn bánh theo cơn gió.

Kim đồng hồ chưa chỉ đến 7 giờ, Jungkook đã đi ra khỏi nhà. Hôm nay công ty đã đạt được thành công lớn vậy, ít ra cũng phải cùng nhau đi ăn mừng một chút, lần này có cả Taehyung nên nhất quyết sẽ không chậm trễ.

Jungkook là người có mặt đầu tiên tại điểm hẹn, vì còn quá sớm nên tất nhiên phải một mình chờ đợi. Một lát sau, Taehyung bước vào đi đến chỗ cậu.

"Đến sớm thế cơ à ? Tôi tưởng rằng mọi người phải đợi cậu."

Jungkook liếc nhìn Taehyung.

"Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi."

Taehyung đi vào ngồi cạnh Jungkook.

"Cậu có gì tốt để nghĩ đến."

Jungkook giận dữ, đưa nắm đấm của mình lên trước hắn, đúng là không ngày nào yên ổn đều bị người này tìm mọi cách mà trêu chọc.

"Thôi thôi, không đùa nữa, Jungkook có rất nhiều điểm tốt."

"Thôi, không cần cậu tâng bốc tôi."

"Tôi nói thật đấy chứ, cậu rất giỏi ăn, giỏi ngủ và quậy phá thì không ai bằng."

Jungkook vừa tức giận vừa xấu hổ, ánh mắt câm hận nhìn Taehyung. Taehyung không vì thế mà tiếp tục.

"Ngoài ra cậu còn có một điểm rất tốt nữa. Đó là cậu có tôi."

"Cái đồ điên này."

Taehyung nở nụ cười với Jungkook, thấy được nó mọi giận dữ lúc nãy mà hắn gây ra coi như tan biến theo nụ cười đó.

Cả hai loay hoay một hồi, thì bộ ba kia cũng đã đến. Seok Jin lúc nào cũng là người dẫn đầu gây náo nhiệt.

"Hai đứa đã đến rồi sao, đợi bọn anh có lâu không ?"

Jeon Jungkook tươi cười đáp.

"Bọn em mới đến thôi anh."

Seok Jin cùng Namjoon và Hoseok đi vào ngồi đối diện hai người họ. Seok Jin lại tiếp tục.

"Hai đứa đã gọi món chưa ?"

"Taehyung đã gọi rồi anh, anh chọn thêm đi."

"Được rồi, khi nào cần thì anh sẽ gọi."

"Nào nâng ly vì thành công của chúng ta." Seok Jin bỏ đũa, tay cầm ly rượu giơ cao.

Những người còn lại vui vẻ nâng ly. Jeon Jungkook một lần nữa gặp lại thứ đáng sợ đắng ghét đấy, cậu cầm ly rượu trên tay nhưng chẳng thể nào ngấm nổi nó. Kim Taehyung bên cạnh thấy dáng vẻ miễn cưỡng của cậu mà chủ động lấy ly rượu từ trên tay cậu đem về phía mình.

"Không uống được thì đừng cố."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn hắn, Taehyung một hơi uống hết cả hai ly rượu, Jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó mà rùng người.

"Taehyung,ahh...."

Hoseok thay phiên Seok Jin chủ động gây náo nhiệt.

"Nâng ly vì công ty của chúng ta và giám đốc Taehyung."

"Cạn ly."

Sau những lần rượu liên tục, tất cả đã bị cơn say thấm dần. Jungkook từ đầu đến giờ vẫn không đụng đến một giọt, Taehyung vì thế mà uống gấp hai lần người khác, hắn bắt đầu có những triệu chứng lạ, Jungkook bên cạnh luôn để ý đến hắn, muốn ngăn hắn nhưng không tài nào làm được.

"Uống rượu như thế này mãi cũng chán, chúng ta nên chơi trò gì đó."

Namjoon nghe được đề nghị của Seok Jin mà nhanh chóng cho ý kiến.

"Chúng ta chơi trò nói thật đi."

Hoseok bên cạnh lên tiếng đồng tình.

"Được đấy, nếu như không nói được sẽ phạt uống rượu. Tôi sẽ chơi trước."

Hoseok cầm lấy chai rượu, đặt nằm xuống mặt bàn rồi quay, chai rượu dừng lại chỉ về hướng Seok Jin.

"Seok Jin, cậu đã từng yêu ai chưa ?"

Seok Jin thẳng thắng trả lời.

"Tất nhiên là có rồi."

Seok Jin đặt chai tiếp tục xoay, lần này dừng tại người bên cạnh là Namjoon.

"Còn cậu Namjoon, đã từng yêu chưa."

Kim Namjoon trầm mặt.

"Chưa."

Seok Jin cười lớn.

"Chưa bao giờ luôn á, cậu bất hạnh thật đấy."

Namjoon chuốc hết bực tức lên chai rượu, đầu chai tiếp tục quay về hướng Seok Jin.

"Hiện tại cậu vẫn đang yêu phải không ?"

"Không, tôi còn đang độc thân."

Namjoon có cớ trêu chọc Seok Jin.

"Cậu vẫn đâu hơn gì tôi, hiện tại chúng ta giống nhau thôi."

Lần quay của Seok Jin dừng lại trước người đối diện. Seok Jin từ bắt đầu đã rất mong muốn đến lần quay này, cậu thật sự có một câu hỏi thắc mắc, hôm nay nhân dịp này phải hỏi cho ra lẽ.

"Taehyung, em và Jungkook, rốt cuộc hai đứa là quan hệ gì ?"

Taehyung dù say mềm nhưng vẫn tỉnh táo trước câu hỏi của mình.

"Bọn em đang yêu nhau."

Jungkook từ đầu vẫn theo dõi trò chơi, khi nghe được câu hỏi từ Seok Jin, bỗng dưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường mặc dù không có chút rượu nào, cậu sợ người bên cạnh sẽ không kiềm chế được mà nói ra những lời khó nghe, quả nhiên không ngoài tưởng tượng của cậu. Taehyung đã nói những thứ không nên, Jungkook không tài nào đỡ kịp hắn, bây giờ cậu chỉ còn việc xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác.

"Thấy chưa, suy đoán của anh là đúng mà, thế mà Daniel cứ giấu anh, nhất hai đứa rồi nhé."

Taehyung cầm lấy chai rượu.

"Đến lượt em phải không ?"

"Em xoay đi."

Taehyung xoay mạnh chai rượu, đúng như dự đoán điểm dừng là Jungkook.

"Jungkook, cậu có yêu tôi không ?"

Jungkook đỏ mặt nhìn hắn, tự động cầm lấy chai rượu rót vào ly của mình rồi một hơi mà uống hết, rượu là thứ cậu ghét nhưng so với câu hỏi ngớ ngẫn kia nó còn dễ thực hiện hơn nhiều, tại sao phải bắt trả lời câu hỏi đó trong khi có quá nhiều người ở đây, nếu như nói có thì chắc chắn sẽ rất mất mặt còn nếu là không thì thật sự dối lòng và cái tên bên cạnh sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.

Taehyung chưa nghe được câu trả lời cảm thấy không thỏa mãn, tiếp tục cầm lấy chai rượu đặt mạnh trước Jungkook.

"Có yêu tôi không ?"

Jungkook không trả lời mà đáp lại bằng những ly rượu cay nóng, uống rượu dù khó chịu thật nhưng nó cũng là cách tốt trong tình huống này.

"Được Jeon Jungkook, hôm nay cậu có can đảm đấy, uổng công tôi uống thay cậu, để xem cậu giỏi đến mức nào."

Taehyung tiếp tục hỏi, Jungkook liên tục uống mà cương quyết không thốt ra một lời nào.

Chỉ 5 lượt như thế mà Jungkook đã say mềm, người ngồi không vững ngả vào góc tường mà mê man trong đó. Ba người đối diện yên lặng chứng kiến cảnh đó mà chẳng biết nói gì thêm.

"Jungkook đã say rồi, Taehyung em đừng chơi nữa."

Taehyung đỡ người Jungkook rồi cho cậu ngã lên người mình, hắn vừa giận vừa thương mà vuốt ve con mèo to đang say mềm trên người hắn, nói ra câu yêu hắn khó khăn đến thế sao rồi phải tự hành hạ mình bằng cách này. Jungkook là đồ ngốc.

Tiệc tàn, ba người kia đã không còn tỉnh táo mà dựa dẫm vào nhau mà đi về. Taehyung trên vai cõng theo cái tên to xác này mà ra về, Jungkook cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, thì thầm trên vai Taehyung.

"Tôi không uống nữa đâu.... đừng bắt tôi uống nữa....."

Taehyung nhếch miệng cười.

"Ai bảo cậu cứng đầu, nói yêu tôi thì không xảy ra chuyện như vậy."

"Taehyung..... tôi yêu cậu.... yêu nhiều lắm."

Những lời nói trong vô thức của Jungkook khiến Taehyung mãn nguyện, hắn xoay đầu về phía sau, hôn lấy khuôn mặt đỏ hồng vì rượu đang mê man trên vai hắn. Những lời nói trong khi say thường là những câu nói chân thật xuất phát từ trái tim, vì khi say chẳng ai có thể tỉnh táo mà suy nghĩ, tính toán để đánh lừa người khác, cũng chẳng vỏ bộc nào có thể che dấu con tim mãi được.

Taehyung không thể nào an tâm khi đưa Jungkook về nhà rồi để cậu một mình, hắn đi thẳng về mình, đêm nay Jungkook sẽ phải tá túc ở chỗ Taehyung .

_______

28/4/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC