Hạ: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc chap "Bại Lộ"

- Thứ nhất: Nếu muốn hiểu rõ hơn về một câu thoại bên dưới của Jimin. Các bạn có thể lên youtube search video Chipu sang Mỹ quên Tiếng Việt để có thể hiểu hơn về ý nghĩa trong câu thoại của mình =)))

- Thứ hai: Có một đoạn hội thoại giữa Jungkook và Jimin mình lấy ý tưởng từ một bộ phim Hàn Quốc đó là "Hometown Cha Cha Cha". Mình lưu ý điều này để xin phép cũng như nhắc nhở các bạn vì nếu có ai đã xem phim rồi sẽ cảm thấy quen và biết nhé ạ.

______________________

"Hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Không hẳn, tầm tối mình mới phải đến Sở vì dù gì hôm nay vẫn là ngày nghỉ" Jeon Jungkook từ lúc nào đã thay một bộ đồ ngủ làm từ lụa mỏng thật thoải mái để thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Thảnh thơi ngồi trên sopha phòng khách, nhóp nhép nhai thơm đáp lời bạn mình.

"À, vài hôm trước tên sếp chết tiệt của cậu đã gọi điện thoại cho mình để đặt mua nến thơm mùi táo. Rốt cuộc hai người là có quan hệ gì mà thân mật đến mức đặt nến cho nhau vậy hả?" Park Jimin nhanh tay đặt hai chiếc bánh mình vừa mới nướng khi nãy lên đĩa, càu nhàu từ trong phòng bếp ra đến phòng khách, vừa đi vừa nói tựa như tra hỏi.

"Đâu có, quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới thôi" Jungkook bỗng nhiên nghe đến đây liền bất giác chột dạ, cố gắng nặn ra vẻ mặt thật tự nhiên để tránh bị đối phương nghi ngờ.

"Cậu biết không Jungkook, cậu thật sự nói dối tệ lắm"

Jimin ngay sau đó cũng ngồi xuống ghế, bỏ một miếng bánh lớn vào miệng nhai nhai vài cái rồi nhăn mặt. Chỉ cần nhìn sơ cậu cũng thừa biết người bạn này của mình là đang có điều gì giấu diếm, bởi lẽ kĩ năng nói dối của Jeon Jungkook là vô cùng tệ.

"Khai mau, cậu và cái tên khó ở đó là đang có ý gì với nhau, hả?" Jimin tiếp tục.

"Không có mà, thì bọn tớ chỉ đơn giản là thân nhau hơn mức đồng nghiệp một tí, dạng như bạn bè ấy"

"Bạn bè hay bạn trai?" Park Jimin càng nói càng ngồi nhích người hướng về phía trước, tiến sát mặt mình đến gần người đối diện, kiên trì gặng hỏi.

"Hơn bạn bè một tí" Jungkook vừa bị một loạt hành động ấy của Jimin dọa cho đơ người, theo quán tính vốn có, bản thân thuận đà cứ dịch đầu thụt về sau mấy phần.

"Một tí?"

"Nhiều hơn một tí?" Park Jimin càng nói càng khí thế, được đà lấn tới ép Jeon Jungkook lùi sâu vào trong ghế, chặn hết đường lui.

"Thì..."

"Thì?"

"Bọn mình...quen nhau" Cậu lí nhí.

"Sao từ nãy cậu không chịu nói?" Jimin lúc này vặn hỏi ngược lại.

"Mình sơ ý quên mất ấy mà, hì hì" Jeon Jungkook căng thẳng không biết nên làm thế nào nên đành cười trừ, hai tay vô thức bấu chặt lấy thành ghế, thần kinh căng nhẵng như dây đàn.

"Quên con khỉ, cậu rõ ràng là đang cố tình giấu tớ!"

"Phải, ban đầu là tớ muốn giấu cậu"

Jungkook từ từ hạ giọng, dè chừng nuốt xuống một ngụm nước bọt để bản thân có thể được bình tĩnh hơn. Cảm giác này thật đáng sợ quá đi, bộ dạng giờ đây của cậu có khác nào một tên tội phạm truy nã đang bị hỏi cung đâu?

"Thôi rồi, hỏng rồi, hỏng cả rồi, mọi thứ hỏng thật rồi" Park Jimin vừa nghe đến đây liền bày ra bộ mặt chín phần bất ngờ mười phần bất mãn. Dùng tay đập đập lên trán, lắc đầu qua lại liên tục. Nó rụt người về ngồi ở phía bên kia của sopha, một tay với sang trái ôm lấy cái gối tròn, tay còn lại cầm ly nước trên bàn lên rồi hút vào vài hơi thật mạnh để hạ hỏa.

Thông tin này với cậu quả là còn sốc hơn việc bị ba Park cấm đi du lịch ba tháng trời.

"Jungkook ơi là Jungkook, bộ anh ta cho cậu ăn bả hay sao mà cậu lại đi đâm đầu vào cái tên ba khó đó vậy?"

Jungkook thắc mắc, "Ba khó?"

"Ừ, khó ưa, khó chiều với khó chịu á"

"Tớ thấy anh ấy rất bình thường mà, có lẽ vì cậu và Taehyung không hợp tính nhau đó thôi"

"Còn bao che? Còn anh anh em em? Được rồi, đủ rồi, tớ chịu. Cậu là nhất, nhất cậu rồi"

"Thôi mà thôi mà, vì biết trước phản ứng của cậu sẽ như vậy nên tớ có dám nói gì đâu"

Jeon Jungkook vừa nói vừa giở giọng điệu ủy khuất, nhanh chóng bật cả người ngồi thẳng dậy tiến đến bên cạnh bạn mình. Cầm lấy khuỷu tay người kia lay lay thật nhẹ. Vì bản thân rõ ràng biết chắc Jimin là rất có hiềm khích với Taehyung nên suốt ba tháng qua cậu nào dám ho he điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.

Chuyện đến nước này cậu biết trốn tránh làm sao.

"Buông, buông, buông tôi ra đi cái đồ giả dối này. Cậu nói thử xem, hai người yêu nhau đã được bao lâu rồi?"

"Thì cũng tầm...tầm cỡ ba tháng"

"Ba tháng? Cậu enjoy cái moment của cậu và làm mối quan hệ của tụi mình complicated lắm có biết không hả? Trước giờ cậu cái gì cũng show cho tớ mà bây giờ đã biết giở trò giấu giấu diếm diếm rồi? "

Jeon Jungkook ngồi một bên nghe xong thì khẽ gật đầu, cắn răng cam chịu không dám phản bác. Cậu giấu Jimin thì là cậu sai đó, nhưng nói cho cậu ấy rồi thì không phải sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn thế này sao? Thì bởi, biết rõ Jimin sẽ gay gắt thế này thì có chết Jeon Jungkook cũng chẳng dám tiết lộ nửa lời.

"Nếu vậy, hai người đã gì với nhau chưa?"

Park Jimin dứt lời liền bất ngờ xoay mặt qua nhìn chằm chằm vào cậu, hai bàn tay nhỏ ghì chặt cái gối ôm trong lòng, chớp chớp mắt long lanh cùng với vẻ mặt mong chờ khiến Jeon Jungkook bên này vô cùng bối rối. Tự dưng hỏi đến một chuyện tế nhị như vậy, cậu làm sao mà dám trả lời đây?

"Aish tự dưng, cậu muốn biết đến cái chuyện đó làm gì hả?" Thẹn quá hóa giận, Jungkook nói xong thì ngay lập tức hành động dứt khoát đẩy tay người kia ra khỏi chân mình, cả người cuộn tròn ngồi lì một góc, mặt mày cau có như mất sổ gạo.

"Tớ tò mò thôi, nếu cậu đã nói vậy thì chắc là có gì rồi ha?" Park Jimin thấy thế liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, liếc mắt nhìn sang bên cạnh châm chọc đối phương làm Jungkook ngượng đến chín mặt. Cậu chỉ hận lúc này không thể một quyền bóp chết bạn mình.

"Nói thế thôi, nếu cậu đã quyết định chọn anh ta thì có lẽ anh ta xứng đáng. Trước giờ Park Jimin này chưa có chuyện gì là không một lòng ủng hộ cậu, lần này tuyệt nhiên sẽ không ngoại lệ"

"Nhưng! Nếu để tớ biết anh ta có những hành động gì khiến cậu không vui hay cảm thấy tổn thương, tớ nhất định sẽ nhờ ba Park thu mua lại toàn bộ Sở Cảnh sát Seoul"

Park Jimin mở lời nói ra với một thái độ dửng dưng nhưng đầy khí thế, các đầu ngón tay hồng hào tỉ mỉ gỡ từng lớp vỏ bọc mỏng xung quanh cái đế bánh dày. Nhưng chẳng biết làm sao gỡ mãi cũng gỡ chẳng ra khiến nó trở nên bực mình.

"Đến cái bánh mà cũng làm khó mình, ghét thật mà!"

Jeon Jungkook bề ngoài là bộ dạng giận dỗi người kia rất nhiều nhưng sâu bên trong từ lâu đã bị những lời nói ấy làm cho xiêu lòng. Cậu hạ mí mắt xuống thấp, từ từ nhìn sang đối phương. Bẽn lẽn nở một nụ cười thật tươi, cử chỉ vui vẻ hiện rõ trên nơi gò má.

"Sao hả, cảm động quá chứ gì? Dù sao anh ta nhìn sơ trông cũng khá đẹp trai, cái này thì tớ công nhận với cậu"

"Ấy mà tên Kim Taehyung đó có giàu không? Cậu đã thấy nhà anh ta bao giờ chưa nhỉ"

"Không giấu gì cậu, cái biệt thự tớ thuê là nhà của Taehyung đó" Jeon Jungkook rục rịch di chuyển, với người về trước cầm lấy một mẩu bánh nhỏ trên bàn rồi cho vào miệng, tiếp lời.

"Ở chung với nhau luôn rồi?"

"Điểm này tớ thực không ngờ nha, hai người đẩy nhanh tiến độ yêu đương còn nhanh hơn tốc độ sold out hàng hóa của ca sĩ Hàn Quốc nữa đó" Jimin vừa nói vừa dùng xiên găm liên tục thêm hai ba miếng bánh nữa rồi cầm lên phe phẩy trước mặt cậu. Hễ nói một câu liền ăn một miếng.

"Thế, đang yên đang lành thì lí do gì khiến chuyên viên Jeon của mình vừa mới sáng sớm đã tức tốc dọn đồ về đây thế này?"

Jungkook tâm trạng nãy giờ là đang dần có xu hướng chuyển biến tốt hơn, tạm thời xem như có thể bỏ qua một chút phiền muộn còn đang canh cánh trong lòng.

Bỗng nhiên nghe đến đây thì liền xụ mặt, trên trán ghi rõ hai chữ "không vui". Vì đây vốn là chuyện khiến cậu đưa ra quyết định thế này mà.

"Như bao cặp đôi khác thôi, tớ và Taehyung cãi nhau. Tạm thời không tiện gặp mặt nên tớ chuyển về đây"

"Cãi lớn lắm sao?"

"Ừm, về một số mâu thuẫn giữa tư tưởng và suy nghĩ của cả hai nên tớ nghĩ tạm thời nên cho nhau một khoảng thời gian riêng tư để đôi bên có thể nghiêm túc xem xét về vấn đề này"

"Yêu đương vào con người ta trưởng thành ra nhỉ?" Park Jimin tròn mắt hỏi.

"Nếu thiếu gia Park biết yêu thì cậu tuyệt nhiên sẽ hiểu được thôi"

"Vớ vẩn, ba cái yêu đương lằng nhằng này tớ dù một chút cũng chẳng muốn vướng vào đâu, phiền phức lắm"

Chỉ cần mỗi khi nghe thấy Jeon Jungkook nhắc đến vấn đề "thử thách yêu đương" thì mười lần như một, Park Jimin sẽ thẳng thừng bác bỏ chuyện đó. Cậu thật tâm là cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ con và ham chơi. Là chính bản thân Park Jimin tự nhận định như thế về mình nên cũng từ đó mà cảm thấy bản thân là không phù hợp với chuyện yêu đương chút nào. May ra có ai chịu được cái tính trẻ con này của cậu thì còn có thể xem xét.

"Dạo này tớ để ý thấy cảnh sát các cậu dường như đang theo một vụ án nào đó coi bộ cũng khá cam go. Báo chí hổm giờ đều đưa tin rầm rầm rộ rộ cả lên. Nên nếu có gì thì cậu cũng nên ăn uống sớm, giữ gìn sức khỏe một chút rồi tối còn đến sở có biết không?"

"Mình biết rồi"

"Tớ vào phòng đây, bánh táo tớ để ở bếp. Nếu muốn cậu cứ lấy ăn" Park Jimin sau khi nói xong thì cũng đứng lên, cúi người cầm lấy chiếc đĩa đựng bánh và ly nước khi nãy của mình một đường đi thẳng vào bếp, dọn dẹp một chút rồi quay về phòng.

Khoảng tầm hai mươi phút sau Jeon Jungkook cũng đã hoàn tất việc lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình, cậu thả lỏng người nằm dài trên sopha phòng khách, hai tay vân vê cái điện thoại qua lại, đấu tranh tư tưởng một màn kịch liệt.

"Có nên nhắn cho Taehyung báo rằng mình đã về nhà an toàn không nhỉ?"

"Chắc không cần đâu, Hoseok sẽ báo anh ấy mà?"

"Nhưng nhỡ Hoseok không nói thì sao nhỉ?"

"Có nên nhắn một tin không ta, một tin thôi. Nhắn gì bây giờ? Taehyung ơi em về đến nhà rồi-"

"Không, không, không, không, không, Jeon Jungkook. Mày đang giận, đang giận, đang giận!"

Ý định kia chỉ vừa nhen nhóm trong đầu chưa được bao lâu liền bị Jeon Jungkook không thương tình mà gạt bỏ. Cậu quyết định sẽ tắt nguồn điện thoại để bản thân tránh bị phân tâm tối đa bởi những luồng suy nghĩ không đáng có trong mình. Từng bước chậm rãi tiến về phòng ngủ, thảnh thơi chợp mắt đánh một giấc dài đến tận chiều tối.

1:25 pm, Seoul

Kim Taehyung từ sáng đến giờ luôn đeo theo mình một tâm trạng vô cùng nặng nề, ủ rũ. Mặt mày nhăn nhúm đụng đâu bỏ đó, chẳng thể nào tập trung vào bất kì việc gì.

Chuyện là tâm tư nhỏ của hắn đã giận đến chuyển nhà đi rồi.

Jung Hoseok ở đây thân là đồng nghiệp, kiêm luôn bạn thân, kiêm luôn bạn cùng nhà thì dĩ nhiên làm sao có thể ngó lơ một chuyện thế này. Huống hồ, chính anh cũng là năm lần bảy lượt một tay bưng bê cho cái mối tình trắc trở này.

"Tôi đoán cậu và Jungkook đêm qua đã cãi nhau, đúng không?" Jung Hoseok ngồi đối diện với bạn mình ở sopha sảnh lớn. Nhâm nhi li trà lài thơm lừng vừa mới pha xong, chủ động lên tiếng mở đầu cho những cuộc trò chuyện hiếm hoi trong căn nhà này.

Kim Taehyung một màn như cũ lặng im không nói gì khiến không gian nơi đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Jung Hoseok giờ đây thực sự cảm thấy mình có thể nhẩm đếm được một phút nhịp tim của Taehyung đã đập bao nhiêu lần.

Và rồi cuối cùng, sau khi lãng phí một quãng thời gian dài vô nghĩa cho mớ tâm tư lộn xộn của mình, Taehyung cũng chịu lên tiếng đáp lời anh.

"Ừm"

"Dừng lại?" Anh hỏi tiếp.

"Không biết"

Đúng là! Hoseok đến giờ phút này là đang thắc mắc làm sao bản thân có thể kiên nhẫn làm bạn với Kim Taehyung suốt từng ấy năm như thế? Hắn trả lời thế này thì anh biết nên nói gì tiếp theo đây?

"Tôi vốn dĩ là người ngoài cuộc, sự tình bên trong hiển nhiên không rõ. Nhưng nếu Jungkook đã đưa ra quyết định của mình, thì dù cho có thế nào đi chăng nữa, theo tôi, cậu tốt nhất vẫn là nên tôn trọng cậu ấy"

"Tôi hiểu..." Taehyung ngập ngừng "nhưng lại không hiểu"

"Nói đi"

"Em ấy bảo rằng tôi khiến em ấy cảm thấy ngột ngạt, không có tự do. Bản thân tôi lại thấy mình rõ ràng là đang làm điều đúng, tất cả những điều tôi làm đều chung quy là không muốn Jungkook gặp chuyện"

"Cậu nói xem, rốt cuộc là tôi sai ở đâu?"

"..."

"Cậu sai" Jung Hoseok nghĩ ngời hồi lâu, âm thầm đưa ra lời nhận xét của mình.

"Vì cậu không tin cậu ấy"

Nghe sơ qua thì Hoseok tạm thời nghĩ bản thân cũng đã hiểu được phần nào diễn biến của câu chuyện. Kim Taehyung vốn dĩ trước giờ là mẫu người trầm tính và có xu hướng sống nội tâm vô cùng.

Dù đã chơi thân tính đến nay cũng là hơn mười năm nhưng những lần cả hai có dịp để trò chuyện cùng nhau về một vấn đề thế này, đặc biệt là khi chúng xuất phát từ Taehyung, thì chỉ vụn vặt đếm được trên đầu ngón tay.

Chuyện cũng chẳng có gì lạ khi đại đa số những cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông trưởng thành đều xoay quanh công việc của họ. Tất tần tật mọi thứ đều chỉ có công việc và công việc mà thôi, nếu không là kế hoạch này thì cũng là dự án kia, chúng là triệt để buồn tẻ.

Vì thế cho nên, ngay tại thời khắc này, khi Kim Taehyung là lần đầu tiên trong đời chịu mở lòng mình để sẻ chia với anh về những tâm tình, những ẩn khuất nơi đáy vực trái tim. Những điều mà bấy lâu nay hắn luôn cật lực đè nén tận sâu trong lòng. Chúng khiến anh dần nhận ra Taehyung là nhất mực xem trọng mối quan hệ này nhiều đến nhường nào. Thậm chí là còn hơn cả công việc của mình - thứ mà hắn trước giờ đều xem như sinh mạng.

Và còn một điều nữa.

Jeon Jungkook là ngoại lệ duy nhất của Kim Taehyung, là bảo vật, là tình yêu cả một đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook