Hạ: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé không cần nghĩ, 'thưởng' và 'phạt' cư nhiên sẽ không giống nhau rồi?"

"Ha"

"Vậy theo sếp, chúng khác nhau chỗ nào?" Jeon Jungkook bạo dạn, giở giọng điệu nỉ non dụ người từng lời từng lời đều như rót mật vào tai hắn. Tay chân cũng không yên phận, vừa nói vừa tinh nghịch dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cà vạt đối phương rồi mân mê thật từ tồn, chậm rãi.

"Thử sẽ biết" Taehyung lên tiếng đáp lại cậu.

"Ở đây?"

"Em dám không?"

"Dám"

"Sếp dám không?"

Cuộc trò chuyện ngẫu hứng được diễn ra đến đây lại bất đắc dĩ bị đứt quãng. Hắn là không biết đang mang trong mình tâm tư thế nào nhưng đang nói lại đột nhiên im bặt khiến cả khán phòng rộng lớn phút chốc chìm trong lắng đọng. Âm thanh từ những thước dây cuộn phim của máy chiếu vẫn được vang lên đều đặn, khoảng không nơi đây thật sự yên tĩnh đến mức, họ thậm chí có thể nghe thấy lời thì thầm của những hồn ma.

Được một lúc Taehyung liền cử động, khẽ khàng động mi, di dời tầm nhìn của mình từ mắt cậu trượt xuống hai phiến môi hồng hào bên dưới, ngắm nghía hồi lâu rồi cúi người xuống hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Khéo léo đưa chiếc lưỡi mình liếm dọc viền môi, nhấm nháp một ít dịch ngọt nơi đầu lưỡi mềm sau đó rời khỏi, từ từ hạ giọng.

"Dám"

"..."

Không cần phải hỏi, lần này chắc chắn là đến lượt cậu im lặng. Chịu thôi, Jeon Jungkook cũng là đang ngại ngùng đến không biết phải giấu mặt vào đâu đây. Bây giờ mà có muốn trách cũng không có dũng khí để nói nữa là. Rõ ràng là bản thân mình dụ dỗ người ta trước...

"Đã đói chưa?"

"Có một chút"

"Em xuống căn tin trước đi, ở đây tôi dọn giúp em"

"Em đợi anh"

"Nhưng đồ ăn sẽ không đợi em, hôm nay là thứ tư, căn tin sẽ bán món em thích"

"Vậy...em nhờ dì Hong chưa phần cho anh"

"Không-"

"Được rồi được rồi không lấy đậu que và ớt xanh, em nhớ mà. Anh cũng nhanh lên đó, em sẽ ngồi dãy B cùng DCA"

"Ừm"

Taehyung vừa nói xong, Jungkook bên này đã bắt đầu dụng não suy tính. Ban đầu cậu đã có ý định sẽ như có như không quên bẵng đi chuyện mình vừa trêu ngươi anh người thương khi nãy rồi một mạch đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa rồi hắn ôm cậu chặt như vậy, Jungkook mạo muội đoán rằng hắn là đang rất mệt.

Cậu có nên xem xét 'thưởng' lại cho hắn không nhỉ?

"Taehyung..."

"Tôi nghe"

"Anh có thể xoay mặt sang đây một chút được không?"

Jungkook nhẹ giọng tỉ tê, dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới đề nghị người kia làm theo lời mình. Tất thảy đều như một thói quen, Taehyung sau khi nghe thấy âm hưởng trong trẻo ấy liền thuận tay vứt hết những thứ đang cầm trên tay mình xuống, tạm thời sắp xếp chúng lại thật gọn gàng đặt sang một bên rồi xoay mặt qua nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương.

"Anh cúi xuống thấp một chút"

"Một chút nữa"

"Sao anh cao quá vậy? Một chút nữa đi"

"Hay để tôi bế em lên?"

"Hả? a không...không cần"

Loay hoay ngó ngàng một lúc cũng đã vừa tầm với, Jungkook lúc này mới kiễng chân rướn người mình lên cao. Dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo hắn dứt khoát một lần dùng lực kéo xuống. Nhanh như chớp đem bốn phiến môi ẩm ướt áp hoàn toàn vào nhau, cậu vươn lưỡi ra liếm vào môi trên của đối phương rồi mút nhẹ một cái, sau đó dần dần rời khỏi.

Đây là lần thứ bao nhiều cậu chủ động hôn hắn rồi nhỉ? Không nhớ nữa.

"Thật may mắn cho em vì em không ở nhà"

"Rất may mắn cho anh vì đây là nơi làm việc" Jungkook thì thầm "...vì ở nhà em sẽ đánh chết anh"

"Ôm eo em làm gì? Buông ra"

"Là em hôn tôi trước?"

"Em thích"

"Tôi cũng vậy"

"Sếp Kim à, người ta đói rồi"

"Chuyên viên Jeon sau này đừng bao giờ thách thức sự chịu đựng của tôi nữa, có biết không?"

"Tối nay anh ngủ một mình đi"

"Nhà là của tôi"

"Thì?"

"Em nghĩ xem?"

"Xấu tính!"

"Dạ dày em không tốt, nếu đã ăn trễ thế này thì nhớ dặn dì Hong đừng làm nước dùng quá cay"

"Em nhớ rồi"

Taehyung sau khi dặn dò xong thì liền hài lòng buông cậu ra, thích thú dùng tay mình đặt lên mái đầu nhỏ rồi vò nó đến rối tung. Jungkook thật sự đã quá quen với việc này, thôi thì mặc kệ hắn.

Thú thật thì hắn không nhắc cậu cậu cũng sẽ chẳng nhớ hôm nay căn tin có bán chả cá hành mà mình rất thích ăn. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Taehyung chu đáo đến vậy, sao đến tận bây giờ vẫn chưa hề có mảnh tình vắt vai? Không lẽ hắn không thích ai và cũng chẳng có ai thích hắn?

Không đúng! Anh người thương của cậu đẹp trai đến vậy mà? Vừa làm sếp lớn giữ chức vụ cao, ngoại hình lại còn ưa nhìn, thơm nữa! Chỉ có đôi lúc sẽ hơi đáng ghét một chút thôi, nhưng chung quy là vẫn rất rất rất ổn. Nếu bây giờ mà có ai nói Taehyung trước giờ chưa từng được ai thích cậu cũng sẽ chẳng tin đâu, chuyện đó còn khó tin hơn việc Jeon Jungkook không thích phụ nữ.

.

.

"Cậu định mấy giờ sẽ xuất phát?"

"Sáu giờ, nhất định phải đến thật sớm để tìm ra vị trí những quả bom được đặt sẵn ở đó. Khỉ thật! khuôn viên của viện bảo tàng dân gian quá lớn, nếu hắn thật sự muốn cho nổ tung chỗ đó, chúng ta chỉ có nước nhặt bom đến chết thôi"

"Đợt này cử đi mấy đội?"

"Toàn bộ"

"Toàn bộ? Cậu điều người đông vậy sao?"

"Ừm, quy mô lần này khá lớn, nếu có sai sót e là chúng ta sẽ gánh không nổi hậu quả này đâu"

Jung Hoseok vừa nói vừa nhấp liên tục mấy ngụm trà lớn. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề phân công lần này. Toàn bộ tổ đội của tổng bộ Seoul là mười tám. Mỗi đội trung bình cũng tầm hơn mười người, dự tính đợt mai phục lần này số lượng tham gia sẽ lên đến con số hàng trăm chứ chẳng phải ít. Thời điểm tấn công bước đầu được cho là mười giờ đêm, đó không phải khung giờ cao điểm nhưng không có nghĩa là sẽ chẳng xảy ra bất kì rủi ro ngoài ý muốn nào, ván cờ lần này không thể đánh úp, họ bất đắc dĩ phải tận tay xử lý.

"Lần này sẽ có một vài thay đổi kha khá so với vụ của trung tâm thương mại Daewon lần trước. Phạm vi khu vực đánh bom lần này rộng hơn đến ba bốn lần nên tôi bắt buộc phải tăng đội hình"

"Tám đội chính phụ trách khu vực mặt bằng chung, bao gồm tìm và gỡ bom. Sáu đội khác của tổ B và điểm O cậu sẽ đảm nhiệm việc phong tỏa và gài chốt an toàn xung quanh, cách nơi đánh bom cự li ba trăm mét tính theo chiều vòng cung. Viện Bảo tàng Bân gian Quốc gia lại đặc biệt nằm ở phía trong của cung điện Gyeongbokgung, chuyện này phải hết sức cẩn trọng. Hai đội sẽ yểm trợ lực lượng chủ chốt và hai đội còn lại, cũng như cuối cùng là đặc nhiệm trên không"

"Đó là đội hình tôi phân công ban đầu, tính thêm cả DCA thì là mười chín đội, tổ đội chúng tôi biết chắc bản thân là cần làm gì. Cậu không cần quá bận tâm"

"Jungkook à, vì cậu vốn dĩ thuộc tốp A đầu của tổ chuyên viên nên cơ bản sẽ hành động một mình. Nhưng tôi nghĩ không cần đến tôi nói cậu cũng biết lần này mình sẽ tham gia đội nào"

"Ừm"

Kim Taehyung tập trung ngồi một bên yên vị lắng nghe, một chân vắt chéo ngang đùi, mũi giày liên phục phe phẩy vô định trong không trung. Nhìn qua thì trông bình thản thế thôi nhưng hắn cũng đang rất lo lắng, tuy chung quy đội hình kì nãy đã được nâng lên gần như là gấp đôi so với đợt trước, nhưng điều đó cũng chẳng mang ý gì khác ngoài đồng nghĩa với việc những tổn thất mà họ phải đối mặt cũng lớn hơn. Cái tên kì quặc kia đã cất công suy nghĩ ra cái mật mã khó nhằn đến thế nhưng cuối cùng những gì họ nhận được lại là bốn chữ cái tiếng Anh rõ ràng đến vậy sao?

Hắn quả thực vẫn rất lấn cấn chỗ này, đại đa số những tên khủng bố khét tiếng đều hầu hết tập trung tấn công chủ yếu nhắm vào những địa điểm đông đúc và có nhiều người qua lại như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay các chuỗi nhà hàng lớn nào đó đại loại vậy.

Nhưng lần này lại cố tình chọn một nơi "sơ sài" như công trình xây dựng đang được trùng tu thì có vẻ không được hợp lý cho lắm. Nhưng dù có thắc mắc thế nào thì họ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, luật vẫn là luật.

"Còn chưa đến ba mươi phút nữa sẽ đến giờ xuất phát, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay sẽ rất dài"

Kim Taehyung vừa nói dứt câu liền cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào tay mình, hai mắt lờ đờ day day cái mặt đồng hồ bằng bạc cũ kĩ, cái cảm giác không tên gọi này là thế nào kia chứ? Vì sao hắn chẳng thể tìm thấy nguồn căn của nỗi lo vô cớ này, cái loại cảm nhận như thể nhắm mắt chạy trong bóng tà u tối? Dẫu hắn có cố mở to mắt như thế nào đi nữa, vì sao chân tướng thực sự lại cứ ẩn sâu vào màn đêm dày?

"Tôi về văn phòng dọn dẹp một lát, hẹn gặp hai người ở cổng cung điện Gyeongbokgung"

"Ừm"

Jung Hoseok sau khi ngỏ lời tạm biệt cũng nhanh chân rời khỏi, một phần vì đống hồ sơ bừa bộn ở văn phòng vẫn còn chất đống chờ anh xử lý. Phần còn lại thì tất nhiên là vì hai con người thích "chim chuột" ở đây, ánh mắt mỗi khi Taehyung nhìn vào Jungkook cứ như muốn một lần nuốt chửng cậu ấy.

Jungkook hiền lành bao nhiêu thì hắn một trăm phần trăm ngược lại bấy nhiêu, khi nãy cả đội cùng ăn mà cả hai cứ anh anh em em, người đưa kẻ đẩy đến đồ ăn trong khay cũng nguội lạnh hết. Anh em đồng nghiệp xung quanh đều nhìn thấy và hiểu tất cả, nhưng anh dám chắc sẽ chẳng có ai can đảm để vạch trần cái điều hết sức hiển nhiên kia đâu.

Taehyung chỉ cần nghiến răng thôi cũng đủ để họ sợ run như cầy sấy rồi.

Sau khi Jung Hoseok rời đi không lâu, Jungkook mới âm thầm tiến đến bên cửa sổ, vươn tay kéo hết các rèm cửa xuống rồi từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, ân cần đặt tay mình lên vai người kia cẩn thận xoa lấy các khớp xương gồ ghề, cậu nhỏ giọng.

"Thả lỏng một chút"

"Đừng quá lo lắng, lần này lực lượng chúng ta đã được bố trí rất kĩ càng mà"

Nếu phải hỏi Jungkook có đang thật lòng hay chưa, thì e là câu trả lời phải là không. Thật đáng quan ngại làm sao khi một người luôn nói lời thẳng thắn như cậu lại đang tự dối lòng với hi vọng có thể xoa dịu người kia, dù chỉ một chút. Sở dĩ nhiệm vụ này có quá nhiều rủi ro, và mặc cho cảnh sát luôn là phòng tuyến đi đầu để chống chọi với mọi phong ba chực chờ nhấn chìm cả thành phố, Jungkook chưa bao giờ thật lòng yên tâm với trách nhiệm của họ.

Vụ án lần này cũng thế, nó quá kì lạ và còn rất nhiều nghi điểm. Nhưng trong một chốc này thôi, cậu mong một lời nói dối trắng trợn sẽ có thể tựa như chút thuốc giảm đau cho tâm hồn của hắn, một chút gì đó giúp người kia vững tâm.

Taehyung có thể gồng mình cứng rắn thế nào để đối mặt và chống chọi với những thứ hỗn tạp ngoài kia, cậu không bận tâm. Nhưng Jungkook mong khi chỉ có hai người họ, Taehyung có thể là chính anh, một Taehyung ở trạng thái tốt nhất.

Một thời gian sau khi đã vận động cổ tay đến mỏi nhừ, Jungkook lúc này tiếp tục di chuyển tay mình chạm lên thái dương người trước mặt, từng nhịp chậm rãi hết nhấn rồi xoa.

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra rất suông sẻ cho đến khi Taehyung đột nhiên với tay chụp lấy tay cậu từ đằng trước rồi dùng lực kéo xuống. Từ từ nghiêng đầu sang trái áp má mình lên mu bàn tay người nọ, cọ mũi liên tục vào da cậu như một chú mèo con rồi cứ thế hít vào mấy hơi. Jeon Jungkook chính xác là mang trên mình một mùi hương quyến rũ đến không tả nổi, khắp mọi nơi từ tay, chân, tóc hay cổ,...lúc nào cũng phảng phất một làn hương vô cùng thanh mát và dễ chịu.

Và Kim Taehyung thích nó, cực kì thích nó.

"Vết thương hôm trước của em đã đỡ hơn chưa?"

"Không sao, đã đỡ hơn rất nhiều rồi"

"Một lát nữa nhớ phải cẩn thận có biết không?"

"Anh đi mà lo cho bản thân mình đi, lần nào chỉ huy về cũng không trầy chỗ này thì tróc chỗ kia"

"Tôi nhắc là để em nhớ và đề phòng vì tính nghiêm trọng của sự việc này là rất cao, nó đã không còn đơn giản là một vụ khủng bố quy mô vừa như chuyện khi trước ở khu trung tâm thương mại Daewon"

"Anh yên tâm, em lo được mà"

"Còn tôi thì lo cho em"

Đúng là! Giai đoạn nào rồi mà hắn vẫn không thể ngừng sến súa. Nhưng xem xét thật kĩ những lời Taehyung vừa nói thì vẫn hoàn toàn rất đúng. Sự việc lần này thậm chí còn đả động đến giới truyền thông một phen hùng hồn.

Dự tính vào mười giờ không không phút đêm nay sẽ diễn ra một vở kịch lớn giữa lòng của đất Seoul phồn hoa náo nhiệt. Đến giờ phút này họ vẫn còn đang rất mù mờ không xác định được thủ phạm liệu có tham gia trực tiếp vào vụ án này hay không.

Thực chất, để kích hoạt một quả bom từ xa quả thực có rất nhiều cách, nên về cơ bản là nếu muốn, hắn ta sẽ không cần thiết phải trực tiếp xuất hiện tại hiện trường. Nhưng họ vẫn không thể vì thế mà lơ là xem thường thực lực cũng như xác suất hiện diện của đối phương.

Ngay từ ban đầu, đã chọn khiêu chiến với Sở cảnh sát Seoul, thì thực tế cho thấy tên này là một tay đáng gờm.

"Gần đến giờ rồi, em vào nhà vệ sinh một chút"

"Ừm"

"Anh đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook