Hạ: Có nên tiếp tục thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo sếp! Chúng tôi là tổ đội thứ năm đảm nhiệm việc lục soát và kiểm tra kĩ lưỡng khu vực triển lãm thứ hai, tức phòng "Phong cách sống". Hiện tại, vẫn chưa một quả bom nào được tìm thấy thưa sếp! Báo cáo hết!"

"Khốn kiếp!"

"Kim Taehyung! Anh cử thêm ba đội còn lại vào trong, bằng mọi giá phải lùng sục tìm cho ra cái thứ chết tiệt đó cho tôi!"

Trăng Seoul hôm nay sao lại tròn đến lạ thường. Dưới ánh đèn đường lập loè khi chiều tối, trước cổng cung điện Gyeongbokgung giờ đây là một mớ hỗn tạp đầy sắc màu. Jung Hoseok giận dữ, một tay bấu chặt lấy bộ đàm liên tục la hét giữa bầu không khí đặc quánh ồn ào, một tay siết lại thành quyền, tung từng cú từng cú phát tiết đập vang thành tiếng vào thùng xe ô tô.

Họ đã đến đây cũng phải gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng tìm khắp các khu vực từ sảnh lớn đến phòng trưng bày trang phục dân gian đều chẳng tìm ra thứ gì.

Một cái chốt cài cũng không.

Đã là công trình xây dựng đang được sửa chữa thì hiển nhiên lối vào sẽ giăng đầy dây nhợ và giàn giáo được dựng dọc đứng rất nhiều, điều đó đã khiến cho việc di chuyển và công tác của các tổ dò tìm bom mìn gặp phải trở ngại lớn lao hơn bao giờ hết. Khổ sở lắm họ mới điều được năm sáu đội gì đó cùng DCA tiến hành vào sâu bên trong dò xét tình hình, nhưng hiện tại mọi thứ chẳng trông khả quan hơn khi giải mật mã là bao. Thậm chí, tầng cao nhất còn chưa được một ai động tới vì giới hạn của không gian nhỏ hẹp, khiến họ khó lòng mà đi sâu vào trong được.

"Báo cáo sếp, tổ đội thứ ba, tổ đội thứ sáu! Khu vực "Lịch sử nhân dân Triều tiên" không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"

"Báo cáo sếp, tổ đội thứ nhất, tổ đội thứ tư! Khu vực "Triển lãm truyền thống" hiện tại không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"

"Báo cáo sếp, tổ đội thứ hai! Khu vực sân sau của bảo tàng, không tìm thấy gì. Báo cáo hết!"

Tít tít tít...

"Vô lý! Cử đi năm đội đều năm lần báo cáo chẳng tìm thấy gì!"

Jung Hoseok tựa hồ như quả bong bóng bị xì hết hơi, vô lực dựa vào thân xe cảnh sát thẫn thờ. Chỉ còn chưa đến hai mươi phút nữa sẽ đến giờ khai hoả của màn "pháo hoa" rực cháy. Nếu đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy vẫn không tìm thấy gì, anh e rằng họ đành phải rút lui để bảo toàn nhân lực.

"Tổ trưởng tổ một, Lee Dongchae nghe rõ trả lời!"

"Có!"

"Thông báo tất cả tiểu đội, trong thời gian sáu phút, rút hết toàn bộ lực lượng rời khỏi Gyeongbokgung!"

"Rõ!"

Kim Taehyung bên này đang vô cùng sốt sắng, dạ dày sôi sục như thể chất chứa cả bồn axit bên trong, đế giày da nhẵn bóng liên tục ma sát với mặt đường nhựa thô cứng, tạo nên âm thanh lộc cộc inh tai liên hồi.

Tạm thời họ chưa sử dụng đến đặc vụ trên không và cảnh sát tuyến đường giao thông để tham gia vào vụ việc lần này vì trước mắt vẫn chưa hề xảy ra bất kì một tổn thất nặng nề nào. Vốn dĩ ban đầu chỉ cần tìm ra vị trí của những quả bom đã gài sẵn thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói. Giới truyền thông và báo chí kì này hệt như những con thú hoang chực chờ bâu vào xâu xé miếng mồi thơm ngon béo bở. Trước cả khi lực lượng cảnh sát phòng tuyến đến đây bọn họ đã nhanh tay lẹ chân phái sẵn một lớp người dày đặc vây kín lấy nơi này.

Phóng viên của đài KBS, SBS và MBC đều có mặt, tất thảy đều là những đài truyền hình lớn và có tiếng tăm tại Hàn Quốc. Tin tức một khi đã được truyền đi trực tiếp thì sẽ lây lan nhanh như bệnh cúm mùa mưa, muốn bịt mọi đầu mối thông tin xem ra còn khó hơn lên trời.

Nếu chuyện bị lộ ra rằng họ đã giải sai thứ mật mã bí ẩn kia, và hơn hết là những lời đồn đoán thất thiệt về việc sở cảnh sát Seoul dám cả gan đánh cược tính mạng của hơn hàng chục nghìn người dân đâu đó đang cư trú trên địa bàn thành phố Seoul chỉ vì nhận được một bức mật thư ngớ ngẩn thì họ chuyến này chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

"Người của ta đã rút hết chưa?"

"Đã thu hồi toàn bộ lực lượng, sếp!"

"Đứng cách cổng chính phạm vi ít nhất một trăm mét cho tôi"

"Rõ!"

.

.

Bây giờ...chỉ còn lại mười giây thôi...

10...9...8...7...

"..."

6...5...4...

3...

2...

1...

"..."

Đoàng, đoàng, đoàng. Giờ lành đã điểm.

Bọn họ là đang chứng kiến thứ gì thế này? Từng luồng sáng dài chói loá từ phía xa, với tầm nhìn hạn chế ở hiện tại được dự đoán là từ lòng thành phố, vươn mình xộc thẳng lên bầu trời màn đêm đen kịt. Chúng thô bạo dùng chính thân mình từng nhát xé toạc bầu không khí ảm đạm của bóng mù chết chóc. Từng chùm tia sáng cam vàng sậm màu, ánh rực lên như ngọn đuốc bùng cháy giữa trời thâu, thắp chang cả một mảng trời hoang mù mịt.

Lẫn trong thứ màu sắc hỗn tạp vàng cam chói mắt, từng đám mây đen ùn ùn kéo đến bung toả như hoa mười giờ vào thời gian định ước, giăng tấm thân mình bủa vây khắp chốn.

Hoang tàn, đổ nát.

Pháo hoa, hay nói cách khác là bom tử thần của cái tên biến thái bệnh hoạn kia đã vừa chính thức được khai hoả. Và tệ hơn cả, nó không phát nổ ở cung vương gì đó, không ở đây, mà ở một nơi nào đó khác trong lòng thành phố, nơi tập tụ đông đảo người dân bậc nhất vùng đô thị tráng lệ này.

Kim Taehyung lúc này chỉ biết trưng một nét mặt không nói nên lời, mặt mày cau có cứng đờ không thể cử động. Hai tay vô thức siết chặt vạt áo vì quá căng thẳng. Không chỉ riêng hắn mà là toàn thể những con người đang mang trên mình quân phục cảnh sát ở đây đều vô cùng bất ngờ, hoang mang đến hai mắt mở to trợn lớn, đầu ngẩng thẳng giương mắt nhìn về phía bữa tiệc ánh sáng trên tận trời cao.

Pháo hoa là một dấu hiệu cho sự khởi đầu của một dịp đặc biệt, và cái tên này lại vừa mở đầu cho chuỗi ngày đen tối kinh hoàng của người dân Seoul. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ phút này, khúc dạo đầu của bản hoà ca tội lỗi, đang từng bước tiến vào những nốt nhạc đầu tiên. Và hắn không chắc rằng liệu họ có còn đủ thì giờ để ngăn nó tiến dần đến điệp khúc hay không.

"Không...Không hay rồi! Chúng ta đã bị hắn lừa rồi! Nơi...hộc hộc...thật sự bị đánh bom là...là viện bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc!"

Một viên cảnh sát tay chân lóng ngóng, cả người thấm đẫm mồ hôi như vừa tắm khuya, liên tục hò hét chạy vào từ chỗ đám đông náo nhiệt. Một tay chống nạnh một tay chống gối, cậu khom người xuống thấp lùi người tựa lưng mình vào một cái xe gần đó rồi thở gấp, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí để ổn định giọng nói. Cố gắng dùng chút hơi sức ít ỏi còn lại để thông báo một hung tin quan trọng

"MẸ NÓ! BỊ GÀI RỒI!" Jung Hoseok phẫn nộ gào lớn, anh thẳng tay ném mạnh cái bộ đàm trên tay mình xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

Cậu nhân viên vừa mới tới chỉ nghe chữ được chữ mất trong khung cảnh náo nhiệt, thắc mắc xem Jung Hoseok nói bị gài rốt cuộc là có ý gì.

Jeon Jungkook lúc này sau khi đã được tận mắt nhìn thấy một màn diễu hành hỗn loạn khi nãy cũng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiên trì trấn an bản thân trước một mớ rắc rối hỗn độn ngoài kia. Tích tắc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không sao phản ứng kịp.

Dẫu cho có là tinh anh trong tinh anh, nhưng họ kết cục cũng chỉ là người phàm, vì thế nên chẳng một ai có thể bám víu lấy sự tỉnh táo khi vừa chứng kiến một vụ nổ có sức công phá kinh khủng khiếp như thế.

Thần trí đảo điên, đất trời tứ phương tựa như liên tục quay mòng mòng, các dãy số liệu từ đầu đã được tính toán kĩ lưỡng từ khi nào hãy nghe còn vô cùng hợp lý, trong giây lát đều bị xáo trộn tứ tung thành một mớ bòng bong.

Một cảm giác bất an dâng lên gần nơi cuống họng của Jungkook, làm miệng lưỡi cậu đắng nghét, khô khốc đến khó chịu.

Nhanh chóng đảo mắt một vòng xung quanh nhằm tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc, Jungkook bất chợt nhìn thấy Taehyung cả người sừng sững đang đứng gần một cái mô tô phân khối lớn. Tay trái thậm chí đã đeo sẵn cả găng bảo hộ. Nghĩ bằng đầu gối thôi cậu cũng đủ biết hắn là đang muốn phóng xe rời khỏi đây.

Và không có cậu.

Viện Bảo tàng Dân gian Quốc gia vốn dĩ thuộc quận Chameun, nhưng thật xui xẻo làm sao khi địa điểm thực chất bị đánh bom, tức viện bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, lại nằm ở tận quận Yongsan, cách nơi đây đến phải hơn 4 cây số.

Bọn họ thời khắc này, mỗi một giây một phút trôi qua đều tựa như vàng bạc, không thể để lãng phí. Giao thông các tuyến đường phổ biến lúc này đều đã bị điểm O và tổ B phái người đóng chốt ngăn chặn. Nếu đi ô tô sẽ khó lòng đến đó kịp lúc, dù rất không muốn nhưng Kim Taehyung hắn hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác.

Các đồng nghiệp ở đây là chưa lần nào được tận mắt chứng kiến vị sếp đại tài của họ chạy mô tô phân khối lớn, nhưng bây giờ không phải lúc để họ bận tâm đến việc có nên trầm trồ khen ngợi hay không. Ai nấy nhìn một màn thần tốc của Kim Taehyung đều xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Mấy tổ đội tức tốc vào vị trí để đến nơi được cho là mục tiêu thật sự, hàng trăm con người rầm rập bận rộn di chuyển trong màn đêm sương phủ dày đặc, bị sức nóng lạ lẫm trên đỉnh đầu giữa đêm mùa thu thành phố làm cho ngập tràn khí thế, dốc toàn lực toàn tâm chú trọng vào làm việc.

"Jung Hoseok! Phái đội đặc nhiệm trên không đến đó yểm trợ trước đi"

"Tôi sẽ cố gắng đến đó sớm nhất để kiểm soát cục diện, gọi luôn cả FFC đến hỗ trợ"

"Nhanh lên!"

"Cậu đến đó một mình sao?"

"Không lẽ hai mình?"

"Được rồi, bảo trọng-"

Người bên kia đầu dây vẫn còn chưa nói xong, Kim Taehyung đã không kiêng nể gì mà thẳng tay cúp máy rồi nhét luôn điện thoại vào túi quần. Vội vàng luồn chân mình giắt ngang thân xe, hai tay bấu chặt lấy tay lái rồi trườn người về trước, chuẩn bị phóng ga lao đi.

Nhưng khi chân hắn vẫn chưa chạm đến được cái chống xe bên dưới, thì từ đâu đã bị một lực siết chặt lấy eo mình từ phía sau, đối phương với tay mình về trước thuần thục đưa tay vào trong cởi bật chốt an toàn trên nón của hắn ra rồi xốc lên, đem luôn vật thể to lớn kia tròng vào đầu mình. Một loạt hành động ấy đều được xảy ra hết sức nhanh chóng, dường như  chỉ trong một cái chớp mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Taehyung cố ý lắc đầu qua lại mấy cái liền để tỉnh táo lại rồi nhoài người ra sau cẩn thận lia mắt một lượt từ trên xuống dưới để nhằm định dạng con người kia là ai.

Và quả là không ngoài dự đoán, là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook của hắn.

"Chạy đi"

"Xuống xe"

"Em không có thời gian để đôi co với anh" Jungkook ngồi phía sau cau mày nói vọng ra bên ngoài thông qua lớp kính chắn bảo hộ dày cộm, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp với một thái độ kiên định chắc nịch.

"Đi cùng DCA, mau lên"

"Không"

"Xuống-"

"Em bảo anh chạy đi!"

Kim Taehyung nghe xong những lời nạt nộ mà đối phương dành tặng cho mình cũng không thèm phản ứng lại gì, đợi đến khi cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì lập tức xoay người về vị trí cũ. Chúi nửa thân trên nghiêng về phía trước, hắn dùng mũi giày gạt vào chống trụ của xe rồi dùng lực siết chặt tay lái, rồ ga thật lớn rồi nhanh chóng rời đi.

Suốt cả hành trình dài đều không một ai lên tiếng bắt chuyện với ai. Taehyung lúc nào cũng vậy, luôn xem cậu như đứa trẻ lên ba mà tùy đường đối đãi. Jungkook dù có đặc biệt yêu thích người kia đến mấy, tự thân cũng không thể chấp nhận điều này.

Cậu đã 24 cái xuân xanh, đã đủ trưởng thành, đủ khả năng cũng như nhận thức để tự biết lo cho bản thân mình. Thậm chí là lo cho cả hắn nữa. Taehyung yêu thương và quan tâm, chăm sóc cho cậu là một điều tốt, cậu hiểu và hoàn toàn trân trọng tình cảm ấy. Nhưng quan tâm và bảo bọc, chỉ nên ngừng ở một mức độ nhất định mà thôi.

Giữa hai con người luôn luôn tồn tại một đường kẻ vạch chia thành hai nửa, nửa của anh và của tôi. Anh có thể tiến gần sang nửa của tôi đến đâu cũng được, nhưng đừng lấn vào đường kẻ đó. Chúng ta cho nhau một giới hạn; kể cả là tình nhân cũng khó có thể lấn vào vùng cấm kị này. Một ranh giới tưởng chừng như rất mong manh nhưng lại rạch ròi vô cùng ấy, ở Jungkook, là công việc của cậu.

Huống hồ, Taehyung thực tế có tính chiếm hữu quá cao và quá mạnh mẽ, thậm chí bản thân hắn có khi cũng chẳng nhận ra điều đó. Chúng cao đến nỗi đôi lúc sự ngang bướng trong cậu dường như bị hắn đàn áp. Muốn kháng cự cũng không được mà muốn tuân thủ cũng không xong.

Taehyung không thể hằng ngày, hằng tuần rồi thậm chí là vĩnh viễn bắt ép cậu làm theo những điều mà hắn muốn, mà hắn cho là tốt nhất cho cậu. Mỗi người một cuộc sống, Taehyung có cuộc sống, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng của anh ấy và cậu cũng thế. Jeon Jungkook vốn dĩ là người không thích sự trói buộc, suốt thời gian qua êm đềm chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của ai kia đã là quá giới hạn của cậu rồi.

Hơn nữa, công việc là thứ cậu xem như là sinh mạng, là niềm tự hào duy nhất ở tuổi 24, là dòng máu nóng, nguồn năng lượng thôi thúc cậu sống và hít thở mỗi ngày. Nó là một thứ năng lực, là khả năng và trách nhiệm mà không phải ai cũng có. Nhưng Taehyung hắn năm lần bảy lượt bảo cậu đừng tham gia vào nhiệm vụ ở Sở, vậy thực chất hắn là đang lo cho cậu, hay là lo cho việc mà hắn nghĩ cậu còn chưa đủ tuổi để can dự?

Vốn Jungkook làm việc chẳng hề có nguyên tắc, cậu không nề hà mà tự do như một cánh chim. Nhưng giờ đây Taehyung làm cậu thấy mình đang ở trong một cái lồng, và Taehyung vô tình lại chính là cái lồng ấy. Thậm chí ngay khi cả hai vừa chứng kiến vụ nổ khủng khiếp như thế, hắn vẫn muốn cậu làm người ngoài cuộc cho bằng được.

Nếu mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra thế này, cậu sẽ không tiếp tục chịu đựng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook