Hạ: Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi cậu! Là ai ở trên trời?"

"Jeon Jungkook đâu?"

"Cậu bình-"

"Jeon Jungkook đâu!"

Kim Taehyung vừa nói vừa siết chặt hai tay thành quyền, gồng lên hết cỡ để kiềm chế sự giận dữ trong mình. Hắn cuộn tròn nắm đấm, vung tay đánh thẳng một đòn vào phần cửa xe bên cạnh khiến nó lõm vào một mảng lớn. Khắp cả vầng trán trên gương mặt phong trần từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh, từng tia máu đỏ thẫm sẫm màu dần dần hằn lên nơi đáy mắt sâu thẳm của hắn, hai cửa sổ tâm hồn như ẩn chứa một cơn thịnh nộ khôn nguôi.

Jung Hoseok thật ra cũng không mấy bất ngờ khi trông thấy bộ dạng này của Taehyung vì anh quả thực đã đoán được hệ quả này ngay từ lúc đầu. Chỉ là anh không đoán được Jeon Jungkook trên kia là sẽ nói dối mà thôi.

Từ đầu đến cuối để ý  thấy người kia vẫn một mực giữ im lặng thì  Taehyung đã phần nào ngợ ra những suy đoán của của mình lúc này là đúng.

Jeon Jungkook của hắn thật sự đang lơ lửng trên không, trong một cái trực thăng chết tiệt nào đó. Lao đầu vào ánh lửa hồng rực cháy thực thi nhiệm vụ tựa như đang chơi vơi trên mép vực của tử thần.

"Cậu giấu tôi?"

"Ai mà thèm giấu cậu? Vì Jungkook ban đầu bảo cậu biết rồi nên tôi mới đồng ý cho cậu ấy lên đó thôi"

"Sao cậu không gọi hỏi lại tôi?"

"Cậu đừng mang việc tư vào chuyện công có được hay không? Thời khắc dầu sôi lửa bỏng như ban nãy có ai mà nghĩ nhiều làm gì? Hơn nữa, Jungkook còn đưa ra được phương án tuyệt diệu như thế, tôi đã nghĩ tốt nhất vẫn là để cậu ấy theo dõi và hỗ trợ vẫn hơn"

Kim Taehyung nghe xong liền đứng sựng một bên lặng hết cả người, không hề lên tiếng quở trách hay bác bỏ điều gì vì thực tế điều Jung Hoseok nói không phải là không có lý.

Hắn trong chuyện này rõ ràng là công tư bất phân, lần đầu tiên trong cuộc đời mang cảm xúc cá nhân đi làm nhiệm vụ. Nhưng biết làm sao được, cái người ở trên đó, tâm tư bé nhỏ của hắn, không khi nào là khiến hắn không bận tâm, sốt ruột. Em ấy đã dám làm đến nước này thì  Taehyung cũng đành thở dài bất lực, bây giờ mà còn rảnh rỗi truy xét xem ai là người có lỗi trong chuyện này thì còn lâu mọi chuyện mới được giải quyết, thôi thì tạm thời tạm gác một bên.

Con người nhỏ này của hắn quả thực là quá cứng đầu và bướng bỉnh. Bướng chết đi được! Hôm nay còn dám cả gan lừa Jung Hoseok và giấu hắn một chuyện mạo hiểm như thế.

"Cậu mau đi về chỉ huy cánh trái đi, nối máy đặc nhiệm trên không tổ 2 đến đây"

"Biết rồi, cậu phiền chết đi được"

Jung Hoseok bĩu môi lải nhải, anh có làm gì hắn đâu mà bản thân mình phải chịu trận thế này? Biết thế thì ngay từ đầu đã không sa vào lưới cờ của hai cái người rắc rối này làm gì, thật xui xẻo. Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, loay hoay thế nào đó anh vẫn là nối máy cho đôi cẩu nam nam kia. Xong việc lại thêm một phen tự hỏi tại sao mình cứ năm lần bảy lượt cam tâm tình nguyện làm vật thí cho hai người họ như thế?

Cách đó rất xa, là đà ven những cụm mây đen giữa lưng chừng mặt đất và đỉnh trời, Jeon Jungkook khách quan đánh giá rằng đám cháy kia đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Cậu phấn khởi rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến một phần cửa kéo bên cạnh ghế lái rồi dùng hết sức mình mở chốt cửa ra để nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thật rõ nét.

Ngay lập tức một mùi hắc gay gắt của khói nhanh chóng xộc lên mũi cậu khiến Jungkook bất giác nhăn mặt, theo quán tính vội vàng đưa tay lên mũi chặn lại rồi chà thật mạnh đến khi nó đỏ lên.

Chỉ vài giây sau khi cậu hành động liều lĩnh như vậy, một đồng nghiệp gần đó với khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và bất an, bất chợt dùng các đầu ngón tay nắm lấy tà áo cậu giật giật rồi chìa tay ra ý chỉ muốn Jungkook cầm lấy bộ đàm từ tay mình, cất giọng run run.

"Chuyên viên Jeon, sếp Kim muốn gặp cậu"

"Tôi?"

"Ừm"

"Cậu bảo sếp ấy tín hiệu trên đây quá yếu, không nghe được rồi ngắt đi"

"Cậu Jeon, nãy giờ tôi vẫn để mic cài mở" Đồng nghiệp ấy ấp úng mở lời, hai tay day day cái vạt áo rồi khẽ nhếch mày, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hỏng rồi.

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay bấu vào thanh sắt ở cửa trực thăng, hai mắt nhắm nghiền dùng răng cắn nhẹ môi dưới, thầm oán bản thân đã quá lơ đễnh. Cậu chậm rãi cầm lấy bộ đàm từ tay người đối diện, kéo dài ăng ten lên cao rồi từ tốn kê sát lên mặt, áp vào tai mình, chờ đợi một điều tồi tệ mà cậu không hề mong muốn sắp sửa diễn ra.

"Em trèo hay bay gì đó anh không cần biết, xuống đây ngay"

"Sếp Kim thừa biết chuyện đó là không thể mà, đúng không?"

"Tôi-nói-bước-xuống-đây!"

Kim Taehyung ngay sau khi nghe thấy lời hồi âm ngắn gọn đến không ngờ từ người thương liền không kiềm chế được cảm xúc chính mình, hai hàm răng không ngừng nghiến chặt vào nhau. Thanh âm khàn đục liên tục vang lên từ phía bên kia đầu dây, mỗi một câu từ phát ra đều rắn như đá, sắt bén như dao. Mục đích rõ ràng là muốn bắt ép đối phương phải nghe theo lời mình.

"Tôi thật sự không có gì để nói với sếp"

"Tôi không muốn bản thân mình nặng lời với em, mau bước xuống đây"

"Nếu anh có thể-"

"Thì đến mà bắt em"

"..."

Nói xong, cậu thậm chí còn không thèm bận tâm đến điều người bên kia hồi âm lại mình là gì hay thậm chí là anh ấy có hồi âm hay không. Jeon Jungkook dứt khoát với tay gập đầu ăng ten xuống, cài chốt micro thật cẩn thận rồi gỡ bộ phận nối dây đến bộ đàm của Taehyung ra. Sau đó không chút thương tình, một phần quyết đoán hai phần lạnh lùng thêm mười phần cợt nhả, thẳng tay ném phăng sợi dây xuống dưới.

Ngay sau khi một loạt những hành động đó được diễn ra, tất cả những người đang có mặt tại đây ai nấy cũng bị một màn trước mặt làm cho xanh mặt xanh mày. Rốt cuộc hai người bọn họ là mối quan hệ thế nào?

.

.

Cuối cùng, qua một khoảng thời gian gần bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cùng với bao nhiêu nỗ lực của hơn hàng trăm con người vật vã nơi đây, ngọn lửa đỏ rực một vùng trời kia cũng đã lụi tàn. Tất cả nhất loạt đều vui mừng đến không tả xiết, có người còn cởi luôn áo ngoài hò hét quơ quào chạy nhảy lung tung như đứa con nít đón mẹ đi chợ về để xin quà vặt.

Kim Taehyung cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, một tay nới lỏng cà vạt tựa toàn thân mình vào thùng xe lạnh ngắt phía sau. Theo như thói quen từ đời thuở nào, hắn vói tay vào túi quần rút ra một bao thuốc lá, tiện thể lấy ra một điếu khô ráo chực chờ đưa lên miệng mình. Thuốc vừa lên đến miệng đã phải hạ xuống vì Kim Taehyung mãi còn loay hoay đi tìm bật lửa. Lục lọi toàn thân từ trên xuống dưới một hồi lâu, hắn chợt phì cười, tự trách mình đã quên khuấy đi mất.

"Anh cai đi có được không?"

"Còn bao nhiêu thứ khác trên đời anh lại không thích, cứ đâm đầu vào thứ độc hại ấy làm gì?"

Thật là, làm sao hắn lại quên nhỉ? Vì cái người nào đó mà Kim Taehyung hắn còn đang mãi mê bận cai thuốc lá, nên thuốc thì có đây chứ bật lửa đã sớm quăng vào xó xỉnh nào. Mỗi khi lên cơn ghiền lại thòm thèm một chút vị ngọt trên đôi môi người kia, đôi lúc hắn lại ngẩn ngơ chẳng biết cậu có phải thuốc phiện không, mà còn nghiện hơn nicotine thế này?

Thoáng chốc từng kí ức vui vẻ lại ùa về như bão lũ choáng ngập cả óc, nhưng Kim Taehyung vẫn một mặt lạnh căm, níu lại chút lửa giận trong hắn. Thương thì thương là thế, nhưng cậu mạo hiểm như vậy mà không có hắn, huống hồ Jeon Jungkook, thậm chí là cả đội đặc nhiệm trên không cũng chẳng phải lính cứu hoả chuyên nghiệp gì cho cam. Xui rủi có chuyện bất trắc, hắn biết phải làm thế nào?

Jeon Jungkook sau khi thành công đáp xuống mặt đất an toàn liền được mọi người nơi đây hết lời tán thưởng. Cả một đám người lao nhao nhộn nhịp bu quanh cậu và các đồng nghiệp tổ bay dành tặng cho nhau những tràng pháo tay thật lớn. Dẫu cho toàn bộ sở cảnh sát Seoul đợt hành động này được cho là hoàn toàn thất thủ. Thậm chí tổng số lượng thiệt hại thực tế là cao hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu thì vẫn may sao, họ đã tai qua nạn khỏi. Không hề có bất kì một rủi ro nào về mạng người tính đến giờ phút này.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Jungkook sau một hồi tự treo mình lơ lửng trên không trung với độ cao gần hơn cả ngàn mét thì đã có phần choáng váng, toàn thân bủn rủn tứ chi rụng rời. Hai mắt vì tiếp xúc quá lâu với cái nóng gắt của lửa hừng mà mỏi nhừ đờ đẫn.

Mặc dù cơ bản đây không phải lần đầu tiên cậu thực thi nhiệm vụ trên không thế này. Nhưng lần đầu tiên cậu trải nghiệm nó cũng đã là chuyện của mấy năm về trước. Huống hồ, lần đó họ cũng không tiếp xúc gần với nhiệt độ quá cao.

Một lúc lâu sau khi hòa mình vào những tiếng hò reo náo nhiệt, cậu dần cảm nhận được một bên tai mình đã ù đi rõ rệt, nhiều thanh âm hỗn tạp vọng đến bên tai chỉ làm cậu thêm ù ù cạc cạc, hai bên tai như bị đóng kén, đông đặc một mảng khiến mọi lời vào lời ra hoà lấy thành một mớ hỗn độn.

Jungkook cúi đầu, lịch sự nép người sang một bên rồi từ tốn rời khỏi đám đông. Cất gót tiến đến một bên góc tối phía xa, đứng trầm mình một chốc để tâm tư được buông thả và tâm trạng có thể thoải mái hơn.

Việc nước việc dân đã lo xong rồi, bây giờ thì còn việc nhà là lo chưa xong mà thôi. Quả thực khi nãy cậu cũng chẳng thể hiểu bản thân mình lấy đâu ra bằng đó dũng khí để đối thoại một màn như thế với Taehyung, cảm giác như đứa trẻ vừa dậy thì lần đầu tiên cãi lời cha mẹ ấy.

Jungkook vừa nghĩ đến đã không muốn nghĩ nữa, chán nản dùng tay xoa nhẹ vào một bên thái dương, âm thầm nhớ lại những câu từ khi nãy người kia nói với mình.

Cậu nhận ra hắn thật sự đã rất tức giận. Nhưng nếu hắn phẫn nộ một, thì cậu day dứt mười. Jungkook biết mình đường đột nhảy lên trực thăng phóng vèo lên không trung mà không bàn bạc trước với hắn là không phải lắm, nhất là khi xét tới mối quan hệ hiện tại của hai người.

Thế nhưng, cậu cũng biết rõ mình làm thế cũng không phải là hoàn toàn sai. Người thi hành công vụ thì đặt sự an toàn của người dân lên đầu, cậu dù thân là một cảnh sát nửa mùa hay một chuyên gia đàm phán thì đều thuộc quy chế của điểm O, Sở Cảnh sát Seoul. Bắt cậu ngồi yên một chỗ nhìn lửa hồng nuốt trọn di sản quốc gia, thậm chí có thể đe doạ đến tính mạng của 12 con người, căn bản là như bảo trẻ lên 3 làm toán, lên 4 đọc thơ.

Bất khả thi.

Sau một loạt những chuỗi sự việc diễn ra vừa rồi, Jungkook không rõ mình nghĩ sao về thái độ của người kia nữa. Hắn là đang bảo vệ cậu, hay là xem thường cậu?

Hít một hồi khói dày rồi đối mặt với đám đông náo nhiệt, sau đó lại ngồi bổ não về hành vi của mình rồi chuyện tình yêu, Jungkook giờ phút này không muốn phải thêm lằng nhằng với Kim Taehyung, nên việc cậu tự bắt xe về nhà cũng không có gì kì lạ.

Ngay sau khi thả người mình ngồi yên vị ở ghế sau xe, cậu đã mệt mỏi thở ra một hơi đầy não nề, ngẩng mặt nhìn lên trần xe rồi lại tiếp tục nghĩ ngợi vu vơ về thật nhiều thứ. Nếu như may mắn, cậu sẽ về sớm hơn Taehyung rồi một mạch trốn thẳng lên phòng và cả hai sẽ không xảy ra bất kì một cuộc tranh luận không đáng có nào cả. Nhưng ngược lại, nếu xui xẻo, cậu dám cam đoan rằng đêm nay cả hai sẽ chẳng một ai được yên giấc.

.

.

Được rồi, có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo của Jeon Jungkook, đến ông trời cũng muốn trêu đùa cậu.

Taehyung đã về trước.

Và đừng hỏi làm sao Jungkook biết điều đó?

Vì cửa garage không khóa, chứng tỏ Taehyung chỉ vừa về tới và đỗ xe vào đó cách đây không lâu.

Jeon Jungkook lúc này đã toàn thân cứng đờ như pho tượng đứng trước cửa chính, cố gắng hít vào mấy hơi thật sâu để trấn an bản thân. Thú thật, cậu cho đến tận giờ phút này vẫn hoàn toàn không thể đối mặt trực diện với Taehyung để nói lên những suy nghĩ của riêng mình, những điều trước giờ cậu chẳng dám thổ lộ. Cậu sợ hắn biết, nhưng lại sợ hắn không biết. Mong hắn hiểu, nhưng lại sợ hắn sẽ không.

Jungkook từ nhỏ đến lớn vốn dĩ là mẫu người điềm đạm và có khả năng kiểm soát cũng như làm chủ cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng cái quỹ đạo hoàn hảo vốn có ấy, từ lúc nào đã lệch hướng một cách rõ rệt kể từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, rồi duy trì mối quan hệ này cho đến thời điểm hiện tại.

Mọi chuyện đã bị cậu dẫn dắt đi đến nước này rồi thì cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa. Cậu thầm nhủ với chính mình rằng sẽ không hối hận về bất cứ hành động gì mà bản thân sẽ làm hôm nay, vì dù thế nào, cậu biết mình đang làm điều đúng đắn. Con tim có thể thổn thức đấy, thậm chí có thể rỉ máu khôn nguôi, nhưng dẫu sao Jungkook cậu đang làm điều thuận với lẻ thường, cậu đang sống đúng với quy tắc của mình, niềm kiêu hãnh của mình.

Cậu ngập ngừng một lúc, nhưng rồi sau đó cũng dũng cảm vươn tay mình đến ổ khóa, thuần thục di chuyển các đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhập vào những con số quen thuộc. Chẳng có khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng nào cả, và cậu đã không chần chờ gì mà dứt khoát một lần đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh Kim Taehyung với bộ dạng toàn thân buông lỏng, mặt cúi gằm chỉ thấy được đỉnh đầu. Vai hắn khom thấp, hai tay đan chặt vào nhau đặt kê trên đầu gối, cách đó không xa, ngay trên chiếc bàn tròn kính quen thuộc là một bình rượu lớn với dung tích đã vơi đi hơn phân nửa.

Hình ảnh ấy làm cậu khựng lại một chút, thẫn thờ. Trông Taehyung rất lạ, hắn điềm tĩnh, nhưng nó chẳng mang lại sự bình yên cho cậu như đã từng. Chợt thấy một chút lạnh lẽo, đến nói cũng không còn sức nữa, Jungkook quyết định sẽ lên phòng trước rồi tính sau. Từng bước từng bước điềm tĩnh tiến đến cầu thang, trước khi cậu bị một giọng nói ngăn lại.

"Ở lại đây, tôi muốn nói chuyện với em" Taehyung trầm giọng.

"Hôm nay em cảm thấy không khỏe, chuyện này hãy để khi khác đi" Jungkook nghe xong liền thẳng thừng từ chối, giọng run run.

"Em biết tôi sẽ không nói nhiều lời"

"Khuya lắm rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe"

Nói xong cậu toan muốn bỏ lên lầu, nhưng không để cậu có thời gian để làm việc đó, Taehyung ngay lập tức lên tiếng ngăn lại.

"Em có cần giải thích điều gì với tôi không?"

"Không có" Jungkook hồi âm không mất một giây để suy nghĩ.

"Về hành vi, về thái độ, về cư xử, về suy nghĩ, về cảm nhận của em? Thật sự không có?"

Không, cậu có rất nhiều điều muốn nói, là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng cậu không dám. Vì cậu sợ rằng khi chính bản thân mình nói ra những điều ấy hắn sẽ không thích, sẽ nổi giận, sẽ tổn thương vì cái tôi của Taehyung - rất lớn.

Jungkook nghĩ ngợi thật lâu, lần lữa mãi chẳng biết liệu có nên là người khởi đầu cho nó. Nhưng nếu không nói ra thì đến bao lâu bọn họ mới thật sự hiểu nhau? Đến bao lâu thì cả hai sẽ thật tâm hiểu được rốt cuộc đối phương là cần gì ở mình? Và mối quan hệ này sẽ đi về đâu?

Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, Jungkook hoàn toàn không nhận ra Taehyung từ lúc nào đã rời khỏi sopha tiến đến đứng ngay phía sau cậu. Tuy không quá gần nhưng khoảng cách này là đã đủ để Jungkook nhận ra mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể hắn. Hương vị lạ lẫm xộc vào khoang mũi, thành công đánh cho một cú vào đại não khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Lát nữa đừng tắm có biết không?" Jungkook nói xong liền xoay người lại, hai mắt to tròn tự lúc nào đã được phủ một tầng sương mờ, mơ mơ hồ hồ nhìn vào mắt hắn.

"Tôi hỏi-"

"Em pha nước giải rượu giúp anh-" Nói đoạn, Jungkook dứt khoát quay đi, hai phiến môi run rẩy lập bập vào nhau như mắc phải một căn bệnh lạ, nó khiến cậu phải cắn chặt lấy, mạnh đến gần bật máu mong bản thân mình bình tĩnh. Đầu óc choáng váng vì hơi cồn nồng đượm váng vất trong không khí, đầu Jungkook cũng quay mòng mòng vì hai dòng suy nghĩ đang điên cuồng lao vào nhau.

Chúng đánh nhau đến bể đầu sứt trán, như thiên thần cố níu kéo chút lí trí để duy trì mối quan hệ, như ác quỷ rồ dại hối thúc cậu phá vỡ tất cả, rõ ràng một phen. Tim cậu đau đến như nứt làm hai nửa, nước mắt sinh lý không biết đã tuôn rơi từ lúc nào. Toan quay về phía bếp, cách xa người kia một chút, Kim Taehyung đã kịp giữ chặt lấy tay cậu, lớn tiếng.

"Em có thôi ngay không!" Hắn hằn học.

"Thứ tôi muốn nghe là lời giải thích từ em, lời giải thích cho những thái độ và cư xử kì quặc ngày hôm nay của em! Không phải là sự trốn tránh"

"Anh làm em đau, buông ra" Jungkook cố dùng sức mình để gỡ tay hắn ra nhưng đều vô dụng, cậu bất lực cào tay hắn đến trầy xước cả nhưng lực đạo thì chỉ ngày một tăng thêm, không hề giảm bớt.

"Taehyung, đau!"

"Nói! Em nói gì đi chứ? Nói đi!" Hắn phẫn nộ quát lớn, đồng thời siết chặt nắm tay khiến cả vùng da xung quanh tay cậu đều ửng đỏ. Bướng đến thế là cùng?

"Đau! Buông em ra! Ngay!"

"Em-"

"Buông ra!" Cậu dùng hết sức mình, nắm chặt hai tay lại vào nhau rồi lùi người về sau giật mạnh tay xuống, thành công thoát khỏi sự khống chế từ đối phương.

"Được, anh muốn nghe đúng không?"

Jungkook như vỡ oà, trong đầu cậu từ lâu như có một sợi dây mỏng manh níu giữ lấy tất cả, nhưng giờ phút này, nó bị đứt phựt. "Phập" một tiếng, sợi dây lìa hai mảnh, chính thức để những thứ cậu bao bọc bên trong nó, ồ ạt túa ra ngoài.

"Vậy thì đừng trách em"

"Sẽ không" Hắn đáp với một thái độ kiên định.

"Anh thắc mắc vì sao hôm nay em lại hành động và cư xử như thế này ư?" Cậu ủy khuất.

"Là vì anh, vì anh đó!"

"Anh khiến em cảm thấy ngột ngạt, anh khiến em cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô dụng"

"Anh đã 30 nhưng em chỉ vừa tròn 24, em cũng như bao người khác, có hoài bão, có ước mơ. Có niềm khao khát mãnh liệt với những thứ bản thân chưa từng được biết đến ngoài kia, về khả năng, về giới hạn của mình. Em muốn nhiều, nhiều lắm"

Cậu nhìn vào mắt hắn, tiếp tục.

"Nhưng anh hết lần này đến lần khác đều giang tay bảo bọc và che chở em, không, là ngăn cấm em chạm tay đến những ước muốn của mình. Em thật sự cảm thấy, bản thân hoàn toàn không có tự do. Anh hiểu không, Taehyung? Như một đứa trẻ ấy, nếu thiếu mẹ sẽ như con rắn mất đầu, thiếu hụt nguồn sống"

Jeon Jungkook càng nói càng nhỏ tiếng tựa như thủ thỉ, đến những tâm tư sau cùng thì đã không còn dũng khí để nói lớn nữa, dẫu cho biết rõ hắn đã nghe thấy tất cả. Chỉ là cậu mong sao, khi bản thân mình làm vậy sẽ vơi đi phần nào sự áy náy.

"Em là cảnh sát, là chuyên viên đàm phán, là người của anh, là cấp dưới của anh! Cơ bản tất cả những hoạt động nào nằm trong phạm trù hoạt động của điểm O em đều có quyền tham gia, bất kể lớn nhỏ. Anh thực tế là đem tình cảm cá nhân vào việc này, anh là công tư bất phân!"

"Tôi muốn tốt cho em!"

"Không! Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu đây hả, Taehyung?"

"Đến tận giờ phút này anh vẫn không nhìn lại những gì anh đã và đang làm, những gì anh đã và đang nghĩ? Anh đã bao giờ hỏi em có thực sự muốn điều đó hay chưa? Anh có không?"

"Vì tôi lo lắng cho em, tôi không muốn em gặp chuyện!"

"Vì tôi đã bên cạnh em từ những ngày đầu tiên em thật sự bước chân vào con đường trắng đen lẫn lộn này!"

"Vì cuộc sống này vốn dĩ là một trò chơi, nó có luật lệ. Tôi không muốn em hết lần này đến lần khác đều phá bỏ các nguyên tắc của ván cờ sinh tử này. Con đường chúng ta đi ngay từ ban đầu đã không rải đầy hoa, nó không là chốn thiên đàng vọng tưởng!"

"Nguyên tắc là do con người tạo ra, hà cớ gì ta không thể phá bỏ nó?" Jungkook hỏi vặn.

"Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, dù muốn hay không em bắt buộc vẫn phải tuân thủ!"

Kim Taehyung tức giận thét lên, toàn thân run rẩy hai mắt trừng to ngày một tiến lên phía trước đứng đối diện với cậu. Hai cánh tay dồn lực gồng lên thật mạnh, những đường gân nam tính theo đó ngày một hằn lên rõ nét.

Taehyung không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Bản thân mình rõ ràng là dùng hết khả năng để bảo vệ cậu, dùng cả tấm chân tình để yêu thương cậu. Đã sống đến từng tuổi này, đã làm cái nghề này ngần ấy năm, có phong ba bão táp nào là hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook