Hạ: Jeon Jungkook trên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bề mặt cao su dày cộm của bánh xe di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng của Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, khung cảnh nơi đây thật sự quá hỗn loạn. Khói mù và lửa hừng một thể hòa chung làm một thi nhau bốc lên nghi ngút, dẫu cho lúc này toàn thể Seoul đang được bao phủ bằng một màn đêm tăm tối, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ từng tất bụi đen dày đặc bay phất phơ trên nền trời ảm đạm.

Viện bảo tàng quốc gia giờ đây dường như đã trở thành mồi cho lửa, cả tòa kiến trúc đồ sộ bị nhấn chìm trong sức nóng mãnh liệt, cháy bừng như một ngọn đuốc trong đêm đen. Ánh lửa rồ dại vồ lấy từng mảnh kính và gạch rồi nhảy nhót trong vui vẻ, nuốt trọn lấy một vùng khuôn viên rộng lớn. Nếu họ không nhanh chóng ngăn thứ này lại, mọi bảo vật quí giá sẽ sớm bị thiêu thành tro tàn, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm tỉ won, đó là còn chưa kể đến những sinh mệnh đã bỏ mình nơi con ác quỷ hừng hực đang toát lên cơn thịnh nộ. Chưa kể, gió thổi mạnh còn có thể khiến nó bén sang những hàng quán lân cận.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc họ đã tính sai bước nào?

"FCC đã tới chưa?" Kim Taehyung ngó quanh một thoáng rồi cuối cùng cũng lên tiếng nghi vấn.

"Thưa, các tuyến đường giao thông hiện tại vẫn đang lưu thông vô cùng khó khăn, FCC chưa thể đến kịp, sếp!"

"Bên trong có bao nhiêu người?"

"Mười, mười hai người! Tất cả đều được cho biết là bảo vệ kiểm soát an ninh đang đi tuần"

"Gọi người phong tỏa tất thảy lùi dây phân cách xuống cách đây phạm vi 800 mét. Chặn chốt các tuyến đường dẫn đến Yongsan, Namdong và Inchaewa"

"Rõ!"

Mọi việc có vẻ đang dần biến chuyển theo chiều hướng xấu hơn, và cảnh sát bọn họ từ đang nắm đằng chuôi, nay lại đang chếnh choáng trước mũi kiếm sắc nhọn của trách nhiệm mà họ gánh trên vai, và cả sự theo dõi sát sao của toàn thể nhân dân cả nước.

Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc không phải nói lớn là lớn, mà là rất lớn. Nơi đây rộng đến hơn 295 ngàn mét vuông và diện tích bề mặt thực tế lên đến hơn con số 200 ngàn, lại còn thuộc tốp mười viện bảo tàng quốc gia rộng nhất thế giới tính vào năm 2014. Trưng bày đến hơn 310 ngàn loại cổ vật khác nhau, mỗi món có thể tính giá trị lên đến tầm bốn hoặc sáu trăm triệu won. Vì ngay lúc đầu họ đã không thể kiểm soát cục diện chặt chẽ, hiện tại vẫn là chưa biết quả bom đầu tiên được kích hoạt là ở tầng nào và có bao nhiêu bảo vật đã triệt để bị huỷ hoại.

Tình huống xấu nhất có lẽ sẽ là tầng 1, tức nơi trưng bày hiện vật ở quá khứ những năm đầu thời đại Joseon và Tân La Silla. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ vướng phải những rắc rối to, vì nơi đấy có trưng bày một bộ sưu tập vòng kiềng và đồ đá cổ khoảng tầm hơn 400 năm về trước do đích thân tổng thống Triều Tiên dành tặng cho Đại Hàn dân Quốc.

Thử nghĩ nếu giờ đây, chỉ mới hai năm sau khi chúng được trao tặng và rồi sau một đêm đã biến thành một bãi tro tàn nát vụn thì họ biết phải làm sao bây giờ?

Vẫn còn bận rộn chao đảo trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của chính mình, một bên nắm tay bất chợt khẽ run. Kim Taehyung lia mắt nhìn xuống cái bộ đàm đen xì dưới lòng tay mình, nơi đang phát ra những âm thanh rè rè không rõ ràng.

"Kim Taehyung! Cậu có ở đó không?"

"Đây"

"Lực lượng FCC vừa thông báo họ sẽ không thể đến kịp trong vòng tám phút nữa, có thể mười hoặc mười lăm phút hơn vì tình hình giao thông trên tuyến đường lưu thông còn đang ùn tắc nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể sử dụng đội đặc nhiệm trên không và DCA"

"Chuyện của DCA tôi giao lại cho cậu, nối máy của đặc nhiệm trên không đến đây đi"

"Ừm"

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều cố gắng đứng xa và lảng tránh tầm nhìn của Taehyung nhiều nhất có thể, vì cậu biết chắc, hắn dù là một chút cũng không muốn cậu nhúng tay vào chuyện này.

Đã là cảnh sát thì tất nhiên những kiến thức cơ bản như cơ cấu xây dựng và thứ tự các tầng lầu ở những nơi thế này họ đều đã được đào tạo qua và phải nắm rõ mồn một. Ngay khi đặt chân đến đây thì sự chú ý của cậu đã va vào phần cánh phải nằm ở khu vực phía Tây. Chỗ đó là nơi có lửa bùng lớn và mạnh nhất, gió Kinowa lại trùng hợp thổi về từ đằng Tây rất nhiều nên theo suy đoán ban đầu của cậu, đó có lẽ là nơi bị đánh bom đầu tiên và quả bom đó hẳn là có sức công phá lớn nhất.

Đây không phải là nơi sẽ bị đánh bom trong dự liệu của họ, hơn nữa thời điểm xảy ra án lại là 10 giờ tối muộn nên hệ thống an ninh khá lỏng lẻo, huống hồ cái tên quái gở đấy lại xui xẻo là một kẻ thông minh. Việc hắn lựa chọn đánh bom ở khu vực phòng triển lãm tượng trưng cho các sự vật trưng bày của "Hiện tại và Tương lai" chắc chắn không phải là một điều ngẫu nhiên. Vì toàn thể khuôn viên rộng lớn này chỉ có duy nhất một cổng chính lớn dùng để đi ra đi vào và hai cổng sau nhỏ được đặt ở khu triển lãm Tân thời Hiện đại. Bây giờ thì chỗ đó đã nổ tung, mảnh nào mảnh nấy đều chẳng còn nguyên vẹn, thế thì thử hỏi lực lượng cảnh sát Seoul sẽ vào đó bằng cách nào?

Theo như diễn biến trước mắt thì với lẽ thường họ chỉ có thể tiến vào từ trên cao, và tất nhiên điều đó phải cần đến sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm trên không.

Jeon Jungkook nhăn mày, cố gắng dùng tay phẩy phẩy tấm tà áo thật mạnh để bản thân mình có đủ oxi để hít thở và trì trệ việc cơ thể đang liên tục bài tiết mồ hôi. Chỗ này quá nóng và hầm, trước mặt cậu và gần cả trăm con người ở đây là một tảng nhiệt khổng lồ, khổng lồ nhất từ trước đến nay. Chúng hung tàn hủy hoại tất cả những gì bàn tay chết chóc của mình chạm đến, mọi thứ ngọn lửa này đi qua chỉ còn là những mảnh vụn và tro than.

Tại những thời khắc thế này thì sự tập trung cao độ và một quả đầu tỉnh táo là điều quan trọng hơn tất thảy. Cậu thả lỏng người, đem hai mí mắt dán chặt vào nhau cố gắng liên tưởng đến những viễn cảnh bên trong bảo tàng, dù chỉ một chút thôi, một chút gì đó còn đọng lại nơi ký ức mờ nhạt.

Nếu Jungkook nhớ không lầm thì đằng sau bảo tàng có một khoảng sân vườn rất lớn, chỗ đó có đặt một bộ sưu tập chùa chiền, một hồ nước tương đối rộng, bảo tháp và ti tỉ cái lồng đèn cùng một thác nước.

Phải rồi! Là hồ nước!

Hiện tại lực lượng FCC chưa thế đến kịp nên họ hoàn toàn không thể tiếp cận bất kì một nguồn nước nào đủ để dập tắt hoàn toàn được đám cháy, nhưng hồ nước kia thì chắc hẳn vẫn có thể giúp họ cầm chân ngọn lửa đang vượt tầm kiểm soát ngoài kia một lúc.

Sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu nếu bên ta tiến hành dập lửa từ bên ngoài rồi dần dần lùi sâu vào trong. Nhưng sẽ ra sao nếu ngọn lửa này được dập tắt cùng một lúc từ cả hai phía trong và ngoài? Hiển nhiên, tiến độ thành công sẽ được đẩy đi nhanh hơn rất nhiều so với thực tế.

Ý tưởng chỉ vừa lóe lên nơi đỉnh đầu cậu đã không chần chờ gì mà bắt một cuốc máy gọi thẳng đến tổng trực bộ đàm chung của DCA.

"Jung Hoseok, anh đâu rồi?"

"Sao...sao hả? Tôi đây"

"Anh có nghe thấy rõ lời tôi nói không?"

"Tôi có"

"Được rồi, vì là tình huống cấp bách nên tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất mà thôi, mong anh sẽ lắng nghe thật kĩ"

"Đằng sau khuôn viên Baedak có một khoảng sân vườn lớn, anh có nhớ không? Chỗ đó không những có một thác nước cao mà còn có một hồ nước rất rộng và sâu, với tình hình hiện tại tôi không nghĩ chúng ta còn dư thời gian để chờ FCC, anh-"

"Cậu định dập lửa bằng cái hồ nước đó?" Vẫn chưa đợi cậu nói hết câu, Jung Hoseok từ bên kia đầu dây đã nhanh nhảu cắt lời.

"Ừm"

"Anh nghĩ sao về vấn đề này?"

Jung Hoseok nghe xong lời đề nghị cứu cháy kia của cậu thì đã có phần nào hi vọng, vì những lời Jeon Jungkook nói vừa rồi là hoàn toàn đúng, phía sau khuôn viên có một hồ nước rất sâu. Theo anh thì...việc đó cũng không hẳn là bất khả thi.

"Chúng ta giờ đây cũng chẳng còn được lựa chọn, tôi chấp nhận ý kiến của cậu, bây giờ tôi liên lạc với đặc nhiệm trên không"

"Sếp Jung, tôi có một yêu cầu"

"Nói"

"Tôi muốn lên trực thăng giám sát quá trình cùng đặc nhiệm trên không, tôi biết việc này có vẻ không phù hợp với nguyên tắc cho lắm nhưng tôi chân thành mong anh xem xét đề nghị của mình"

"Tôi..." Jung Hoseok ngập ngừng, dù rất đắn đo nhưng qua một quãng thời gian tiếp xúc và làm việc cùng Jungkook, anh nghĩ bản thân mình có thể tin cậu ấy.

"Jung Hoseok, làm ơn"

"Thôi được, cậu đi với tổ hai đi"

"Cảm ơn anh"

"Nhưng khoan...khoan đã"

"Có chuyện gì sao?"

"Taehyung có biết không?" Khỉ thật, sao anh lại quên mất chuyện bây giờ Jeon Jungkook đang là người của ai? Nếu để hắn biết anh đồng ý với lời đề nghị của cậu mà không có bất kì sự cho phép nào của hắn, Taehyung thật sự sẽ còn "tỏa nhiệt" kinh khủng hơn cái khối sắt nung ngoài kia rất nhiều.

"Sếp ấy...biết..." Jeon Jungkook suy nghĩ hồi lâu rồi cũng úp úp mở mở đáp lời anh. Cậu biết hậu quả của việc bản thân mình nói dối ngày hôm nay sẽ là gì nhưng cậu đã quyết định rồi thì cho dù có cả trăm Kim Taehyung ở đây cũng sẽ không thay đổi được gì.

"Được rồi, tôi sẽ điều đội viên của tổ hai sang đó đón cậu"

"Làm phiền anh"

Không để cậu đợi lâu, khoảng tầm hơn bốn phút sau thì Jung Hoseok thật sự điều người đến đón Jungkook lên trực thăng cùng đội đặc nhiệm trên không. Và tất nhiên, từ đầu chí cuối Kim Taehyung hoàn toàn không hay biết gì. Cậu đã cố gắng đứng đợi ở phía sau một làn xe dài để tránh tầm nhìn và sự kiểm soát của hắn nhiều nhất có thể. Taehyung mà biết được thì kế hoạch này có thể sẽ còn trở nên ưu việt hơn, nhưng nếu như thế thì cậu chỉ có nước phải quay về nhà mất thôi.

"Sếp! Đã hoàn tất đưa chuyên viên Jeon đến tổ đội số hai"

"Chờ hiệu lệnh của tôi, ba phút nữa cất cánh!"

"Rõ!"

Bên này, Jeon Jungkook sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã thành công lên đến nơi an toàn. Vì nhiệm vụ lần này không thuộc về phạm trù chuyên môn của mình nên cậu buộc phải ngồi ở giữa hai đồng nghiệp khác của đội đặc nhiệm trên không để quan sát qua màn hình được kết nối với camera gắn ở đầu máy bay.

Một lúc lâu sau trực thăng cũng cất cánh, Jungkook ở trong buồng lái mà đứng ngồi không yên, vì dẫu sao nhiệm vụ này vẫn rất nguy hiểm, và cậu thật sự chỉ nghĩ đến mọi biện pháp khả thi ngay lúc này chứ chưa hề tính toán đến xác suất thành công của nó.

Khi đã thực sự lên đến độ cao vừa ý, một đồng nghiệp chịu trách nhiệm lái trực thăng điều khiển cỗ máy bay ngay trên mặt hồ và giữ yên như thế ở một độ cao an toàn nhất định. Quay camera về phía đám cháy để theo dõi và tính toán số lượng nước cần thiết nhằm tạm thời kìm hãm con quái vật nóng rực đang không ngừng phát hỏa. Song song đó, ở tầm khoảng 50 mét về bên phải ở cùng độ cao, một chiếc trực thăng khác cũng đang hướng về phía đám cháy, bay tà tà bên cạnh.

Cậu nghe hai phi công đàm thoại với nhân viên cứu hỏa tọa đàm trên mặt đất, chú tâm lắng nghe kỹ phương pháp lấy nước từ hồ để dập lửa. Vì bây giờ cả FCC đều đang bị kẹt lại đâu đó trong lòng Seoul, họ chỉ đành để bọn nghiệp dư là các cậu đảm đương trọng trách nặng nề này.

Tiếng ù ù của động cơ công suất lớn và cánh quạt quay liên tục trên đầu làm Jungkook thấy mình như đang xoay mòng mòng trong một khoảng không gian bốn chiều, trời đất khó phân định. Dù cậu may mắn chẳng mắc phải chứng sợ độ cao, nhưng vẫn luôn cố giữ cho mình tỉnh táo để theo dõi và hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Ở độ cao choáng ngợp thế này, con người bỗng dưng nhỏ bé hơn bao giờ hết, còn sức mạnh khủng khiếp của thứ mà bọn họ chẳng thể nào kiểm soát được đang tha hồ bành trướng, nuốt chửng lấy mọi di sản tồn vinh của con người.

Jungkook tự hỏi, nếu chỉ một mồi lửa đã có thể gây nên cớ sự qui mô như thế này, thì kẻ đứng đằng sau điều khiển nó sẽ là một nhân vật thế nào nữa?

Mải mê nghĩ ngợi bâng quơ mà bọn họ đã từ lúc nào hạ dần cao độ và tiếp cận hồ nước, một đồng nghiệp thả cái dây mắc vào một bao nhựa lớn màu cam, thả rơi nó xuống mặt hồ để lấy nước, tiếng động của sự va chạm tưởng chừng như sẽ vang dội inh ỏi vào không trung nay lại bị nuốt chửng bởi bầu không khí hồ loạn, khẩn trương.

Sau khi lấy nước xong, bọn họ lại nâng dần cao độ, kéo lên bao tải nước đã trĩu đầy, quay đầu bay về phía khuôn viên bên trong của viện bảo tàng. Khối trọng lượng khổng lồ họ phải kéo lên khiến trực thăng bị ghì xuống một cách rõ rệt, cộng với việc cả đám bọn họ toàn là cứu hỏa tay mơ, thân trực thăng chao đảo và loạng choạng như gã đàn ông say rượu, tưởng chừng như sắp rơi.

Jungkook trong cơn hoảng loạn cố gắng níu chặt lấy người kế bên, nhưng thật chết dở làm sao khi cậu ấy lại níu chặt lấy cậu, cả 3 người ở hàng ghế sau toát hết cả mồ hôi mà quơ quào bấu víu vào bất cứ thứ gì nằm trong tầm với, mặt mày xanh loét hết cả thảy. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ thật sự sẽ rơi chứ chẳng còn là sự tưởng tượng viễn vong nữa.

"Kéo! Kéo cần gạt hạ đầu máy xuống! Nhanh lên!" Cậu hét lên.

Bao tải nước kia trên thực tế là quá nặng, chúng được móc ở gần đuôi giữa của máy bay khiến tất cả bọn họ toàn thân như ngã ngửa ra sau. Những tình huống lúc này bắt buộc phải cân bằng trọng lực của toàn thể bộ phận trực thăng.

Và rất may thay rằng ngay sau khi câu nói ấy của cậu được vang lên, người phi công đằng trước đã kịp thời thích nghi, đưa bọn họ quay lại trạng thái ổn định rồi điều khiển trực thăng bay thẳng về phía đám cháy.

Theo như kế hoạch cậu đã vạch ra, bọn họ phụ trách dập lửa từ bên trong khuôn viên bảo tàng, 3 tiểu đội lần lượt đưa nước vào từ phía Nam và hai bên Đông - Tây so với cổng chính, dồn ngọn lửa vào trung tâm. Bọn họ sẽ cố kìm hãm nó trong một diện tích cố định ở giữa, hạn chế đẩy lửa từ một phía tránh việc nó lan ra ngoài và chạm được đến các khu dân cư.

Và cứ theo như đã định, ba chiếc trực thăng luân phiên dập lửa từ ba phía, một hồi tuần tự và thuần thục như lính nhà nghề dù là lần đầu thử nghiệm. Rất nhanh chóng, ngọn lửa đã không còn dữ dội nữa mà dần rơi vào tầm kiểm soát, diện tích bị cháy giảm đi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường.

Nhưng khoan hãy vội mừng.

Trên không thì là như thế chứ mặt đất thì đã vào đâu?

Kim Taehyung và Jung Hoseok ngay thời điểm này, ở tại bên dưới liên tục hò hét kêu la đến khàn cả giọng. Vỗn dĩ ngọn lửa kia đã bùng quá lâu, một phần cánh phải của viện bảo tàng, nơi bốc lên tầng khói nghi ngút nhất đã có dấu hiệu mục nát và đổ sập xuống đất. Tình hình này xem ra vẫn gọi là chưa ổn chút nào.

"Tổ đội sáu nghe rõ trả lời!"

"Dạ sếp!"

"Còn bao nhiêu người vẫn còn mắc kẹt bên trong?"

"Báo cáo! Vẫn còn ít nhất năm người hiện chưa được sơ tán!"

"Đặc nhiệm trên không đã dập được lửa của một phần cổng phía Tây, tấn công từ lối vào của phòng trưng bày lễ phục, rõ chưa?"

"Rõ!"

Ngắt máy, Kim Taehyung lại tiếp tục cau mày chống một tay mình lên mui xe bên cạnh, tay còn lại đút hờ hững ở túi quần. Đám cháy này đã lộng hành gần hai giờ đồng hồ và vẫn không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Đặc nhiệm trên không được họ cử đi ba đội, tất cả đều đang thực thi nhiệm vụ rất tốt. Theo tính toán sơ lược của hắn thì nếu từ giờ đến lúc FCC đến kịp không hề xảy ra bất kì sự cố ngoài ý muốn nào thì có lẽ trước khi mặt trời ló dạng sau những áng mây trôi. Con quái vật hung tàn này sẽ nhanh chóng tan biến.

Tầm hơn ba phút sau thì FCC cuối cùng cũng đã tới, một đoàn xe lớn và dài gồm hơn 5 chiếc xế tải đỏ rực và 3 tổ xe con nối đuôi nhau chạy vào từ con đường mòn chật hẹp. Họ dàn xe thành một đội hình lớn, các xe lớn với lực nước xả mạnh sẽ tập trung ở hai phía bên cánh trái, phải để toàn lực dồn đám cháy kia về khu vực trung tâm. Các tổ xe còn lại sẽ đảm nhiệm khu vực cổng chính để điểm O và DCA có thể tiến hành kiểm tra bên trong và sơ tán người nhanh nhất có thể.

Jung Hoseok trông thấy một màn trước mắt liền không thể kiềm chế cảm xúc của mình, vui mừng nhảy cẩng lên. Lật đật từ phía bên kia bảo tàng nhanh chân chạy đến bên Kim Taehyung mặt mày còn đang nhăn nhó bên này, dùng khuỷu tay mình huých mạnh vào eo đối phương một cái, niềm nở.

"Tuyệt quá!"

"Cậu và Jungkook quả là song kiếm hợp bích, một người trên trời một người dưới đất như hỏa long thủy phượng, quả là tinh anh trong tinh anh!"

Kim Taehyung bề ngoài là bộ dạng vô tâm vô nghĩ nhưng ngay sau khi người kia nhắc đến tên cậu hắn liền cứng đơ cả người. Từ lúc đó trở về sau đều lắng nghe kĩ càng không sót một chữ. Jung Hoseok chỉ vừa dứt lời  liền nhăn mày khó hiểu, từ từ xoay mặt mình qua nhìn trực diện vào khuôn mặt hân hoan của người bên cạnh, cất giọng nghi hoặc hỏi.

"Cậu vừa nói ai? Ai ở trên trời?" Taehyung càng nói càng gằn giọng xuống thật trầm.

Thôi xong.

Jung Hoseok chỉ cần nghe thấy giọng điệu này và bộ mặt khó ưa kia liền trong phút chốc hiểu ra mọi chuyện. Anh nghệch mặt, theo quán tính bản thân như bị nắm thóp, đá gót hụt chân lùi mấy bước về phía sau, thầm rủa.

"Bỏ mẹ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook