Hạ: Mắt xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi giải quyết mớ "rác" lộn xộn trong nhà vệ sinh thì tâm trạng đã rất không vui khiến cậu nóng lòng trở ra. Hôm nay chắc là có sao tam tai chiếu vận, chỉ vừa đặt một chân ra ngoài Jungkook đã ngay lập tức bất cẩn va phải một người đàn ông.

Hắn trông khá cao lớn, cả cơ thể toả ra mùi men cồn nồng nặc, khiến Jungkook hít thở cũng cảm thấy không xong. Cậu ái ngại nhìn người trước mặt rồi gập đầu liên tục tạ lỗi. Nhưng nhìn thế nào thì có vẻ tên râu ria này cũng không có ý định sẽ bỏ qua những thành ý vừa rồi của cậu.

Hắn đưa ánh mắt vô lại của mình đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, quờ quạng đưa tay lên miệng chà lấy đáy cằm rồi liếm môi đầy sở khanh.

"Em trai...đi một mình à?"

"Có muốn vui chơi với anh một chút không?"

Jungkook nghe xong liền khẽ nhíu mày, hành động đã có phần dè chừng nhưng vẫn rất từ tốn, cậu đưa tay lên cao khẽ đặt trước mũi, lịch sự nhích người ra xa. Jeon Jungkook lúc này chỉ đơn giản nghĩ có lẽ hắn đã nhầm cậu với nhân viên tiếp rượu ở đây cũng nên.

"Thật ngại quá, tôi không phải nhân viên tiếp rượu"

Nói xong cậu lại gật đầu thêm một lần nữa xem như cúi chào rồi lách người đi thẳng ra ngoài. Dù rất không vui nhưng vẫn dặn lòng mình phải giữ cho bản thân một thái độ thật bình tĩnh, ở đây dù sao cũng là chốn đông người, chung quy là vẫn không nên làm điều gì quá không phải phép.

Thầm nghĩ cái tên bám đuôi đó sẽ không đi theo làm phiền mình nữa, nhưng có vẻ Jungkook đã lầm. Cậu còn chưa đi được mấy bước chân, hắn đã khập khiễng đuổi với theo cậu, miệng không ngừng lầm rầm những câu gạ gẫm tục tĩu, hai tay thừa thãi níu lấy hai bên bả vai, tiếp tục mở lời.

"Em trai có muốn thử một đêm với anh không?"

"Xinh đẹp như vậy không đi thì uổng phí lắm đó"

Jungkook từ đầu đến cuối vẫn một biểu cảm lạnh lùng, tay trái đút hờ vào túi quần, chân sải bước liên tục đi nhanh về phía trước, nghiêng người né đi những cái đụng chạm vô cớ. Mấy con ma men này thì dù trời có sập cũng sẽ chẳng mảy may dùng não để mà suy nghĩ, nên biện pháp tốt nhất là cứ lơ đi, mặc kệ họ. Cậu cũng chẳng có hơi đâu mà bận tâm đến làm gì.

Được một lúc, khi khoảng cách của những bước chân từ đây đến bàn lớn cũng đã không còn bao xa, con sâu rượu kia đột ngột tăng cường lực đạo, kéo mạnh Jungkook về phía mình, tay chân như một loài bò sát, lạnh lẽo sờ loạn một đường từ eo xuống đến tận mông.

Cậu lúc này mới giật mình quay người qua, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một loạt hành động hèn hạ ấy. Thái độ ban đầu từ hoảng hốt giờ đây đã chuyển sang phẫn nộ cực điểm. Cậu nắm lấy quai đeo giỏ xách thật chặt, dùng lực tách cơ thể mình ra khỏi đối phương, lấy đà vung tay lên cao dự định sẽ tát cho hắn một cái thật mạnh để cảnh cáo. Bỗng dưng từ đâu Jungkook bị một lực nào đó tóm lấy cổ tay giật ngược ra sau khiến bản thân mất đà, chao đảo lùi về mấy bước.

Tâm thái vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bất chợt trông thấy một bóng lưng quen thuộc sừng sững đứng chắn trước mặt mình.

Hắn.

Kim Taehyung giận dữ, hai cánh mũi phập phồng, thở hắt liên tục mấy hơi. Hắn quơ tay cầm lấy một chai bia lớn trên quầy rượu rồi dứt khoát đập thật mạnh vào đầu đối phương một cái. Chai bia rỗng đã hơn phân nửa va vào đầu tên kia rồi vỡ tan tành ra thành nhiều mảnh, từng mảng trong suốt từ chai thủy tinh thi nhau bắn ra tung toé. Chất lỏng vàng óng ở đáy chai men theo cánh tay người nọ nhiễu nhão chảy xuống sàn nhà, hoà lẫn với máu trên đầu của người còn đang vật vã trên dưới mặt đấy thành một đống dịch nhầy hồ loạn. Hành động thô bạo của Kim Taehyung đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh đang có mặt tại đây.

Jung Hoseok cùng các đồng nghiệp đang cười đùa vui vẻ bên bàn thì nghe thấy có tiếng động gần đó liền nhanh chân chạy đến xem thử. Mọi người vừa tới đã bị một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" làm cho tá hỏa.

Trước mắt là hình ảnh Kim Taehyung đang mạnh bạo nắm lấy đầu tóc của một tên vô danh nào đó rồi lôi đi làm đổ những cái bàn đơn lẻ xung quanh, hắn quật tên kia vào tường thật mạnh theo chiều vòng cung khiến cả người hắn như nảy lại rồi té rập xuống đất. Toàn thân đau đớn tê dại, tên biến thái không ngừng kêu la ầm ĩ. Jeon Jungkook lúc này vì quá hoảng mà chỉ biết chôn chân đứng yên một chỗ, tận cho đến khi Jung Hoseok gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện..chuyện này...Taehyung sao vậy?"

"Tôi..."

Cậu nghe xong liền bất giác cảm thấy khó xử, mím môi phân vân không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Không lẽ bảo là vì tên kia sàm sỡ tôi nên sếp Kim ra tay đánh người à?

Kim Taehyung bên này đã bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, càng đánh lại càng hăng máu. Hắn siết chặt tay nắm thành quyền, những đường gân nam tính theo đó hiện lên rõ nét. Đôi đồng tử sâu hút đã dần co giãn, bắt đầu chuyển sang đục ngầu, các rãnh tia máu đỏ sẫm từ từ hằn lên nơi đáy mắt. Hắn vồ tới đối phương như thú đi săn bổ nhào vào con mồi xấu số, đem bao nhiêu tức giận theo từng cú đấm trút hết vào người bên dưới. Từng đấm từng đấm hạ cánh gọn gàng lên gương mặt chẳng còn nguyên vẹn của con người vật vờ kia. Tên đó gần như muốn ngất lịm nhưng Taehyung gần như chẳng có dấu hiệu như sẽ dừng lại.

Hắn túm lấy cổ áo của tên vô lại nọ rồi xốc lên thật cao, dùng hết sức mình dồn lực vào tay rồi nhắm thẳng vào cái góc tường quăng thẳng xuống. Kim Taehyung giờ đây bộ dạng trông thật dữ tợn, tựa như một con mãnh hổ xé xác những kẻ vô tình xâm phạm đến ranh giới của mình.

Jung Hoseok càng nhìn càng thấy mọi chuyện dường như đang dần vượt quá tầm kiểm soát, đây cũng không phải lần đầu anh chứng kiến Taehyung giận dữ thế này. Tất nhiên, kết cục của những tên ngu xuẩn bị hắn đánh là chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Sếp Jung à, có cần ngăn sếp ấy lại không? Nếu còn như lần trước sẽ—"

"Các cậu nghĩ tôi có ngăn nổi cái thằng đó không?" Jung Hoseok bực bội lên tiếng cắt lời.

Jungkook lúc này đứng lẫn lộn giữa đám đông nhộn nhịp đang vô cùng hồi hộp, thần kinh căng nhẵn như muốn đứt ra. Cậu dùng tay mình bấu chặt lấy vạt áo rồi vò nó đến nhàu nhĩ. Taehyung nãy giờ đã đá qua đá lại cái tên kia hơn cả chục lần rồi. Máu mũi của hắn chảy nhiều đến mức cả miệng be bét, cổ áo cũng bị nhuộm một màu hồng tươi. Nếu còn không nhanh ngăn hắn lại, Taehyung thật sự sẽ có thể đánh chết người. Khổ nỗi, ở đây lại không một ai có can đảm bước ra ngăn cản.

Chỉ cần nhìn thôi cậu đã đủ sợ rồi, nhịp tim vì thế mà đập ngày một nhanh dần, thiếu điều như muốn nhảy vụt ra khỏi lồng ngực. Huống hồ cái tên kia là trực tiếp trải nghiệm những cú đánh điếng người đó. Càng nhìn lâu cậu càng không tài nào nhịn nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì không chỉ tên sở khanh kia gặp chuyện mà Taehyung cũng sẽ vướng phải những rắc rối không đáng có.

Jungkook nhóm chân lên để xác định rõ vị trí người kia rồi luồn người thoát khỏi đám đông đang bu lại kín mít, nhào đến ôm lấy con người còn đang phát hoả từ phía sau, cố gắng dùng hơi ấm của mình ngăn cho đối phương làm chuyện sẽ khiến hắn phải hối hận sau này.

"Sếp Kim à...dừng lại đi!"

"Sếp à..sẽ...sẽ chết người đó!"

Đám đồng nghiệp DCA nhìn thấy cậu lao ra đã bắt đầu bàng hoàng, họ tuyệt nhiên biết rất rõ một khi chọc vào Kim Taehyung, nhất là một Kim Taehyung đang mất bình tĩnh, thì kết quả nhận lại sẽ kinh khủng đến mức nào, nghĩ thôi họ cũng chẳng dám nghĩ đến. Không chừng sẽ được tặng một vé dạo chơi về Quỷ Môn Quan.

Lee Dongchae tay cầm ly nước hút lên rột rột, đứng nép mình một bên khều lấy cánh tay người bên cạnh, thều thào từng câu bất an.

"Sếp à, để cậu ấy ngăn lại liệu có ổn không đây?"

Jung Hoseok nhướng mày, bộ dạng trông dửng dưng vô cùng.

"Không sao, chừng 1 phút nữa thôi cậu sẽ được thấy phép màu"

Cái tên kia qua một hồi lâu bị Taehyung tẩn cho một trận nhớ đời, khắp mọi nơi như tay, chân, bụng,...đều chi chít những vết thương lớn nhỏ. Mồm miệng cùng răng lưỡi đã lẫn lộn vào với bãi máu hôi tanh. Mặt mũi biến dạng, cả người thân tàn ma dại nằm la liệt một góc tường.

Là bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Kim Taehyung sau một hồi thân thương dạy dỗ người ta thì cũng chịu dừng lại, cả người vì vận động và dùng sức quá nhiều mà mồ hôi thấm ra ướt đẫm cả một mảng áo. Jungkook thầm nghĩ bản thân có lẽ đã thành công khiến hắn nguôi giận, biết điều từ từ rời tay mình khỏi eo người nọ rồi lùi dần ra sau. Taehyung liếc mắt nhìn sang trái, với tay mình cầm lấy một cái xô đá lớn rồi chậm rãi tiến về phía trước, ngồi xổm xuống mặt đất, vươn tay đổ lên thân thể con người chật vật trước mặt. Gã ta vì lạnh mà co rúm cả người không ngừng run lên bần bật, môi thỉnh thoảng khẽ run, khó khăn ú ớ cất lời.

"M...Mày..là cảnh...cảnh sát...? Có biết...tao...là..là ai không...hả?"

Taehyung cúi thấp người xuống để nhìn rõ bộ dạng khốn đốn của hắn, trầm giọng gằn từng chữ một.

"Vậy mày có biết người mày vừa động đến, là ai không hả?"

Gã ta bật cười, đẩy hơi phun ra một cái răng nhỏ nằm len lỏi trong vũng máu lầy.

"Ha, cảnh sát...mà.. lại đi đánh người sao?"

Taehyung nghe xong từ từ phủi tay đứng dậy, nhếch mép cười một cách khinh bỉ.

"Đừng dạy người thực thi pháp luật làm thế nào để giải quyết một thằng dâm ô"

"Đôi khi là đánh chết mày, tao cũng chẳng có tội đâu"

Dứt lời, hắn quăng cây gắp đá xuống đất, đút hai tay mình vào túi quần rồi ngã đầu ra sau hét lớn.

"Lee Dongchae, In Hwangsa!"

Jung Hoseok là người phản ứng nhanh nhất ở đây, ngay sau khi Taehyung cất tiếng gọi người. Anh liền dùng tay mình huých lấy thân thể hai con người còn đang lớ ngớ bên cạnh, tâm trạng của Taehyung bây giờ đang rất không tốt, làm hắn phật ý thì xem ra hắn thật sự sẽ lật móng nguyên cái quán người ta lên mất.

"Ơ...yes sir!"

"Giải tên sở khanh này về đồn cho tôi!"

"Rõ!"

Hắn vừa nói xong liền quay người lại, đôi mắt sắc lẹm dưới ánh đèn mờ ảo, chú tâm hướng về phía thân hình nhỏ trước mặt. Một cảm giác tội lỗi chợt nhói lên từ sâu thẳm trong tâm can. Jungkook đứng đó, đưa cặp mắt trong suốt to tròn của mình nhìn hắn, như thể an ủi những mảnh tâm hồn còn đang rực lửa. Taehyung không thể kìm lòng, lập tức cởi áo ngoài mình ra rồi đi tới choàng lên người cậu. Dứt khoát cầm lấy cổ tay người nọ một mực lôi đi.

Jung Hoseok đứng một bên âm thầm lắc đầu ngao ngán, khẽ nhoài người mình ra sau cất giọng châm chọc những người còn lại.

"Đã thấy phép màu chưa? Sau này các cậu cẩn thận mà đối đãi với chuyện viên Jeon tốt một chút"

Cả đám nghe xong liền gật gù tỏ ra đã hiểu, một màn trước mắt xem như rõ quá còn gì. Chỉ riêng Jung Hoseok là biết rõ lý do bộc phát của những chuyện vừa xảy ra. Điều này chứng tỏ Jeon Jungkook thực sự có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu ta, quan trọng đến độ sẽ có những khoảnh khắc như thế này đây, Kim Taehyung vứt bỏ lý trí của mình vì cậu ấy.

Thật ra vấn đề này anh cũng chẳng lạ gì mấy, Jung Hoseok đã phát giác ra chuyện này được một thời gian rồi. Cử chỉ của họ thân mật như vậy lẽ nào anh không nhận ra? Trên áo vest và nón bảo hiểm của Taehyung vẫn còn lưu lại mùi của Jungkook. Thói quen của Taehyung từ trước đến nay đều để bản thân mình đi phía trước rồi người khác đi phía sau, mấy mươi năm nay đều không thay đổi. Nhưng hai lần ghé lại đây hắn đều đi phía sau và để Jungkook đi phía trước mình.

Cuối cùng, và dĩ nhiên là những thứ hai người họ dù có cố đến đâu cũng chẳng thể giấu được: cử chỉ và ánh mắt. Không phải khoe khoang mình nhìn trộm người ta hay ho thế nào nhưng Jung Hoseok thật sự đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng xảy ra đêm đó.

Có lẽ là may mắn chăng? Nhưng vào lúc hai cái người kia cãi nhau rùm beng vì cái ngòi thuốc lá, anh đã có mặt tại hành lang lầu trên để xem xét tình hình khi đó từ lúc nào.

Jung Hoseok quả thực từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi họ một giây.

Khoảnh khắc mấu chốt khi Jungkook rướn người mình để môi chạm môi đã làm Hoseok vì bất ngờ quá mà không dám nhìn nữa. Có lẽ là lương tâm mách bảo, anh bỏ qua sự việc đêm đó, cũng không cần tò mò chuyện gì đã diễn ra tiếp theo. Nhưng với cách hành xử của Taehyung như hiện tại thì xem ra Jung Hoseok đã đoán đúng.

Mối quan hệ của họ từ thời khắc đó đã thật sự thay đổi, thay đổi một cách rất rõ rệt. Ánh mắt khi Taehyung nhìn Jungkook giờ đây nó khác lắm, thật sự rất khác. Nó như thể chứa đựng rất nhiều điều muốn nói, lại như tha thiết đến chẳng tài nào thốt nên lời. Ánh mắt ấy mang theo mình một chút đê mê, một chút lưu luyến. Một chút day dứt, một chút chiếm hữu. Một chút thân thương, một chút ái tình...

Taehyung không phải dạng người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, dù là với bất kì ai hay ở bất cứ đâu. Có lẽ vì thế mà bao niềm yêu thương, chở che dành cho người kia của hắn đều được cất gọn vào nơi hai mặt hồ ảm đạm.

Nhưng dẫu là thế, việc hắn xưng hô với cậu là "em" hay thái độ cấm cản Jeon Jungkook đặt chân đến những chỗ thế này đã nói lên tất cả.  Có vẻ Kim Taehyung cậu ta là nghĩ việc lừa mình dối người là chuyện bản thân đã làm đến thành thạo, nhưng Jeon Jungkook từ sớm có lẽ đã phá vỡ quy luật cố hữu kia của hắn.

Giờ đây, cảm giác muốn yêu, được yêu và say đắm trong tình yêu trên người Kim Taehyung nó rừng rực và rõ ràng, chẳng thể nào giấu giếm được nữa.

Yêu đương cho cố vào rồi đồ hở cổ còn không cho người ta mặc nữa là. Hắn có tính chiếm hữu cao như vậy từ hồi nào, và thử hỏi Jeon Jungkook làm sao chịu nổi nhỉ?

Nếu Hoseok đoán không lầm thì có lẽ Taehyung là người nảy sinh tình cảm trước dù hắn thậm chí không nhận ra điều đó, vì dù sao anh cũng tiếp xúc với hắn nhiều hơn so với cậu. Hiển nhiên những thay đổi trong hành động và lời nói của Taehyung anh cũng sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Anh cảm thấy dường như ngay từ khi bắt đầu, Taehyung đã dành cho Jungkook một sự quan tâm đặc biệt. Đó có thể là vô thức, hay thậm chí là tình cảm bản năng của cả hai.

Họ vốn dĩ đã được chúa trời ban cho sức hút riêng biệt cuốn lấy lẫn nhau kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thứ năng lượng ấy ràng buộc cứng cáp và quyện hoà rong ruổi như những mắt xích trên đôi còng bạc uy quyền của pháp luật, kéo gần lại hai con người hầu như trái ngược, thu hẹp dần khoảng cách của hai trái tim.

Nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook