Hạ: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt một đoạn đường dài từ quán bar trở về nhà, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không một ai lên tiếng nửa lời với người kia. Bầu không khí loãng chợt như đông đặc trong tích tắc, căng dãn như sợi dây, tựa hồ chỉ cần ai đó lên tiếng trước, nó sẽ đứt phựt, phá vỡ thế cân bằng mỏng manh ở hiện tại.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương, Jungkook nghĩ nếu một con ruồi bay qua cậu cũng có thể nghe xem nó đập cánh bao nhiêu lần mất.

Taehyung đã năm lần bảy lượt muốn mở lời nhưng chung quy là vẫn dùng dằng không cách nào làm được, Jungkook thì lại nhận ra người kia tâm trạng đang rất không vui nên đành im lặng để hắn được thoải mái yên tĩnh một mình.

Bánh xe chỉ vừa tạm ngừng lăn đều trên đường nhựa và dừng trước cửa cổng lớn, Jeon Jungkook đã không nói không rằng choàng lên người cái áo khoác to tướng rồi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vào nhà.

Đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho hắn.

Taehyung bên này trong lòng vì những hành động đó mà day dứt không thôi. Mãi mê suy nghĩ một hồi hắn vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì, không lẽ vì hắn ra tay mạnh quá khiến con người kia dỗi rồi?

Tay phải bấu chặt lấy vô lăng, Taehyung buộc lòng mang theo tâm trạng ủ rũ de xe vào garage, cả thân người to lớn mệt mỏi ngửa mặt lên gối kê đầu chợp mắt giây lát để tâm tình thả lỏng. Hắn thật sự không mong cậu sẽ vì chuyện này mà giận hắn, dẫu là bản thân hắn thời khắc đó thật sự đã như con ngựa mất cương, hành động nông nổi đến ngu ngốc.

Lê tạ người nặng trĩu từng bước đến gần cửa chính, hắn do dự một hồi rồi cũng hạ tay xoay lấy nắm cửa, từng bước tiến vào trong. Ban đầu Kim Taehyung nghĩ có lẽ cậu giận nên đi ngủ rồi cũng nên, ấy vậy mà toàn sảnh lớn đều sáng rực một màu đèn chói lóa. Jungkook cả người mặc một cái sơ mi cỡ lớn và quần dài rộng thùng thình khiến cậu trông vừa lùn vừa nhỏ con, chân tay luống cuống đang loay hoay làm gì đó dưới bếp. Hắn khẽ nghiêng đầu, dẫu có hơi bối rối một chút, vận nhẹ giọng thăm dò đối phương.

"Jungkook à, em đang làm gì đó?"

Jungkook nghe thấy thế liền giật mình quay người ra sau, híp mắt cười cười nhìn con người còn đang bỡ ngỡ.

"A Taehyung, anh làm gì trong xe lâu vậy, em đang cắt thơm nè"

"Tối rồi em còn ăn thơm hay sao?"

"Tại sao tối không được ăn thơm? Em thèm nên cắt ra ăn, nhưng mà hình như nhiều quá rồi, anh phải ăn phụ em đó"

Jungkook hí hửng cắt lấy phần cuống cuối cùng của quả mọng vàng tươi rồi vứt vào sọt rác, với tay cầm lấy hai cái xiên nhỏ trong ống, thảnh thơi mang dĩa trái cây ra sopha ngồi ăn. Taehyung thoạt nhìn liền cảm thấy không hài lòng, vươn tay cởi bỏ cà vạt, giắt lên giá treo đồ gần đó rồi tiến thẳng đến tủ lạnh lấy ra một bình nước lớn.

"Em ngay lập tức bỏ miếng thơm xuống cho tôi"

Jungkook lúc này vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà, tay xiên một lần bốn miếng to đùng dự định cho hết vào miệng liền bị ai đó ngăn lại, cậu cau có ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

"Tại sao?"

"Khi nãy vừa uống nước chanh, dạ dày em lại không tốt, nếu ăn thêm thơm nữa buổi tối sẽ cào ruột. Uống một ít nước cho no bụng rồi hãy ăn, có biết chưa?"

Jungkook nghe xong liền không nói gì, thôi thì anh người thương quan tâm mình, ít ra cũng nên ngoan ngoãn làm theo lời người ta. Vì biết hắn hôm nay tâm trạng không được tốt nên cậu nào dám giở thói bướng bỉnh, liên tù tì một mạch tu hết gần nửa chai. Hắn ngồi một bên lặng im nhìn cậu từ đầu đến cuối, phút chốc cảm thấy những thời khắc này thật quá đỗi bình yên.

Kim Taehyung đăm đăm nhìn người con trai trước mắt đến đắm đuối, đến si mê rồi thỉnh thoảng lại khẽ cười như một tên ngốc. Đối với hắn, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ đã là quá đủ rồi.

Tầm cũng phải hơn nửa tiếng, sau một hồi hì hục ăn hết gần phân nửa quả thơm, Jungkook bỗng dưng dừng lại không muốn ăn nữa. Cậu đứng dậy lon ton đi thẳng vào nhà bếp rửa tay thật sạch rồi trở ra ngoài. Tiến đến đứng đối diện với hắn, Taehyung tay vẫn còn giữ ở tâm thái dương day day thật nhẹ, bất chợt thắc mắc ngẩng đầu nhìn lên cậu.

Có lẽ là như mọi khi, hắn nghĩ Jungkook là lại muốn ôm nên dịch người ngồi thẳng lưng dậy, điều chỉnh lại tư thế sao cho phù hợp, một tay nhịp nhịp vào đùi ý muốn người kia ngồi vào lòng mình. Ấy vậy nhưng không như bao lần, cậu từ chối sau đó lách người qua khỏi hai chân hắn đặt dưới sàn nhà, thả lưng mình xuống chỗ ngồi bên cạnh ở ghế sopha rồi xếp bằng lại.

Một loạt hành động vừa rồi trùng hợp lại khiến não bộ của hắn một lần nữa chạy hết công suất. Thế này là giận, hay không giận đây? Trong lúc vẫn còn mù tịt với mớ suy nghĩ của bản thân, Jungkook đã đột nhiên chủ động lên tiếng.

"Anh qua đây"

"..."

Sau khi cậu hoàn thành việc bỏ ngỏ câu nói chẳng trước chẳng sau của mình cho đối phương, cả hai lại nhìn nhau thật lâu và kèm theo đó là không một âm thanh nào được bật ra từ hai nhân ảnh. Jungkook nghiêng đầu sang nhìn hắn, Taehyung rốt cuộc là đang không hiểu hay không muốn qua?

"Anh ngồi mãi không thấy mệt sao? Qua đây nằm với em", Cậu vừa nói vừa vỗ lên đùi mình.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ đó, không nói gì mà trực tiếp cựa mình, xoay vai về sau rồi ngả người đặt đầu nằm lên đùi cậu. Jungkook mỉm cười hài lòng, chậm rãi đặt tay mình vào hai bên gò trán, nhẹ nhàng mát xa giúp người kia thả lỏng. Cậu biết rõ hắn đang rất mệt, rất không vui. Đã yêu nhau rồi thì hà cớ gì tên to xác này cứ phải mãi giấu giếm những tâm tư của hắn làm gì?

"Chuyện của hôm nay...anh đừng nghĩ đến nữa"

"Em không để bụng thì anh nhất định không được bận tâm, có biết không?"

Jungkook vừa nói vừa không ngừng mát xa, được một lúc cậu lại di tay mình xuống vai hắn rồi tiếp tục xoa bóp. Taehyung là như vậy, cậu biết rõ hắn không nói không có nghĩa là không suy nghĩ đến. Những lúc buồn vui hắn đều là người bên cạnh cậu, dẫu cho cậu có quấy phá hay bướng bỉnh thế nào vẫn không một lời trách than. Thế nhưng đó không phải là điều Jungkook cần anh làm cho mình.

Tình cảm giữa hai người không nên chỉ một bên cho đi còn bên kia vô tư nhận lấy. Jungkook không muốn chính mình suốt ngày làm con chim nhỏ vu vơ bay xung quanh cái lồng sắt an toàn này mãi, cậu cũng có cách yêu thương hắn của riêng cậu, cũng muốn làm những thứ mình muốn mà không có sự can thiệp của hắn.

Hiển nhiên, thứ gọi là cách của cậu, sẽ không được rắn rỏi, cứng cáp như của ai đó. Nó cũng sẽ không là chở che, bảo bọc. Cậu là dùng tâm mình để cảm nhận nhịp đập của tình yêu. Dùng tâm mình để thấu hiểu cho nỗi lòng mà người kia luôn chôn giấu, cậu muốn hắn san sẻ những cực nhọc với mình chứ không phải là một mình ôm hết những thứ gai góc ngoài kia. Cậu có niềm kiêu hãnh của riêng mình, còn Taehyung có nỗi lòng riêng của anh ấy. Nhưng Jungkook biết nếu hai người muốn cùng nhau tiến xa hơn nữa, cả hai phải tìm ra 'cách của chúng ta': Chẳng phải của hắn hay của cậu, mà của hai người. Cách yêu và thương cho đúng, cách cho và nhận cho thoả, thế mới là yêu.

Đúng là sẽ khó khăn đấy, nhưng sống ở trên đời, tình yêu có khi nào là bình yên phẳng lặng?

"Anh sau này không được quá nóng giận và phải biết kiềm chế bản thân. Anh đánh gã ta em không giận, một chút cũng không. Nhưng anh đánh đến hai tay trầy xước, các khớp ngón tay đều chai lì rỉ máu cả"

"..."

"Em xót..."

Jungkook thỏ thẻ, mang theo đó là sự rung chuyển nhẹ nhàng của yết hầu, cậu nhìn thấy thế thật tình là không nỡ chút nào.

"Đã bao nhiêu lần em dặn anh, buồn vui gì thì vẫn phải nói. Đừng nghĩ em không biết khi nãy anh là đang nghĩ em giận anh. Anh rõ ràng là không sai mà?"

"Đúng là em bướng bỉnh, em đanh đá, nhưng em hiểu chuyện, em hiểu anh. Em muốn anh chia sẻ cùng em, tâm sự cùng em. Đừng mãi ôm khư khư trong mình những điều không vui ấy nữa"

Cậu càng nói càng hạ giọng mình nhẹ nhất có thể, mong sao đối phương hiểu được lòng mình.

"Có phải anh quên rồi không? Anh yêu em...em cũng yêu anh mà"

Jungkook nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu sẫm màu bên dưới, Taehyung từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt yên lặng lắng nghe từng lời nói ngọt thanh từ người nọ. Hắn chợt cười thầm, bé con của hắn hôm nay đã biết trách móc rồi này.

Được một lúc bỗng dưng Taehyung trở mình, quay mặt mình chôn sâu vào lòng cậu. Dùng tay choàng qua eo đối phương khẽ siết lại gần rồi hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm khàn ấm áp vang lên đều đều như mật ngọt rót vào tai cậu.

"Tôi không muốn em phải gánh cùng tôi những điều này"

"Khi trước là ai đã bảo muốn gánh cùng em những nhọc nhằn, những trách nhiệm, hửm? Sếp Kim xem ra không được giữ lời cho lắm nhỉ?"

"Tôi thật sự rất lo cho em" Hắn vừa nói vừa liên tục dụi đầu vào eo cậu.

Jungkook nhìn một màn trước mắt liền phì cười, bộ dạng mềm mỏng này của hắn là lần đầu tiên cậu được trông thấy.

Và cậu thích nó.

"Em sẽ nghe anh và không tự ti về bản thân mình nữa. Nhưng đổi lại, anh phải nghe em, tuyệt đối không được giữ bất kì điều gì cho riêng mình, có hứa không?"

"Được, tôi hứa"

Rủ rỉ rù rì một lúc sau, hắn dường như vẫn còn lưu luyến dư hương của con người nhỏ bên cạnh, dù không muốn nhưng vẫn buộc mình phải bật người ngồi dậy. Chỉ là hắn sợ nằm lâu quá, người thương sẽ bị đau thôi.

"Anh có muốn tắm không? Em pha nước giúp anh"

"Ừm"

"Hôm nay là ngày cuối cùng đó, sau này anh đừng tắm khuya nữa. Không tốt chút nào"

"Được rồi, nghe em cả"

Vừa nói dứt câu, Jungkook đã không nhanh không chậm chống tay mình xuống nệm, từ từ đứng lên rời khỏi sopha. Cẩn thận cầm lấy dĩa trái cây còn đang ăn dang dở trên bàn đi một mạch ra bếp rồi cất vào tủ lạnh. Có lẽ vì là thói quen đã lâu, cậu trong vô thức cầm lấy một gói kẹo nhỏ Taehyung mua cho khi trước rồi bỏ vào túi áo mang lên lầu.

Ban đầu Jungkook dự định sẽ cho hắn tắm nước mát một chút, nhưng vì Taehyung khi nãy đã uống rượu nên tình hình là việc tắm nước mát này không mấy khả quan. Hắn mà có mệnh hệ gì, nằm la liệt ở đấy mấy ngày trời như trước thì cậu quả thật sẽ mệt chết mất.

Sau khi chạm tay mình vào làn nước ấm để kiểm tra kĩ lưỡng, cậu nhận ra bây giờ cũng đã khá trễ rồi, phải kêu Taehyung nhanh lên mới được.

"Trễ lắm rồi, anh phải tắm nhanh lên đó"

"Ừm"

.

.
Tic tac...

Cũng đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng tiếng nước chảy róc rách vẫn không ngừng vang lên đều đều từ căn phòng nhỏ chỉ cách cậu vài bước chân. Hắn hôm nay sao tự dưng lại có tâm trạng tắm vòi hoa sen thế không biết. Jungkook dần dần mất kiên nhẫn, thảy luôn viên kẹo cuối cùng còn sót lại trong gói vào miệng mình rồi hướng chân tiến thẳng về phòng tắm. Cậu nhỡ để quên chai xịt khoáng bên trong mất rồi, tên chết tiệt kia thì là vì tắm lâu quá nên cậu cũng không muốn chờ nữa.

"Taehyung à, anh lấy giúp em chai xịt-"

Cạch

"..."

"Sao còn ở đây?"

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Kim Taehyung toàn thân tỏa ra một bùi bạc hà thơm mát dễ chịu. Hắn quấn trên người duy nhất cái khăn choàng tắm màu đen dày cộm, cổ áo xẻ sâu đến gần bụng và dây quai thắt ngang hông được buộc hờ hững. Tóc vẫn còn lấm tấm nước chưa khô, tay liên tục dùng khăn xoa lấy đầu mình. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng và ám muội hơn bao giờ hết. Cậu và hắn thường ngày vì tôn trọng lẫn nhau nên vẫn ngủ phòng riêng, duy chỉ vài dịp đặc biệt thì cậu sẽ ở đây, nằm ngay trên cái giường này. Hôm nay Jungkook đột nhiên lại có nhã hứng muốn ngủ lại đây, dẫu cho không phải dịp gì đặc biệt.

"Tôi hỏi, sao em còn ở đây? Mau về phòng ngủ đi"

Jungkook bắt đầu ấp úng, khi trước hắn luôn là người chủ động muốn cậu ngủ lại đây. Nên dĩ nhiên hôm nay là lần đầu tiên cậu mở lời đòi hỏi về vấn đề này. Xấu hổ chết được!

"Hôm nay...em muốn...muốn ngủ ở đây"

"Em không khỏe chỗ nào?"

"Cái gì mà khỏe với không khỏe hả? Chỉ là hôm nay em muốn ngủ ở đây thôi"

"Nằng nặc muốn đuổi người ta về do bản thân mình tắm đến nửa tiếng đồng hồ không xong chứ gì? Đồ xấu tính"

Cậu vừa nói vừa bĩu môi lắc lắc đầu ý chỉ không tán thành. Hắn chắc chắn là lấp liếm việc mình tắm khuya lại còn lâu ơi là lâu nên mới tìm cách đuổi khéo cậu.

Kim Taehyung trông thấy bộ dạng "mắng yêu" của em người thương mình thì liền bật cười thành tiếng. Hắn tạm thời dừng việc lau tóc còn đang dở lỡ lại, khua tay vắt khăn bông lên một phần vai trái rồi cúi thấp mặt mình xuống tiến sát lại gần cậu. Dùng tay nắm lấy cằm đối phương nâng lên một khoảng nhỏ rồi kéo về phía mình, bất ngờ hôn vào bờ môi nhỏ nhắn còn đang mấp máy liên hồi.

Ban đầu chỉ là bốn phiến môi hồng hào khẽ khàng chạm vào nhau, dần về sau khi cảm thấy người kia không hề có phản ứng gì hắn lại dùng lực mạnh hơn. Luồn tay mình ra sau gáy giữ chặt đầu cậu lại rồi nhấn mạnh môi xuống. Cẩn thận luồn lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi e dè, Taehyung mơn trớn qua lại một lúc lâu rồi đột ngột cong lưỡi lên đẩy nhẹ vào đỉnh đầu của vật thể non mềm ướt át. Sau đó dùng lực hút lấy những dịch vị còn sót lại trong khoang miệng cậu, từ từ nghiêng đầu tận hưởng hương nho ngọt dịu từ đối phương.

Jungkook lúc này đã bị hắn hôn đến khó thở, hai tay bấu chặt lấy cổ áo người nọ giật giật ra hiệu muốn dừng lại, mí mắt cong cong nhắm nghiền, khẽ bật một tiếng rồi rên lên.

"Ưm...hmm"

Dù nghe rất rõ âm thanh phát ra từ con người bên dưới nhưng đến một lúc sau Taehyung mới chịu buông tha cho cậu, day dưa cắn nhẹ vào môi dưới rồi luyến tiếc rời khỏi.

Jungkook chỉ vừa thoát khỏi cơn mê man liền ngửa mặt lên trần nhà hít lấy hít để, hai cánh môi bóng lưỡng đỏ lên vì bị hôn quá nhiều. Dần dần lấy lại sự tỉnh táo, cậu bắt đầu lớn giọng.

"Bình thường anh có hút thuốc giờ này đâu!"

"Kẹo không đường nhưng vẫn ngọt nhỉ?" Taehyung cười cười nhìn cậu.

"Lợi dụng em?"

"Tôi mua đồ ăn cho em, chí ít tôi cũng nên được biết nó có xứng đáng với giá tiền mà mình bỏ ra hay không"

"Anh tự đi lấy mà ăn!"

"Không thích"

Kim Taehyung giở giọng châm chọc ngay lập tức khiến sắc mặt của cậu thay đổi. Jungkook cau mày khó chịu, từ từ nhích người dịch ra xa để thoát khỏi vòng tay hắn, dùng lực đẩy mạnh thân thể người đối diện về lại nhà tắm rồi lách người mình đi thẳng vào trong.

Hoàn thành xong mọi thứ, cậu leo một mạch lên giường, cố tình đắp chăn phủ kín người rồi nằm nghiêng sang một góc không thèm chờ hắn. Thỉnh thoảng ngủ chung cả hai sẽ quay mặt vào nhau để ngủ vì cậu rất thích ngửi mùi bạc hà thơm dịu tỏa ra từ Taehyung, chúng khiến cậu ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay cậu giận hắn rồi, không thèm ngửi nữa, một lát có muốn ôm cũng sẽ không cho.

Kim Taehyung bên này sau khi loay hoay một lúc cũng đã làm xong việc của mình, không chần chờ gì liền trèo lên giường nằm sát bên cậu. Bản thân tất nhiên biết rõ con người kia là đang "giận hờn" hắn về chuyện khi nãy nhưng Taehyung lại không mấy bận tâm. Hành động vô cùng tự nhiên nắm lấy cánh tay người bên cạnh kéo một cái giật ngược về sau, thành công lật cả người cậu lại xoay về phía mình. Jungkook bị một loạt cử chỉ vừa rồi làm cho bất ngờ không kịp phản ứng gì, yên vị trong lòng ai đó được một lúc liền ngẩng đầu lên để mặt đối mặt nhìn hắn.

Thân là nam nhi đại trượng phu, nói được thì phải làm được. Giận thì giận cho trót, Jungkook dặn lòng mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.

"Buông em ra"

"Yên, bé đừng quấy nữa, tôi muốn ngửi mùi của em"

Đúng là chẳng khi nào đối mặt với Taehyung cậu có thể cứng rắn, chỉ với một câu nói của người kia thôi tâm tình Jungkook đã trở nên ỉu xìu mềm nhũn. Nhẹ nhàng xích lại gần hắn, vùi đầu vào hõm cổ sâu hít lấy mùi hương dịu thơm quen thuộc.

Taehyung cả người thả lỏng đem cơ thể đối phương ôm trọn vào lòng. Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ, chuỗi ngày địa ngục tăm tối kia rất có thể sẽ một lần nữa diễn ra. Những khoảnh khắc yên bình này rồi cũng sẽ chẳng còn duy trì được bao lâu nữa. Thứ mà Đại Hàn Dân Quốc sắp sửa phải đối mặt là một cơn hiểm họa, một tai ương. Một mối de dọa kinh hoàng nhất trong suốt mấy mươi năm chốn nơi đây được phong yên đất lạc.

Cả hai ngay sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Dưới màn đêm tĩnh mịch của Seoul tráng lệ.

Hắn biết.

Cậu biết.

Họ đều biết.

Đêm nay có lẽ sẽ là chương cuối cùng của vở kịch mang tên "hạnh phúc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook