Hạ: "Tôi không muốn vòng vo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp à...sao anh lại lên tiếng nữa vậy"

"Cái thằng này! Tôi là sếp của cậu, tôi không có quyền được hỏi hay sao hả, hả, hả?"

"Tài giỏi quá thì thử nghĩ xem dãy số kia là gì đi? Cậu nghĩ coi chúng dùng để làm gì? Tập đếm, lắp ráp hay xếp hình? Nhiều chuyện"

Jung Hoseok vừa nói vừa cầm xấp giấy tờ dày cộm dùng lực đánh tới tấp vào thân người bên cạnh. Nói một câu liền hạ tay đánh xuống một cái. Anh nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ bản thân đã quá lơ là cấp dưới. Nhất định phải nghiêm túc chỉnh đốn bọn họ lại thôi, điển hình như cái tên Lee Dongchae này chẳng hạn. Sơ suất một chút liền có cả khối người ngồi đầy cả đầu. Thật quá quắt!

Kim Seokjin ủ rũ ngồi một bên chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này liền cau mày khó chịu, thẳng tay đập mạnh một cái xuống mặt bàn rồi cất giọng trách móc.

"Có dừng lại ngay không hả? Các cậu có thấy tình hình hiện giờ đang rất căng thẳng hay không mà còn giỡn hớt đùa cợt thế kia!"

"Có...có khi nào chúng là để nói về vĩ tuyến hay tọa độ địa lý địa phương của nơi nào đó hay không?"

Jungkook ậm ừ, lần nữa chủ động lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử vừa rồi. Tiếp tục khởi đầu cho những vấn đề khác thật sự quan trọng lúc này - những con số.

"Không thể"

"..."

"Nước ta nằm ở khu vực phía Đông của Châu Á. Ở khoảng trên nửa phía nam bán đảo Triều Tiên và ngược lại với phân khu quân sự phía bắc. Tọa độ tầm trung tầm khoảng 37 độ bắc và 128 độ đông tính theo chiều chạy của Mặt Trời. Vì thế nên những con số này hoàn toàn không thể được xem là tọa độ địa lý hay vĩ tuyến. Kinh tuyến thì lại càng không. Hơn nữa, tọa độ địa lý địa phương ở Busan chỉ có hai cặp số, bốn cặp số thế này thì tính làm nào?"

Kim Taehyung bình tĩnh lên tiếng giải bày và ẩn ý sâu xa hơn là ngấm ngầm bác bỏ. Những con số này cũng được xem là quá nhỏ đi, chí ít cũng phải có một số lớn đến đơn vị hàng trăm. Và đó cũng là lý do vì sao hắn chẳng cần suy nghĩ gì cũng xác định được điều này là bất khả thi. Giờ đây thì dù có muốn hay không, họ vẫn buộc phải loại bỏ trường hợp những con số này tượng trưng cho tọa độ địa lý hay vĩ tuyến nào đó. Nếu vậy thì... không lẽ chúng vô nghĩa?

"Nếu ta cộng tất cả chúng lại ta có thu được gì không?"

"Một mớ hỗn tạp đó! Cộng hết cái đống đó lại thì bằng 105, 105 là cái gì, hả?" Jung Hoseok lớn tiếng quát nạt, vừa nói vừa bặm môi dọa dẫm.

"Sếp! Khi nãy tôi giỡn thôi mà. Nhưng mọi người có biết về thần số học không? Trong thần số học thì thiên thần số 105 mang ý nghĩa tượng trưng cho những người gan dạ và mạo hiểm nhưng tính cách lại bốc đồng đó"

"Lee Dongchae, bây giờ tôi hỏi cậu. Hãy thật tâm ngẫm nghĩ về những điều nãy giờ mình đề cập đến có liên quan gì đến vấn đề chung hay không?"

"Tôi-"

"Tôi tôi cái đầu cậu! Nghiêm túc một chút!"

"Đủ rồi! Hai người có thể ngưng cãi nhau hay không hả!"

Kim Seokjin đến thời điểm này đã không tài nào đủ kiên nhẫn lắng nghe những lời lải nhải vô bổ từ hai con người bên cạnh được nữa. Có khi họ còn nổi tiếng về sự "ăn ý" hơn cả cặp đôi Jeon-Kim đằng kia. Sếp với cấp dưới mà cứ suốt ngày như con nít quẩn quơ chơi gà. Gặp nhau là cãi cọ chí chóe, đôi lúc anh thật sự thắc mắc tại sao Jung Hoseok có thể làm chức vụ cao đến vậy, và Lee Dongchae làm sao có thể trụ vững tại DCA lâu đến thế?

Cạch cạch cạch

"Đừng cãi nhau nữa, mọi người chỉ đang làm mọi chuyện rối mù hơn thôi" Kim Namjoon ngay sau đó liền gõ tay liên tục xuống mặt bàn để lấy lại sự cân bằng và trạng thái tập trung của tất cả những người đang có mặt tại đây. Người thương của anh nóng tính và anh biết điều đó. Để họ nói qua nói lại với nhau một hồi thì nhắm chừng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.

"Nếu những con số này tượng trưng cho-"

"Sếp Kim à, chuyên viên khám nghiệm chất hóa học từ PDP hôm nay mang báo cáo về bưu kiện khói đến đây cho chúng ta"

"..."

"Sếp...?"

"Do Jinwoo, cậu có nghe thấy chuyên viên Jeon là đang trình bày hay không?" Kim Taehyung còn chưa kịp nghe xong lời người kia đã nói liền ngay lập tức nhíu mày, ngũ quan tinh xảo bỗng dưng nhàu lại một mớ, bật người ngồi thẳng dậy gằn giọng nhắc nhở đối phương. Đúng là không có tôn ti trật tự, Jeon Jungkook của hắn còn chưa nói xong cơ mà?

"Tôi...xin lỗi"

"Tự kiểm điểm lại bản thân đi"

Dứt lời, hắn cúi đầu xuống nhìn vào đôi bàn tay đan xen của mình. Bầu không khí giờ đây bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Hơn ai hết tất cả bọn họ đều biết rõ, Kim Taehyung là người làm việc rất theo trình tự và quy tắc. Bất kể là hành động gì trong lúc thực thi nhiệm vụ hay công việc thường ngày nếu thể hiện sự không chuyên nghiệp đều sẽ bị hắn lên tiếng trách móc. Nhưng họ là không ngờ lần này hắn lại phản ứng gay gắt đến vậy. Xem ra lời nói của Jung Hoseok là thật chứ chẳng phải đùa, từ nay họ vẫn nên xem xét đối đãi với chuyên viên Jeon cẩn trọng một chút.

"Em tiếp tục đi"

"...Không có gì...Tôi chỉ đang thắc mắc không biết những con số này có thể tượng trưng cho bảng chữ cái tiếng Hàn hay không?"

"Được rồi, tất cả tạm dừng một chút. Do Jinwoo, gọi người của PDP lên đây"

"Y...yes sir"

Đến đây thì tất thảy một loạt đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, coi như cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Trong lúc chờ đợi Kim Taehyung ghi nhận và kiểm tra báo cáo của PDP gửi đến, họ  có lẽ sẽ có thời lượng khoảng tầm mười lăm đến hai mươi phút để thả lỏng và thư giãn đầu óc. Nếu cứ tiếp tục suy luận dày đặc thế này thêm vài giờ nữa thì họ thật sự sẽ điên mất thôi. Do Jinwoo ngay sau khi hoàn tất công việc được giao liền mang theo thái độ bẽn lẽn vội vã rời khỏi phòng họp rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Cậu bước vào trong, ngó ngàng xung quanh một lúc rồi tùy tiện chọn đại một buồng vệ sinh nào đó sau đó không nghĩ gì nhiều mà chạy ùa vào trong đóng cửa lại rồi khoá trái. Cứ thế thơ thẩn ngồi bo tròn một góc, đến cả chuyện đáng ra ai nấy vào nhà vệ sinh thì đều phải làm, cậu cũng chẳng bận tâm đến nữa.

Được một lúc thì bao trùm nơi đây là đầy rẫy những tiếng nói đùa inh ỏi, đã là không gian kín, xung quanh thì cũng toàn tường là tường. Những âm thanh vang dội liên tục đập vào tai cậu, bây giờ thì có muốn nghe hay không cũng không được chọn.

"Tôi đã bảo rồi, sếp Jung nói không sai đâu. Cậu có thấy ánh mắt sếp Kim khi nhìn chuyên viên Jeon không? Nó thực sự rất kì lạ"

"Kì lạ cái gì? Thì là người mới, sếp ấy để tâm một chút thì có gì lạ đâu"

"Aish đồ khờ, hôm đó cậu không ở Pledge để chứng kiến nên mới nói thế thôi. Có gã sâu rượu sở khanh nào đó động tay động chân với chuyên viên Jeon. Sếp Kim một quyền xử đẹp luôn đó, còn nhớ cái thằng cha bầm dập hồi sáng cậu gặp ở phòng tạm giam không? Là ổng đó"

"Gì? Đánh mạnh tay vậy sao?"

Do Jinwoo bên này càng nghe càng hối hả, nhăn mày lỏ ngõ ngày một dí sát mặt mình đến gần cửa gỗ nhằm muốn nghe ngóng tình hình bên ngoài. Cuộc trò chuyện này thật sự thôi thúc sự tò mò bên trong cậu.

Vì nó đã nhắc đến một người cậu rất trân quý.

"Rõ quá còn gì? Sếp Kim đã gọi chuyên viên Jeon là em mà. Khi nói chuyện giọng sếp ấy tâm tình ngọt sớt cậu không thấy hả?"

"Cậu nói có lý nhỉ, sếp Kim gọi chuyên viên Jeon là em, ban nãy cậu ấy cũng có một lần lỡ miệng xưng em đó"

"Thì là vậy đó...yêu nhau đó"

"Nếu vậy tôi có nên xem xét tìm cách lấy lòng cậu ấy không nhỉ? Haha, nhưng dù sao cũng rất hợp nhau mà. Chuyên viên Jeon tính tình tốt bụng lại còn khéo ăn nói, đẹp nữa"

"Kể cậu nghe là để dè chừng thôi, đừng như Do Jinwoo của điểm O khi nãy. Bị sếp nói một màn tôi nhìn còn run lây"

"À mà này...tôi nghe bảo, chỉ là nghe bảo, tin đồn thôi nhưng mà...Jinwoo của điểm O thích sếp Kim à?" Đồng nghiệp ấy ngập ngừng, giọng nói khẽ run run như thể bản thân không hề chắc chắn về điều mình vừa nói.

"Chuyện này tôi không biết đâu, có lẽ người cậu nên hỏi là sếp Jung chứ không phải tôi"

"Ừm, thôi lẹ lên đi. Tụi mình ra đây cũng gần 5 phút rồi"

Cả hai sau đó liền nhanh chóng rời khỏi, trả lại nơi đây một bầu không khí vốn dĩ tĩnh mịch. Không còn tiếng động gì phát ra từ những vật dụng bên ngoài, mọi thứ đều im thin thít.

Do Jinwoo tay chân lạnh ngắt, toàn thân cứng đờ không cử động nổi. Khoảnh khắc khi họ nhắc đến tên cậu và vô tình bóc mẽ lời đồn thất thiệt kia, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đập rối tung loạn xạ. Chỉ cần đơn giản là nhắc đến Taehyung thôi cậu đã không thở được, hôm nay lại còn bị nói trúng tim đen về những sự việc đáng phải bị che giấu ấy.

Phải rồi.

Do Jinwoo thích Kim Taehyung.

Cậu thích sếp của mình.

Thật sự rất thích.

Kể từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu đã trót đem lòng thích hắn mất rồi. Cả người hắn toát ra một mùi hương nồng đượm nam tính khiến cậu say mê, mỗi khi hít phải liền như liều thuốc phiện kích thích bản thân muốn được nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt hoen sâu thẩm màu tam bạch và chất giọng trầm khàn khô khan, chúng thật quá đỗi hoàn hảo. Cậu thích mọi thứ của Taehyung, từ mùi hương đến ngoại hình hay tính cách, tất cả mọi thứ thuộc về hắn cậu đều thích. Thích đến điên dại. Khắp phòng cậu đều là các bài báo in hình hắn, ở mọi lúc, mọi nơi cậu đều muốn nhìn thấy hắn ở trong tầm mắt mình. Thậm chí, cậu còn sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tập nước hoa những chai tương tự với mùi mà hắn sử dụng. Do Jinwoo đã thật sự từ lúc nào chìm đắm trong thế giới mộng ảo mang tên Kim Taehyung.

Nhưng giờ đây cậu lại không sao thích nổi con người hắn thương.

Do Jinwoo đã không biết bao lần gượng ép bản thân hãy thay đổi thói quen và sở thích cá nhân của mình để mong rằng cả hai sẽ có cùng nhau một điểm chung nào đó, hắn sẽ để ý đến cậu một chút, dù là một chút thôi cũng được. Chỉ cần được nhìn thấy hắn thôi cậu đã cảm thấy không kiềm được lòng, toàn thân bủn rủn, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, đôi lúc là nghĩ luôn cả chuyện lên giường với người ta. Mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều đang nói rằng cậu thích hắn, cậu yêu hắn, yêu rất nhiều rất nhiều. Tuy Taehyung có đôi lúc lạnh nhạt, nhưng không sao cả. Cậu đã từng tin rồi một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu mà, đúng không?

Có đúng không...? Đã ba năm rồi.

Tạm thời chấp nhận bỏ qua những suy nghĩ không vui, Jinwoo vươn tay mình nắm lấy phần tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay bật một cái rồi cất bước đi ra ngoài. Nhìn bản thân mình trong gương rồi bất chợt tự hỏi.

"Tôi có gì là không bằng cậu?"

Dòng nước trong veo lạnh ngắt chảy xiết không ngừng, cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ mờ nhạt mông lung. Rõ ràng, cậu là người đến trước. Là người đã yêu Taehyung trước. Hà cớ gì bản thân lại là người thua cuộc? Người đến trước từ lúc nào đã là kẻ bị tuột lại phía sau?

Trầm tư được một lát, bỗng dưng Jung Hoseok từ đâu bước vào từ cửa chính, tiếng giày da liên tục nện xuống sàn nhà cứng, âm thanh ngày một lớn dần. Anh dừng lại, đứng đối diện với cậu rồi đưa mắt mình nhìn thẳng vào thân ảnh người trước mặt, vẻ mặt hiện rõ nét nghiêm trọng, hạ giọng.

"Tôi không muốn vòng vo với cậu. Với cương vị là một cấp trên, tôi đang cảnh cáo cậu. Với cương vị là một người bạn, tôi đang khuyên nhủ cậu. Taehyung của giờ phút này đã không còn giống với ngày xưa, cậu nên xem xét và chú trọng cách hành xử của mình sao cho thật chừng mực, đừng bao giờ đi quá giới hạn. Đó là cái thứ nhất."

"Cái thứ hai, chắc hẳn cậu cũng biết, gấu vốn dĩ là loài động vật hiền lành, nhưng một khi đã có người tùy tiện động chạm vào ranh giới và lãnh thổ của nó, dẫu có là mãnh hổ cũng sẽ không là gì"

"Tôi với cậu không phải chơi cùng nhau là ngày một ngày hai, nên tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, là bắt buộc phải nhớ. Trước khi làm điều gì, hãy suy xét cho thật kĩ, đừng để lòng ghen ghét và sự đố kị của mình làm ảnh hưởng đến trái tim"

"Giờ thì nhanh chân lên đi, đã trễ lắm rồi"

Jung Hoseok nói xong liền nhanh chóng với tay cầm lấy phần vòi mở nước, dứt khoát gập xuống dập tắt rồi ung dung rời khỏi. Không chừa cho người kia một khoảng thời gian để mở lời.

Từ đầu đến cuối Do Jinwoo đều im lặng không lên tiếng nói ra bất kì điều gì. Đơn giản là vì việc cậu thích Taehyung, Jung Hoseok hoàn toàn biết. Tuy là phận thuộc cấp trên dưới trên chiến trường công lý nhưng ở đời sống họ là bạn bè. Nhưng cũng đáng tiếc làm sao khi cậu chỉ là bạn của Jung Hoseok, không phải Kim Taehyung.

Nhưng nếu giờ đây cậu là muốn nói, bản thân sẽ không dễ dàng từ bỏ người mình yêu. Liệu trên danh nghĩa bạn bè, Hoseok có nguyện ý ủng hộ cậu không? Thứ tình yêu mà cậu vun vén ròng rã ba năm trời, chôn sâu nó nơi đáy vực trái tim không một lần được quyền thổ lộ lại dễ dàng thuộc về người khác đến vậy sao?

Không.

Cậu nhất quyết không chấp nhận nó, dù có thế nào. Do Jinwoo này vẫn sẽ không chấp nhận bản thân mình là người đến sau. Sự ôn nhu đó, ánh mắt đó, cử chỉ đó, tình yêu đó vốn dĩ, phải thuộc về cậu. Tất cả mọi thứ mà giờ đây Jeon Jungkook có được, chúng phải là của cậu.

Giờ đây cậu đã không có nó?

Thì đừng hòng ai có được.

Kể cả Jeon Jungkook, cũng không.

Nghĩ đến đây, Do Jinwoo trong vô thức siết chặt nắm tay, một giọt lệ nồng chậm rãi trôi tuột ra khỏi khoé mi. Nó chảy xuống đôi gò má gầy, mang theo đó là sự hụt hẫng, tổn thương và cay đắng. Hễ cứ tưởng tượng đến những cảnh tượng bọn họ âu yếm thân tình, ái chuộng dành cho nhau những lời nói ngọt ngào mỗi sớm cậu lại không tài nào chịu được.

"Tình yêu của tôi, tôi sẽ tự mình giành lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook