Thượng: Bạo loạn ở sân bay Naechion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận dạng được người trước mặt không phải ma, cậu lúc này mới ôm đầu hối hận rồi thầm mắng bản thân ngu ngốc, "Jeon Jungkook ơi, đây là sở cảnh sát, là sở cảnh sát mà!!!"

"Anh có thể buông tôi ra chưa sếp?"

Dứt lời, anh không hối tiếc đẩy cậu ra phía trước, cả người Jeon Jungkook chúi nhũi xuống đất, nằm sõng soài trên mặt sàn.

"Đêm khuya anh còn ở đây làm gì hả? Dọa chết tôi rồi"

"Kính ngữ đâu? Tôi là sếp của cậu, tôi đến kiểm tra tiến độ nhân viên thì đã sao?"

"Anh cũng không cần lập lò như vậy chứ, hù chết người ta. Còn nữa, anh bằng tuổi tôi thì tôi xưng hô thế nào là quyền của tôi, còn kính với ngữ, nhảm nhí"

"Có phải trước khi vào đây cậu nên tìm hiểu người của tổ O như thế nào và bao gồm cả sếp cậu là người thế nào không hả?"

Càng nói anh càng dí sát mặt mình đến gần mặt cậu, rồi từ từ gằn mạnh từng chữ cuối cùng.

"Tôi-đã-ba-mươi-tuổi-rồi-Jeon-Jung-Kook"

Cậu gần như hét lên.

"HẢ? Nhưng mà...nhưng...Hoseok ở đội DCA bảo anh bằng tuổi tôi cơ mà?"

"Lời anh ta cậu cũng tin sao? Tôi làm cái nghề này gần 10 năm rồi, tính như cậu thì tôi làm cảnh sát năm 15 tuổi sao? Vớ vẩn"

"Nhưng—"

"Cậu ồn quá đó"

"Ngày mai 9 giờ, đem hết đống tài liệu này lên văn phòng của tôi, trễ 1 phút, tôi liền phê bình cậu"

Nói rồi anh dứt khoát quay người đi, để cậu ngồi đó, tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhàu cái áo đến nhăn nheo, nếu anh ta không phải sếp của cậu, cậu đã vung một đòn đấm gục từ lâu rồi! Tên Jung Hoseok khốn kiếp, chuyện như vậy cũng lừa cậu, ngày mai khi nộp xong tài liệu cho tên đáng ghét kia, cậu sẽ tính sổ với hắn sau!

Cũng gần 1 giờ sáng, cậu vươn cao vai một cái rồi thở ra uể oải, cuối cùng cũng làm xong. Jungkook định sẽ đi thang máy xuống tầng trệt nhưng chợt nhớ sở cảnh sát cứ sau 12 giờ rưỡi thì sẽ cho thang máy ngừng hoạt động. Không còn cách nào khác nên cậu đành lủi thủi đi một mình bằng thang bộ xuống tận 5 tầng lầu. Đối với người thường thì đi xuống đỡ cực hơn đi lên rất nhiều nhưng vì Jeon Jungkook làm việc đến tận khuya nên cả người đều mỏi nhừ.

Khuya như vậy thì còn xe buýt nào chạy trên tuyến đường trung tâm nữa chứ, hôm nay là ngày xui nhất trong đời cậu! Cứ ngỡ sẽ may mắn vì sáng nay cậu coi thời tiết lúc xuất viện thì thấy nắng chan hòa và trời đẹp vắng mây. Đang nằm thảnh thơi ở nhà thì tên sếp đáng nguyền rủa của cậu réo tên cậu dậy đến trụ sở chạy deadline đến tận đêm.

Mẹ Jeon gọi than thở gần 10 cuộc, trong bụng cũng chỉ vỏn vẹn có li mỳ gói. Lúc trước cậu cũng không khổ sở thế này, nhưng sau khi nằm viện một thời gian, chắc do tác dụng phụ của thuốc giảm đau đã làm cậu yếu đi vài phần, phải cần thêm 2,3 ngày để sức khỏe hồi phục nguyên vẹn.

Lết tấm thân nặng trĩu đi dọc vỉa hè cậu liền thấy chiếc xe trước mặt có gì đó rất quen mắt, chạy đến gần để kiểm tra, nếu là người quen cậu sẽ xin quá giang một đoạn vì thật sự tay chân đã rã rời cả ra rồi.

Nhưng ông trời có vẻ không thương Jeon Jungkook, xe thì đúng là xe người quen...nhưng là xe của tên chết bằm Kim-Tae-Hyung.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm, ai cha cha cái biển số xấu như vậy thì không lầm được đi đâu. Xe cảnh sát mà lại lấy số 12T-300.19, cảnh sát Seoul là kị nhất số 12 vì tiếng địa phương của họ số 12 phát âm gần giống chữ "tử" mà xe bắt cướp, bắt tội phạm còn dùng số 12. Thêm cái màu xe kiểu bóng đêm này, không lẫn đi đâu được, chắc chắn là của Kim Taehyung. Và còn một điều nữa để cậu chắc chắn đó là xe của tên họ Kim chết tiệt vì qua lớp cửa kính xe, cậu nhìn thấy áo vest của hắn.

Từ bỏ hi vọng, cậu tiếp tục đi dọc vỉa hè khi tay chân sắp lìa khỏi nhau, được một đoạn thì có chiếc xe tấp vào kế bên cậu, người bên trong hạ cửa kính xuống, cậu lờ đờ nhìn vào bên trong.

"Gì nữa đây sếp, ngày mai tôi sẽ nộp đúng giờ, ban nãy cũng không có làm trầy xe anh—"

"Lên xe đi"

"Hả—"

"Cho cậu quá giang"

Đứng ngơ ngác hồi lâu, Jungkook ban đầu định sẽ từ chối nhưng có vẻ cơ thể cậu thành thật hơn rất nhiều. Cậu lảo đảo đi vòng ra sau xe, với tay mở cánh cửa bên ghế phụ lại rồi thả cả người mình vào xe người ta. Kim Taehyung còn chưa kịp giở giọng trách móc thì liền thấy người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Dù rất miễn cưỡng nhưng vì cậu nằm trông vô cùng khó coi nên anh đành rướn người mình chỉnh lại tư thế rồi cài dây an toàn cho cậu, chỉnh gối ôm kê đầu xuống thấp rồi cẩn thận cài chốt cửa sau đó lái xe đi. Jungkook có vẻ ngủ khá sâu, cậu không có bất kì động tĩnh gì kể cả khi anh nhấn còi inh ỏi.

Đừng hỏi vì sao Kim Taehyung biết được nơi ở của Jeon Jungkook. Đơn giản thôi, trên hồ sơ cảnh sát đều có ghi cả, đến cả số điện thoại anh cũng có, là có thôi, Kim Taehyung sẽ không lưu nó. Dừng trước cổng căn chung cư lớn, anh lần nữa với người đến, gỡ dây an toàn cho cậu rồi không thương tiếc đánh mạnh vào vai người ta một cái đau điếng.

"Dậy"

"Hưm.. ưm?"

"Không định về nhà?"

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không biết"

"Dù gì cũng cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ nộp đúng giờ"

Cậu chỉnh trang y phục rồi từ từ bước xuống xe. Suy đi nghĩ lại một chút, Jungkook nghĩ người ta cũng là có ý tốt đưa mình về nên cậu đi được một đoạn thì quay người chạy ngược về phía xe, gõ lên cửa kính. Kim Taehyung nghe thấy động tĩnh liền hạ cửa kính xuống, cau mày nhìn cậu khó hiểu. Khó khăn lắm Jungkook mới có thể mở miệng nói ra.

"Tạm biệt, về cẩn thận"

Rồi không đợi người trước mặt phản ứng, cậu liền chạy một mạch vào trong. Chẳng biết lý do gì khiến Kim Taehyung cũng đứng đó gần 10 phút mới chịu rời đi.

Anh không chạy trên con đường quen thuộc mà rẻ hướng vào một khu biệt thự biệt lập gần quận Seawa. Đỗ xe vào garage, anh thông thả đi đến trước cổng một căn biệt thự lớn trong số đó rồi nhấn chuông liên tục. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi với đầu tóc rối bời, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa sọc đen, miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi càu nhàu.

"Sao không đi luôn đi hả, biết mấy giờ rồi chưa Kim Taehyung?"

"2h23"

"Còn nói? Vào nhanh hoặc tôi nhốt cậu bên ngoài, đã dặn biết bao lần là đừng nhấn chuông cái kiểu đó rồi"

"Chịu đi, nhấn bình thường thì cậu sẽ dậy sao?"

"Đừng ỷ mình là chủ nhà thì cậu thái độ với tôi, chẳng qua là nhà tôi quá xa trụ sở, mới bất đắc dĩ phải dọn đến đây thôi"

"Pha giùm ly trà đi"

"Học cái thói đó ở đâu không biết. Không qua thăm bác gái sao?"

Jung Hoseok tay cầm ấm nước đổ vào cái ly sứ, miệng thì cứ hỏi dồn dập.

"Mẹ Kim ngủ rồi, tôi qua giờ này thì không toàn thây về đây đâu"

"Vụ bọn khủng bố có tin gì mới chưa"

"Cảnh sát Hongkong đã thành công bắt giữ em của Kang Yosong rồi, trong cái túi anh ta mang theo có chứa hai khẩu súng lục B619, năm gói ma túy đá và 3 triệu won tiền mặt, vừa đáp chuyến đò thì liền bị bắt. Anh nghĩ thử xem là do chúng ta nhanh trí báo tin hay do bọn họ thông minh đây hả?"

"Phá án xong rồi, nghỉ ngơi đi, bữa giờ tôi ít thấy anh về nhà. Là lo cho cậu nhóc kia sao?"

"Ai?"

"Chuyên viên đàm phán hôm đó đó, tôi thấy anh rất quan tâm cậu ta"

"Lính mới, phải có chút để tâm"

Sân bay Naechion, 5:32 pm

Hôm nay cậu mặc một cái T-shirt đen và quần jeans có chút rộng nhưng cũng màu đen nốt, nhìn điện thoại đã gọi đi hơn 7 cuộc nhưng vẫn không ai hồi âm, cậu có chút khẩn trương.

"Thông báo, chuyến bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc do một số trục trặc nên các hành khách sẽ trở ra bằng cổng C khu Demeun, xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này"

"Chết tiệt, làm đứng đây cả gần 40 phút"

Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến khu Demeun, mắt cậu lia qua từng người nhưng vẫn chưa tìm thấy đối tượng mình đang tìm kiếm. Bỗng chuông điện thoại reo lên, người ở đầu dây bên kia liền lên tiếng:

"Cậu đâu rồi, tớ không thấy"

"Tớ đứng cạnh cột đá lớn có băng rôn quảng cáo nước có ga nè"

"Đợi một chút, tớ tìm cậu"

"Băng rôn màu tím đúng không hả, cậu là cái tên lơ ngơ mặc đồ đen sao?"

"Phải, phải đó"

"Đứng yên đó, mình qua ngay"

"Ừm"

Một bàn tay đập mạnh vào lưng cậu, ngửi thấy mùi hương thảo quen thuộc, cậu liền trở người quay ra sau, mừng rỡ đến nói năng loạn xạ.

"Nè! Mặc đồ như vậy làm sao mình tìm ra hả?"

"Thôi mà! Đợt này đi có mua rất nhiều quà cho cậu đó. Tớ nghe mẹ Jeon than cậu rất thích nến thơm nhưng vừa xài hết thì không dám mua nữa nên đã mua cho cậu 3 lọ mới lận đó"

"Được rồi, biết rồi. Phú hào họ Park cậu thì sung sướng rồi, tuần trước còn ở Bali, đầu tuần này đã check in đi Nhật, sao hả? Chán chẩm nên quay về tìm mình chứ gì?"

"Nào có, người ta nhớ cậu mà"

"Thôi cái giọng ỏng ẹo nhão nhẹt của cậu đi, mau lên, chiều mình còn phải nộp báo cáo đầu tháng cho sếp"

Không nhìn người đối diện nữa, cậu nhanh chóng quơ lấy một trong ba cái vali của Park Jimin và tay xách thêm một túi đồ nặng trịch đi lên phía trước.

Tên bạn đại gia này của cậu chẳng thích gì hơn ngoài đi du lịch. Đi du lịch thì đương nhiên chỉ dành cho người nhàn rỗi, ba của Jimin rất giàu, tập đoàn nước hoa nổi tiếng Ye'mete là của ba cậu ấy gầy dựng nên. Nếu nói Jimin đanh đá thì là không đúng, bướng bỉnh thì hơi quá, nói chung là tính tình sẽ rất khó chịu đối với người ngoài. Jimin từ nhỏ đã sống với ba, mẹ cậu ấy qua đời khi cậu còn rất nhỏ, ngoài Jungkook, Jimin rất ít mở lòng với bất cứ một ai. Còn một điều mà rất ít ai biết.

Jimin và Jungkook sống cùng nhau.

Vì sao á? Vì cậu ấy không thích cảm giác cô đơn khi ở một mình trong tòa biệt thự to lớn mà một chút tình thương cũng không nhận được. Cơ bản là ông Park vô cùng bận, nên vào một ngày đẹp trời cách đây 4 năm, Jimin đã chính thức dọn đến ở cùng Jungkook.

Khi gần ra đến sảnh chính thì cả hai bỗng giật mình vì không biết từ đâu có một nhóm người trông như là người Ả Rập xông đến từ phía cửa chính, tay đều cầm súng và miệng thì hú hét thứ gì đó trông rất khó nghe. Chúng nả súng khắp nơi. Mọi người từ tứ phía hoảng sợ chạy tán loạn, xô đẩy nhau kịch liệt nên điều đó đã khiến Jimin bị đẩy đến ngã nhào ra đất. Lo sợ cậu bị thương nên Jungkook nhanh chóng lách mình qua những con người kia để đỡ Jimin dậy, trong lúc bỏ chạy, Jimin sơ ý làm rơi điện thoại của mình.

"Điệ...điện thoại của mình!"

Jungkook một mực kéo Jimin, lại hét lớn:

"Chạy đi, an toàn rồi thì tớ đền cho cậu mười cái cũng được!"

"Không được, nó rất quan trọng"

"PARK JIMIN!!"

Và như những gì cậu lo sợ, một tên trong số đó với khuôn mặt bặm trợn và tóc dài lù xù, râu ria lộn xộn nhào đến và túm chắt lấy Jimin từ phía sau, chân còn lại đá chiếc điện thoại đi xa.

"Không được!"

Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu nhận được một cú điện thoại đến từ trụ sở Seoul, tay run bần bật, mắt vẫn không rời khỏi Jimin, cậu bắt máy thì ngay lập tức liền bị âm thanh truyền đến từ bên kia đầu dây hét lên giận dữ làm cho giật mình.

"Jeon Jungkook! Cậu đang ở đâu vậy hả, một vụ bạo loạn bằng súng đang diễn ra sân bay Naechion! Mà cậu lúc này đang biệt tăm biệt tích đi đâu rồi!"

"S...sếp, trùng hợp là tôi cũng đang ở sân bay Naechion"

"Sao cậu lại ở đó?"

"Tôi đi rước người quen—"

"Ở yên chờ lệnh"

"Rõ"

Bọn chúng có 4 người, tất cả đều là người ngoại quốc, trên người trang bị vũ khí và hầu như tất cả không đứng về một hướng mà mỗi người một phương tạo thành hình vuông rộng ở giữa đại sảnh Naechion. Cố gắng lấy lại nét bình tĩnh vốn có vì cậu biết, thời điểm này chỉ có bình tĩnh mới có thể giúp được Jimin.

Sau lưng cậu là cảnh sát sân bay, họ tuy đông người nhưng vì đối phương có con tin nên không một ai dám hó hé manh động. Sau một lúc gần 10 cặp mắt nhìn nhau thì Kim Taehyung cùng tổ trọng án và DCA đã tới, tất cả đều bao vây bên ngoài, Taehyung một mình bước vào trong, đặt tay mình lên vai người con trai đang khẽ run trước mặt, nhẹ giọng.

"Bình tĩnh"

Không khí bây giờ thật căng thẳng, từng giây trôi qua khiến tim Jeon Jungkook như muốn nổ tung.

Cậu không muốn Park Jimin trở thành Im Soyong thứ hai.

Cậu không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook