Thượng: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 11:28 pm

Đâu đâu cũng là xe cảnh sát, giao thông bị tắc nghẽn từ đầu cầu Icheawa đến đây. Mọi lực lượng, từ trực thăng trên không đến đội đặc nhiệm DCA đều có mặt. Ánh sáng xanh từ còi xe đặc vụ đã đông thành một mảnh đặc quánh.

Seoul đêm nay không ngủ.

Vài tiếng trước đã xảy ra một vụ đánh bom lớn tại trung tâm thương mại Daewon. Một nhóm người bịt mặt, trên người mang vũ khí hạng nặng đã gây ra bạo loạn hơn 2 tiếng đồng hồ và giữ hơn 40 con tin trong tay, khiến giới truyền thông và cảnh sát được một phen chấn động.

Bên ngoài, khắp nơi là các xe cảnh sát, trực thăng trên không và các thành viên của tổ phòng chống khủng bố DCA.

"Vào lúc 11 giờ 28 phút đêm nay, một toán khủng bố đã đặt bom ở khu trung tâm thương mại Daewon. Dù rất may mắn rằng chưa có bất kì thiệt hại nào về người và của, nhưng hiện chúng đã thành công bắt giữ và giam cầm hơn 40 con tin. Hiện cảnh sát và đội đặc vụ DCA vẫn đang trong quá trình vây bắt..."

Kim Taehyung đã không còn có thể giữ bình tĩnh, vì một trong những con tin trong khu thương mại, là mẹ hắn.

Xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này, truyền thông và báo chí đã đứng khắp nơi để đưa tin. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy, nhanh và dồn dập như nhịp đập của từng trái tim tại nơi này. Đã 2 tiếng hơn và bọn khủng bố đã bắt đầu đàm phán về mục đích của mình. Họ dùng loa phát thanh và truyền ra bên ngoài của Daewon:

"Bọn tao cần 300 triệu won và một chiếc máy bay trực thăng đến đây trong 40 phút nữa, chậm một phút tao sẽ giết một con tin. Từng đứa một, từ già đến trẻ!"

Kim Taehyung trầm ngâm hồi lâu, thận trọng tìm phương pháp hợp lý để đối phó. Trong thời gian ngắn như vậy rút ra số tiền lớn như 300 triệu won là bất khả thi. Thậm chí, nếu có thể cũng cần ít nhất 2 tiếng để bắt đầu việc rút tiền.

Nhưng như vậy là quá chậm trễ.

Tay Kim Taehyung bấu chặt lên thành nắm đấm, hằn lên từng đường gân nam tính. Hắn tức giận đập mạnh lên mui xe, thầm nghĩ chắc hẳn là phải còn cách.

Mắt hắn bỗng sáng rực, giật lấy bộ đàm từ tay một tên nhóc ngáo ngơ nào đó một cách mạnh bạo.

"Người đàm phán!"

Phải rồi! Sao hắn lại không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? Nghĩ rồi, Kim Taehyung thô bạo siết chặt bộ đàm trong tay, hét to trong bầu khí loãng ồn ã:

"Sếp Jung, tôi là Kim Taehyung! Trong thời gian 40 phút để chuẩn bị 300 triệu won hiển nhiên là điều không thể, tôi yêu cầu sử dụng chuyên viên đàm phán. Có như thế mới có thể kéo dài thời gian giao dịch, chúng ta sẽ có nhiều thì giờ hơn trong việc vây bắt và khống chế để giải cứu các con tin một cách an toàn"

"Được, tôi sẽ liên lạc cho cậu sau khi tìm được người đàm phán"

"Cảm ơn"

Im Soyong được cử vào bên trong cũng đã quá 15 phút. Bên ngoài đã tịch mịch hẳn đi, ai cũng thầm cầu nguyện cho cô vì họ biết sở cảnh sát một năm mất đi bao nhiêu người đàm phán trong những vụ việc như thế này. Kim Taehyung biết tính nghiêm trọng cũng như độ nguy hiểm của sự việc khi phải dùng đến người đàm phán, nhưng đây cũng là cách cuối cùng. Vì sự an toàn của 40 con tin, họ chỉ còn có thể trông cậy vào cô ấy.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn xé toạc màn đêm. Chẳng một ai trông thấy tình hình ở bên trong, nhưng họ đại khái đã nắm được tình hình thông qua một tiếng động to đến dữ dội thời khắc dần qua ngày mới.

Im Soyong gục xuống, nhưng đôi bàn tay vẫn hãy bám víu lấy cái bộ đàm, thỏ thẻ những lời cuối cùng:

"Sế..p Jung, tôi...tôi...xin lỗi"

Tiếng nổ đó như ngòi lửa thổi bùng lên sự bất an bên ngoài, Kim Taehyung hắn tất nhiên nghe thấy. Tay vô thức siết chặt hơn bộ đàm, mắt hắn dính chặt vào lối vào của trung tâm thương mại, tai cố bỏ mặc tiếng gào thất thanh của kẻ bên kia đầu dây.

"Kim Taehyung, cậu đã có 300 triệu won chưa? Tôi đã mất đi người đàm phán, và chúng ta chỉ còn 20 phút! Nếu cậu không nhanh lên, con tin sẽ bỏ mạng hết mất"

Từ đâu lại vọng ra tiếng của bọn khủng bổ thông qua loa phát thanh.

"Con nhỏ đàm phán chết tiệt kia của chúng mày đã tiêu hao 15 phút của bọn tao. Trong 20 phút nữa nếu không có 300 triệu won, thì Đại Hàn chờ nhận thêm 40 cái xác đi!

Trong lúc toàn bộ lực lượng cảnh sát đang rơi vào bế tắc, Kim Taehyung thầm mắng: Tiền không quan trọng, nhưng ngân hàng quốc gia đến giờ chỉ rút được vỏn vẹn hơn 40 triệu won, thì 300 triệu bọn hắn đào đâu ra? Hắn quyết định rồi, tự bản thân mình đàm phán vẫn hơn! Nghĩ được làm được, hắn lần nữa nói với đầu dây bên kia.

"Jung Hoseok, nếu tôi có mệnh hệ gì, thì hãy hứa rằng sẽ lo cho mẹ của tôi, bằng không thì cứ coi như chúng ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhé!"

"Kim Taehyung, anh điên rồi sao? Tôi biết anh giỏi nhưng họ là phần tử khủng bố. Đường vào đó thì nhiều nhưng cửa ra chỉ có đường chết! Đừng có mà làm việc ngu ngốc nữa!"

"Có hứa không hả?"

"Kim Taehyung", Jung Hoseok gào to, "KIM TAEHYUNG!!"

"Tất cả các người mau ngăn Kim Taehyung lại cho tôi!"

Nhưng trước khi Kim Taehyung kịp tiến vào, một viên cảnh sát đã chạy tới trước mặt hắn tử đám đông, hô to:

"Ta có người đàm phán rồi, chúng ta có người đàm phán mới rồi!"

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Tổ trọng án và DCA tháng này chỉ có một người đàm phán là Im Soyong, bọn họ đào đâu ra người thứ hai? Thất thần hồi lâu, Kim Taehyung cũng lên tiếng.

"Là ai vậy?"

"Cậu ấy là Jeon Jung Kook, chuyên gia đàm phán từ tổ B"

Cậu ấy vừa dứt lời, một thanh niên đã vượt qua rào chắn dày đặc của cảnh sát, nhét lẹ thẻ nhựa trên cổ vào tay tổ trưởng của DCA, khí thế tiến vào bên trong trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trên tay còn phe phẩy thẻ ngành của người lạ, Jung Hoseok khều người bên cạnh.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Sếp không biết sao? Cậu ta là chuyên gia đàm phán giỏi nhất của sở chúng ta, chưa từng thất bại trong đợt đàm phán nào. Cuộc nả súng ở sân bay Seoul và vụ bắt cóc con của nhà chính trị gia người Pháp đình đám một thời đều do cậu ấy đàm phán. Sếp thực sự không biết cậu ấy?"

"Giỏi vậy sao? Trông bằng tuổi cô mà xem người ta được việc chưa kìa?"

"Sếp đừng có mà ghẹo tôi, cậu ta trông vậy thôi chứ đã 24 rồi đó"

"Lớn hơn cô 4 tuổi lận sao? Trông trẻ thế?"

"Sếp cho cậu ấy đàm phán đi, tôi nghĩ khả năng thành công sẽ cao hơn một chút đó"

Nghe thế, Jung Hoseok tay cầm bộ đàm, từng lời rõ ràng nói với người bên kia đầu dây:

"Kim Taehyung, cậu ta là Jeon Jungkook, chuyên viên đàm phán của tổ B. Mở dây cho cậu ấy vào đi"

"Cậu tin cậu ta?

"Cậu cứ tin ở tôi"

Kim Taehyung nhìn người trước mặt, tuy Jung Hoseok đã công nhận thực lực của người kia, nhưng cậu ta thật sự trông rất non nớt. Từ trên xuống dưới cậu ta nhìn chẳng khác nào một học sinh trung học đang chạy việc ở sở cảnh sát cả. Một cổ nghi hoặc, hắn cất giọng dò xét hỏi.

"Bên trong rất nguy hiểm, cậu có tự tin sẽ thành công không?"

"Không"

"Không nhưng vẫn vào? Đã có một nhân viên đàm phán thiệt mạng, cậu có thể là người thứ hai đấy"

"Thưa sếp Kim đáng kính, tôi đến đây vì nhiệm vụ tôi đang gánh vác, vì vai trò của một cảnh sát và cuối cùng là vì người bạn mới mất của tôi. Anh thực sự nghĩ vài ba tên khủng bố mà khiến tôi từ bỏ mạng sống của hơn 30 người bên trong sao? Thưa, chết thì tôi làm được, còn chuyện này thì không"

Kim Taehyung đứng chôn chân ở đó, hắn là bị khí thế của người kia bức đến không biết nói gì. Quả là chuyên gia đàm phán, câu nào câu nấy đều chẳng chừa cho người ta một đường lui, nói nghe chắc như đinh đóng cột.

"Có bản lĩnh"

Jeon Jungkook cởi bỏ mũ, áo khoác bên ngoài cùng thẻ ngành đã để lại từ sớm, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần jeans bó sát và áo sơ mi đóng thùng, cậu dùng nước đóng chai làm ướt mái tóc mềm, trét một ít đất lên cái áo trắng rồi từ từ bước vào trong.

Hắn cau mày khó hiểu, làm vậy là có ý gì đây?

Jungkook bước vào trong, mắt láo liên, cẩn thận nhìn xung quanh. Trên áo cậu có gắn một chiếc máy thu âm siêu nhỏ để người bên ngoài có thể nắm bắt được tình hình bên trong. Bên tai đeo một cái tai nghe, để nhận tín hiệu từ người bên ngoài. Ở đây có gần 40 người, già trẻ lớn bé đều có. Đội khủng bố có 5 người, tay đều cầm súng, bịt mặt và có áo chống đạn. Cậu từ từ tiến lên phía trước, dơ hai tay lên sát đầu để thể hiện thành ý rằng mình không mang vũ khí.

"Tôi đến là vì bị ép chứ thật ra chẳng muốn tí nào"

Kim Taehyung cùng mọi người bên ngoài đều cảm thấy khó hiểu. Họ thật sự chưa từng thấy kiểu đàm phán thế này ở bất cứ nhân viên đàm phán nào trước đây. Không chừa cho họ thời gian để thắc mắc, tiếng Jungkook trong bộ đàm vang lên đều đặn:

"Các anh có thể thấy, tôi đến đây với tất cả lòng thành. Dao tôi không mang, quần áo thì lấm lem, tóc đã ướt sũng, thế thì các anh có phải nên bỏ những cục sắt nặng trịch trên tay xuống và thôi chỉa chúng vào đầu tôi không? Con tin đều bị các anh trói, đến bò còn không được, thì thử hỏi chúng tôi còn làm gì được đây?"

"Mày thú vị hơn con nhỏ bọn tao gặp khi nãy. Không sao, trong lúc chờ lũ cảnh sát ngu ngốc đó dâng tiền đến đây, chơi đùa với mày một chút!"

"Tiền sẽ được chuẩn bị, nhưng chúng tôi cần thời gian. Tôi đề nghị được kéo dài thêm 15 phút nữa.

"Đủ rồi! Nếu không có 300 triệu thì đừng hòng cứu được một ai, mày còn sống đã là rất may mắn, đừng có giở giọng đòi hỏi với bọn tao"

Cậu cười nhẹ, rút trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu tự châm cho mình rồi ném nó về phía bọn khủng bố, hất mặt ý như xin mời.

"Không hút sao? Giảm căng thẳng đó", Jungkook giễu cợt nói với bọn chúng.

"Các anh không cho người canh cửa phía đông và phía tây ở tầng 2 sao? Toàn bộ đều tập trung hết ở đây, không sợ chúng tôi đánh úp à"

Nghe đến đây, Kim Taehyung đã dần hiểu ý của cậu. Anh lập tức phái người và đội chống khủng bố tiến công từ tầng lầu phía đông và tây khu trung tâm thương mại Daewon vào bên trong.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ từng nhịp vang lên, cậu nhìn chúng, bọn chúng cũng nhìn lại cậu.

Ting!

Đồng hồ đã điểm hết giờ. Thanh âm trong trẻo réo rắt khiến tên cầm đầu cười phá lên. Tay cầm súng của hắn nâng lên, nòng nhắm thẳng vào đầu cậu.

"Tạm biệt nhóc con! Hay để tao tiễn mày một đoạn?"

Không khí bây giờ vô cùng ngột ngạt. Jungkook kín đáo liếc nhìn lên tầng lầu, nơi ánh đèn xanh nhấp nháy báo hiệu đồng nghiệp của cậu đã thành công xâm nhập. Vứt điếu thuốc xuống sàn, Jungkook dùng chân mình dẫm lên tàn thuốc còn vương vấn khói. Cậu đưa mắt về phía chúng, nhẹ giọng:

"Có phải trước khi chết cũng nên cho tôi biết anh có thích món quà của tôi không chứ?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu, vẫn không buông lỏng cảnh giác:

"Quà?"

Cậu giương mắt về hộp thuốc lá, hất cằm. Hắn đã hiểu. Tay cầm hộp thuốc từ từ mở ra. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ dính trên thành hộp. Có dòng chữ "Ván cờ lật ngửa"

Cậu cười gian xảo, tay giơ lên vẩy vẩy, miệng lẩm bẩm, "Bye bye!"

Âm thanh truyền đến tai nghe, "Jeon Jungkook mau nằm xuống"

Dứt lời cậu hạ người, lăn vào trong, núp sau lưng một cột đá lớn.

Từ tầng 2, Jung Hoseok chỉ huy lực lượng nhanh chóng đáp xuống, tiếng súng vang lên liên hồi. Hai bên xả vào nhau kịch liệt, đạn lạc khắp nơi. Giữa làn mưa đạn, thật may mắn rằng gần như mọi con tin đã được sơ tán thành công.

Cậu núp sau cột không dám hó hé, thoáng thấy tên cầm đầu đã có ý bỏ chạy, cậu liền đuổi theo sau. Chưa đi được một đoạn, cậu đã bị hắn dùng súng dí vào đầu, khống chế cùng đi ra ngoài sảnh. Trời lúc này đã gần sáng, cộng thêm đèn xe cảnh sát và ánh flash từ nhà báo, mọi thứ đều hắt vào chỗ cậu, Jungkook mơ hồ cảm giác mình tựa như đang ở trung tâm của sân khấu. Tên cầm đầu tay giữ chặt súng chỉa vào thái dương của Jungkook, ép mọi người đồng loạt buông súng xuống.

"Bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó! BỎ XUỐNG!"

Taehyung ra hiệu lệnh cho mọi người buông súng, tất cả dần dần hạ tay, nhưng khi nghe thấy tiếng trực thăng đang tiến tới không xa, hắn bắn một phát vào đùi cậu cảnh cáo.

"A...!"

"Kang Yosong! Không được manh động!"

"Kim Taehyung mày đứng yên đó cho tao! Bạn gái tao đang cần tiền chữa bệnh, nếu ban đầu chúng mày chịu giao tiền, tao đã không cần đi đến bước này!"

Jeon Jungkook khó khăn lên tiếng với cái cổ bị hắn kẹp chặt.

"Từ.... bỏ đi.. anh không thoát được.. đâu"

"Im miệng, giao tiền hoặc nhận xác. Tụi mày chọn đi!"

Khi bộ đàm truyền đến âm thanh của Jung Hoseok báo hiệu đã thành công giải cứu tất cả con tin và, lạy chúa, mẹ hắn đã an toàn, Kim Taehyung bình tĩnh đút tay vào túi quần, ra vẻ tiêu soái tiến về phía trước. Cất lên chất giọng trầm khàn của mình rồi gằn từng chữ một, Kim Taehyung ra điệu bộ chẳng còn có thể đàm phán nữa:

"Tao không những sẽ không giao tiền, mà một cọng tóc của cậu ấy, mày cũng đừng họng chạm đến—lần nữa. Bắn tỉa, hành động!"

Súng của Kang Yosong chưa kịp giương lên, hắn đã gục xuống vì trúng đạn ở đầu, chết ngay tức khắc. Chân cậu đã bị bắn trọng thương, máu chảy không ngừng. Vốn Kang Yosong là điểm tựa của cậu, nhưng khi hắn gục xuống, cậu đã mất đi trọng tâm khiến cả người lảo đảo ngã sấp về phía trước.

Kim Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến đỡ cho cậu. Vì cậu đứng cách mặt đất tận 4 bật thang nên cả hắn và cậu cùng nhau lăn xuống. Mọi người thấy vậy liền hốt hoảng, lật đật chạy đến giúp đỡ. Cả người cậu đều nằm gọn trong lòng hắn, ngất đi vì máu chảy quá nhiều. Jung Hoseok cùng vài người đã chạy đến, hỏi dồn dập.

"Kim Taehyung, không sao chứ? Kim Taehyung!"

"Cậu nghĩ tôi là ai? Con nít lên ba lăn vài vòng liền chết? Tôi không sao, đỡ cậu ấy vào bệnh viện đi, bị thương ở chân rồi, máu đã chảy không ngừng gần 5 phút"

Dứt lời, Taehyung cả người đứng dậy đỡ theo Jeon Jungkook ra xe cứu thương. Anh vốn không muốn quan tâm nhưng không biết động lực nào đã thôi thúc bản thân lên xe cứu thương cùng cậu. Ngồi trên xe, nhìn người trai trẻ trước mặt Taehyung vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, miệng lẩm bẩm.

"Cậu giỏi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook