Thượng: Không sợ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm ngày 12 tháng 6, lực lượng cảnh sát Seoul và tổ phòng chống khủng bố quốc gia DCA đã thành công bắn hạ và tiêu diệt thành phần khủng bố nguy hiểm. Được biết người cầm đầu là Kang Yosong, 31 tuổi, hiện đang cư trú tại quận Namdeun, Seoul. Nghi phạm đã bị bắn hạ sau hơn 3 giờ vây bắt của toàn bộ lực lượng cảnh sát. Đã có hai chuyên viên đàm phán bị thương và một trong số đó đã thiệt mạng. Ngoài ra đều là thiệt hại về của cải, không có người dân nào bị thương,... Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra,..."

Jeon Jungkook nằm đó, khó khăn cử động cố gắng với người lấy cái điều khiển tivi. Đêm đó là một đêm khó quên. Cậu đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn thế này rất nhiều, nhưng chưa từng bị thương đến nhập viện, đa số là vết xước ngoài da vì cậu luôn hành động với đồng đội. Lần đó là lần đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ một mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra cũng đã gần 7 giờ sáng. Cậu hứng chút ánh nắng mặt trời rồi nhớ về người đồng nghiệp đã mất Im Soyong. Bao nhiêu kí ức ùa về, từ những ngày đầu tiên làm cảnh sát chỉ có cô cùng bầu bạn. Vì cái nghề đàm phán nó nguy hiểm lắm. Một năm, lực lượng cảnh sát ở Seoul có thể mất hơn 20 người đàm phán, tỉ lệ tử vong còn cao hơn hoạt động trong tổ trọng án. Được một lúc thì có người mở cửa phòng bước vào, cậu rướn người về trước để cố gắng nhìn xem đối tượng đó là ai, lúc sau thu về lại có chút thất vọng.

Là Kim Taehyung.

Hắn bước vào cùng một bó hoa, đặt nó lên đầu tủ, không kéo ghế ngồi xuống mà đứng yên ở đó, hai tay đều đút vào túi quần. Một người bất động cùng một người chẳng buồn động là Jungkook khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Nhưng dần cậu cũng không thể nhịn được nữa, chủ động cất tiếng để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này.

"Xin lỗi nhé. Tôi vừa ngủ dậy, không nghĩ rằng anh sẽ đến nên thái độ có lạnh nhạt một chút"

"Tôi đến để lấy khẩu cung của cậu"

Jeon Jungkook chính thức cứng họng, cậu là không nghĩ cái tên chết tiệt họ Kim này ngày hôm trước còn ôm mình lăn xuống cầu thang, nay đã không một lời hỏi thăm mà còn đến tận giường bệnh chỉ để đòi khẩu cung.

"Anh mua cả hoa, chỉ để đến hỏi khẩu cung tôi?"

"Hoa là của các đồng nghiệp tổ B mua, họ nhờ tôi đưa đến cho cậu mà thôi"

Cậu thật sự tức chết, không hẳn, là chút tức giận pha tí hụt hẫng.

"Được, sếp Kim đáng kính cần điều gì ở tôi, cứ nói đi"

"Tôi chỉ cần cậu kể sơ tình hình đêm hôm trước lúc đàm phán và tình trạng con tin, vì cậu đang bị thương, phần còn lại tôi sẽ tự mình báo cáo với cấp trên"

Jungkook gật gù trong lòng, xem ra hắn là cũng còn coi cậu là bệnh nhân. Hai người sau đó lấy khẩu cung cũng gần bốn mươi phút. Khi mọi chuyện đã hoàn tất, hắn đứng lên kéo ghế về chỗ cũ, chỉnh trang lại áo vest rồi không nói không rằng một mạch bỏ ra về. Nhưng đi gần đến cửa, Kim Taehyung lại vẫn có chút không đành lòng, hắn dừng lại một chút bỏ một câu trống không rồi nhấn đôi giày da của mình xuống nền đá lạnh lẽo rời đi.

"Giữ sức khỏe"

Không biết sao nhưng khi nghe câu này, lòng cậu có chút dậy sóng, không phải là cảm giác tim hẫng một nhịp, thần trí bay bổng, con tim rung động đâu. Là khinh bỉ đó!

Hỏi han một câu đàng hoàng cũng không có, mở mắt ra đã gặp phải tên đáng ghét như hắn, Jungkook thầm nghĩ cho bản thân. Có khi nào nguyên ngày hôm nay, sẽ xui xẻo lắm không đây.

Cả ngày nằm dài trên giường, chân tuy đã hồi phục kha khá do trị liệu và uống thuốc đề kháng nhưng cậu vẫn phải ngồi xe lăn, không thể đi lại được bình thường. Dù có xin mấy chị y tá thế nào họ cũng không cho. Cậu sắp chán ngấy cái cảm giác làm người tàn tật như này rồi.

Đồ ăn ở bệnh viện đúng là chả ngon chút nào, hôm nay mẹ Jeon không đến nên Jungkook chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơm bệnh viện. Sau khi xuất viện thì việc đầu tiên cậu làm là sẽ ăn tất tần tật mọi thứ mẹ Jeon nấu, bù lại cho cái bụng tội nghiệp của mình.

Ngáp ngắn ngáp dài cũng đã gần tối, Jeon Jungkook vốn là có ý định sẽ chơi game một chút rồi mới đi ngủ, nhưng có ai ngờ, điện thoại vẫn còn chưa cầm nóng đã phải tiếp một vị khách không mời mà đến.

"Đã gần 10 giờ đêm rồi thưa sếp, khẩu cung của tôi có chỗ nào không đúng hay sao?"

"Tôi đến để canh chừng cậu, một trong những nghi phạm trong vụ khủng bố đêm đó đã vượt ngục chạy thoát, hắn là em của Kang Yosong, cấp trên bảo tôi đến để kiểm tra an nguy của cậu vì cậu đã trực tiếp tham gia vào vụ án hôm trước"

"Tôi ổn mà, hắn đã thoát được thì sẽ bỏ trốn, ngu ngốc gì mà đến tìm tôi? Anh không cần ở đây"

"Cậu ồn quá đó"

Câu nói này của Kim Taehyung đã thật sự khiến Jeon Jungkook im lặng trong vài phút vì không biết phải nên nói gì thêm. Cậu thật sự cảm thấy ấm ức cho bản thân. Đúng là "ghét của nào trời trao của đấy" nếu được ước một điều ước, cậu sẽ ước mình cả đời cũng sẽ không bao giờ quen biết một ai tên Kim Taehyung!

"Tôi xuống bên dưới mua một ít đồ ăn, một lát sẽ quay lại"

Jungkook vốn sẽ định mở miệng đôi co cùng hắn nhưng suy đi nghĩ lại một lúc cũng nên thôi, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Tính đến nay cũng đã gần mười phút kể từ khi Kim Taehyung rời khỏi phòng bệnh. Jungkook lúc này quả thực cảm thấy có chút không khỏe. Không phải, là có chút...mắc vệ sinh. Chậm rãi đưa mắt nhìn sang chiếc xe lăn thường ngày nằm gọn một góc phòng, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã ngay lập tức bị cậu dập tắt, dẹp phăng nó đi.

Có chết Jeon Jungkook cũng không muốn lần nữa phải ngồi xe lăn, vừa khó di chuyển lại rất rườm rà, tầm với cũng có hạn vô cùng. Quyết định lò cò một chân đến bên cánh tủ, cậu nghĩ mình sẽ sử dụng nạng cho tiện nhưng lại sựt nhớ ban chiều đã bị chị y tá lấy đi. Đến bây giờ thì còn trông chờ điều gì nữa? Đành ráng đi bằng một chân ra khỏi phòng. Bệnh viện luôn có thanh giữ được gắn cố định trên tường ở mỗi tầng. Ra đến bên ngoài, cậu sẽ bám vào đó để đi.

Sau khi đi vệ sinh xong, Jeon Jungkook cả người thoải mái, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Đang chật vật cố gắng đi từng bước về phòng mình thì lại bất chợt bắt gặp một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Cậu chú tâm nhìn vào một lúc, cuối cùng cũng nhận ra hắn là một trong những nghi phạm bị bắt vào đêm hôm xảy ra vụ khủng bố tại trung tâm thương mại Daewon. Tuy chân thời khắc này chân vẫn còn đang bị thương nhưng linh tính của một cảnh sát mách bảo cậu nênđi theo hắn.

Và đúng như Kim Taehyung dự đoán, hắn ta thật sự quay lại tìm cậu.

Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, cái tên chết tiệt đó là có tìm hiểu kĩ cậu đang ở phòng nào hay không ? Nãy giờ đã quẹo không biết bao nhiêu lần. Hắn cứ đi mãi, dò tìm từng phòng rồi lại tiếp tục quẹo vào một con đường nhỏ. Nhìn sơ thì đây có vẻ là khu vực giải lao và cất đồ dùng vệ sinh dành cho lao công. Chỗ này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nó có chút tương đồng với con đường ngoài hành lang nhưng ngắn hơn, hẹp hơn và có cửa cùng vài cái tủ và vật dụng vệ sinh được để hai bên. Dù gì cũng là theo dõi người ta, Jungkook nghĩ bản thân cũng nên thận trọng một chút, bây giờ mà có bị phát hiện thì ba chân bốn cẳng cũng không chạy kịp.

Đang yên ắng núp sau cánh tủ đựng đồ dùng dụng cụ vệ sinh thì trong vài phút sơ ý, cậu đã vô tình làm rơi bình rửa kính được đặt trên cao. Thôi xong rồi Jeon Jungkook, kì này thì có thần linh cũng không cứu được cậu. Vội vàng loay hoay tìm chỗ núp một lúc, bỗng dưng từ đâu có một lực đạo mạnh túm lấy người cậu kéo về phía trước. Jungkook cũng vì một màn như thế làm cho hốt hoảng, tay chân đánh loạn xạ có ý muốn vùng vẫy nhưng lại bị đối phương dùng tay bịt kín miệng. Tay còn lại ra hiệu bản thân hãy giữ im lặng.

Lại là Kim Taehyung.

Đầu của cậu đang từ từ nhảy số, làm cái quái gì mà mình ở đâu hắn liền ở đấy vậy ? Nhưng không còn thời gian thắc mắc nữa, ít ra hắn cũng vừa thành công cứu lấy cậu một mạng.

Vì sau lưng cái tủ là khoảng không gian rất hẹp, nên cơ thể hai người gần như dính bẹp dí vào nhau, không một kẻ hở, cậu mặc đồng phục của bệnh nhân, hiển nhiên rất mỏng. Mọi thứ được tiếp xúc của người đối diện, cậu đều cảm nhận được. Hắn ôm eo cậu, dùng lực ép sát cơ thể cả hai vào nhau để tránh bị lộ.

Thôi nào Jeon Jungkook, đây không phải lúc để cậu đỏ mặt.

Tên khủng bố nghe thấy tiếng động cũng trở nên cảnh giác quay phắt đầu lại nhìn. Gã từng bước dè chừng tiến đến chỗ cả hai đang ẩn nấp. Đột nhiên, đèn bệnh viện chớp nháy liên hồi rồi sau đó là tắt ngủm. Một khoảng không mù mịt bao trùm lên cả ba lúc này. Lợi dụng thời cơ, Kim Taehyung nhanh trí kéo vội tay cậu vào cái tủ sắt đối diện. Vì là tủ đựng dụng cụ như chổi và gậy lau nhà nên tủ khá lớn. Có tận hai cánh cửa, nếu mở cánh bên phải thì sẽ không thấy họ vì họ núp ở một phần còn lại bên kia. Nhưng nếu có người từ ngoài nhìn vào, cộng thêm ánh sáng từ phòng thì chắc chắn sẽ nhìn thấy. Tỉ lệ thành công không cao, mức cá cược lại quá mạo hiểm nhưng giờ đây họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Khoảng một lúc sau thì đèn bệnh viện đã bật trở lại, cái tên đó cũng dần chuyển mục tiêu sang chiếc tủ họ đang ẩn nấp vì khi Kim Taehyung đóng cửa lại đã vô tình tạo ra một tiếng động nhỏ của những cái tủ cũ bị gỉ sét. Âm thanh ấy tuy không lớn nhưng so với khoảng không gian yên ắng ở nơi này, hắn hiển nhiên phải nghe thấy.

Hơi thở cả hai đang dần trở nên nặng nề, trộn lẫn vào nhau. Dự tính khi tên đó sắp mở cửa tủ ra, Kim Taehyung đã kịp thời nhanh tay đẩy đổ cái gậy lau kính dài bên cạnh mình xuống, tạo nên một tiếng vang lớn đến inh tai.

Gã vừa mở cửa đã bị vật thể kia làm cho giật mình, dành chút thời gian lấy lại tỉnh táo rồi khẽ thì thầm một câu.

"Ra là cái gậy lau kính"

Chờ khoảng gần mười lăm phút thì tiếng bước chân vang lên cũng dần nhỏ lại, có lẽ gã đã thật sự rời khỏi đây. Kim Taehyung lúc này mới có thể yên tâm thở phào một hơi rồi buông cậu ra. Trong xuyên suốt khoảng mười lăm phút đó họ vẫn dính chặt vào nhau như lúc ban đầu. Dù xem ra nguy hiểm đã tạm thời qua đi nhưng chẳng một ai trong cả hai có ý định sẽ rời khỏi đối phương trước. Có những giây phút cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều đã lén liếc nhìn đối phương. Nhưng điều này họ sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

Quay trở về phòng, đặt cậu yên vị trên chiếc giường bệnh, hắn lúc này mới trở cơn bực tức mà  lớn tiếng trách móc người kia.

"Cậu có nhận thức bản thân đang bị thương không hả, có biết nếu bị phát hiện sẽ nguy hiểm lắm không?"

Jungkook biết lần này bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ, nên không hề tỏ ra khó chịu khi bị hắn lớn tiếng quát nạt.

"Tôi... xin lỗi"

"Tôi thật sự nghĩ cậu không sợ chết đó Jeon Jungkook!"

"Tôi.. tôi, nhưng mà sao ban nãy anh phải trốn cùng tôi chứ, anh có thể... b..bắt anh ta mà ..."

Không biết sao càng nói, gan cậu càng teo lại bé tí cứ lí nhí một câu trong miệng, cậu sợ bộ dạng này của hắn bây giờ, trông thật sự giận dữ.

"Cậu mù sao ? Hắn ta có súng, có phải lú đầu ra cho một phát hai mạng không hả?"

"Tôi xin lỗi mà sếp, nhưng mà... sao anh có mặt ở đó vậy?"

"Tôi... cậu ồn quá đó!"

Jeon Jungkook ngán ngẩm, lại là câu này nữa! Mới chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cậu đã phải nghe hắn nói đến hai lần.

Kim Taehyung dường như nhận ra mình đã mém lỡ lời nói ra điều gì đó, liền đánh trống lảng đi việc khác rồi, tức giận bỏ ra ngoài.

"A... anh không ăn gì sao?"

"Bị cậu dọa đến no rồi!"

Nói rồi, hắn hầm hầm đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, bỏ mặc một mình Jeon Jungkook ngồi bên trong. Cậu thấy thế cũng đành thở dài nhìn ra phía cửa, thôi thì anh thích ngồi đâu thì ngồi, tôi mặc kệ.

Với tay đến bật bật lên đèn ngủ, Jungkook từ từ đặt lưng xuống giường, vắt một tay lên trán định chợp mắt thì lại vô thức nhớ đến cảnh tượng hai người ôm nhau sát đến không kẻ hở ban nãy khiến mình đỏ mặt. Dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau, ôm như vậy, hắn không ngại, nhưng cậu rất ngại đó!

Dẹp chuyện xấu hổ đó qua một bên, cậu dùng tay vỗ vỗ vài cái vào hai má cho tỉnh táo rồi kéo chăn ngang lên vai, mặc kệ mọi thứ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn đứng bên ngoài nhìn hết những cảnh đó qua lớp kính nhỏ trên cửa, miệng bất giác nở nụ cười.

"Cứng đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook