Tiền kết cục: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé...giận anh xong rồi, anh hết giận bé chưa?"

Kim Taehyung nghe xong thì phải đờ người ra một lúc mới kịp thời phản ứng lại, hắn nở một nụ cười nhu hòa, ân cần nhìn cậu.

Trải qua một quãng thời gian dài xa cách với mấy hành động yêu đương thân mật. Hôm nay lại bỗng dưng được nghe tâm tư nhỏ xuống giọng hỏi han khiến Kim Taehyung cảm thấy không quen chút nào. Huống hồ, khi nãy hắn vốn đã nhen nhóm trong đầu cái ý định sẽ thừa nước đục thả câu. Tranh thủ em người yêu của mình hôm nay đã dịu đi phần nào, không tránh mặt hắn nữa thì lên tiếng đề nghị hòa giải.

Nhưng chung quy thì đây cũng được xem là một dấu hiệu tốt đó chứ. Jeon Jungkook đã mở lời bảo không giận hắn nữa thì bản thân còn mong muốn thêm điều gì?

"Tôi không thể giận em"

"..."

Nghe xong câu nói này từ miệng đối phương khiến tim Jungkook vô thức hẫng đi một nhịp, cả người mềm nhũn như được ngâm mình trong vũng nước ấm. Hai mắt chớp chớp tròn xoe như hai hòn ngọc.

"Nghỉ ngơi một chút, tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện giúp em"

"Hôm nay em nghĩ công việc nhiều lắm, hay anh cứ về Sở đi. Một lát em về cùng Jimin là được"

"Hay để tôi đưa em về?"

"Không sao, em khỏe rồi mà"

"Ừm"

Nhận được câu trả lời từ cậu, Kim Taehyung từ từ khom người đứng lên, nhanh tay đẩy ghế vào trong để chuẩn bị ra về. Một bên dọn dẹp hết số thức ăn khi nãy cả hai đã bày bừa trên bàn và cột chúng lại thành một cái túi thật gọn gàng, sạch sẽ.

Hoàn thành xong xuôi, hắn bước một chân lên sàn để nhích người về phía trước, chậm rãi di mắt nhìn xuống dưới. Không nhiều lời, Kim Taehyung trực tiếp cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu tròn của em người yêu đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hương hoa quả dịu ngọt từ tóc Jungkook cứ thế phảng phất vương trên đầu mũi, chỉ vài giây sau đã nhanh chóng lắp đầy cả khoang khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bao nhiêu phiền lo công việc cứ thế bay sạch chỉ trong một giây.

Cái mùi hương này nó cứ là thơm không thể chịu nổi, hít một lần lại muốn hít thêm một lần. Chỉ là cái mùi hương thôi đã yêu đến chết được.

Thì tôi làm sao nỡ lòng giận em?

"Về cẩn thận, vào nhà thì phải chốt các cửa kĩ càng lại nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi. Về đến nhà liền gọi cho anh, chịu không?"

"Nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ cho bay hết bụi phấn thì hãy gọi cho tôi. Tôi vẫn ở đây mà"

"Nhưng như vậy thì sẽ khuya lắm"

"Ngoan, ngày mai em nghỉ một ngày cho khỏe hẳn rồi hôm sau lại đi làm. Dù sao các báo cáo này vẫn có thể làm tại nhà, nếu muốn tôi nhờ Sojung gửi mail sang cho em, hửm?"

"Ý anh thế nào em nghe thế đấy. Lát nữa phải ăn thêm chút gì đó. Anh khi nãy chỉ ăn có tí cháo thôi" Jungkook bĩu môi lải nhải.

"Tôi nhớ rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt, anh về cẩn thận"

"Ừm"

Vừa nói dứt câu thì như một thói quen khó bỏ, Kim Taehyung lấy đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái để cảm nhận cái sự mềm mại đáng yêu này. Tiện thể cầm theo cái bọc thức ăn đã được gói lại khi nãy mau chóng rời đi.

Jungkook thật tâm là cũng có chút không muốn nhưng vẫn mặc kệ, không nói gì mà để Taehyung quay trở về Sở. Xem ra thì hắn cũng đã dành thời gian quý báu của mình hôm nay cho cậu nhiều lắm rồi.

Vụ án ngày một hóc búa thì lại chưa đi tới đâu, hắn vì cậu mà bỏ gần nửa ngày trời làm việc để đến đây. Dẫu sao cũng đã là người trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Hơn ai hết bản thân cậu hiểu rõ, đối với loại người như Kim Taehyung mà nói thì trên đời này không có thứ gì đặt trên sự nghiệp.

Jeon Jungkook cũng dặn Jimin đừng kể bất kì điều gì về sự việc hôm nay cho mẹ cậu biết. Bà ấy ngay từ ban đầu đã không ủng hộ cậu chạy theo cái ngành nguy hiểm này, một vài lần về thăm đi cùng hai ba vết sẹo đã bị mẹ lớn tiếng can ngăn. Hôm nay lại còn bị hại ngay trong môi trường làm việc Sở cảnh sát thì cậu quả thực không biết phản ứng của mẹ cậu sẽ ra sao khi nghe chúng nữa.

.

.

Thời điểm Park Jimin cùng Jeon Jungkook đang nằm xem phim cùng nhau ở nhà đã là chuyện của hai tiếng sau. Sau khi cả hai cùng thu xếp dọn đồ về nhà, ăn thêm chút gì đó cho nặng bụng thì Jungkook đã bị bạn mình ngọt lời cám dỗ. Park Jimin miệng lưỡi nhanh nhảu đã thành công lôi kéo cậu nằm xem phim cùng và quẳng hết mớ giấy tờ lộn xộn kia vào một góc. Đến cả máy tính cũng không động vào thì có bao nhiêu cái email nhảy đến cậu cũng chẳng biết được.

Dù sao thì cũng làm việc hì hục cả tuần liền, nay lại được dịp dành ít thời gian thư giãn bên bạn bè cũng khiến Jungkook cảm thấy khá hơn phần nào. Ấy mà những việc như xem phim thế này thì không thường được cậu ưa chuộng cho lắm. So với việc cắm đầu vào cái màn hình lớn biết phát sáng khiến mắt mỏi nhừ kia thì Jungkook lại yêu thích việc bản thân được thư giãn bên vài quyển sách và mấy lọ nến thơm hơn.

Chung quy thì cũng khó hiểu thật, hai đứa chơi thân cũng phải mấy chục năm trời thì lại trái ngược nhau hoàn toàn về sở thích lẫn tính cách. Gu người yêu thì không cần phải nói, hoàn toàn trật lất không hợp miếng nào.

Lăn qua lăn lại mấy lần trên tấm nệm mềm đến chán chê, Jeon Jungkook khẽ khàng liếc mắt nhìn sang người bạn thân đang ngồi bên cạnh mình. Cậu lúc này mới phát hiện ra Park Jimin toàn thân cứng đờ không khác chi là một bức tượng. Hai mắt mở to chăm chú nhìn vào màn hình tivi, đến độ cậu còn không rõ nó là có chớp mắt lần nào hay không.

Jungkook quyết định bỏ cuộc, có lẽ những thứ công nghệ này là không phù hợp với cậu cho lắm. Cẩn thận cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu tủ, cậu nhẹ nhàng đứng lên rồi rời khỏi giường. Từng bước tiến về phía cửa phòng chính, cố gắng "cạch" một tiếng thật nhỏ để tránh bản thân mình làm phiền đến niềm vui của người khác.

Rời đi trong yên ắng, Jungkook lúc này mới thở ra một hơi nhẹ người rồi vô thức đến bên tủ lạnh để hòng tìm chút đồ gì đó bỏ bụng. Bây giờ cũng đã gần mười giờ, mùa thu ở Seoul năm nay lại đến nhanh hơn so với thường lệ. Chỉ vừa giữa tháng tám thôi mà tiết trời đêm đã bắt đầu se se lạnh như những ngày đầu đông. Điều này khiến một người có làn da nhạy cảm như cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì chỉ hễ khi thời tiết lạnh, mặt mũi Jungkook sẽ như bị dị ứng với thời tiết mà đỏ lên bất thường ở các vùng như má, tai hay đầu mũi.

Thả người ngồi yên vị trên đệm ghế sopha một lúc, cậu lúc này mới bàng hoàng vì sực nhớ ra từ nãy đến giờ mình đã quên không gọi cuộc nào cho Kim Taehyung.

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook mới bắt đầu cảm thấy có chút bất an, biểu cảm lo lắng nhanh chóng mò mẫm điện thoại từ các vị trí xung quanh mình. Nào là kẹt ở mép ghế, bên dưới gối ôm hay để trên tay cầm, chỗ nào cũng không bỏ sót. Mười đầu ngón tay di chuyển không ngừng, liên tục tìm kiếm mấy phút đồng hồ thì cuối cùng cũng tìm thấy.

Ra là đãng trí để quên trên bàn tủ bếp, có lẽ Park Jimin nói đúng, cậu cũng nên sửa dần cái thói đụng đâu bỏ đó của mình sớm thôi.

...Reng...reng...reng...reng...

...

Cạch.

Sau một hồi chuông dài không hề có hồi kết thì cuối cùng Jeon Jungkook cũng đợi được cho người kia nhấc máy. Thanh âm trầm ấm quen thuộc cứ thế bắt đầu vang lên thật đều từ phía bên kia đầu dây.

"Huh? Sao rồi bé nhỏ, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Em...em ổn, không sao hết. Vì khi nãy về nhà lu bu quá nên em quên mất không gọi cho anh, em xin lỗi"

Cậu cũng chẳng rõ là vì lý do gì, nhưng quả thực mỗi khi nghe thấy giọng của Kim Taehyung lại khiến tâm trạng Jungkook trở nên thư giãn đến lạ thường, lại còn cảm giác có chút ấm áp, gần gũi.

"Không sao, tôi vẫn chờ em mà"

"Anh đã ăn thêm chút gì chưa?" Cậu hỏi hắn.

"Đã ăn khi nãy cùng Jung Hoseok rồi, em không cần quá lo lắng"

"Em đoán anh vẫn còn đang ở Sở"

"Ừm, công việc vẫn còn khá nhiều nên buộc phải tan ca trễ một chút, nhưng có lẽ sẽ xong sớm thôi"

"Trời trở lạnh rồi, em lại da nhạy cảm thì ở nhà nên mặc đồ dày một chút, ấm một chút có biết không?"

"Em nhớ rồi"

"Vì vẫn chưa tìm được người gửi chiếc hộp kia đến cho em là ai và nhằm mục đích gì, ở nhà vẫn phải khóa cửa kĩ càng trước khi đi ngủ đó"

"Em nhớ rồi"

"Nếu cảm thấy không khỏe hay khó chịu ở đâu đó thì phải nói với tôi có biết chưa?"

"Em nhớ rồi"

"Tôi-"

"Em nhớ anh"

Jeon Jungkook cả người tựa hồ thu nhỏ, ngồi bo tròn một góc cuộn mình trong chăn ấm. Hai mắt long lanh nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, nơi đang ấp ủ tất cả những điều nhớ thương của cậu.

Trải qua nhiều chuyện, từ biến cố lớn đến những tranh chấp nhỏ, từ những chuyện được trải qua đến những điều chỉ được nghe thấy. Jeon Jungkook của giờ phút này cũng dần nhận ra con người bên kia là thật lòng thật dạ quan tâm đến cậu nhiều đến nhường nào.

Mỗi khi ở cạnh Taehyung, anh ấy luôn mang lại cho cậu một cảm giác như thể mình rất nhỏ bé, rất yếu mềm, rất cần được bảo bọc, chở che. Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Jeon Jungkook nghĩ giờ đây bản thân đang dần có xu hướng phụ thuộc rất nhiều vào người tình kia của mình và thậm chí, chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra được.

Thời gian tuy đã trôi qua kha khá nhưng những lời hồi âm văng vẳng bên tai chỉ là âm thanh vù vù của tiếng gió. Jeon Jungkook tò mò nghĩ ngợi một chút rồi lại bất giác bật cười.

"Sao lại im lặng rồi, có phải anh không nghe rõ không? Nếu đã không nghe rõ thì em nói lại lần nữa nhé?"

"Em bảo em nhớ anh, rất nhớ anh"

"..."

Sao anh ấy vẫn im lặng vậy? Kết nối yếu sao?

"Trả lời em đi ch-"

"Mười phút, cho tôi mười phút thôi, tôi qua đó với em"

"Anh qua đây sao? Bây giờ?"

"Ừm"

"Nhưng còn công việc..."

"Để sau đi, công việc về nhà tôi vẫn có thể làm tiếp. Nhưng gặp em thì phải đến tận hôm sau"

"Vậy...em đợi anh"

"..."

Tít tít tít tít...

Đúng là, bỏ gì thì bỏ chứ cái tật ngẫu hứng thì không bao giờ bỏ được.

Khoảng hơn mười phút sau thì quả đúng như lời đã hứa, Kim Taehyung thật sự đã tới và nhấn chuông cửa nhà cậu.

Không có gì quá ngạc nhiên, Jeon Jungkook ngay trong giây phút những hồi chuông đầu tiên được vang lên, cậu như chẳng màng mọi thứ xung quanh mà một mạch chạy ào ra cửa chính. Vừa trông thấy nhân dạng quen thuộc chắn ngay lối vào thì vui sướng nhảy hẳn lên người hắn, dùng tay mình ôm lấy cổ đối phương câu xuống, liên tục vùi mặt vào trong như mèo con đói bụng, điệu bộ không khác gì làm nũng là bao.

"Tôi đã dặn em phải mặc dày một chút rồi không phải sao? Kẻo một lát sẽ bị cảm lạnh đó"

Vì bị em người yêu tấn công quá bất ngờ khiến Kim Taehyung trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đợi sau khi người kia đã nằm gói gọn trong vòng tay mình thì hắn mới có thời gian nhìn sơ một lượt.

Trời chuyển thu đã lạnh thế này rồi lại còn không chịu nghe lời, mặc chỉ mỗi cái áo và quần ngủ mỏng dánh thế này chốc lát lại cảm lạnh thì hắn biết phải làm sao?

"Không sao mà, em không lạnh đâu, em nói thiệt đó" Jungkook bên này vẫn còn đang mải mê hưởng thụ hơi ấm từ lòng ngực đối phương, từ trong lòng hắn nói vọng ra.

"Khuya như vậy lại còn đến đây, anh không sợ bản thân sẽ biến thành cục nước đá hả?"

"Tôi thành nước đá sao? Haha chắc là không có đâu, bé nhỏ sẽ sưởi ấm cho tôi mà?" Kim Taehyung nghe thấy thế thì cũng cười cười hồi âm. Hai tay tham lam chậm rãi siết lấy eo cậu, lực đạo ngày một mạnh hơn, như thể muốn đem cả cơ thể đối phương ép sát vào người mình.

Cả hai cứ thế duy trì trạng thái yên bình này được một lúc thì Jeon Jungkook chẳng biết làm sao lại bất ngờ buông tay ra, không muốn ôm nữa. Cậu từ từ chỉnh trang lại đầu tóc rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vì thời tiết bên ngoài có phần lạnh hơn trong nhà một chút nên mặt mũi cũng đã có dấu hiệu ửng hồng vài nơi.

"Anh...cúi xuống đây một chút" Cậu mở miệng lí nhí.

Tuy không phải dạng người quá thấp bé, nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói thì trên thực tế tên người yêu Kim Taehyung phải cao hơn cậu tận một cái đầu.

Vì thế, nếu bản thân đã có chủ đích muốn làm những hành động yêu thương gì đó với hắn thì trong trường hợp đối phương không cúi đầu cậu buộc phải kiễng chân, và cái trường hợp đêm nay cũng sẽ không ngoại lệ.

Kim Taehyung thấy thế cũng tất nhiên không nghĩ ngợi quá nhiều, thuận theo ý người kia mà từ từ hạ đầu xuống thấp.

...

Và rồi đột nhiên, Jeon Jungkook đã chủ động hôn hắn.

Ở-ngay-trước-cửa-nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook