Tiền kết cục: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thô bạo đẩy cả người cậu về sau khiến lưng Jungkook vô tình đập mạnh vào tường. Một bên ra sức dùng lực khóa tay người kia đặt lên đỉnh đầu, mặt gục vào hõm cổ trắng thơm thơm hôn lấy hôn để như thú hoang khát mồi.

Mà cũng phải thôi, không thể trách hắn được. Cả ngày làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến tận khuya, áp lực và công việc thi nhau chồng cao như núi. Về đến nhà thì vừa được người yêu nhỏ ôm lại vừa được hôn thưởng cho một cái thì thử hỏi hắn có phải rất nên phát điên không?

"Khoan-"

"Taehyung...từ từ đã" Jeon Jungkook chính xác là đang nằm trong trạng thái năm phần tận tưởng năm phần chống cự. Ngăn cản lại không ra ngăn cản, chấp nhận cũng không ra chấp nhận. Thế nên thành ra chút sức yếu ớt này của cậu so với thân hình to cao kia của hắn cũng chẳng là gì.

"Anh...Jimin vẫn đang ở nhà"

"???"

Đột nhiên, nghe xong câu nói này khiến Kim Taehyung ngay lập tức khựng lại, bàng hoàng đến mức lực đạo ở tay đã phải giảm đi ít nhiều. Hắn vội ngẩng mặt lên sau một hồi mải mê hưởng thụ quên cả giờ giấc. Chăm chăm nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì lạnh của con người nhỏ bên dưới. Hai mắt mở to, lông mày lại có chút nhếch cao thì đây chắc chắn là biểu hiện của sự ngạc nhiên không lầm đi đâu được.

"Em ở cùng Jimin?"

"Anh quên sao?"

"Không phải khi trước-"

"JEON JUNGKOOK!"

"!!!"

Phải, lần này là cả hai con người còn đang dính chặt như keo kia cùng lúc khựng lại chứ không riêng gì một mình Kim Taehyung nữa.

Âm thanh này quả thực là phải quen thuộc lắm. Hắn chắc chắn rằng mình đã từng nghe cái giọng điệu phách lối này một vài lần trước đây từ trong điện thoại. Nếu Jeon Jungkook của hắn ở cùng Jimin, nhưng Jungkook lại đang ở đây cùng mình thì người duy nhất còn lại tồn tại trong căn nhà này có thể tạo ra âm thanh đó chỉ có thể là một người mà thôi.

Park Jimin.

"Cậu đâu rồi hả chuyên viên trẻ triển vọng? Sao đèn bếp lại để bật sáng thế này?"

Jeon Jungkook toàn thân cứng đơ như pho tượng, vì quá căng thẳng mà hai tay vô thức nắm chặt cứng cái vạt áo của người yêu mình đến nhàu nhĩ, nhăn nheo. Hơi thở giờ đây đã nhẹ tựa như không.

Đèn bếp bật sáng là vì khi nãy cậu đã ăn chút đồ trong tủ lạnh rồi lại lười biếng không chịu tắt nó đi. Vài phút sau khi Taehyung tới thì dính hắn như sam đến tận bây giờ, thời gian cũng chẳng dư dả gì mà đi để tâm đến chuyện đèn đóm.

"Cái thằng này, đang nằm xem phim cùng thì lại biến đi đâu mất dạng, làm sợ ma chết được"

"Jungkook à!" Park Jimin làu bàu từng lời lí nhí trong miệng, từng bước tiến đến gần tủ bếp nhằm muốn tắt đèn đi cho đỡ hao phí. Một bên kiên nhẫn hỏi to lần nữa hòng mong mỏi một sự hồi âm từ cậu.

Nhưng xui xẻo thay phòng bếp lại rất gần với cửa chính. Jeon Jungkook hiểu rõ, Jimin chỉ cần đi thêm mấy bước rồi vòng ra phía sau một chút thì sẽ nhìn thấy hai người họ ngay mà thôi.

Nhận thấy tình hình xem ra không ổn, nếu để Jimin phát hiện cả hai trong bộ dạng này thì Jungkook thật sự cũng không biết mình phải nên xử lý thế nào.

Chắc chỉ có nước tìm một cái lỗ rồi chui xuống thôi.

"A...Jimin à, c-cậu đừng qua đây. Có...có chuột đó" Jeon Jungkook ngay sau đó đã nhanh trí dùng tay bịt miệng Taehyung lại rồi đẩy người hắn ra gần cửa chính.

Vì cùng chung sống với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu hiển nhiên biết rõ Park Jimin thích những gì và sợ những gì. Cậu ấy sợ côn trùng, gián, rết và có cả chuột nữa, đặc biệt là chuột thì lại rất rất rất sợ. Tính toán sơ lượt một lúc, vì để bản thân mình an toàn nên cậu quyết định sẽ đánh vào điểm yếu này của đối phương, lên tiếng bịa đặt nhằm ngăn cản không cho Jimin từng bước ngày một đến gần mình.

"Chuột hả?"

"Ừm đúng đó, nó vừa bự lại còn thích ăn vụng. Khi nãy ra bếp nhìn thấy nó nên tớ mới bắt lại định sẽ mang đi vứt rác nè"

"Vậy sao? Nó to không, có cắn cậu không? Cho tớ xem với"

Vừa nghe thấy thế, một nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng đã bất đắc dĩ khiến Park Jimin dừng bước, nép người đứng cạnh tủ bếp. Dù sao thì tính tò mò vẫn là tật khó bỏ, nó vẫn là có chút muốn me mé nhìn xem con chuột đấy trông ra thế nào.

"A...đừng, đừng qua đây. Nó thấy ghê lắm, nhìn nó thì tối cậu sẽ bị ám ảnh mà không ngủ được đâu, lại bắt tớ sang ngủ cùng thì tớ không chịu đâu đó" Jungkook cũng chả hiểu vì sao hôm nay bạn mình lá gan lại lớn đến thế. Không phải bình thường chỉ vừa nhìn thấy đã nhảy cẩng lên sopha hay hò hét chạy toáng loạn rồi sao? Hôm nay lại dở chứng gì còn đòi coi cơ chứ?

"Thế...cậu đi vứt đi, nhanh lên rồi vào tớ muốn nhờ vài chuyện"

"Ừm"

Đáp lời xong, xác nhận mình dường như đã nằm trong vùng an toàn. Jeon Jungkook lúc này mới yên tâm thở phào một hơi rồi từ từ buông tay rời tay khỏi miệng hắn. Tiếp sau đó, cậu nhanh chóng xoay người Taehyung lại rồi chạm vào tay nắm cửa, cố gắng dùng sức đẩy hắn ra ngoài. Suốt cả quá trình chỉ dám thì thầm từng câu chứ nào có gan lớn tiếng.

"Anh đi về mau, còn đứng đây làm gì hả?"

"Chuyên viên Jeon nói dối tài thật đó nha" Kim Taehyung vừa dùng tay vuốt lấy cằm cậu vừa nhỏ giọng châm chọc.

Cả hai người họ dẫu là đang trong một mối quan hệ yêu đương công khai, trong sáng. Nhưng với cái tình huống này lại không khỏi khiến hắn nghĩ đến việc mình giống với đang lén lút vụng trộm cùng người yêu và bị "người yêu" em ấy phát hiện dù cho mình mới thực sự là người yêu em ấy.

"Còn không phải tại anh? Mau, đi về mau lên"

"Tôi-"

"Được rồi, được rồi em cũng yêu anh, nếu nhớ thì mai lại sang, hửm? Khuya rồi, anh về nhanh nhanh đi!"

"Em ngủ ngon"

"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

Rầm

...

Và thế là, chỉ bằng một cú dập cửa giản đơn, Kim Taehyung đã chính thức bị em người yêu của mình tống khứ ra khỏi nhà "của em ấy" ngay trong đêm. Theo lẽ thường tình, hẳn đáng ra sau tiếng động ấy hắn phải nhanh chóng rời đi, nhưng Kim Taehyung lại lựa chọn đứng đấy thêm một lúc nữa thì mới cảm thấy an tâm mà ra về.

Trầm mình đứng trong thang máy một lúc, hắn từ từ bình tâm hồi tưởng lại một lượt những sự việc vừa diễn ra giữa hai người trong đêm nay. Ngẫm đi ngẫm lại như một cuốn phim màu ngắn hạn.

Chết tiệt thật, Jungkook trông gợi tình quá!

Kim Taehyung âm thầm nhớ lại rồi cau mày khó chịu, tiện thể lại tặc lưỡi thêm một cái rõ to. Hai tay từ lúc nào đã vô thức bấu chặt lấy điện thoại, tưởng chừng như một chút nữa thôi, nó sẽ thành một mớ sắt vụn nằm rải rác dưới mặt sàn.

Jungkook hôm nay chỉ mặc một bộ đồ ngủ bình thường, tay dài, quần dài có màu xám khói. Nhưng chất vải thì lại rất mỏng, gió từ ngoài lùa vào qua khe cửa liền dính bẹp dí vào người khiến chỗ nào chỗ nấy đều lộ ra hết.

So với hắn thì Jungkook hiển nhiên được tính là nhỏ con, không hiểu vì sao nhưng cả người cậu lúc nào cũng thơm ngào ngạt một mùi hương hoa quả. Tóc cũng thơm, mặt cũng thơm, môi cũng thơm, cổ cũng thơm, chỗ nào trên người cũng thơm không chịu được. Cứ hễ nhớ lại gương mặt đỏ ửng nãy lại khiến Taehyung không muốn kiềm lòng. Hai mắt nhắm hờ phủ lên một tầng nước, môi nhỏ mấp máy run cùng cái giọng mũi nỉ non khi muốn hắn dừng lại.

Đúng là quyến rũ chết đi được!

Bộ dạng ấy khiến hắn bỗng dưng nhớ lại hình ảnh bé nhỏ của mình khi say. Nếu hôm nay không có sự hiện diện của Park Jimin ở đó, Kim Taehyung nghĩ mình thực sự sẽ để Jung Hoseok qua đêm ở nhà một mình.

Nhưng không sao, thua keo này, ta bày keo khác.

.

.

Về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm, vì nghĩ Jung Hoseok đã ngủ nên hắn cũng chẳng muốn làm phiền bạn mình làm gì. Ấy thế nhưng vừa vào nhà đã thấy đèn bật sáng trưng cả sảnh, có một bóng người lấp ló lập lò trong phòng bếp.

"Tuyệt quá sếp Kim đại tài về rồi, làm tôi còn tưởng cậu đang chết xó nơi nào" Jung Hoseok một thân sừng sững cao to lại đeo tạp dề. Đứng xoay lưng về phía cửa chính pha pha gì đó trên bàn bếp, sau khi nhận thấy có người về thì mới lên tiếng hỏi han.

"Cái gì đây? Sao cậu mang tạp dề?" Kim Taehyung trông thấy một màn trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, đực mặt đứng chôn chân giữa sảnh trưng mắt nhìn bộ dạng khó coi của bạn mình. Thiệt tình, làm cái quái gì đây không biết.

"Sợ dơ áo nên mang thôi"

"Bình thường cậu ngủ sớm lắm mà, sao bây giờ lại ở đây?" Hắn vừa nói vừa cởi áo vest ngoài ra giắt lên cây sào đồ bên cạnh. Từ từ tiến đến sopha ngồi xuống, Kim Taehyung lúc này mới có thể dùng tay nới lỏng cà vạt để bản thân có cảm giác được thoải mái hơn.

"Chờ người nào đó đi vi vu về để bàn công việc, đâu có ai ngờ người ta đi đến tận nửa đêm" Jung Hoseok hai tay cầm hai tách nước gì đó cẩn thận đi đến gần hắn rồi đặt xuống. Tiện thể cởi luôn tạp dề rồi vứt sang một bên, thả người ngồi cạnh bạn mình.

"Đi đâu" Anh hỏi hắn.

"Bận việc Sở" Kim Taehyung bình thản đáp lời.

"Thôi, thôi, thôi, thôi đừng có mà dối lòng dối lừa với tôi. Cậu đi gặp Jungkook"

"Làm sao cậu biết?" Bỗng dưng bị nói trúng tim đen, Kim Taehyung vì thế mà vô cùng ngỡ ngàng, gấp gáp ngồi bật người dậy chỉ để nhìn sang người kế bên.

"Mùi trên người cậu, không phải của cậu"

Bạn bè bao nhiêu lâu, Jung Hoseok cũng chả biết cái tên chết dở này hôm nay là sợ điều gì hay ngại cái chi mà lại đi lừa dối anh em không biết ngượng miệng. Kim Taehyung sẽ luôn luôn về nhà trước mười một giờ dù công việc có nhiều đến đâu hay bận rộn thế nào. Nếu ngày hôm đó số lượng giấy tờ cần xử lý là quá tải thì hắn sẽ trực tiếp làm việc tại nhà luôn chứ chẳng tăng ca muộn thế này. Cả người toàn mùi trái cây phảng phất bay vòng vòng trong nhà, anh chỉ vừa ngồi kế bên chưa đầy ba phút thôi đã ngửi được ngay lại còn bày đặt giấu diếm.

Không lẽ cảnh sát cấp cao của Sở cảnh sát quốc gia Seoul dùng nước hoa mùi trái cây?

"Yên tâm đi, tôi sẽ không bóc trần việc sếp Kim phụ bạc anh em như thế đâu" Jung Hoseok cầm lên tách trà còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn, từng câu từng chữ nói ra đều mượt mà như nhả tơ. Nhưng hàm ý rõ ràng ở đây thì là trách móc bạn mình trọng sắc khinh bạn, đúng là, tồi không còn chỗ để nói.

"Vớ vẩn. Nói đi, cậu cần bàn gì với tôi?" Kim Taehyung quả thực đã gần như mất hết kiên nhẫn. Thái độ khó chịu bộc lộ tất thảy trên gương mặt nhăn nhúm khó coi, một phần cũng vì thẹn quá hóa giận. Hắn đành lên tiếng cắt ngang nhằm đẩy nhanh tiến độ tiếp diễn của cuộc trò chuyện này. Chung quy thì vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong đêm nay, dự tính sẽ lại là một đêm thức trắng.

"Không có gì, tôi nghĩ bản thân tìm ra gì đó mới từ vụ án của bé gái trong xưởng ô tô"

"Cậu tìm ra gì đó sao?"

"Ừm, từ xấp hình chụp lại hiện trường vụ án. Tuy không thuộc phạm trù hoạt động của tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên nói điều này với cậu vì biết đâu sẽ lại giúp ích được gì đó" Dứt lời, Jung Hoseok nhanh chóng lấy ra trong túi chiếc điện thoại của mình. Nhấn vào thư mục hình ảnh rồi đưa cho người bên cạnh nhằm muốn hắn dễ dàng hình dung.

"Tấm này là tấm hình chụp lại chính diện hiện trường bao quát nhất, bao gồm cả chữ "" phía sau. Ban đầu nhìn vào thì thực, tôi chẳng nhận ra gì cả. Nhưng sau một hồi chuyên tâm nhìn kĩ hơn, tôi bắt gặp một thứ, đây" Anh chỉ tay vào màn hình rồi phóng to thân xác nạn nhân lên, tiếp tục.

"Chữ "" phía sau không được viết ở trung tâm bức tường mà được viết lệch đi một chút, cậu thấy không? Nói chính xác hơn thì nó được viết bên cạnh cô bé ấy, tức nhìn từ trái sang sẽ lần lượt theo thứ tự là: chữ ""  và cái xác bị treo lơ lửng trên không"

"Cậu có nhận ra nó rất giống với một chữ cái trong tiếng Hàn không? Là chữ "" tức ja. Chữ "" tượng trưng cho "" và cái xác đó sẽ tượng trưng cho dấu gạch bên cạnh, tức "

"Khoan đã, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu nói như cậu thì đáng ra chữ cái được nhìn thấy phải là "", ji. Chứ không phải "", ja?"

"Ý cậu là dấu gạch lửng đúng không? Thế thì nhìn vào đây, nhìn thấy không? Vết rạch dài ở bụng cô bé ấy sẽ tượng trưng cho dấu gạch đó. Tôi không nghĩ việc giết chết một bé gái 14 tuổi bằng cách siết cổ là khó khăn. Vì thế, hắn không có lí do gì để xuống tay thêm một đường nhẫn tâm như thế cả. Trừ khi, nó là điểm mấu chốt tạo nên thông điệp đầu tiên được gửi gắm, không có sẽ không được"

Sau khi nghe xong phân tích thì Kim Taehyung dường như đã dần hiểu ra vấn đề. Xem sơ qua thì Jung Hoseok có vẻ nói đúng, thảo nào hắn nhận thấy chữ "" tuy được hung thủ viết rất nghuệch ngoạc nhưng tổng thể vẫn rất dễ nhìn. Chủ đích được viết bằng máu là hòng muốn nó trông thật nổi bật, đáng để được chú ý đến. Và nếu đã thế thì tại sao hắn lại cố tình viết lệch đi so với trọng tâm của toàn thể bức tường?

Câu hỏi đó, có lẽ bây giờ Kim Taehyung đã tìm ra câu trả lời.

Nhưng đây chỉ là suy đoán bước đầu của bọn họ, tuy rất hợp lí nhưng vẫn không hề có bất kì một căn cứ nào để xác minh điều này. Nếu dựa theo suy đoán của Jung Hoseok, thông qua nạn nhân đầu tiên thì thông điệp hắn muốn gửi gắm là "", nhưng nếu "" đi một mình thế này thì cũng chẳng có nghĩa. Huống hồ, khi hắn xem sơ qua vật chứng ở hiện trường thì cũng không tìm thấy một chữ cái hay vật dụng nào có kí hiệu hay dấu ấn tương tự.

"Này Taehyung, nếu chữ "" này đi một mình là không có nghĩa, cậu nghĩ nó có nên được ghép với một chữ cái khác để tạo nên một từ hay một câu có nghĩa không?" Jung Hoseok vẫn còn trong cơn mù mờ, ngờ vực lên tiếng nghi vấn người bên cạnh để xem liệu khả năng xảy ra của chuyện đó là bao nhiêu phần trăm. Vì quả thực, chỉ một chữ cái này thôi thì bọn họ sẽ không nắm trong tay một manh mối nào cả.

Bất ngờ bị chặn đứng dòng suy nghĩ, Kim Taehyung vẫn chấp nhận bỏ qua ý kiến dở dang của mình để tập trung vào vấn đề của cả hai. Nhưng rồi hắn lại liên tưởng đến một việc, một việc dự tính sẽ không hay tí nào.

"Không, không đúng. Hoseok à, nếu nói như cậu thì rất có khả năng sẽ có những nạn nhân tiếp theo bị giết với cách thức tương tự"

"Và mỗi một thi thể, sẽ tượng trưng cho một chữ cái"

_______

Mở đầu bạo dạn như thế thì Vy nghĩ chap sau có xôi thịt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook