Tiền kết cục: Cháo hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, 6:37pm

"Người nhà của Jeon Jungkook là ai?" Một nữ y tá tay cầm hai miếng bìa lót màu xanh cùng vài tờ giấy bước ra khỏi phòng bệnh. Cố ý nói thật to để người bên ngoài có thể nhận được thông báo.

"A, tôi!"

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn thân cậu ấy"

"Bệnh nhân bị dị ứng khá nặng với phấn hoa nên tôi mong cậu sau này có thể nhắc nhở cậu ấy cẩn thận một chút. Bác sĩ đã tiêm giúp cậu ấy một mũi ngừa dị ứng và làm sạch khoang mũi cũng như cuống họng. May mắn được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, nếu còn những lần sau quả thực có thể sẽ gây hại đến tính mạng. Mong người nhà lưu ý"

"Tôi xin lỗi, cảm ơn chị rất nhiều"

"Bây giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một chút để đảm bảo việc bệnh nhân không có kích ứng gì với thuốc tiêm liền có thể xuất viện"

"Cảm ơn chị"

Park Jimin lịch sự cúi đầu chào thêm một lần cuối cùng nữa thì mới ba chân bốn cẳng tung cửa chạy vào phòng bệnh.

Cậu là đang nằm vắt chân lên gối chán chê ở nhà, cả người cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm đã gần sắp chìm vào giấc ngủ "lửng" mơ mộng. 

Vì cả ngày chẳng dành thời gian ra để làm việc gì ngoài chùi đi chùi lại mấy lọ nến thơm của Jeon Jungkook trên đầu tủ. Xem tivi, đi shopping mua thêm một "ít" đồ linh tinh nên vì thế Park Jimin rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Vừa rời khỏi chiếc điện thoại thân yêu còn chưa được đến nửa tiếng, tên người yêu ba khó của cậu bạn thân lại gọi đến liên tục mấy cuộc liền.

Điện thoại dù có tắt chuông thì cũng rung lên ầm ĩ như cái máy cày khiến Park Jimin không sao chịu nổi, chỉ muốn vứt quắt đi cho xong. Nhưng đây đã là chiếc thứ năm cậu đổi trong tháng này rồi, hỏng thêm cái nữa ba Park thật sự sẽ quăng cho cậu một chiếc điện thoại quèn dùng cùng ăng ten mất thôi.

Không còn cách nào khác thì sao?

Thì bắt máy chứ làm sao.

"Tôi chỉ mới vừa chợp mắt được hơn mười phút thôi!"

"Anh mà còn gọi nữa tôi sẽ ngay lập tức méc Jeon Jungkook rằng anh có ý định gạ gẫm tôi đó đồ đáng ghét!"

"Phiền cậu đến bệnh viện Seoul canh chừng Jungkook giúp tôi một chút được không...làm ơn"

"Hả? Sao...sao đến bệnh viện? Jungkook...cậu ấy bị sao?"

"Dị ứng phấn hoa"

"Anh yêu bạn tôi cái kiểu gì mà để cậu ấy gặp chuyện thế hả?"

"Là lỗi của tôi...thành thật xin lỗi"

"Ờm...chờ xíu"

"Tới liền"

"Cảm ơn cậu"

...

"Thì là vậy đó, sếp của cậu gọi điện nhờ tớ tới. Không thì tớ cũng chẳng có biết gì đâu"

Park Jimin vừa nói vừa chỉa mũi dao nhọn đến gần quả táo được đặt trên bàn. Cậu vào đây ngồi cũng đã gần hai mươi phút rồi mà Jeon Jungkook lại chẳng chịu nói năng với nó câu nào. Cứ ngồi yên như thế trên giường suốt từ đầu buổi đến giờ hệt như người câm.

Bàn tay nhỏ tỉ mỉ cắt táo ra làm vài miếng vừa ăn, cứ ngỡ đến thăm bệnh thì người bệnh phải được ưu tiên hay sao? Không đâu, đối với tình bạn đã có thâm niên hơn mười năm của Park Jimin và Jeon Jungkook thì sẽ là thân ai nấy lo.

"Chua quá vậy! Đồ ăn bệnh viện đúng là chẳng ngon tí nào. Biết thế khi nãy tớ mang táo ở nhà lên cho cậu" Nó vừa nhai vừa đanh mặt lại, biết trước là chua thế này đã không cắn một miếng quá lớn rồi.

"Ăn miếng này đi, miếng kia chua quá tớ nghĩ cậu không thích đâu"

"Được rồi, cậu để đó đi" Jeon Jungkook nhẹ giọng, có vẻ vì mới làm kiểm tra và rửa khoang họng nên khi nói chuyện cậu cảm giác có chút lạ lẫm. Nhưng vì cho rằng bản thân mình đã làm phiền đến Jimin nên Jungkook trong lòng thật sự có chút áy náy. Chậm rãi chìa tay ra phía trước cầm lên miếng táo nhỏ rồi cho vào miệng. Từ trưa đến giờ Jungkook vẫn chưa ăn gì, miếng cắn này cũng xem như bữa ăn đầu tiên.

"Cái tên kia đi đâu mà lâu quá vậy, từ lúc tớ đến đã chẳng thấy anh ta đâu rồi" Miệng vẫn còn đang nhồi đầy hoa quả. Tuy nói chuyện có chút khó khăn nhưng Park Jimin vẫn kiên quyết muốn mở lời trách móc cái tên đã phá nát giấc ngủ trưa ngon lành của cậu.

"Sở cảnh sát vừa nhận một vụ án mới nên vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, có lẽ Taehyung quay về Sở rồi"

"Cậu yêu một người cuồng công việc à?"

"Không...hẳn"

"Không không, Jungkook à cậu có biết trên đời có ba loại đàn ông không nên yêu nhất là gì không?"

Cậu lắc đầu, thản nhiên đáp: "Không biết"

"Thứ nhất là loại đàn ông sĩ diện, thứ hai là đàn ông vũ phu, thứ ba là đàn ông-"

Cạch

Một tiếng động nhỏ bất ngờ phát ra từ phía cửa chính cắt ngang cuộc trò chuyện ngẫu hứng giữa cả hai người. Rất nhanh sau đó, sự chú ý của Jeon Jungkook cũng ngay lập tức bị tiếng động đó thu hút. Cậu rời mắt khỏi miếng táo nhỏ trên tay mình, chống một tay xuống nệm cố rướn người về trước để nhìn xem xem là ai đến thăm.

Park Jimin bên này vẫn còn chưa nói xong trọn câu của mình, trông thấy bạn mình cứ đăm đăm nhìn mãi ra một hướng, nó cũng tò mò xoay đầu nhìn theo sau.

Kim Taehyung một thân sừng sững từng bước tiến vào đứng ngay giữa phòng. Một bên tay phải đút vào túi quần, tay trái còn lại thì cầm một bịch nilon màu trắng, bên trong có chứa một hộp gì đó to to tròn tròn.

Vốn dĩ nghĩ vì bận bịu nên Taehyung đã quay lại Sở cảnh sát rồi, ấy mà rốt cuộc lại nhìn thấy hắn ở đây khiến Jeon Jungkook trong lòng có chút hân hoan, lại hơi khó xử. Bốn mắt nhìn nhau chẳng rời giây nào. Bầu không khí nơi đây bị hắn trì hoãn đến mức mọi thứ đang diễn ra xung quanh họ đều như thể ngưng đọng. Thậm chí, Park Jimin còn có thể nghe rõ tiếng quạt gió phát ra từ đầu máy lạnh.

...

"Chà đói ghê đó, hình như tớ chưa ăn gì từ trưa rồi thì phải. Thôi thì cậu dưỡng bệnh tốt, tớ ra ngoài có tí việc chút nha"

Tuy là chưa yêu đương bao giờ, nhưng cũng không phải người đần độn đến mức không nhận ra cái tình cảnh cấu huyết này sẽ có những diễn biến nào xảy ra tiếp theo. Park Jimin lại không muốn vì mình bọn họ trở nên gượng gạo hay khó xử. Tốt hơn hết thì bản thân vẫn nên rời khỏi đây thì hơn.

"Hah..nè" Chưa kịp nói xong câu thì người bạn kia của cậu đã nhanh tay lẹ chân đóng cửa phòng lại, tạo nên một tiếng "rầm" thật lớn. Hứa hẹn, bảo ban nhau đủ điều sẽ làm bạn bè tốt cả đời mà những tình huống thế này lại bỏ rơi cậu một mình bơ vơ, đúng thật không đáng mặt bạn bè chút nào.

Nhìn ra là người kia đã rời đi thật chứ không đùa giỡn, một tia sáng hụt hẫng bất chợt nhói lên trong tim cậu, kéo theo đó là nhiều luồn cảm xúc hỗn độn đang không ngừng quay cuồng. Jeon Jungkook lúc này mới từ từ rời mắt khỏi cửa phòng, tiêu cự nhanh chóng dịch chuyển sang nơi khác để cố ý rồi dừng lại trên thân người to cao đứng chắn ngay trước mặt mình.

Kim Taehyung.

Cậu hít vào một hơi thật khẽ, lấy hết can đảm đang có trong mình. Hạ giọng xuống sao cho thật dễ nghe, chủ động ngỏ lời hỏi han hắn.

"Sao...anh ở đây. Không phải bây giờ nên ở Sở hay sao?"

"Vì em ở đây nên tôi ở đây"

Kim Taehyung điềm tĩnh đáp lời, từng bước tiến đến bên cạnh giường cậu rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó. Hắn đặt túi nilon lên kệ tủ, cẩn thận gỡ cái nút thắt bên trên rồi lấy ra một hộp cháo nhỏ tỏa hương thơm lừng còn đang bốc khói nghi ngút.

"Em có ăn vài miếng táo khi nãy rồi"

"Ăn táo không thì làm sao no được, em ăn thêm chút cháo đi"

"Một chút thôi cũng được"

Hắn vừa nói vừa dùng tay mình mở cái nắp nhựa trên hộp cháo ra, mùi hương cũng theo đó mà lan ra khắp phòng. Thành công đánh thức được cơn đói đang còn ngủ yên của cậu.

Jeon Jungkook trong lúc đang chờ người yêu "chăm bẵm" cho mình thì cũng tiện đường nhìn ngắm hắn một chút.

Cậu nhận ra Kim Taehyung hắn là vẫn mặc nguyên xi một bộ đồ y hệt như lúc sáng không khác miếng nào. Đến cả cà vạt cũng được thắt có chút lộn xộn và mất trật tự. Không biết là vì trời nóng quá nên hắn nới ra một chút cho đỡ ngột ngạt hay nó đã trông thế này ngay từ ban đầu.

Không nghĩ ngợi điều chi quá nhiều, Jungkook bất giác như một thói quen, chồm người về trước chạm vào cà vạt hắn định dùng tay mình giúp hắn cởi ra. Nhưng vì những hành động ấy được thực hiện quá nhanh khiến Kim Taehyung không kịp phản ứng. Hắn ngay lập tức giật mình, theo như thói quen đã có từ lâu, hễ khi có ai khác chạm vào cơ thể thì nhích người ra xa khiến dây cà vạt tuột khỏi tay cậu.

"Anh ngồi yên một tí em xem"

Loay hoay một lúc thì cũng gỡ được cái cà vạt ra. Jungkook thử nhẩm đếm xem thời gian dư dả của Kim Taehyung trong ngày hôm nay là bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sáng sớm thì cậu không rõ Taehyung có ăn sáng hay không, nhưng chắc chắn là từ mười hai giờ trưa đến giờ hắn không bỏ bụng thứ gì. Nếu ăn uống không đúng giờ giấc sẽ rất dễ gây ra đau bao tử, không tốt cho sức khỏe chút nào. Huống hồ, đây không phải ngày một ngày hai Kim Taehyung duy trì cái thói quen độc hại này.

"Aish" Jungkook cầm lấy hộp cháo nhỏ được đặt bên cạnh lên chưa được bao lâu thì than lên một tiếng khiến hắn chú ý.

"Cẩn thận chứ. Cháo rất nóng, em đáng ra không nên cầm ở đáy hộp" Nghe thấy động tĩnh phát ra từ con người nhỏ bên cạnh. Kim Taehyung nhanh chóng quẳng hết mớ suy nghĩ bòng bong của mình ra sau đầu.

Hấp tấp đặt điện thoại xuống nệm rồi thay vào đó là giật lấy hộp thức ăn trên tay cậu đặt lên đầu tủ. Cẩn thận xem xét từng đầu ngón tay và lòng bàn tay để xác định chắc là bảo vật của mình không chỗ nào bị thương.

"...Taehyung sợ mình sẽ vụt mất cậu"

Khoảnh khắc này lại bất đắc dĩ khiến câu nói của Jung Hoseok khi trước một lần nữa vang vọng trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở.

Xem ra thì...bộ dạng này của hắn cũng rất đáng yêu mà?

"Em không sao, không phỏng mà"

"Thế tại sao kêu?" Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi vặn.

"Trong cháo có hành, em không thích nó"

"Có hành sao? Có lẽ khi nãy tôi đã quên dặn người ta rồi"

"Nhiều hành quá em không ăn đâu, nhưng bỏ đi thì phí lắm. Chi bằng, Sếp ăn phụ em một nửa số cháo có hành, em sẽ ăn phần còn lại"

"???"

Bày trò gì nữa đây?

Sao cái tên này nghe xong thì ngồi đực mặt ra một chỗ vậy, không lẽ muốn mình đút cho ăn?

"Tôi không đói"

"Em cũng không đói lắm"

"Nhưng em phải ăn"

"Tại sao?"

"Sức khỏe em đang yếu, ăn một chút vào lấy sức đi"

"Dạ dày em đang yếu, sếp giúp sức ăn phụ một chút đi"

Đúng như cậu đã dự đoán ban đầu, Kim Taehyung có làm cái cách quỷ gì đi nữa cũng một mực muốn từ chối không chịu ăn. Khi nãy cậu đã ăn một ít táo rồi, nhưng Taehyung thì từ trưa đến giờ không một món gì lót bụng. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục mãi, cậu lo một ngày nào đó sức hắn sẽ không chịu nổi mất.

"Em phải chắc chắn mình sẽ ăn hết số cháo còn lại?"

"Thất hứa là tật xấu lắm đó" Cảm giác như Taehyung đã chịu chấp nhận lời đề nghị kia của mình. Jungkook trong lòng là có chút mừng rỡ, cậu không kiềm được mà chồm người đến dùng đầu ngón tay, yêu chiều trượt từ vị trí giữa trán hắn xuống đến đầu mũi rồi cười tít cả mắt vì hành động vừa rồi của mình.

Tưởng chừng như khoảnh khắc vui vẻ này vẫn sẽ được tiếp tục, thì bỗng dưng Kim Taehyung bất ngờ chau mày. Dùng một tay mình túm lấy cổ tay cậu đẩy về chỗ cũ, mặt mày nhăn nhúm lại thành một đống, vừa dữ tợn lại trông khó coi vô cùng.

"Đừng nghịch nữa, không phải em còn giận tôi sao?" Hắn nhanh chóng tiếp lời với một thái độ không mấy vui vẻ, lời nói còn mang chút ý mỉa mai. Còn giận mà lại thân mật như vậy, tính làm hắn xiêu lòng?

Sao con người lớn xác này hôm nay lại sinh thêm cái thói giận lẫy vậy?

Jeon Jungkook bực tức, người ta vui thì người ta chọc một chút thôi. Hắn có cần suốt ngày phải mang cái vẻ mặt khó ưa khó chịu đó đến để nhìn cậu hay không?

Dù sao thì suy đi nghĩ lại thật kĩ, Jungkook nghĩ Hoseok cũng đã nói đúng. Họ trước hết vẫn là cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa cả hai để nhìn ra vấn đề chung của mối quan hệ này. Nhưng trước khi muốn tiến đến cái bước đó thì phải làm lành với nhau trước đã.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Kim Taehyung thật sự rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Hắn ăn nhanh đến nổi cậu chỉ vừa cắn hết hai phần ba miếng táo nhỏ trên bàn thì đã đến lượt mình ăn phần còn lại.

Tuy biết rõ ở thời điểm này số lượng công việc ở sở cảnh sát vẫn còn rất nhiều nhưng Jeon Jungkook hôm nay lại muốn bản thân mình ích kỉ đi một chút. Vì muốn câu giờ khiến hắn ở bên mình lâu hơn, thuận tiện hơn cho việc mở lời gắn kết nên cậu đã cố tình ăn thật chậm. Một muỗng cháo cũng chưa múc đến một phần ba.

Nhưng biện pháp này xem ra cũng chẳng hữu dụng lâu dài cho lắm, ít lâu sau thì cậu cũng đã ăn gần hết số cháo còn lại trong hộp. Jeon Jungkook bắt đầu dụng não suy tính.

Ngay từ ban đầu, cậu là người châm ngòi cho sự việc không hay này diễn ra thì Jeon Jungkook thiết nghĩ, mình cũng nên là người kết thúc nó.

Hít vào một hơi thật sâu để tâm trạng có thể dễ chịu hơn một chút. Cậu vẫn còn khá đắn đo không biết nên dùng đại từ xưng hô nào để đối thoại với hắn. Nhưng nếu muốn dỗ ngọt thì nên mềm mỏng một chút đúng không?

"Kim Taehyung"

"...?"

"Bé...giận anh xong rồi, anh hết giận bé chưa?"

_______

Jeon Jungkook xuống nước =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook