Tiền kết cục: Chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nạn nhân là nữ, 14 tuổi. Qua quá trình teo da và đông cứng của thi thể, tôi suy đoán cô bé đã chết được gần hai ngày, tức tầm khuya ngày 14 tháng này. Tóc trên da đầu đã bị cạo đi bằng một loạt vật liệu sắc nhọn và không chuyên dụng, tôi đoán có thể là cạo trực tiếp bằng dao tay. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là ngạt thở"

"Ngạt...ngạt thở? Không phải chết vì mất máu quá nhiều sao?" Jung Hoseok chú tâm lắng nghe thông tin thật kĩ lưỡng để chắc chắn rằng bản thân không hề bỏ sót điều gì. Hai mắt đảo láo liên chăm chú nhìn vào cái xác bên dưới chỉ cách bàn chân mình khoảng một gang tay. Máu ở chỗ này nhiều đến như vậy, đến tường cũng bị vấy lên lem luốt, vương vãi dưới sàn nhà thì nhiều vô kể. Jung Hoseok tin rằng không chỉ anh, mà đại đa số những ai nhìn vào sự hỗn loạn và hiện trường be bét máu này cũng sẽ có trong đầu cái ý nghĩ tương tự mà thôi.

"Không, phần môi đã có hiện tượng chuyển sang màu tím tái, các đầu ngón tay đã dần lạnh cứng cả rồi, những dấu hiệu này chỉ cho thấy nạn nhân đã chết vì một thời gian dài phổi không cung cấp đủ oxi để hô hấp"

"Vết rạch ở cổ là được rạch trước hay sau khi cái xác bị treo lên thì tôi không rõ, cần phải khám nghiệm chi tiết thêm để khẳng định điều này. Nhưng vết rạch dài ở bụng thì chắc chắn là được gây ra sau khi nạn nhân đã tử vong hoàn toàn. Có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục trước và sau khi tử vong hay không thì vẫn phải chờ cái xác được xử lý và đem về phòng pháp y"

"Đối với một bé gái 14 tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà nói, thắt cổ thôi đã là một điều quá đỗi tàn bạo. Đã thế còn nhẫn tâm xuống tay thêm hai đường trên cả thượng và hạ thể, quả thực, tôi mới thấy qua lần đầu"

Chợt, bầu không khí trong gian phòng nhỏ tối om bất giác như bị một thế lực nào đó làm cho đóng băng, nguội lạnh. Chỉ cần nhìn cái cách em bị người ta treo lên họ đã cảm thấy đủ xót thương rồi. Thử hỏi, khi biết rõ quá trình kẻ thủ ác ra tay, chúng sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào?

"Sojung, liên lạc người của bên ngoài vào đem cái xác đến phòng khám nghiệm của pháp y đi. Mọi người có thể tạm nghỉ ngơi, về Sở lại tiếp tục"

Luôn luôn là vậy, Kim Taehyung hắn lúc nào cũng sẽ là người xuống tay dẹp đi những bầu không khí dị biệt có phần không nên có. Nhanh lẹ chống hai tay mình lên đầu gối rồi đứng dậy, hắn chỉnh trang lại y phục sao cho thật gọn gàng, nhìn quanh lại một lượt nơi này rồi đưa ra quyết định rằng mình sẽ là người đầu tiên rời khỏi.

Dẫu vậy, trước khi đi vẫn không quên dừng chân bên cạnh một người mình tin tưởng, "bàn giao" lại một nhiệm vụ ngoài lề vụ án, nhưng là đặc biệt quan trọng.

"Jung Hoseok"

"Phiền cậu...để mắt một chút đến con người cứng đầu kia giùm tôi"

"Ừ"

"Về trước, lát lại gặp"

"Tạm biệt"

Nói rồi, hắn nhấn đế giày da bóng loáng xuống mặt sàn đá tạo nên âm thanh lộc cộc đặc trưng, từng cái dậm chân dứt khoát quay lưng rời khỏi mà chẳng thèm ngoái đầu về sau dù chỉ một lần.

Jung Hoseok cũng chẳng buồn đôi co lời qua tiếng lại với Kim Taehyung làm gì, nghe được từ có từ không rồi gật đầu xem như có lệ. Xem ra thì hai cái người này cũng là hợp để yêu đương lắm chứ?

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

"Jungkook à, cậu đến đây bằng xe sao?" Rồi Hoseok ngẫu hứng quay sang hỏi nhỏ với người đứng gần mình cạnh đó.

"Hả? Không, tôi đi taxi đến vì xe phải bảo trì rồi"

"Hay đó, có hứng thú ngồi xe tôi về Sở cảnh sát không?"

"Nếu anh không phiền?"

"Tất nhiên là không"

.

.

Thành thật mà nói thì đây không phải là lần đầu tiên Jeon Jungkook ngồi xe của Jung Hoseok. Nếu nhớ không lầm thì cậu đã ngồi đây một lần khi Taehyung ngỏ ý mời mình đến bệnh viện lấy cung của Yoo Merae. Không biết lần đó Hoseok có biết không nhỉ?

"Cậu và Taehyung...tính thế này đến bao giờ?"

"?"

Đang vô tư nghĩ ngợi bâng quơ về điều gì đó vô định, người bên cạnh lại đột nhiên cất tiếng hỏi đến một vấn đề khá nhạy cảm đối với cậu trong khoảng thời gian này. Jungkook giờ đây là có chút khó xử, không biết nên trả lời lại thế nào thì đúng.

"Tôi - không biết nữa, tới đâu hay tới đó"

"Haha cậu giống thằng đầu đá kia thật" Jung Hoseok bật cười, anh nói tiếp.

"Tôi đã từng xem một bộ phim có một câu thoại rất hay nói về tình yêu thế này:"

"Tình yêu không phải là một cuộc đua, và hạnh phúc chưa chắc là một bến đỗ"

"Vậy nên nếu là tôi nhé, tôi không nghĩ trong tình yêu sẽ có cái gọi là ý của tôiý của anh đâu, tình yêu là hai trái tim hòa chung một nhịp, chung một tiếng nói"

"Là ý của chúng ta đó"

Ý của chúng ta...?

Jung Hoseok hai tay cầm chắc vô lăng, thản nhiên vừa lái xe vừa trò chuyện với cậu bằng một chất giọng mà Jungkook cho rằng là mềm mại nhất từ trước đến giờ mình từng được nghe từ miệng đối phương. Cậu không biết, cũng không rõ nữa. Bản thân hiện tại là cho rằng mình không hề muốn nghĩ đến chút gì về những sự kiện không xoay quanh công việc. Nhưng cái khối đỏ âu nằm một bên ngực trái lại một mực muốn lắng nghe những lời nói ấy. Tâm cậu lại bất chợt thổn thức vì vài lời tâm sự đến từ một người thứ ba, người mà cơ bản không hề góp mặt trong chuyện tình này, nhưng chứng kiến nó.

"Tôi không dám dạy cậu nên làm thế nào trong cái tình yêu của chính mình, chỉ là tôi nghĩ việc gì cũng vậy, ta nên nhìn mọi thứ dưới nhiều góc nhìn mà, đúng không?"

"Có thể việc cậu làm, cậu sẽ thấy nó đúng, nhưng dưới góc nhìn của một người nào đó, nó sẽ... hmm không như cái góc nhìn của cậu chẳng hạn?"

"Huống hồ, họ đã từng trải qua biến cố cảm xúc ở quá khứ"

Biến cố cảm xúc ở quá khứ?

Jeon Jungkook đến giờ phút này vẫn kiên quyết phủ nhận những âm thanh đang vang vọng xung quanh như thể mình chẳng hề hay biết điều chi, lí trí nhất quyết muốn bác bỏ mọi thứ mà con tim đã được lắng nghe.

Nhưng câu nói vừa rồi của anh đã làm sợi dây kiên định mỏng manh trong cậu một phát đứt phựt. Biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt thon nhỏ, hai mắt Jungkook trợn to, thật chậm rãi quay mặt sang nhìn người bên cạnh.

Cậu trong vô thức nắm chặt hai tay lại với nhau, níu lấy từng thớ da mềm rồi bấu chúng thật mạnh, đến mức móng tay đã sơ ý tạo nên những vệt ửng hồng.

Hoseok nói thế là đang ám chỉ Taehyung sao?

"Để tôi kể cậu nghe, một chuyện"

"Cách đây khá lâu, khoảng tám năm trước. Taehyung và tôi là dân tập sự mới vào nghề. Khi đó bọn tôi hai mươi hai tuổi, ngành cảnh sát lúc đó cũng không trật tự được như lứa trẻ các cậu bây giờ đâu. Cơ sở vật chất lại kém vô cùng, nắm quyền thì là các sếp lớn, chúng tôi thì làm tôm cá tép riêu. Tôi thi vào đội đặc cảnh đặc biệt DCA, ở trong đó thì cậu có thể lực tốt sẽ được chào đón thôi, ai cũng huấn luyện như ai, hầu như không có chuyện thiên vị"

"Nhưng Taehyung thì khác, khác tôi nhiều lắm. Điểm O hồi đấy vướng phải một vụ kiện tham ô của sếp lớn, nhận tiền đút lót mà thả người có tội. Không tính cái thằng đó thì đồng nghiệp trẻ nhất là hai mươi sáu tuổi, tức là khi vào Taehyung là thành viên trẻ nhất trong lịch sử tiếp người của điểm O"

"Không cần phải nói, mấy ông sếp lớn đương nhiên sợ sức trai tráng không ưa cậu ấy, một phần cũng vì tuổi nghề trẻ, nhưng hồ sơ khá đẹp, nó đậu top đầu với điểm tối đa vào điểm O cơ mà"

"Sở cảnh sát thì Sở cảnh sát thôi, không khác mấy cái xã hội thu nhỏ đâu. Mấy sếp đó bêu xấu Taehyung, bảo nó đút lót tiền, con nhà quyền thế, có danh có tiếng nên đậu vào ngành này. Nếu cậu không biết thì bố Taehyung, bác Kim Choseok ngày xưa cũng là một người lãnh đạo rất tài giỏi, rất có tiếng. Là người đi đầu phá được vụ án thế kỉ của sát nhân sáu ngón Ong Jin Ae"

"Mọi người thì nghe vậy nào có cái nhìn đẹp về nó, người ta thì nhận án mà xử, Taehyung thì như thằng sai vặt hết đi mua cơm trưa thì làm lính soát vé và kiểm tra an ninh, đại loại như có người đến báo án thì cậu ấy tiếp, chỉ tiếp thôi, án thì đồng nghiệp khác xử"

"Rồi tầm tới cái hồi tôi nhớ đợt đấy là vụ trộm cắp tài sản nào ở tiệm kim hoàng. Taehyung nó lì đòn tăng ca, lén lấy trộm tài liệu của đồng nghiệp điều tra thì tìm ra hung thủ. Thế mà nó đần đến mức, đi ghi báo cáo chi tiết rồi trình cấp trên, kết quả bị mấy ổng hẫng tay trên, mất trắng cả công lẫn lao mấy ngày liền"

"Không lâu sau đó thì mấy sếp lớn bị bắt vì lòi ra chuyện tham ô có thật, Sở cảnh sát chúng ta thay bằng...một Madam. Cậu biết người đó không? Madam đầu tiên của ngành cảnh sát đại Hàn, Go Jia"

"Tôi...biết, Madam Go thời điểm tám năm trước rất nổi tiếng" Jeon Jungkook trả lời lại anh trong sự mơ màng. Ngày đó, cậu cũng có xem tivi và tin tức về sự kiện trong nước rất nhiều. Và cái tên này thật sự rất có ấn tượng.

"Đúng rồi, Madam Go như người tiên phong cho phái nữ về ngành này, sau Madam thì còn rất nhiều người khác là phụ nữ bắt đầu thi vào ngành cảnh sát"

"Tôi nhớ rõ Madam rất trọng dụng Taehyung. Nói thì thế nhưng chị ấy chỉ mới hai mươi lăm ở thời điểm đó thôi, thật sự còn rất trẻ. Madam Go và Taehyung lúc đó thân thiết lắm, họ thân hệt như một cặp đang yêu nhau vậy. Phải nói là rất thân thiết, và hơn hết chị ấy là người duy nhất nói chuyện với cậu ấy ở thời điểm hiện tại vì một số lời đồn thất thiệt vẫn còn được lan truyền"

"Tôi thật sự không rõ, mối quan hệ giữa họ lúc đó là như thế nào. Là đồng nghiệp, chị em thân thiết, hay hơn thế nữa là yêu, hoặc hơn cả thế...tôi gọi là tri kỉ nhé?"

"Họ đồng hành cũng nhau khoảng tầm hai năm, thì một biến cố ập tới khiến quỹ đạo mọi thứ nó chẳng còn như thuở ban đầu được nữa"

"Vụ hỏa hoạn lớn ở xưởng chế tác khí gas Sowong In"

"Ý anh là vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của hơn mười công nhân và một viên cảnh sát-"

Viên cảnh sát...

Nói đến đây Jungkook lại đột ngột im lặng, vì cậu dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó trong câu chuyện này.

Vụ cháy năm xưa cậu có theo dõi tình hình được phát chiếu trực tiếp trên tivi, cậu nhớ rõ đám cháy đã cháy rất mạnh và rất lớn. Giao thông hàng tuyến Seoul hầu như buộc phải ngưng trệ hoàn toàn để hỗ trợ cho đường tiếp tế nước từ các trụ sở phòng cháy chữa cháy. Quy mô thật sự rất lớn, nghe đâu là vì sơ suất làm rò rỉ khí ga và một nhân viên trong quá trình làm việc đã sử dụng thuốc lá mặc cho điều này là cấm kị, khiến điều không may đó xảy ra.

"Hoseok..."

"Ừm, viên cảnh sát xấu số không may tử vong trong trận hỏa hoạn đó là Madam Go, Go Jia. Nguyên do là vì cửa cuốn bị kẹt nên chị ấy trong lúc sơ tán người khỏi đó không thể thoát ra được"

"Và trớ trêu thay cậu biết không, người ra lệnh cho cài chốt các cửa cuốn đó lại là Kim Taehyung..."

"Huh?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục được não bộ tiếp thu, những điều này không sao khiến Jeon Jungkook có thể bình tĩnh được. Nhưng cậu rất tỉnh táo, tỉnh táo lắm, nhất định là không nghe lầm, nhất định...

Một phần nào đó Jungkook cũng nhận ra, giọng của Jung Hoseok khi nói đến đây đã có phần lạc đi thấy rõ. Các câu từ đã không còn được kiên định như lúc ban đầu trò chuyện với cậu nữa.

"Không sai, Taehyung là người thông báo những người bên trong cài chốt các cửa cuốn lại để ngăn ngọn lửa bén vào các bình ga khác chưa bị nổ tung"

"Cậu ấy làm vậy là đúng, không sai. Vụ án sau đó cũng nhanh chóng được khép lại với lý do tai nạn nghề nghiệp"

"Lúc đó Taehyung hai mươi bốn và chị ấy hai mươi bảy"

"Ngoài mẹ Kim, tôi nghĩ Jia là người đầu tiên Taehyung dành cho tình cảm đặc biệt vượt ngoài mức bạn bè. Tôi chơi với cái thằng đó mười năm, dĩ nhiên tôi biết nó từng trải qua những gì. Sau vụ án đó Taehyung thăng chức, đảm nhiệm vai trò của Madam Go ở thời điểm hiện tại, rồi từ đó thì lên như diều gặp gió. Vụ nào nó xử cũng giải quyết êm xuôi"

"Có vẻ vì chưa trải qua nên tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cái cảm giác mà chứng kiến người mình yêu thương chết trước mặt mình nó khó chịu lắm, bất lực lắm"

Như một sợi xích vô hình.

"Tôi kể cậu nghe câu chuyện này không phải vì mong cậu thương cảm, mà vì tôi mong cậu có thể hiểu được phần nào vì sao khi tiến đến mối quan hệ của cả hai lúc này, Taehyung lại mang trong mình tâm lý bảo bọc cậu một cách thái quá đến vậy. Con người ai lại chả có ác mộng, hửm? Có lẽ vì sợ mình sẽ vụt mất cậu một lần nữa như cái cách bản thân đã làm năm xưa, dù lỗi chung quy chẳng phải do cậu ấy"

"Taehyung không nói không có nghĩa là không nghĩ đến, tôi biết điều đó. Nhưng tôi nhận ra kể từ khi gặp cậu nó đã thay đổi rất nhiều"

Khẽ liếc mắt sang để kiểm tra biểu hiện của người bên cạnh, Jung Hoseok ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã có cho mình một đánh giá sơ lược về người bạn kém mình gần mười tuổi này. Trong mắt anh Jeon Jungkook là người tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo và có lòng cảm thông. Vì thế anh chắc chắn sự bàng hoàng lo lắng đang được bộc lộ trên gương mặt người bên cạnh, nó không xuất phát từ sự ghen tuông của một con người biết yêu, hay đố kị.

Mà là tự ti.

"Và xin cậu, đừng nghĩ mình là người thay thế Go Jia, cậu sẽ vô tình làm tổn thương Taehyung nếu nghĩ bản thân mình như vậy"

"Nếu bây giờ tôi nói với cậu: Đừng suy nghĩ nhiều quá Jungkook, hay: Tôi chỉ nói thế thôi cậu đừng để tâm nhiều nhé thì nó quả thực xáo rỗng vô cùng. Cậu suy nghĩ đi, suy nghĩ thật nhiều rồi đưa ra quyết định thế nào là tùy thuộc vào cậu, nhưng hãy chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận với nó. Từ bỏ hay ở lại, hãy nói rõ cho cậu ấy biết"

"Hành trình phía trước còn dài lắm, vụ án lại ngày một rắc rối cam go, tôi là bạn của cả hai. Tôi không mong hai cậu nhọc lòng vì những chuyện không đáng có. Xin lỗi cậu nếu có làm tâm trạng cậu tệ đi"

"Và...đến nơi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook