Tiền kết cục: Món quà đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng buớc chân nặng trĩu đến trước cửa thang máy, kí ức của Jeon Jungkook như vừa bị ai đó đảo lộn, giờ đây nó cứ mơ mơ hồ hồ, quay vòng thật đều như cối xay gió. Đây là lần đầu tiên cậu được chính tai nghe về những chuyện quá khứ của Taehyung, thứ mà hắn trước giờ chưa từng có ý định sẽ cho cậu biết đến.

Rối quá. Từng lời, từng câu, từng chữ của Jung Hoseok khi nãy chúng cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu không thôi. Cứ như một hộp đài radio cũ kĩ, phát đi phát lại một thước phim buồn không có giới hạn.

Là anh không muốn kể, hay bản thân là cố gắng quên, Taehyung?

Jung Hoseok bên này cũng vừa đỗ xe xong, dự tính sẽ đến điểm O lấy báo cáo chi tiết cũ về quả bom ở Viện bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc nên anh cũng đến chờ thang máy để lên cùng tầng với người kia, chỉ là họ đi khác chuyến. Hoseok mong sao sau cuộc trò chuyện này mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có một bước phát triển nhảy vọt. Hoặc ít ra không nhảy thì cũng đi thêm vài bước chứ.

Xem ra chuyện của hai người nhưng người cực lại là tôi nhỉ?

Tranh thủ ghé sang nhà vệ sinh lầu năm để rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì Jung Hoseok lại bất ngờ va phải Do Jinwoo đang vội vàng chạy ra từ phía ngược lại. Rồi cả hai sau đó sơ ý đụng phải nhau.

"X..xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi vì bất cẩn nên đã không để ý" Cú va đập mạnh khiến Do Jinwoo mất đà té nhào ra đất, đồ dùng trong túi xách cũng vì thế mà rơi ra theo, nằm rải rác lung tung trên sàn nhà.

"Trời ơi không sao, cậu làm gì mà vội vàng vậy hả? Để tôi giúp cậu"

"Hoseok? Xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá"

"Không sao mà"

Jung Hoseok thấy thế cũng nhanh chóng tiến lại gần để đỡ người đối phương lên, anh khom lưng xuống thấp nhằm giúp người kia nhặt lại một số món đồ đã không may rơi ra sau cú va chạm khi nãy. Hoàn thành xong, xem như cũng chẳng còn chuyện gì để nán lại, Hoseok chủ động nói lời chào tạm biệt Jinwoo còn mình thì tiếp tục đi thẳng vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Cốc cốc cốc

"Vào đi" Kim Taehyung trầm giọng nói vọng ra bên ngoài báo hiệu cho người ẩn đằng sau lớp cửa kính.

"Sếp, tôi có vài điều trong báo cáo không hiểu nên muốn... hỏi sếp" Do Jinwoo hai tay khẽ run, vì quá căng thẳng mà vô thức bấu chặt lấy cái tệp tài liệu mà mình đang cầm, lấp ló được một lúc cũng có can đảm mở lời.

"Cậu vào đây"

"Dạ"

Nhẹ nhàng dùng tay đóng chặt cửa lại, cậu từ từ tiến đến ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện với Taehyung. Gian phòng rộng lớn thời khắc này chỉ còn có hai người, bầu không khí ngột ngạt đến độ Do Jinwoo tưởng chừng như tim mình có thể ngừng đập. Lần đầu được ở riêng một nơi với người mình thích thế này khiến tâm cậu không khỏi bồi hồi, lại có chút vui sướng.

Kim Taehyung cúi đầu, ghi chép thêm vài điều gì đó vào một mẩu giấy nữa thì mới ngẩng mặt lên để giao tiếp trực diện với đối phương. Chuyện này rất bình thường mà, cấp dưới không hiểu việc thì mình giải thích cho họ thôi, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn chỉ dạy cho cấp dưới làm những điều thế này.

Trạng thái này vốn dĩ có thể sẽ duy trì lâu hơn cái vẻ bề ngoài của nó, ấy vậy nhưng người tính lại không bằng trời tính. Hơn ba mươi phút sau, khi một nam đồng nghiệp hớt hãi chạy đến mở tung cửa văn phòng của hắn mà không gõ cửa lấy một lần. Điều này là điều cấm kị nhất đối với Kim Taehyung, dù gấp đến mức nào, là chuyện hệ trọng ra sao thì trước khi muốn đặt chân vào văn phòng hắn, thủ tục không thể thiếu chắc chắn phải là gõ cửa.

"Oh Hwangu! Cậu có biết làm như vậy là rất bất lịch sự hay không hả!" Bị ai đó chạm đến giới hạn, Kim Taehyung không kiềm lòng được mà phẫn nộ quát lớn.

"Không...hộc hộc...không phải sếp. Có chuyện, có chuyện rồi...!"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trước khi vào phòng là phải gõ cửa không phải sao?"

"Chuyên...chuyên viên Jeon gặp chuyện bên ngoài rồi!"

"Cái gì?"

"Chuyên viên Jeon gặp chuyện rồi!"

Nghe đến hai chữ thân thuộc, trong vòng chưa đến ba giây, ngay sau khi đối phương chỉ vừa dứt lời. Kim Taehyung đột ngột đứng bật dậy, mặc kệ cho công việc mình còn đang làm dang dở. Mang theo tâm trạng bồn chồn bất an cùng Oh Hwangu gấp gáp rời khỏi đó.

Lo sợ chuyện mình làm sẽ bị bại lộ, Do Jinwoo nghe thấy thế hiển nhiên chột dạ, thờ thẫn một lúc lâu cũng chịu ngồi dậy chạy theo sau.

Ra đến khu làm việc chung, đập vào mắt hắn lúc này là cảnh tượng người mình thương ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay bấu chặt vào cố họng ho ra liên tục vài hơi nhưng chẳng thành tiếng. Bộ dạng khốn khổ vô cùng. Mọi người xung quanh bu lại thành vòng rất đông, một nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu liên tục hỏi thăm trấn an nhưng xem ra điều này là không có tác dụng.

Trông thấy thế, hắn làm sao kiềm lòng nổi. Chỉ mới lơ là chưa đến hai tiếng mà bé nhỏ của hắn đã gặp chuyện rồi! Kim Taehyung lật đật chạy đến đỡ người cậu lên tựa vào người mình, hỏi tới dồn dập vào khoảng không vô định.

"Làm sao? Chuyện này là thế nào đây!"

"Tôi không rõ, Sếp. Chuyên viên Jeon khi nãy nhận được một hộp bưu kiện có đính kèm vài chú gấu bông. Cậu ấy không nhìn thấy tên người gửi nên nghĩ bên trong sẽ có thiệp điền tên. Khi mở ra thì có một con hề lò xo bật ra từ đó cùng một lớp bụi vàng. Sau đó cậu ấy bảo rằng cảm thấy khó thở rồi ho ra liên tục thế này"

"Bụi vàng?"

Dường như nhận ra gì đó, Kim Taehyung lập tức cúi mặt xuống nhìn vào thân người nhỏ còn đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Nửa thân trên của cậu quả thực có dính rất nhiều bột phấn màu vàng, nhìn sơ qua thì trông rất giống bột nghệ nhưng ngửi mùi thì là không phải. Hắn dè chừng, dùng một ngón tay quệt đi một ít rồi đưa lên mũi ngửi.

Nó là một mùi thơm thơm và hơi ngọt ngọt, bùi bùi. Loại mùi hương đặc trưng chỉ có ở phấn hoa hỗn hợp.

Mẹ nó! Jungkook của hắn dị ứng phấn hoa.

"Đã gọi cấp cứu chưa?"

"Dạ rồi, họ bảo bốn phút nữa sẽ tới"

"Tôi đưa chuyên viên Jeon xuống sảnh, cô Kang lo liệu việc còn lại giúp tôi. Oh Hwangu, gửi cái hộp đó đến phòng pháp chứng xem có tìm ra dấu vân tay hay thông tin người gửi hay không"

"Rõ"

"Tất cả, giải tán!"

Nói xong, hắn dùng hai tay ôm toàn bộ cơ thể cậu lên rồi mang theo vẻ mặt tức giận hầm hầm rời khỏi đó. Quang cảnh tạm thời đã ngưng hỗn loạn, ai nấy chứng kiến đều rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook. Riêng chỉ có một người dường như đã biết trước kết quả của sự việc này, âm thầm thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì đó!"

Đúng là trên đời chẳng có điều gì là lường trước được. Jung Hoseok bỗng dưng từ đâu xuất hiện, người còn chưa thấy đâu mà giọng nói đã vang vọng đến tận đằng này. Vốn dĩ định đến để lấy báo cáo vụ án đánh bom của Viện bảo tàng Quốc gia, đột nhiên lại bắt gặp nhân dạng hơn mười mấy con người tụ họp một chỗ, anh cũng có chút tò mò.

"Sếp Jung? Sao sếp ở đây?" Nhận thấy sự hiện diện của một vị khách không mời, Oh Hwangu thay mặt những gương mặt lơ ngơ ở đây cất giọng thăm hỏi.

"Tôi đến lấy báo cáo của sếp cậu"

"Sếp xui xẻo rồi, sếp Kim vừa đưa chuyên viên Jeon đến bệnh viện cách đây không lâu vì cậu ấy bị sặc một loại bột phấn gì đó màu vàng"

"Bột phấn màu vàng?"

"Dạ phải đó"

"Có người gửi cho chuyên viên Jeon một hộp quà lớn còn đính kèm cả gấu bông. Khi cậu ấy mở ra thì bên trong lại là một thằng hề lò xo và bột phấn vàng. Chuyên viên Jeon đã hít phải khá nhiều thứ bột đó, cậu ấy một lúc sau trông có vẻ không ổn nên sếp Kim đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi sếp"

"Cho tôi xem thử cái bột phấn đó" Anh vừa nói vừa tiến vài bước lên phía trước để nhìn rõ hơn.

Loại bột này nhìn sơ thì khá giống với một bột nghệ tây, nhưng màu sắc thì có phần nhạt hơn một chút. Mùi cũng không phảng phất hương cỏ khô. Chỗ bột này khá nhiều, có thể nhuộm vàng cả tay người. Jung Hoseok thử cầm lên một ít bột còn dính lại trên con hề lò xo thì thấy các hạt bột có kích thước và hình dáng không được đều nhau. Chắc chắn không dùng biện pháp xay hay nghiền bằng máy, chỗ này là được đâm thủ công. Ngửi kĩ một chút thì có hương bùi bùi, ngọt ngọt, bước đầu có thể xác định là phấn hoa hỗn hợp.

"Cái này là phấn hoa"

"Phấn hoa ạ?"

"Ừm, loại này là phấn hoa hỗn hợp"

"Tôi nhớ khi trước Jungkook từng bảo rằng cậu ấy bị dị ứng rất nặng với phấn hoa, không lẽ...cái hộp này là nhắm đến cậu ấy?" Một nữ đồng nghiệp nhanh nhảu lên tiếng.

"Chuyện đó là chắc chắn rồi, và còn một điều nữa. Người gửi chiếc hộp này có thể là người quen của Jungkook. Người biết rõ cậu ấy làm việc tại Sở cảnh sát Seoul và dị ứng nặng với phấn hoa"

Tuy Jung Hoseok vẫn chưa hề đề cập đến thứ gì gây bất lợi cho bản thân, nhưng với cương vị là người trực tiếp ra tay đã khiến Do Jinwoo sợ đến tái xanh mặt mày. Mỗi một người ở đây đều thay phiên nhau góp lời nói lên ý kiến cá nhân của mình để xem khả năng cao đối tượng đang nhắm đến Jeon Jungkook có thể là ai. Riêng chỉ Do Jinwoo là người từ đầu đến cuối chẳng dám ho he lời nào, cậu sợ bản thân mình sẽ sơ ý làm bản thân bại lộ. Và những biểu hiện kì quặc này đã khiến Jung Hoseok dấy lên nghi ngờ.

"Thôi thì mọi người dọn dẹp lại chỗ này đi, hôm khác tôi lại đến lấy báo cáo"

"Dạ Sếp"

"Do Jinwoo, đến văn phòng tôi một chuyến đi"

"Ha..Hah hả?" Bất ngờ bị gọi đến tên, Do Jinwoo chột dạ giật nảy người lên một cái. Đến lúc nhận ra người nói là Jung Hoseok thì mới yên tâm được hơn vài phần.

"Bạn bè, nói chuyện một chút với tôi không lẽ cậu ngại sao?"

"À, không, không ngại"

.

.

Từ tốn đóng cửa phòng lại rồi khóa trái, anh từng bước tiến đến bên mấy bệ cửa sổ, kéo dây hạ rèm xuống tạo cho gian phòng này một chút riêng tư. Jung Hoseok đi đến đứng trước bàn làm việc của mình rồi chống hai tay về sau tì lên mặt kính. Cúi gầm mặt nhìn xuống đất một lúc thật lâu, khẽ dùng răng day day môi dưới vài cái rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt. Đáy mắt ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Nói với tôi, không phải là cậu làm đi?"

"Tôi...không hiểu cậu nói gì hết Hoseok à" Do Jinwoo dè dặt đáp lời, nếu bây giờ bày ra vẻ mặt lúng túng thì tất cả những chuyện này sẽ lộ hết cho xem.

"Hãy nói với tôi, là cậu không làm đi?"

"Làm? Làm gì chứ?"

"Tôi không phải là người kiên nhẫn và giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, cậu biết mà Jinwoo"

"Cậu nói gì tôi thật sự không hiểu, nếu không có việc gì quan trọng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, về trước nha" Lời chưa buông khỏi miệng được bao lâu, Do Jinwoo đã động thể có ý định muốn rời đi, nhưng rồi lại bất đắc dĩ bị một giọng nói ngăn lại.

"Cậu đứng lại đó!" Anh gằn giọng.

"Tôi hỏi cậu lại một lần cuối cùng, nói hay là không!" Đến giây phút này Jung Hoseok đã không tài nào kiềm nén được nữa, sự thật đã rành rành ra đó, nhưng cậu ấy vẫn muốn chối hay sao?

"Cái hộp con hề chứa đầy phấn hoa đó là do chính cậu gửi đến cho Jeon Jungkook chứ không ai khác, đúng chưa?"

"Hoseok à, tôi nghĩ cậu đã có hiểu lầm gì rồi đó-"

"Không có sự hiểu lầm nào ở đây hết!"

"Tôi dám khẳng định khi gửi cái hộp đó đến pháp chứng họ sẽ chẳng tìm thấy dấu vân tay hay chút manh mối nào về cậu đâu Do Jinwoo, vì họ nào ngờ kẻ chủ mưu đằng sau việc này cũng là một cảnh sát?"

"Bằng một cách nào đó tôi không quan tâm, cậu biết được Jeon Jungkook mắc bệnh dị ứng phấn hoa và gửi cái hộp này đến đây để hại cậu ấy. Và tôi thật không ngờ cậu gan dạ đến mức ra tay ngay ở trụ Sở cảnh sát Seoul?" Jung Hoseok càng nói càng trở nên giận dữ, hai tay nắm lại thành quyền nổi đầy gần xanh. Từng bước tiến đến gần người đối diện, ra sức chèn ép khiến Do Jinwoo như rơi vào ngõ đường cùng.

"Vô lí thật mà, tôi không có lý do gì để hại cậu ấy hết"

"Vì Kim Taehyung. Đơn giản mà? Vì cậu thích Kim Taehyung, vì cậu rất thích Kim Taehyung, vì cậu ích kỉ!" Jung Hoseok càng nói lại càng nặng lời.

"Đủ rồi Hoseok! Tôi không hề muốn nghe thêm bất kì một lời cáo buộc vô căn cứ nào từ cậu nữa-"

"Cáo buộc vô căn cứ? Haha được! Được lắm, thế mở cái túi xách của cậu ra ngay, thứ mà cậu luôn ôm nó khư khư bên mình từ đầu đến cuối? Mở ra"

"Cậu đừng có mà quá đáng-"

"MỞ RA!" Jung Hoseok ngày một phát hỏa, dường như lửa giận đã phừng phực bốc cháy tại nơi đỉnh đầu. Từ khi nào mà nhân cách cậu ấy lại trở nên méo mó đến vậy?

"Không mở? Không mở đúng không? Vậy để tôi" Nói đoạn, anh nhanh chóng chồm người về phía trước. Dùng lực thô bạo giật lấy cái túi xách trên tay của người đối diện. Không thương tiếc gì mà thẳng thừng trút hết những món đồ vật được chứa bên trong xuống mặt sàn. Vật dụng linh tinh rơi ra nhiều vô số kể, lẫn trong số đó là một cái lọ nhựa được đậy kín nắp màu đen trông rất khả nghi.

Không kịp để người bên trên phản ứng điều gì, Jung Hoseok đã nhanh tay cúi người xuống nhặt nó lên rồi vặn nắp ra hòng xem thứ được chứa đựng bên trong là gì.

Và đúng như những gì anh đã suy đoán, không lệch đi một li. Bên trong chiếc lọ là một hỗn hợp các hạt bột màu vàng có kích thước không đều nhau cùng một hương hoa ngọt lan tỏa vô cùng nồng nặc.

"Cậu!"

"Sao? Giải thích đi chứ, cậu giải thích đi?" Hoseok vừa nói vừa dùng tay lắc lắc cái lọ nhựa rồi dí sát nó lại gần người đối diện khiến hương hoa nồng đượm xộc thẳng vào mũi cậu. Do Jinwoo nhăn mặt, vội vàng dùng tay đẩy nó ra xa.

"Vì sợ lượng phấn hoa mình cho vào hộp là không đủ, tôi đoán cậu mang theo nó để phòng hờ trường hợp bất trắc, kế hoạch không diễn ra theo như mong muốn?"

"Cậu có biết nếu Jeon Jungkook xui xẻo gặp vấn đề gì thì đây là cố ý mưu sát chứ không phải vô tình ngộ sát hay không? HẢ!"

"Và tin tôi đi Do Jinwoo, nếu để cái thằng chết tiệt kia biết được cậu động vào Jeon Jungkook. Tôi dám lấy cái tính mạng này ra cá cược là Chúa trời cũng không cứu nổi cậu!"

Như thể những dòng cảm xúc này đã được anh kìm nén quá lâu. Đến giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn không lựa chọn đối diện và chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Do Jinwoo đã từ lúc nào bị chính cái tình yêu mù quáng mà mình tạo ra thao túng.

"Phải đó! Tôi làm! Thì sao?"

"Là tôi gửi cái hộp quà đó tới cho Jeon Jungkook đó! Thì sao?"

"Là tôi cho phấn hoa vào hộp quà chú hề đó! Thì sao?"

"Là tôi muốn hại cậu ấy đó! Thì sao?"

"Jeon Jungkook, cậu ấy lấy cái tư cách gì để cướp đi mọi thứ của tôi?"

Chuyện đã đi đến bước này Do Jinwoo cũng chẳng còn muốn giấu diếm nữa, vì có chăng nó cũng đã lộ tẩy rồi không phải sao? Lớp mặt nạ này mang suốt bao năm cũng đã khiến cậu phát ngấy rồi, có lẽ là từ rất lâu, cậu đã không còn là chính bản thân mình nữa.

"Cậu ấy cướp đi mọi thứ của cậu?"

"Kim Taehyung-là mọi thứ của tôi"

Do Jinwoo lùi người về sau vài bước rồi thả người ngồi phịch xuống cái ghế sopha trong phòng. Đầu mũi đã bắt đầu cảm thấy tê dại, cay cay. Khóe mắt chỉ trong chốc lát đã ửng lên màu máu hồng, rồi một giọt, hai giọt...Từng viên pha lê trong suốt như đang trực chờ rơi khỏi hốc mắt sâu thẳm. Chúng ngay ngắn chảy xuống thành dòng thấm đầy trên đôi gò má cậu.

Do Jinwoo khóc.

Cậu khóc cho một chuyện tình không thuộc về mình, khóc cho những lỗi lầm, khóc cho những thất bại và khóc cho "những" bản thân.

"Jinwoo..."

"Tôi thích Taehyung đến nay đã tròn ba năm, hơn một ngàn ngày cậu có biết không Hoseok? Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là được. Nhìn ngắm anh ấy từng ngày qua ô cửa sổ cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi" Do Jinwoo hạ giọng, từng lời tựa như tâm sự nhẹ nhàng bày tỏ lòng mình. Không phải cậu tin tưởng Jung Hoseok sẽ không nói những điều này ra cho bất kì một ai khác. Chỉ là cậu mệt mỏi rồi, không cố thêm được nữa.

"Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có khát khao, tôi cũng biết ích kỉ. Jungkook trong mắt tôi giống hệt như một cái gai vậy, một cái gai cứng đầu không thể nào nhổ bỏ. Cũng được thôi, nhưng không có cái gai nào lại chẳng làm cậu đau có phải không?"

"Nó làm ta đau thì tại sao phải giữ lại làm gì? Vì thế nên tôi nhổ nó thôi"

Do Jinwoo nở một nụ cười thật mỉa mai rồi đáp lại anh bằng một thái độ dửng dưng vô cùng, như thể cậu ấy không hề cho rằng những điều mình làm là hoàn toàn sai trái. Jung Hoseok chơi với cậu đã năm năm, Do Jinwoo lại thích Kim Taehyung đến tận ba năm. Nhưng trên thực tế, anh là chưa một lần nhúng tay vào chuyện này hay ngỏ lời vun vén, bưng bê cho cái mối quan hệ giữa cả hai. Họ chỉ là bạn thôi, những thứ thiên về riêng tư và cá nhân của một người như một mối quan hệ của họ, anh không nghĩ bản thân mình có đủ tư cách để can thiệp vào.

Thú thật, nghe những lời thỏ thẻ của người bạn này đã khiến tâm can của Jung Hoseok có chút lay động. Có vẻ anh mềm lòng rồi.

"Jungkook có biết cậu thích Taehyung không, Jinwoo?"

"...?" Cậu im lặng không đáp.

"Không đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi cậu nhé, một câu thôi. Cậu có cảm thấy Jeon Jungkook thật sự xứng đáng để bị cậu đối xử như vậy không?"

"Cậu cũng biết nói, cậu thích Taehyung đến tận ba năm, là ba năm chứ không phải ba tháng hay ba tuần, một quãng thời gian rất dài của tuổi trẻ. Dẫu vậy cậu có bao giờ thử hỏi, nếu Jeon Jungkook không xuất hiện thì liệu Taehyung có chọn cậu hay không, khi đã qua từng ấy năm?"

"Tình yêu không có phân định người trước kẻ sau, Jinwoo. Nó càng không tồn tại cái thứ gọi là "gượng ép". Ván cờ này là con tim làm chủ, nhưng tôi nghĩ cậu lại lựa chọn nghe theo lý trí"

"Hãy thử một lần, thật tâm lắng nghe xem con tim mình muốn gì. Cậu tự khắc sẽ trả lời được những câu hỏi của tôi ngày hôm nay"

"Lần này, cậu sai hoàn toàn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook