Tiền kết cục: Qua đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+
______

"Hôm nay tôi không về"

Kim Taehyung thật sự không biết Jung Hoseok là loại bạn gì mà những lúc cấp bách cần thiết lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Chờ đến khi người ta làm việc hệ trọng thì từ đâu nhảy ra như chim sổ lồng, thật tức chết đi được.

Nhưng dẫu sao thì bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa là gì so với ngọn lửa đang bùng cháy sục sôi trong tim hắn.

Đã đến nước này rồi, chắc chắn sẽ không ra về tay không.

Jeon Jungkook bên này vừa trông thấy người kia ngắt điện thoại đi thì cũng nhạy bén hiểu ra sự việc. Vốn dĩ, chủ đích ban đầu của nụ hôn kia xuất phát từ việc cậu không tin Taehyung đã qua từng ấy thời gian lại chả động chút gì đến thuốc lá. Ấy thế mà hôn thì cũng hôn rồi, nếm thì cũng nếm rồi, và quả thực Jungkook không cảm được mùi thuốc lá hay cái hậu vị đăng đắng mà đáng lý ra phải có trong khoang miệng đối phương.

Xem ra lần này là bản thân mình trách lầm hắn, Kim Taehyung đã không nói dối.

"Kiểm nữa không, hửm?"

"Chuyện khi nãy, là em trách lầm anh" Jeon Jungkook vừa nói hai tay vừa bấu chặt lấy vai áo hắn se se mấy cái vì quá ngại ngùng. Âm giọng trong veo đã từ lúc nào được cậu hạ xuống mấy tông. Trong lòng thầm oán bản thân vì sao khi nãy lại vội vàng như thế, bây giờ thì có tiến cũng không được, có lùi cũng không xong, hối hận thì lại càng không kịp.

"Tức là em sai?"

Jungkook im lặng không nói gì, gật đầu nhẹ một cái.

"Em xin lỗi..." Cậu ngước đầu lên nhìn hắn rồi dịu dàng đáp lời lại, hai mắt khẽ khép hờ, môi cũng vì những lời tâm tình thủ thỉ đó mà đã vô thức hơi chu ra.

Và rồi người tính thì không bằng trời tính, tất thảy một màn bẽn lẽn vừa rồi đều đã được gọn ghẽ thu vào tầm mắt hắn, thành công khiến cõi lòng Kim Taehyung có chút nhộn nhạo.

Chết tiệt, bên dưới có phản ứng rồi.

Dần nhận thấy có điều gì đó không đúng, sao cứ có cảm giác cân cấn ấy nhỉ? Jeon Jungkook mặt mày nhanh chóng đã có chút biến sắc. Cậu khó chịu nhích người lên xuống khiến thân dưới ma sát liên tục với đùi Taehyung, để rồi vô tình chạm nhẹ vào nơi mình không nên chạm vào.

Không xong rồi, có vẻ như Jeon Jungkook đã biết cái cảm giác cân cấn đấy là đến từ đâu rồi. Phút chốc, thần trí như bị đảo ngược, bao nhiêu kí ức từ cái đêm say mèm phóng túng đó lần lượt thi nhau ùa về như bão lũ. Từng cái va chạm xác thịt, từng cái hôn, từng lời nói trong cơn ái ân đều được cậu nhớ như in không sót một chi tiết nào. Và bây giờ cái chuyện đó sắp sửa được diễn ra một lần nữa ở ngay tại đây, ngay lúc này.

"Taehyung-, anh không ổn hả?" Cậu ấp úng.

"Ừm"

"Để em đi lấy nước cho ha-" Không muốn nói xong câu Jungkook đã nuôi ý định sẽ đứng lên trước để tránh cho mình gặp các hệ lụy về sau. Cậu buông lỏng hai tay rời khỏi vai hắn, từ tốn chống lên ngực trước muốn lấy đà ngồi dậy. Nhưng mông còn chưa nhấc lên được quá cao thì cổ tay đã xui xẻo bị ai đó tóm chặt kéo về chỗ cũ. Cả thân người nhỏ xíu cứ thế đổ ập vào người hắn.

"Nước ở ngay trên bàn, em còn muốn đi đâu?"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn trực diện vào mắt cậu như một sự áp chế. Hai tay vòng ra phía sau tỉ mỉ nắm lấy mạn sườn, dùng lực ghì chặt eo người kia lại. Lần này Jeon Jungkook thật sự là không còn đường thoát thân nữa rồi.

"Không phải em bảo mình lạnh sao?"

"Tôi giúp cơ thể em nóng lên, hửm?"

Khẽ dùng răng mím nhẹ môi dưới rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu từ từ nhích đầu ra xa theo phản xạ để đề phòng. Thầm oán, biết thế ngay từ đầu đã làm lơ hắn cùng cái mùi thuốc lá khốn kiếp kia. Nhưng Jeon Jungkook trước giờ đều là người hành động theo cảm tính, khi đó cũng là linh tính mách bảo cậu nên làm như thế, biết làm sao được? Đúng là bây giờ chỉ có hối hận chồng chất hối hận, càng lún càng sâu.

Vừa nói xong, hắn đã không chừa sơ hở dứt khoát luồn tay vào hai mép đùi trong của cậu một đường thuần thục bế xốc lên, từng bước từng bước tiến về phòng ngủ. Mùi hương thơm dịu từ cơ thể nam nhân trong lòng cứ thế cuốn lấy đầu mũi, dai dẳng như đai không tài nào dứt được. Âu cũng vì nỗi cám dỗ này quá lớn khiến Kim Taehyung tâm dần không vững, một lần nữa gục mặt vào vai tham lam ngửi lấy.

Jeon Jungkook giờ đây đang cố gắng bấu víu vào người kia để giữ thăng bằng. Hai chân không tự chủ được mà vô thức vòng sang quấn lấy thắt lưng thật chặt. Cậu vươn tay lên miết nhẹ một ít tóc gáy mềm mại, các đầu ngón tay thon dài xuyên qua từng kẽ sợi rồi vân vê nhẹ nhàng, không thể phủ nhận rằng cảm giác này quả thực rất dễ chịu.

Thuận lợi vào đến bên trong, Kim Taehyung không trì hoãn thêm lập tức xoay người mình lại dùng lực áp cậu lên cửa chính. Ánh mắt sắc lạnh trầm mê trong dục vọng.

"Sếp có biết, đây là nhà của tôi?" Jungkook có hơi cúi đầu nhìn vào mặt hắn, khóe miệng khẽ cong nở một nụ cười khiêu khích.

Em xem anh là làm được gì?

"Thì?"

"Không có quy tắc"

"Có người đã từng bảo không nên đem luật lệ để nói chuyện yêu đương"

"..."

Nhìn thấy người kia im lặng không đáp lời, Kim Taehyung đắc ý nheo mày, đôi đồng tử sâu hút nhắm chuẩn xác vào miệng đối phương rồi vươn người đến hôn lên nơi đó một lần nữa.

Những nụ hôn chưa bao giờ là đề tài buồn chán giữa một cặp đôi đang trong thời kì yêu đương nồng cháy. Huống hồ, khi nó diễn ra suôn sẻ giữa hai người đàn ông trưởng thành, một trong số đó lại đang ở ngưỡng ba mươi trai tráng. Không phải nói dập tắt, là dập tắt. Kim Taehyung trong chuyện này lại luôn luôn là người chiếm thế chủ động, áp đảo người kia gần như hoàn toàn. Hắn muốn nụ hôn này thế nào thì nó sẽ là thế đó, Jeon Jungkook hầu như không có khả năng tự chủ lại.

Càng hôn thì lại càng hăng, đầu Jungkook đích thực đã bị nhích lên ít nhiều, dần cảm thấy tư thế này có chút khó khăn cho cả hai nên hắn đã chủ động bế cậu sang đặt ngồi trên kệ tủ bên cạnh. Vì tủ hơi cao nên chân Jungkook không thể chạm đất, cậu ngồi lọt thỏm vào trong rồi chống một tay về sau, tay còn lại vẫn ôm gáy hắn ngửa mặt lên cao đáp lại nồng nhiệt.

Có lẽ đã là lúc thích hợp để ăn món chính, hắn gấp gáp đưa tay định cởi nhanh áo vest bên ngoài chưa được bao lâu thì đã bị một lực nào đó đẩy mạnh ra sau đến mất thăng bằng. Một tí nữa thôi có lẽ sẽ thật sự ngã nhào xuống đất.

Jeon Jungkook từ tốn ngồi dậy lia mắt nhìn người đối diện, nhẹ nhàng vươn hai tay kéo vai áo lên phủ hết qua người rồi bước xuống tủ. Vừa đi vừa cài áo lại rồi tiến vài bước đến gần chỗ hắn, tiếp tục chạm tay lên bên gò mặt còn đang ngỡ ngàng, rướn người hôn thêm một cái như lời xin lỗi, hạ giọng.

"Yên nào, ngày mai em vẫn muốn đi làm cùng anh" Nói đoạn, cậu tiếp tục cúi đầu cài hết số nút áo còn lại, vô tư bỏ qua nét mặt nhăn nhó đang dần biến chuyển của người yêu.

Khoan đã.

Em ấy nói vậy là sao? Là đang từ chối hắn? Là chối bỏ trách nhiệm? Không được, không thể như thế được, ai đời nhà cháy lại bỏ mặc nó cháy bao giờ? Jeon Jungkook của hắn làm như thế là đang chơi không đẹp!

Toan đúng lúc vừa định quay người bỏ vào nhà vệ sinh, Kim Taehyung bất chợt không nhịn được nữa mà mạnh tay túm lấy eo cậu kéo về phía mình ôm chặt cứng. Hắn đã quyết tâm sẽ không ra về tay trắng hôm nay, mồi ngon đến miệng không lẽ ngậm rồi thì nhả?

"Anh!" Jungkook hốt hoảng hét lên một tiếng.

"Đằng nào ngày mai chả đi cùng nhau, chi bằng tôi phá lệ đến trễ với em một hôm?"

Dù sao thì vẫn phải chờ thông tin điều tra từ các đồng nghiệp, nên tạm thời có thể được xem là không bận tay việc gì. Đến trễ một chút nhưng không hẳn là không đến. Kim Taehyung thú thật đã phải mất một khoảng thời gian kha khá để nghiêm túc suy nghĩ về việc điều tiết sự kiểm soát và ghen tuông của mình. Hắn nghĩ có lẽ mình sẽ ổn thôi, ấy nên cũng phải dạy dỗ lại con người này cho biết thế nào là "trách nhiệm".

Lơ là một chút liền sinh đâu cái thói thiếu đánh này không biết. Hư hỏng thế này thì ai yêu thương nỗi gì cho được.

Nghĩ ngợi thông suốt, Kim Taehyung nhanh chóng khom người xuống ôm hai chân cậu lại một phát nhấc bổng vác lên vai. Tiến thêm hai bước nữa đến gần giường rồi thô bạo quăng Jeon Jungkook lên đó, bản thân mình cũng trèo lên sau.

"Ứm! Nè!" Cậu ngóc đầu dậy nhìn vào mặt hắn.

"Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn!!!"

"Không cần phiền đến em, tôi muốn là được"

"Anh... mình ngủ đi mà" Đến nước này thì cậu đành phải bất đắc dĩ xuống giọng nài nỉ.

"Em có thể ngủ mà?"

Nói xong câu, nhìn thấy biểu hiện người kia đã có ý định vùng vẫy muốn thoát. Không chần chừ, không suy nghĩ, Kim Taehyung ngay lập tức thò tay vào túi áo trong của mình lấy ra một cái còng bạc mới tinh, bóng loáng. Cả khuôn mặt lạnh tanh không một xúc cảm kéo chốt một khuyên xuống móc vào tay cậu, bên còn lại thì chồm người đến khóa chặt vào đầu giường.

Jeon Jungkook bên này đích thực đã bị hành động vừa rồi dọa cho một phen hú vía. Tay phải cố gắng dùng sức nắm lấy chốt cài ở còng tay để bật ra, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lại không  sao mở được. Bình thường cậu vẫn có thể cởi chốt còng tay rất dễ dàng kia mà?

"Đừng cố sức nữa, đây là còng khóa" Hắn thuận tay bỏ chìa khóa vào túi quần.

"Một là đưa em chìa khóa, hai là sau đêm nay tôi không nhìn mặt Sếp nữa!"

"Ba, tôi không chọn phương án nào cả"

Dứt lời, Taehyung trong chớp nhoáng đã đưa tay lên cởi đi áo vest ngoài và chiếc sơ mi bên trong, đồng thời nhanh chóng tuột luôn đai thắt lưng quần quăng xuống sàn nhà. Xuyên suốt từ đầu đến cuối Jeon Jungkook đều mang nét mặt không rõ là đang bàng hoàng hay lo sợ dõi theo từng động thái của đối phương mà không bỏ qua một chi tiết nào. Mặt mày phút chốc đã dần chuyển sang tái xanh nhợt nhạt.

Có kẻ điên mới không biết hắn là đang định làm gì.

"Anh-anh cởi thắt lưng ra l-...làm gì, sao lại quăng xuống sàn thế kia hả?"

"Nè Kim Taehyung! Không đùa nữa đâu, em sẽ không...không nhìn mặt anh thật đó"

Jeon Jungkook bắt đầu ra sức ngăn cản những hành vi "xấu xa" tiếp theo của hắn hướng đến mình bằng chút hơi sức cuối cùng còn đọng lại. Nhưng đến cả việc kiểm soát câu chữ nói ra cậu cũng không thể làm chỉnh chu thì e là bản thân hôm nay sẽ không qua khỏi thật rồi.

"Tôi không đùa với em"

"Nằm yên!" Hắn gằn giọng xuống rồi trừng to mắt lên.

Bất ngờ thật nhỉ, Kim Taehyung hôm nay thế mà lại dám cả gan lớn tiếng với cậu. Từ trước đến giờ Jeon Jungkook dù có bướng bỉnh ra sao cũng đều được quan tâm, dỗ dành. Hoặc chí ít cũng được vài cái ôm xem như lời an ủi, rõ ràng là nửa chữ cũng không có lời ác ý.

Hôm nay dở chứng thế này là chán yêu rồi phải không?

"Anh vừa quát ai?"

"Tôi không có ý đó"

"Thả em ra" Jungkook tiếp lời.

"Thả em ra em sẽ không phối hợp"

"Em phối hợp anh sẽ không nương tay"

"..."

"Tôi...sẽ cố gắng...hết sức"

Nói xong, Kim Taehyung chậm rãi hạ mình xuống gần như mặt đối mặt với người thương khiến hai mắt Jungkook tập trung vào một chỗ. Đối với khoảng cách này đã là quá đủ để hắn cảm nhận được hơi thở nhè nhè âm ấm phả vào da mặt mình. Chậm rãi chống một tay gần thái dương cậu, Taehyung hơi cúi đầu tiếp tục hôn thêm cái nữa như sự vỗ về vì lời nói phút chốc có phần nặng lời khi nãy.

Rất nhanh sau đó, hai phiến môi ẩm ướt dần dần trượt dài xuống cần cổ. Hắn vùi đầu vào hõm vai trần rồi đưa lưỡi ra liếm quanh một mảng, vui sướng tận hưởng mùi hương thân thuộc chỉ thuộc về riêng mình. Được một lúc Kim Taehyung lại muốn tiến xa hơn, một bên tay rảnh rang không ý tứ gì nắm lấy vạt áo mỏng vén hẳn lên cao, sau đó luồn tay vào trong lần đến bụng nhỏ nhấp nhô sờ soạng. Jeon Jungkook chịu được đến đây cũng đã xem như cứng rắn lắm rồi, cậu có hơi cựa quậy và khẽ rùng mình vì xúc cảm này đến quá bất ngờ nên không sao thích ứng kịp. Bàn tay hắn như một tảng băng trôi lạnh buốt lướt qua từng thớ da thịt, nơi nào được chạm đến đều mang theo cảm giác tê dại khó tả, ngứa ngáy đến khó chịu.

Có chút muốn nhiều hơn.

Không.

Thật sự là muốn nhiều hơn nữa.

Hiển nhiên không để mọi chuyện dừng lại ở đó, Kim Taehyung có hơi ngẩng đầu rời khỏi vai cậu, rê tay từ từ lên cao đặt yên vị nằm bên ngực trái. Và như thể mình đang đùa giỡn, hắn thích thú cong một ngón tay lên, chậm rãi gảy vào điểm hồng nhô ra phía trước.

"Uhm..." Jungkook bất giác vì thế mà cong người bấu chặt tay vào ga giường, đồng thời miệng nhỏ bật ra một âm giọng nỉ non đến mũi lòng. Cảm giác lâng lâng phức tạp lập tức đánh sập tâm trí cậu trong cơn mù mờ. Có lẽ cậu sắp không thể làm chủ chính mình được nữa.

Sau nhiều lần đụng chạm xác thịt từ bên trong lẫn bên ngoài thì Kim Taehyung tự rút ra cho mình một sự thật về cơ thể đối phương.

Jeon Jungkook không phải chỉ có một làn da nhạy cảm. Với hắn, chỗ nào trên người cậu cũng đều nhạy cảm như nhau. Từ gáy đến cổ, hõm vai hay xương quai xanh, vị trí gần ngực hay đai eo gần hông cũng đều như vậy. Cứ hễ chạm vào thì cơ thể sẽ như Pinocchio mũi dài. Mà phản ứng thì luôn luôn thành thật hơn lời nói. Hắn thích bộ dạng đó của người yêu mình.

Hai chữ thôi.

Quyến rũ.

Đầy gợi hình lại rất gợi cảm. Không có mê mệt, chỉ có mê đến chết mà thôi.

Kim Taehyung nhận được đấu hiệu tốt thì cười thầm sau đó khoái chí liếm môi, rướn người lên ngậm lấy một bên ngực còn lại. Dùng răng cạ nhẹ vào đỉnh đầu hồng rồi tiếp tục cho lưỡi ra liếm láp thuần thục. Tiếp đến, hắn nhanh chóng trườn tay xuống dưới xoa xoa eo nhỏ, tò mò nhích thêm một chút nữa để sờ nắn một bên mông tròn trịa như gối ôm mềm.

Đến đây, Kim Taehyung đột nhiên dừng lại rồi nâng đầu rời khỏi ngực cậu. Dùng tay nắm lấy một chút tóc mái của người nhỏ hơn giật ngược ra sau đè mạnh lên gối. Hung hăng bắt Jeon Jungkook nheo mày nhìn thẳng vào mình.

Đạt được mục đích như ý muốn, hắn lúc này mới hơi thả lỏng người rồi từ từ thu tay lại khép hờ hai đầu ngón. Lông mày có phần nhếch cao, cười cười một cách thật đểu cáng.

"Nghe lời-"

"Há miệng ra"
____________

Em Jeon vờn người ta cho đã bây giờ người ta sực lại thì rén...
Dài zồi Vy cắt chờ chap sau nhé ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook