Tiền kết cục: Trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn! Nhìn đi! Các cô các cậu nhìn đi! Đây là cái thứ quỷ gì hả?"

Một người đàn ông trung niên trong bộ vest tối đen màu bùn, mặt mày giận dữ đến tái xanh. Tay cầm một xấp giấy báo dày rồi cuộn tròn chúng lại như một cái ống, liên tục dùng tay khua khoắng vào không trung. Quát nạt xong, ông chẳng nể nang ai mà trực tiếp ném tất cả số chúng vào thân người cao lớn chắn ngay phía trước mình, sau đó tiện tay đấm thêm vài cái thật mạnh xuống mặt bàn. Những tờ giấy báo nằm ngổn ngang dưới nền thảm, đầu trang được che kín bởi các dòng chữ lớn in đậm rõ nét với nội dung:

"Lực lượng cảnh sát Seoul và DCA thất bại hoàn toàn trước kẻ khủng bố giấu mặt"

"Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ trở lại đây, Sở cảnh sát quốc gia Seoul thất thủ!"

Và nhiều, nhiều thứ khác nữa.

Kim Taehyung cả người cứng đờ như tượng, đứng chôn chân một chỗ mặc cho đối phương buông lời mắng nhiếc xối xả vào mặt mình. Cái gian phòng rộng lớn này đã từ rất lâu rồi không có dịp nào trở nên ồn ào đến vậy. Choi Desung bên này toàn thân như lửa đốt, mặt đỏ phừng phừng đến nói cũng chẳng còn ra hơi. Khắp mọi nơi, mọi miền trên cái Đại Hàn Dân Quốc này, từ báo chí đến truyền thông đều đồng loạt đưa tin quay đầu mũi súng chỉa về phía họ. Từng phát từng phát nả đến mặt mũi của ông cũng không còn nguyên vẹn.

Thật sự quá khủng khiếp, chỉ mới một đêm sau sự kiện kinh hoàng đó, Sở cảnh sát Seoul đã phải nhận không ít những lời chỉ trích ác ý từ phía công chúng. Áp lực và trách nhiệm ngày một chồng cao như núi, thật có đến chết cũng chẳng trèo qua nổi. Kéo dài trong chưa đầy năm giờ đồng hồ, nhưng tàn dư của nó cứ như ruồi nhặng không thôi: xua chẳng đi mà cứ kéo đến thành bầy đông nghịt, mang lại không biết bao nhiêu phiền toái cho họ.

Nếu nói muốn điểm qua những lễ vật lớn mà cái Tết Seollal chết chóc kia tặng cho Đại Hàn vào đêm tháng tám thì thật sự sẽ đếm chẳng thể nào xuể. Nổi bật nhất vẫn phải nói đến chính là phải có hơn ba mươi ngàn mẫu vật trưng bày nằm trong độ khoảng từ mười đến hai mươi năm tuổi thọ bị phá hủy. Một phần kiến trúc cổ xưa bị tàn phá nặng nề. Tổng số lượng thiệt hại lên đến hơn hai mươi tỉ won, chưa kể đến chính là sự ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông và các khu dân cư, đô thị lân cận.

Nếu bắt mỗi một người trong Sở Cảnh sát giao nộp hết toàn bộ tài sản của mình, e là cũng chẳng bỏ vào đâu so với giá trị của những thứ đã làm mồi cho lửa đỏ.

"Các cậu là cảnh sát, mỗi một người đang có mặt tại đây đều là các cấp bậc ưu tú, là tinh anh trong tinh anh! Thế thì tại sao? Lý do gì lại để những chuyện thế này xảy ra? Nói!"

"Xin lỗi sếp, lỗi là ở tôi đã không suy xét kĩ tình hình lại nhất mực muốn hành động. Dẫu cho hiểu rõ nhiệm vụ này vẫn còn quá nhiều rủi ro và lỗ hỏng. Tôi xin cam kết sẽ không có lần sau"

Kim Taehyung thận trọng dùng đỉnh đầu mà trò chuyện. Mặt cúi gằm xuống sàn nhà, đáp cũng không dám nói dông dài. Tầm nhìn duy nhất cũng chỉ có hai mũi giày và vài sợi thảm nhỏ. Cả đời này hắn nghĩ bản thân là chưa từng cúi thấp người như thế. Chậm rãi hồi âm bằng một tông giọng đè nén, có khó chịu đấy nhưng mình của giây phút này cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng biết nên phản hồi thế nào cho thoả cả.

"Cam kết? Cam kết là cam kết cái gì? Còn lần sau nữa thì nơi này còn có chỗ cho cậu đứng sao?"

"Tôi thật sự cảm thấy thất vọng về cậu, Kim Taehyung. Chỉ huy trên dưới hàng trăm người là vậy, ấy mà lại mắc phải sai lầm sơ đẳng nhất. Mặt mũi của tôi cậu vứt cho chó ăn à? Theo cậu thì bây giờ lão già này nên bày ra bộ mặt gì để đối diện với giới truyền thông đây?"

"Sorry, Sir" Taehyung nhẹ giọng.

Jung Hoseok từ đầu đến giờ đều đứng im lặng một bên âm thầm nghe mắng mà không hề lên tiếng phản bác điều gì. Dù sao thì sếp Choi vẫn là nói đúng, lỗi sai lần này thật sự là một nhát dao chí mạng đối với Sở cảnh sát Seoul nói riêng và tất cả bọn họ nói chung.

Nhưng rất may sao, vào đêm hôm đó lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phối hợp cùng FCC để xoay sở tình hình. Trong gang tấc kịp thời cứu lấy thành công tính mạng của hơn một chục con người bên trong. Đồ đạc và các lễ vật trưng bày ở viện bảo tàng hiển nhiên vẫn bị tổn thất nặng nề, điều này là chuyện ngay từ ban đầu đã không thể tránh khỏi. Ấy vậy nhưng khi nghe đến những câu chữ kia anh đã cảm thấy tay chân mình ngứa ngáy, toàn thân bứt rứt đến khó chịu lắm rồi.

Kim Taehyung chết tiệt lại bắt đầu giở thói chứng nào tật nấy, lơ là một chút thì liền một tay ôm hết tội lỗi về phía mình.

Đồ cố chấp.

Có một điều rõ ràng như Mặt trời mọc ở đằng Đông là ngay từ ban đầu, bất kì một ai trong số bọn họ đều không mong muốn chuyện này xảy ra. Quả thực cái mật mã chết tiệt kia trên thực tế là chẳng hề đơn giản như chơi một ván cờ vây hay bắt trói một con ngựa. Họ vốn đã cố gắng hết sức mình, làm tất cả mọi thứ có thể nằm trong khả năng. Âu cũng là do quá vội vã, tình thế ép buộc mới phải đi con đường này. Nhưng xét cho cùng mỗi một quyết định đưa ra đều dựa trên tinh thần chọn lọc phương án hợp lý, tức thời nhất.

Hành động lần này thất bại là do sự chủ quan và sơ suất từ phía cảnh sát, cũng xem như là bài học đắt giá để họ nghiêm túc nhìn nhận lại đối thủ của mình: Tên điên kia thực sự không phải chỉ biết đe doạ suông. Hắn nói được làm được, thậm chí càng làm càng lớn. Quả bom khói kia chín mười phần cũng là do hắn ta gửi, và anh tạm thời vẫn chưa biết rốt cuộc tên đó đang âm mưu toan tính điều gì.

Trước mắt vẫn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bắt tay vào phân tích vụ nổ kia đã.

"Sếp, tôi có điều muốn nói!" Jung Hoseok bỗng dưng cất tiếng, một lời đánh tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

"Nói" Choi Desung đáp.

"Tuy vụ án lần này tổng thiệt hại suy cho cùng đều thuộc về lỗi sơ suất của Sở cảnh sát nhưng..." Anh bất giác ngập ngừng.

"Tiếp tục đi?"

"Nhưng...Kim Taehyung không phải là người duy nhất mắc lỗi, sếp!"

"Anh nói cái gì, Jung Hoseok?"

"Ngay từ ban đầu, khi vụ nổ cảnh cáo đầu tiên được diễn ra tại quảng trường Gwanghamun chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành bắt tay vào điều tra. Tuy sếp Kim là người chỉ huy trực tiếp trong đợt hành động lần này, nhưng mỗi một cá nhân chúng tôi đều có góp phần tham gia hành động! Sếp không thể nào chỉ phê bình riêng chỉ huy là Kim Taehyung, như thế là không công bằng, Sir!"

"Sir!" Tất cả phút chốc bất ngờ đứng bật dậy, tay ép sát đùi, miệng thì đồng thanh hô to khẩu hiệu chấp hành ngay sau khi Jung Hoseok chỉ vừa dứt câu.

Từng ấy thôi cũng đủ cho thấy mấy anh em ở đây tôn trọng Kim Taehyung nhiều đến nhường nào. Dù có một sự thật không thể chối cãi: Hắn chính xác là kiểu người vô cùng khắt khe và kĩ tính trong công việc. Kĩ đến đáng sợ. Nói nặng nề hơn là khó ưa trong mắt người khác. Nhưng song song đó, Kim Taehyung vẫn là một người lãnh đạo rất có tố chất, có thừa bản lĩnh, và dĩ nhiên là vô cùng tài năng.

Không phải khi không mà tiếng tăm của hắn vang xa đến tận các nước láng giềng thế này đúng không? Và điều hiển nhiên là chẳng một ai trong số họ có thể phủ nhận điều đó.

"Vinh dự nhỉ? Lần đầu tiên trong đời cái thân già này được chứng kiến sức mạnh của tinh thần đồng đội NPD Seoul"

"Hãy ghi nhớ điều này thật kĩ vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc về nó. Nếu các cô cậu còn muốn tiếp tục cộng tác cùng sếp của mình. Hãy xem xét kĩ lưỡng và giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa đi"

Choi Desung lớn giọng hằn học, ra sức gằn từng âm một như thể muốn họ mãi mãi khắc ghi những điều mình nói vào sâu bên trong tâm trí, vĩnh viễn nửa chữ cũng không phép được quên. Hàm ý răn đe và cảnh cáo được ông bộc lộ vô cùng rõ nét qua từng biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mình.

Đến trẻ con lên ba nghe ra còn hiểu, lời ông nói chắc chắn là đang ngấm ngầm đe dọa đến cái vị trí cao ngất ngưỡng mà Kim Taehyung đang nắm giữ trong ngành cảnh sát vào thời điểm bấy giờ. Mà sự thật thì luôn mất lòng, nếu vụ án này và kẻ thủ ác phía sau thật sự ngày một tung hoành và phát triển lớn mạnh, đến độ khi tất cả đã vượt quá tầm kiểm soát của họ thì những lời dọa dẫm kia sẽ không mấy chốc mà trở thành sự thật.

Trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng vùi mình trong phòng họp chật kín người. Nào là phê bình cấp dưới, nào là khiển trách thái độ tổng bộ chỉ huy, những việc này đã khiến cổ họng của Choi Desung trở nên vô cùng khó chịu. Nói trắng ra thì là có chút cảm giác khô khốc và đau rát. Ông bình tĩnh nới lỏng cái cà vạt màu nhung đỏ, ngẩng cao đầu lên rà xét một lượt hình thức và tác phong từng người sau đó rời đi trong trạng thái cũng chẳng thoải mái hơn khi trước là bao.

Cánh cửa phòng họp vừa được đóng lại cũng là lúc tất thảy hơn mấy mươi nhân dạng đang có mặt tại đây thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Mọi người đã phải gồng mình chịu đựng cái sự tra tấn ác liệt này suốt mấy giờ liền không hề được ngưng nghỉ dù chỉ một giây. Cúi đến cả người đau nhức uể oải, mắt nhìn đất lâu đến độ số kiến bò ngang họ cũng đếm đi đếm lại tận mấy lần. Việc nhấc cái ngón tay cái lên còn không đủ sức, thế thì nói chi đến cái việc than phiền.

Tuy mệt thì thật sự rất mệt, nhưng chẳng ai trong số họ có can đảm để bày ra bộ mặt não nề, rầu rĩ hay ho he gì cả. Vì họ hiểu rõ, phận tớ nhọc một, thân sếp nhọc mười. Hơn nữa trước mắt vẫn còn hằng hà sa số việc cần được giải quyết trong thời gian ngắn, căn bản chỉ cần một người thở dài mệt mỏi thôi, cũng đủ khiến nhuệ khí thụt xuống thê thảm lắm rồi.

Kim Taehyung lại càng không phải bàn cãi, là người cực khổ nhất ở đây. Hắn đã đứng yên như tượng ngay từ đầu giờ đến tận thời điểm hiện tại. Thái độ nghiêm chỉnh vô cùng, một li đế giày cũng không di chuyển. Huống hồ, người trực tiếp lãnh trọn số giấy báo kia thay cho bọn họ là hắn.

"Được rồi, tất cả mau tập trung" Thanh âm khàn đục khẽ khàng vang lên.

Khom người xuống thấp từ từ nhặt lấy vài tờ giấy báo còn đang nằm rải rác dưới sàn nhà, Kim Taehyung cẩn thận sắp xếp chúng lại thật gọn gàng và ngăn nắp rồi tiện thể đặt sang một bên. Chống hai tay mình tì lên mặt bàn rồi xoay lưng lại để hòng tìm chiếc remote điều khiển máy chiếu.

Bận rộn đến thế, hắn làm sao còn có thời gian để để tâm đến những người xung quanh nữa. Chỉ là trong vài khoảnh khắc không kiềm chế được, theo thói quen khẽ đưa mắt nhìn xuống con người nhỏ bên dưới một chút. Xác định rõ con người bướng bỉnh kia không có vấn đề gì thì liền tiếp tục chuyên tâm vào việc điều tra.

Có lẽ là ngoài Kim Taehyung - người từ đầu đến cuối lãnh trọn những cơn thịnh nộ đến từ Choi Desung ra thì vẫn còn một nhân vật quan trọng khác được một lượng kha khá các anh em đồng nghiệp để tâm đến.

Jeon Jungkook.

Bởi vì cái việc mà cả hắn và cậu cùng cất công giấu diếm nhưng cũng không hẳn là "giấu diếm" đều bị lộ cả rồi. "Lén lút yêu đương thầm kín" cái nỗi gì mà cứ hễ năm phút họp lại liếc mắt đưa tình nhau vài lần thì ai mà chả nhận ra? Cũng không quá ngạc nhiên khi hầu hết các đồng nghiệp biết chuyện đều thuộc tổ B, điểm O và DCA. Số còn lại ở các bộ phận khác thì không có lấy bao lần hợp tác nên hiện không rõ. Nhưng với cái mác "Thanh tra cao cấp sở cảnh sát quốc gia Seoul" và "Chuyên gia đàm phán trẻ tuổi thành công nhất lịch sử" của cả hai thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chóng bị đồn xa thôi.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm lần đầu tiên bị nghe phê bình nặng lời đến từ cấp trên đã khiến Jeon Jungkook lo sợ lắm rồi. Đã vậy lại còn chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị chửi mắng thậm tệ, một câu cũng không thể phản bác. Thế thì thử hỏi, Jeon Jungkook làm sao có thể không lo lắng?

Chỉ là cậu không thể bộc lộ những biểu hiện liên quan đến cảm xúc cá nhân giữa cả hai ở một môi trường chỉ dành riêng cho công việc. Nhất là khi, thời điểm này Sở cảnh sát Seoul đang trong giai đoạn nhạy cảm vô cùng, nhất cử nhất động của bọn họ, bất kể là gì, cũng đều phải được cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định thực thi.

Thú thật ban đầu Jungkook chỉ nghĩ đơn giản sếp ấy có thể là nhất thời nóng giận, thâm tâm không hề nghĩ đến việc sếp Choi thế mà lại thẳng tay quẳng hết số giấy báo dày cộm ấy vào mặt Taehyung. Ông vốn nổi tiếng là người có tính cách hiền lành, hòa nhã. Nhưng dựa vào bấy nhiêu đó hành động, biểu hiện của sếp ấy cũng đã gay gắt đến vậy thì xem ra áp lực dư luận lần này áp đặt lên Sở cảnh sát thật sự không nhỏ.

Bọn họ thực sự vướng vào rắc rối lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook