Trung: Án mạng tại chung cư cao cấp IMO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ chối sử dụng súng do Kim Taehyung cung cấp và hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát, cậu quyết định sẽ sử dụng thực lực của chính mình để đảm bảo an toàn cho Jimin.

"Tôi sẽ mời người phiên dịch đến cho cậu"

"Không cần, bọn chúng biết tiếng Hàn"

Dù vẫn thắc mắc làm sao Jeon Jungkook biết được điều đó nhưng anh vẫn tạm gác qua một bên, hiện tại không gì quan trọng bằng tính mạng của con tin.

"Tất cả lui xuống!"

"Rõ!"

Toàn bộ hơn 20 nhân viên cảnh vụ nghe hắn ra lệnh thì hàng loạt lùi ra sau, Kim Taehyung cũng thuận đà lùi lại mấy bước, hắn tin cậu có thể làm được.

"Chúng tôi cho các anh 30 phút để thả con tin và ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói. Đại Hàn dân quốc có luật pháp, có gia quy. Tôi không bận tâm các anh làm thế vì mục đích gì cũng như không quan tâm, nhưng nếu các anh dám động vào một sợi tóc của con tin, tôi chắc chắn các anh sẽ không lành lặn bước ra khỏi đây"

Một trong số những tên trước mặt nãy giờ mới lên tiếng, hắn cười khẩy một cái rồi cầm khẩu súng vẩy vẩy đến trước mặt cậu với thái độ thách thức pha ý chế giễu.

"Cảnh sát mà nói ra những lời đó với công dân sao?"

Cậu cười một cách khinh bỉ

"Các người xứng?"

"Nên biết rõ, lực lượng của các anh chắc chắn sẽ không đủ sức đọ lại chúng tôi đâu, nhưng nếu các anh vẫn còn có ý định tiếp tục giữ con tin trong vòng 20 phút tới, tôi thề là chúa cũng sẽ chẳng cứu được lũ man rợ các người.

Suốt từ đầu đến bây giờ bọn chúng chẳng ai hó hé lời nào, họ chỉ im lặng nhìn nhau, tay vẫn giữ chặt con tin và khẩu súng dí sát lên thái dương người trước mặt. Tiếng còi báo hiệu giờ giấc ở sân bay vang lên, từng giây từng phút một. Cậu hồi hộp liếc nhìn lên cái đồng hồ lớn trên đầu. Đại não đã thầm tính toán.

3

2

1

Không chờ cho Kim Taehyung kịp phản ứng bất cứ điều gì, cậu lao đến phía trước nhanh như một cái chớp mắt, không chậm một giây nào, Jung Hoseok chỉ huy lực lượng từ mái vòm kính sân bay đáp xuống bên dưới, thành công bắn hạ 1 trong bốn phần tử khủng bố nguy hiểm, hai tên trong số còn lại cố gắng thoát khỏi vòng vây. Cậu nhanh chân đá bay khẩu súng từ người đối diện, Jimin thuận lợi thoát khỏi sự khống chế, lao nhanh về phía lực lượng bảo hộ cảnh sát và ôm chầm lấy Kim Taehyung. Hắn vốn muốn chạy lên giúp cậu nhưng lại bị Jimin siết chặt đến không thể nhúc nhích. Khó khăn trấn an cậu một lúc liền giao người cho cảnh sát sân bay rồi nhanh chân tiến lại chỗ của Jeon Jungkook.

Bên này cậu cũng không nhàn rỗi, tên này to con và khỏe hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cứ thế này thì không sớm thì muộn cậu cũng bị vờn đến đuối sức. Hắn chợp lấy tay cậu rồi kéo mạnh về phía mình, chợp thời cơ, Jungkook tì chặt một chân xuống sàn đá lạnh lẽo, khụy gối luồn mình qua tay đối phương rồi nhanh chóng gạc chân hắn một cái thật dứt khoát.

Lúc Kim Taehyung đến thì cậu đã thành công đè hắn xuống mặt đất, khóa chặt tay nghi phạm từ phía sau. Sau một hồi giằng co kịch liệt thì trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hất mạnh khuôn mặt lên ngước nhìn Kim Taehyung rồi dùng miệng thổi cái tóc mái còn dính bệt dí vào trán, trông cậu lúc này hệt như thằng du côn ở chợ Namdemeun vậy. Jeon Jungkook thì thế nhưng cái gã bị cậu đè dưới chân thì mặt mày cau có đến nhăn đúm lại, không ngừng vũng vẫy mặc dù vô ích, cậu mãn nguyện, ghé xuống tai người bên dưới thì thầm.

"Tao đã nói mày sẽ không lành lặn rời khỏi đây!"

"Kim Taehyung anh đứng đó làm gì? Mau phụ tôi"

"Ra lệnh cho tôi?"

"Kêu cô Song đến giải hắn về đồn giúp tôi đi"

Việc Jeon Jungkook và Park Jimin đang ăn thịt cừu xiên nướng ở quán dì Yoo là chuyện của 3 tiếng sau đó.

"Chà, tay nghề dì Yoo vẫn không thuyên giảm nha"

Park Jimin vừa nhìn xiên thịt nóng hổi trên tay mình vừa khen tắm tắc.

"Lúc cậu đi, tuần nào tớ cũng đến đây ăn vài lần, nhưng mà thôi vào vấn đề chính đi đại phú hào, vừa bị bắt làm con tin cách đây 3 tiếng, đến bệnh viện mặt vẫn còn tái méc xanh lè mà giờ đòi bao tôi chầu cừu xiên?? Muốn anh đây giúp gì thì cứ nói"

Đúng là với người thân thì Jeon Jungkook thật sự nói nhiều hơn bình thường rất nhiều.

"Không uổng công tớ chơi với cậu nhiều năm như vậy đó nha cảnh sát Jeon. Nè! Anh đẹp trai đó cũng làm trong bộ phận cảnh sát của cậu sao?

"Anh đẹp trai? Cậu đang nói ai vậy hả?"

"Cái người trông thật ngầu hồi chiều nay í"

"Jung Hoseok? Người chỉ biết đến bom đạn và thuốc nổ như anh ta cũng được cậu để ý sao?"

"Aish không phải, là người mặc vest đã nói chuyện với cậu lúc tớ bị bọn khủng bố bắt"

Nghe đến đây Jungkook đã không nhịn được mà phun hẳn miếng kim chi đang nhai nhóp nhép trong miệng mình ra ngoài, ớt trong kimchi làm cậu ho đến gấp gáp khó thở, với tay đến hộp giấy bên cạnh, có gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Kim...Taehyung?"

"A phải phải, tớ nghe đồng nghiệp cậu gọi anh ấy là sếp Kim. Sao vậy anh ấy bị... gì sao?"

"K..khụ khụ.. không có gì"

"Khó lắm bạn cậu mới nhìn trúng người ta, giúp mình đi cảnh sát Jeon"

"Tớ là chuyên viên đàm phán, không phải ông tơ bà nguyệt đâu. Không giúp được"

"Cậu nỡ từ chối mình sao cảnh sát Jeon"

Jimin vừa nói vừa nắm chặt tay cậu lay lay, cả người muốn đu luôn lên thân người bên cạnh, dụi dụi cái đầu hồng nhạt vào vai áo Jeon Jungkook đến nhăn nheo.

Thôi, cậu chịu luôn rồi.

"Thôi được được, giúp thì giúp, tớ chỉ giúp được trong khả năng, còn lại cậu tự lo đi"

"Cảnh sát Jeon là người cảnh sát tuyệt nhất đó. Chuyện này cậu chắc chắn giúp được mà"

"Tớ có thể đến sở cảnh sát mời anh ta ăn cơm không?"

"Có hai loại người có thể bước chân vào sở cảnh sát, một là cảnh sát và hai, là người bị bắt bởi cảnh sát. Cậu là loại 1 hay 2?"

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, biết là khó nên mới cần cậu giúp mà"

"Mình sẽ xem xét, nhưng bận rồi, cậu ngồi một tí, mình có việc về trước"

"Ơ...nè.."

Jeon Jungkook thanh toán luôn cả bữa ăn rồi thẳng thừng bỏ về nhà. Nói bận là nói dối, cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy, không phải cậu keo kiệt đến mức không muốn giúp đỡ bạn mình nhưng cảm xúc của cậu từ khi nghe Jimin nói cho đến tận bây giờ thực sự...rất khó tả. Là cái cảm giác gì đó rất...khó chịu và bức bối.

Cậu chưa bao giờ khó hiểu bản thân mình đến vậy. Càng nghĩ Jeon Jungkook càng không biết định nghĩa cảm xúc của bản thân như thế nào. Trong lòng cậu như đang có một mớ tóc rối hỗn độn không thể gỡ ra, có chải hay kéo cũng không thể bình thường trở lại. Jimin nhờ cậu giúp làm thân với hắn thì có gì là không đúng ? Dù gì cậu cũng không... ưa hắn mà ?

Tiếng nói của Jimin vang lên bên điện thoại cách đây cũng hơn 15 phút cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu không thôi.

"Nếu cậu bận thì hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp cũng được, cậu sướng thật đó Jungkook, nếu ba Park cấm cản không cho tớ làm việc chân tay thì tớ đã chạy đi nộp hồ sơ xin làm cấp dưới của sếp Kim rồi. Hồi chiều tớ ôm anh ấy còn ngửi được mùi nước hoa rất thơm đó, buổi hẹn đầu tiên tớ nên mặc gì đây? Tớ muốn có ấn tượng tốt khi gặp gỡ.... à mà tối nay tớ sẽ về thăm ba Park, không cần chờ tớ..."

"Sao cũng được, tùy cậu"

Chưa bao giờ cậu ghét cái cảm giác nghe giọng nói của Jimin đến vậy, đừng trách Jeon Jungkook ích kỉ, cậu chỉ là đang thành thật với cảm xúc của chính mình.

Jeon Jungkook về đến nhà đã là tối muộn, vì đi cả buổi dưới trời đêm Seoul lạnh tanh mà trên người thì không có gì ngoài cái sơ mi mỏng dánh và quần jeans rộng thùng thình nên cậu đã có chút sụt sùi. Trách sao được, cậu thích việc ăn bận như thế này, chúng rất thoải mái. Ngã nhào lên cái giường êm ái của chính mình, không tắm rửa, không thay quần áo, Jeon Jungkook giữ nguyên trạng thái đó và làm một giấc dài cho đến tận sáng hôm sau.

Quận Saewa, Seoul 12:38 am

"Vào 12 giờ 38 phút trưa nay đã có một vụ án mạng xảy ra tại quận Saewa phía đông thành phố Seoul. Đối tượng được cho là Kim Yongjun, 28 tuổi được phát hiện đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng thuộc dãy hệ thống chung cư cao cấp IMO. Nạn nhân bị tình nghi có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy với quy mô lớn... hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra..."

Kim Taehyung cùng tổ trọng án luồn mình qua dây phong tỏa rồi từng bước tiến thẳng vào bên trong, sau lưng còn có bóng dáng của một người khác, người mà đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

Jeon Jungkook

Vốn dĩ hôm qua đã dầm gió cả một đêm, sáng nay đầu cậu vẫn còn quay mòng mòng nhưng khi vừa đến trụ sở úp mặt vào đống giấy tài liệu không bao lâu thì liền bị Kim Taehyung đến gõ đầu rồi kéo một mạch đến đây. Nhắc cho mọi người lần nữa về Jeon Jungkook rằng cậu ấy là chuyên viên đàm phán duy nhất của sở cảnh sát quốc gia Seoul- người chưa từng thất bại trong cuộc giao dịch tội phạm nào của Đại Hàn dân quốc. Cái nghề đàm phán không phải mồm miệng nhanh nhảu một tí thì liền làm được. Tại sao họ gọi cậu là chuyên viên mà không phải là "nhân viên đàm phán"? Đơn giản vì cậu là người giỏi nhất trong số những người giỏi.

Đối với cậu, nghề đàm phán nó còn là cái gì đó rất cao quý, nếu đặc cảnh sân bay hay DCA dùng kĩ năng điêu luyện trong lúc tập huấn của họ để bảo vệ tổ quốc thì cậu dùng chính lời nói của mình. Không chỉ riêng lời nói, cậu còn phải vô cùng nhạy bén, nắm bắt được điểm mấu chốt trong tâm lý của đối phương, phân tích cảm xúc và có kĩ năng giao tiếp bằng mắt tốt. Cái nghề nào cũng phải có cái giá của nó, cậu tuy chưa từng trải qua những nỗi đau da thịt, nhưng cậu đã trải qua những đợt giằng xé của con tim. Chứng kiến những người mình yêu thương ngã xuống là điều không thể tránh khỏi khi cậu chọn bước chân vào cái ngành này.

Ấy vậy mà bây giờ tên sếp chết tiệt của cậu chỉ xem cậu như lính vặt rồi dắt tới dắt lui như trông trẻ. Trình thẻ ngành với cảnh sát túc trực bên ngoài rồi cậu cũng nối gót mọi người tiến vào trong.

Trước mắt cậu là một mớ hỗn độn bốc mùi, tuy là chung cư cao cấp nhưng nơi cậu đang đứng trông như bãi phế liệu thành phố vậy. Bàn ghế lẫn lộn, bim bim và những hộp cơm ăn liền rải rác mọi nơi trên sàn nhà, mì hộp lâu ngày tỏa mùi khắp nơi, cửa sổ đã bám một lớp bụi dày đến độ, người cận thị không đeo kính sẽ nghĩ bên ngoài đang có tuyết rơi.

Nạn nhân treo cổ lên cái quạt trên trần nhà nhưng khi cậu đến chỉ còn mỗi sợi dây treo lơ lửng trên đó, xác đã lạnh ngắt và được tổ giám định và pháp y đưa đi. Cẩn thận len lỏi qua những thứ linh tinh rải rác khắp mặt sàn, cậu tiến gần đến chỗ Kim Taehyung. Mặc kệ hắn đang chật vật ra sao, cậu khó chịu lên tiếng.

"Có phải anh quên tôi là "chuyên viên đàm phán" không sếp Kim?"

"Thì?"

"Còn phải hỏi sao? Những việc thế này không liên quan đến tôi!"

"Đừng mơ tưởng nữa, cậu đến điểm O chúng tôi thì không đơn giản là chỉ đi đàm phán thôi đâu, đúng là cậu chuyên ngành đàm phán nhưng ngoài thực hiện nhiệm vụ chính của mình ra cậu cũng nên làm tròn chức trách của một cảnh sát thuộc tổ trọng án"

"Là?"

"Phá án...cùng tôi"

Kim Taehyung ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói. Hắn nãy giờ một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu, tay loay hoay tìm cách dịch chuyển cái tủ gỗ cũ kĩ đã bám đầy những vệt đồ ăn ôi thiêu.

"Tại sao lại phải cùng an..."

"Ồn quá đó, mau giúp tôi di chuyển cái tủ này sang đó đi"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị hắn cướp lời, cảm giác vẫn bực bội như lần đầu tiên. Khó chịu nhưng vẫn phải làm việc, cậu "không cam tâm" bước đến bên kia phần tủ rồi dùng lực đẩy mạnh để đế tủ trật ra khỏi vị trí ban đầu.

Sau khi Jeon Jungkook cùng hắn thành công dịch chuyển cái tủ ra vị trí khác thì đúng như những gì hắn suy đoán, đằng sau cái tủ gỗ bám một lớp bụi dày là một cánh tủ nhỏ bí mật đã được giấu đi một cách khéo léo dưới lớp sơn cùng màu với tường nhà. Vương vải khắp nơi là những vệt máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook