Trung: Cai thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dù bản thân chẳng làm gì con người ta, hay nói đúng hơn là mông cậu còn chưa dám sờ, ấy vậy mà xem Jeon Jungkook cứ như bà bầu mà đối đãi. Hắn cài lại nút áo cho cậu, chỉnh lại thắt lưng và ống quần cậu sao cho thẳng thóm rồi nhìn người phía trước một lượt từ trên xuống dưới, nhăn mày.

"Tôi từng nói với em, đừng ăn mặc phong phanh thế này nữa rồi mà?"

"Nhưng...mát"

"Bây giờ là mùa thu"

"Thì...tôi bảo anh đừng hút thuốc nữa rồi mà? Anh có nghe không? Không chứ gì? Vậy thì xem như mình huề đi, anh không hút nữa...thì tôi không mặc nữa!"

Giọng điệu cậu bắt đầu trở nên đanh đá, gắt gỏng, bình thường mặc có sao đâu, hôm nay lại nổi hứng cấm cản người ta?

"Ngủ"

Vừa dứt lời, Taehyung lùi người ra sau, dùng tay mình đẩy hai chân cậu khép lại rồi tiến tới xốc cả thân người ta lên. Ban đầu Taehyung định sẽ bế cậu theo kiểu cơ bản, nhưng Jungkook ngồi tư thế này thì xem ra không tiện cho lắm nên hắn quyết định bồng cậu lên luôn. Tay hắn thật sự rất lớn, hai tay nắm lấy hai bên đùi cậu mà bao trọn cả đôi, vì sợ té nên Jungkook dùng chân mình kẹp người đối phương lại, tay vòng ra sau cổ hắn tựa cằm vào vai người kia rồi mỉm cười khúc khích. Chẳng biết cái tên cứng nhắc này đã tắm chưa mà mùi hương của hắn lại thơm đến vậy, Jungkook hít lấy hít để, thỉnh thoảng còn cọ mũi mình lên vai áo người ta.

"Muốn ngủ với tôi sao?"

"Hả?"

"???"

Taehyung không đáp lại cậu mà nhướng mày xếch lên một cái, ý tứ lộ rõ trên khuôn mặt: em nhìn xem em đang làm gì?

Jungkook lia mắt nhìn xung quanh, chỗ này khá quen, drap giường cũng quen, phòng tắm cũng quen, thảm sàn cũng quen, nhưng tất tần tật những thứ này đều không thuộc về cậu. Chính xác hơn mà nói thì đây là phòng hắn. Sau một hồi ngó ngàng xung quanh một lúc thì cậu mới ngượng ngùng ngước đầu mình lên nhìn hắn. Những trường hợp thế này thì nên nói gì cho hợp lý nhỉ?

"Xuống"

"Anh phải buông tôi ra chứ"

"Em không xuống làm sao tôi buông ra?"

"Anh không buông ra làm sao tôi xuống được?"

Cậu chả hiểu làm sao mà bản thân mình chỉ cần trò chuyện với tên trước mặt nhiều hơn hai câu thôi thì sẽ luôn luôn nổi nóng. Cảnh sát cấp cao mà lí lẽ cứ như con nít!

"Nhưng bây giờ tôi phải đi tắm"

"Nói với tôi làm gì?"

"Không hiểu?"

"Không"

Cậu đáp lại hắn mà không mất một giây nào để suy nghĩ.

"Được"

Nói xong, hắn nhếch mép một cái rồi buông một tay giữ đùi cậu ra, tay còn lại cố gắng với ra trước một chút để ôm eo người kia lại rồi dứt khoát một lần vác cậu lên vai. Đi thẳng vào nhà tắm rồi đóng cửa chốt lại.

"Ơ...nè nè"

Taehyung dùng lực đỡ cậu xuống, chân vừa chạm đất thì cả người Jeon Jungkook ngay lập tức bị khóa giữa hai tay người kia.

Tình hình là Taehyung đứng đối diện cậu, dùng hai tay mình chóng lên cửa rồi kẹp hai bên khiến Jeon Jungkook không tài nào thoát ra được. Nhìn vẻ mặt người kia đang lúng túng khiến hắn thật sự rất thích thú, khẽ cúi mặt mình tiến sát vào cậu, trầm giọng gằn từng chữ.

"Tôi-phải-đi-tắm"

"Thì anh đem tôi vào đây làm gì? Mở cửa ra coi!"

"Thái độ gì đây? Nhà tắm ở đây không rộng lắm đâu, em sẽ không thoải mái"

"Ca...cái đồ chết tiệt này! Biến thái, bỏ tay ra để người ta đi về!"

Taehyung không muốn trêu chọc cậu nữa, bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng. Hắn thì thức khuya được nhưng bản thân lại không muốn con người nhỏ xíu kia noi theo tính xấu của mình một chút nào. Taehyung dùng tay đặt lên đầu cậu, theo thói quen phẩy phẩy qua lại vài cái làm tóc cậu rối tung lên rồi mới dừng lại, mở chốt cửa cho người ta ra ngoài.

"Mau về phòng ngủ đi, đã trễ lắm rồi"

Cậu vừa mới nhảy người ra khỏi cái nơi chật hẹp đó thì liền đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Bày đặt nói người ta, bản thân mình 2 giờ sáng đi tắm lại làm như thanh cao lắm. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi!

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi cũng chẳng nói chẳng rằng đóng cửa phòng tắm lại. Jungkook vốn dĩ muốn rời đi nhưng cứ cảm thấy không hài lòng một điều gì đó mà đi qua đi lại trong phòng hắn rất lâu. Đến khi Taehyung tắm xong trở ra thì thấy cậu nằm trên giường hắn, cuộn người trong chăn lăn qua lăn lại, có vẻ Jungkook vẫn chưa phát giác việc mình làm đã bị ai kia phát hiện.

Hắn lặng lẽ cột lại dây áo tắm, thật nhẹ nhàng tiến đến phía đối diện giường lớn, tựa lưng vào tường rồi khoanh tay lại đứng nhìn cậu. Đến khi Jeon Jungkook ngồi bật dậy vì thầm nghĩ cái tên chết tiệt đó tắm cái gì lâu thế không biết, thì bắt gặp hình ảnh người ta nhìn mình.

Cậu cảm nhận được da mặt mình đang nóng ran, thật xấu hổ quá đi!

"Sao không ngủ?"

"Không ngủ được"

"Không khỏe chỗ nào sao?"

Taehyung nghe đến đây liền lập tức lo lắng, đi nhanh đến gần giường rồi quỳ một chân mình lên nệm, đưa tay mình áp lên trán cậu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ.

"Không sốt"

"Tôi nói tôi sốt hồi nào?"

Cậu vừa nói vừa gạc tay hắn ra, người ta có bị cái gì đâu mà Kim Taehyung lại làm quá lên vậy chứ!

"Chứ làm sao?"

"Anh...không chúc tôi ngủ ngon..."

Jungkook vì quá ngại mà chỉ thì thầm nói lí nhí trong miệng, càng nói về sau càng cúi gầm mặt xuống thấp. Taehyung bật cười thành tiếng, con người này sao lại có thể trẻ con như thế hả?

"Ngước mặt lên đây"

Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nghe lời mình, Taehyung không hài lòng gằn giọng.

"Ngước lên!"

Jungkook vẫn một mực cúi mặt xuống, tay day day cái mền mỏng đến nhăn nheo. Taehyung bất đắc dĩ phải khom người, dùng một tay làm điểm tựa để thân trên mình khụy xuống. Tiến sát mặt mình lại gần cậu rồi lại hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái, sau đó thì rời khỏi.

"Ngủ ngon"

"Nếu cậu muốn ngủ lại đây thì e là bây giờ đã phải tắt đèn rồi"

"Em...về phòng"

Lời vừa rơi khỏi miệng, Jeon Jungkook đã ngay lập tức tung chăn rồi bước nhanh đến cửa. Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định quay lại nhìn hắn đang ngồi trên giường. Khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Anh ngủ ngon"

Sau khi nhận được cái gật đầu xem như đồng ý từ hắn thì cậu cũng nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Seoul 2:38 am

Có hai trái tim đập chung một nhịp.

.

.

Sở cảnh sát quốc gia Seoul 9:13 am

"Này Taehyung, hôm qua cậu có xuống ăn đêm sao?"

"Không"

"Vậy...Jungkook à, cậu có xuống bếp vào đêm qua không?"

"Tôi không"

"Kì lạ thật, rõ ràng chén dĩa hôm qua tôi xếp rất gọn gàng mà, hôm nay khi xuống làm bánh mì tôi thấy chúng nằm lộn xộn khắp nơi. Nếu không phải hai người...chắc là chuột nhỉ?"

"Phải nhờ bác Eon đến diệt chuột mới được, thảo nào tôi nghe tiếng gì đó dưới bếp, cứ tưởng hai cậu-"

"Cậu tập trung vào chuyên môn đi Jung Hoseok, tôi ngồi đây không phải để nghe cậu lảm nhảm về mấy con "chuột" đâu"

Thật tuyệt vời làm sao khi Kim Taehyung đã chủ động "dọn dẹp" cái câu chuyện ấy của Jung Hoseok đi. Hơn ai hết cậu và hắn hiểu rõ những tiếng động nghe như "chuột" ấy được phát ra từ đâu. Khi Jung Hoseok nói đến đó, cậu quả thực rất căng thẳng, uống liên tục mấy hớp liền để quên đi sự lo lắng trong mình. Cảm giác ấy cứ như bản thân đang làm chuyện mờ ám gì đó nhưng bị người ta lật tẩy. Hoảng loạn vô cùng.

"Tôi hỏi thôi, mọi chuyện cũng nói hết với cậu cả rồi còn đâu ? Cậu thì nhàn rỗi rồi, 10 giờ vào lấy khẩu cung Yoo Merae. Tôi đã 3 ngày rồi vẫn chẳng biết được chút manh mối nào của cái tên Cha Seojeon gì đấy, chẳng biết đang chết dí ở xó nào rồi, phiền chết được"

"Vụ nả súng ở Oneiwa hôm trước có tiến triển gì không?"

"Hiểu ý tôi đó, đang định báo với cậu một tiếng đây. Vì chuyện đó mà sở cảnh sát chúng ta đã phải bồi thường một số tiền không nhỏ cho cái khách sạn cũ rích ấy đâu. Bày trí chán òm như thế vẫn thuộc tốp các khách sạn nổi tiếng ở Hàn Quốc, có đánh chết tôi cũng không dám tin. Dẫu sao thì vẫn nên chia buồn với tổ B, một đồng nghiệp đã bị thương rất nặng, có lẽ sẽ đối mặt với nguy cơ tàn phế suốt phần đợi còn lại. Nhưng vì sự anh dũng của cậu ấy mà chúng ta thu về được khẩu súng có dấu vân tay của Cha Seojeon, xem ra vẫn là cậu ấy xui xẻo"

Jeon Jungkook sau một hồi lắng nghe tiếp thu những thông tin mới mẻ ấy thì tâm trạng đã có chút chùn xuống. Đồng nghiệp bị thương ấy là một trong những người đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi còn làm ở tổ B. Dù thời gian tiếp xúc không quá nhiều nhưng cậu ấy lại rất quan tâm và tận tình giúp đỡ cậu trong mọi thứ. Nghĩ đến đây cậu thật sự cảm thấy rất buồn.

Trò chuyện được một lát, thì cả ba tan họp, ai về phòng nấy. Jung Hoseok đến tòa D để lấy báo cáo xét nghiệm từ Kim Seokjin, còn cậu và hắn thì về lại tòa A nên cả hai đi cùng nhau. Vì nghe phải những chuyện không vui nên tâm trạng của cậu bây giờ thật sự không tốt chút nào. Hắn đã để ý cậu từ nãy đến giờ và nhanh trí nhận ra điều gì đó không ổn liền lên tiếng mở lời trước.

"Đến văn phòng của tôi đi"

"Ừm"

Vừa vào phòng hắn đã chốt cửa lại, vươn tay kéo tất cả các rèm cửa xuống rồi tiến đến ngồi xuống sô pha bên dưới. Jungkook vì ủ rũ không vui mà ngồi đại vào cái ghế đối diện hắn, thở dài một hơi. Cả hai giữ trạng thái này thật lâu cho đến khi cậu chủ động lên tiếng thổ lộ.

"Cậu ấy thật sự là người rất tốt, mặc dù chỉ mới quen tôi chưa đầy 3 tháng nhưng lại quan tâm và đối xử với tôi hệt như một người thân trong gia đình"

Taehyung trầm ngâm nhìn cậu, tựa lưng ngồi thẳng dậy rồi đan hai tay vào nhau, cất lời.

"Jungkook em có biết, làm sao để một con sói được chọn làm sói đầu đàn hay không? Nó phải mạnh. Vì khi nó mạnh, nó sẽ đủ sức lực để bảo vệ cho tất cả những con sói còn lại trong đàn. Nhưng! Trước khi nó bảo vệ được cho đồng loại của nó, thì tối kị nhất! Nó phải bảo vệ được cho chính mình. Và em, cũng phải như vậy. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta chẳng những đại diện cho công lý, cho pháp luật, mà ta còn đang bảo vệ nó. Để chúng không bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa mà xã hội này luôn chứa đựng. Nếu em đã bước chân vào con đường này, chấp nhận bản thân mình là một phần của chính nghĩa, thì dù con dao đó có cùn đến thế nào, em vẫn phải giữ chặt nó cho tôi. Không thể lùi thì chỉ có thể tiến, đã trang bị, phải trang bị cho mình thứ tốt nhất. Và thứ vũ khí đó chính là lòng tin và ý chí của em. Ngày hôm nay người thân em ngã xuống, em có thể buồn, em có thể khóc. Nhưng ngay sau đó, em phải đứng lên và đòi lại công bằng cho họ. Em không làm thế, thì sẽ không chỉ là những người em yêu thương, mà thậm chí là chính bản thân em cũng sẽ là người ngã xuống. Muốn những người thân yêu bênh cạnh mình được an toàn thì đầu tiên, em phải bảo vệ được chính mình rồi sau đó mới bảo vệ được cho họ. Nếu một ngày nào đó, em lo sợ rằng từng người một rồi cũng sẽ rời bỏ em mà đi, thì đừng bận tâm đến điều đó, vì tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Nếu một ngày nào đó, em lo sợ rằng, trọng trách mình mang trên vai là quá lớn, thì đừng bận tâm đến điều đó, vì tôi sẽ luôn ở đây, gánh nó cùng em. Nếu một ngày nào đó, em lo sợ rằng bản thân mình rồi sẽ chẳng còn được một ai thương yêu, thì đừng bận tâm đến điều đó, vì tôi sẽ luôn ở đây, yêu em"

Taehyung vừa nói xong liền ngay lập tức chú ý đến sắc mặt người đối diện, đứa trẻ này xem ra, lại không thể nhịn nữa rồi.

"Lại đây"

Hắn giang tay mình về phía trước ý chỉ muốn người kia sang ngồi cùng mình. Jungkook đứng dậy, đi từng bước chậm rãi đến bên cạnh hắn rồi từ từ ngồi xuống. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt ấy vẫn vậy, nó luôn mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp. Jungkook mím chặt môi, ngăn cho những tiếng nấc nghẹn thốt ra ngoài. Nhưng rồi cũng òa khóc, vì cậu nhận ra, ánh mắt ấy đã thay đổi...nó còn chứa cả yêu thương.

Taehyung ôm con người run rẩy kia vào lòng mình, siết chặt vòng tay lớn.

"Anh...hức...không được nuốt lời...hức"

"Sẽ không, tôi hứa"

Jungkook chỉ khóc được một chút thì liền nín, không sụt sùi thêm tiếng nào, rời khỏi lòng người trước mặt, cậu dùng tay mình lâu khô những vệt nước mắt còn sót lại.

"Tôi chỉ nói với em có thế thôi, đã khóc thế này rồi"

"Đồ chết tiệt, do anh sến súa!"

"Bây giờ tôi thật sự rất thèm thuốc"

Jungkook vẫn còn đang thút thít mà bị câu nói của người kia làm cho cứng họng, phút chốc quên đi việc mình đã từng khóc trong lòng nguời ta thế nào, gằn giọng đe dọa.

"Cái gì? Anh chán sống rồi phải không?"

Cậu vừa nói hết câu thì hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ rồi buông ra. Jungkook vẫn còn lơ ngơ chưa tiếp thu kịp, một lúc sau khi nhận ra bản thân mình vừa bị "lợi dụng" thì liền đanh mặt trách móc.

"Anh mới làm gì đó?"

"Hôn em"

"Tự dưng hôn-"

"Cai thuốc"

"???"

"Mỗi khi thèm thuốc tôi đều sẽ hôn em để cai nghiện, vì em còn khiến tôi nghiện hơn cả thuốc"

Câu này của Kim Taehyung thật sự thành công khiến Jeon Jungkook đỏ mặt, cái tên này có phải già rồi nên đầu óc cũng sến súa theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook