Trung: Chứng cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng với mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu mình : "Làm sao anh ta biết phía sau còn có một cánh tủ nhỏ?"

"Đực mặt ra đó làm gì? Vào bếp lấy hộ tôi cây kéo đi"

Thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, được kéo về thực tại, Jeon Jungkook vẫn còn loay hoay tiêu hóa hết mớ thông tin mình vừa nhận được.

"Nếu sợ thì cậu có thể rời khỏi đây. Cô Song, vào bếp mang kéo ra đây giúp tôi"

"Dạ sếp!"

Nhận được kéo từ tay cấp dưới, Kim Taehyung từ từ nắm lấy một bên cán cầm, hướng mũi kéo vào phần khe hở của cánh tủ với bức tường rồi dùng lực thật mạnh cạy ra. Một hồi lâu sau thì cánh cửa cũng thành công bị cạy mở. Do đã phủ một lớp sơn mỏng nên khi khô lại dùng tay không sẽ rất khó để bật ra, hắn còn phải dùng đến kéo nữa là.

Cậu không muốn hắn xem mình là tên vô dụng, ngay sau khi cánh tủ mở ra, Jungkook liền nhanh chóng mò tay vào bên trong, lôi ra một mớ những lọ thủy tinh không rõ là gì ngắm nghía hồi lâu. Nhìn sơ thì có vài lọ có dạng lỏng như nước còn vài hũ còn lại là loại bột gì đó màu xanh nhạt nhìn rất giống pha lê xanh nghiền nhuyễn, còn một bịch nilon thì chứa bột trắng và vài viên thuốc con nhộng. Tò mò, cậu mở một trong những cái lọ bên trong cái tủ hẹp ra đưa lên mũi ngửi. Tất thảy những hành động đó đều diễn ra vô cùng nhanh chóng, đến độ Kim Taehyung phải hốt hoảng trố mắt lên nhìn cậu.

"Jeon Jungkook cậu làm gì vậy hả!"

"Là methamphetamin"

"Cậu vừa nói gì?"

"Chất lỏng bên trong cái lọ này là methamphetamin"

Thoạt nhìn cậu liền biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc, một trong số đó là khó hiểu và phần còn lại cậu chắc chắn là bất ngờ.

"Methamphetamin là một loại dung dịch có dạng lỏng, không màu, có mùi hắc gần giống với mùi lưu huỳnh khi bị đốt cháy. Loại này là một trong số những thành phần không thể thiếu để điều chế thuốc gây mê chuyên dụng trong y dược quốc tế. Nhưng thông thường số lượng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, lượng methamphetamin có trong cái lọ này tôi nhắm chừng cũng phải hơn 30ml, sử dụng số lượng lớn thế này thì chắc chắn không phải dùng với mục đích gây mê. Rất có thể chỗ này dùng để điều chế...ma tuý"

Để chắc chắn hơn với suy luận của mình, cậu không ngần ngại bỏ qua bao nhiêu cặp mắt còn đang mơ hồ, với tay nắm lấy cái bịch nhỏ chứa một ít bột trắng bên trong. Nheo mắt để nhìn kĩ dòng chữ bằng bút lông đã phai mờ được ghi trên tấm màng nhựa.

morphine

Cậu lại tiếp tục tuôn thêm một mớ thông tin khác khiến gần như cả tổ trọng án đều quay mòng mòng.

"Morphine là một trong những tên gọi khác cuả ma túy tổng hợp, cái mà người ta thường gọi là heroine. Loại này thông thường cũng là chất góp mặt vào công cuộc điều chế thuốc giảm đau. Nhưng nếu sử dụng một lượng lớn với thời gian quá dài sẽ dễ dẫn đến gây nghiện, mất kiểm soát và tác động trực tiếp đến thần kinh con người. Nếu tôi đoán không lầm thì những viên con nhộng này cũng chứa chất bột tương tự. Vậy thì... hỗn hợp bột xanh kia chính là..."

"Ma túy đá"

Đây rồi, lần đầu tiên Kim Taehyung cắt ngang lời cậu mà cậu không cảm thấy khó chịu. Nhìn vào mắt người vừa lên tiếng, cậu khẽ gật đầu ý chỉ đồng ý.

Sau khi cắt ngang lời cậu thì hắn cũng với tay cầm lên một trong những lọ bột có màu xanh kì dị và được cho là ma túy đá bỏ vào bịch tang chứng trong tay cô Song rồi đứng dậy di chuyển sang nơi khác. Một trong những cảnh sát ở đó cảm thán, chạy đến bên cậu hết lời khen ngợi.

"Chà, cậu giỏi thật đó! Tôi không nghĩ chuyên viên đàm phán như cậu lại hiểu biết nhiều ở lĩnh vực y dược như vậy đâu"

"Cô quá khen rồi, khi trước tôi có từng học qua một khóa huấn luyện phân tích chất hóa học và đọc qua vài quyển sách nên có chút kiến thức lỏm thôi"

Cậu cười cười khiêm tốn, tuy không phải lần đầu cậu nghe những lời này nhưng hôm nay lại bất giác ngại ngùng. Họ thường khen cái miệng cậu chứ đã bao giờ khen kiến thức cậu đâu cảnh sát Jeon ?

"A tôi là Song Eunji, rất vui được gặp cậu"

"Jeon Jungkook, hân hạnh được làm quen"

Cậu định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện tại đây nhưng vì câu nói của tên sếp chết tiệt khiến cậu phải làm phiền người bạn cảnh sát mới quen nọ níu lại để hỏi đôi chút.

"Tôi... có chút thắc mắc, không biết cô có tiện không?"

"Không sao, cậu cứ hỏi"

Thật sự Jeon Jungkook chẳng biết mở miệng thế nào, không lẽ hỏi thẳng người ta những gì Kim Taehyung nói với cậu sao ? Không được, phải hỏi me mé thôi. Đường đường là chuyên gia đàm phán mà bây giờ lại không biết lựa lời nói chuyện với đồng nghiệp, thật thất bại quá !

"Tổ của cô, à ý tôi là chúng ta...có...có chia nhóm để hành động sao?"

Đối phương đáp với thái độ ngạc nhiên thấy rõ, cứ như chuyện cậu nói là sự thật hiển nhiên vậy.

"Phải! Sếp Kim không nói gì với cậu sao? Tổ chúng ta luôn chia nhóm hành động, tổng cộng có 4 nhóm, một nhóm 2 người. Tôi và cậu Oh một nhóm, chị Kang và Jinwoo một nhóm, Sojung và Soja một nhóm và nhóm còn lại ban đầu chỉ có mình sếp Kim nhưng khi cậu gia nhập tổ thì cậu cùng sếp là một nhóm. Thành thực nếu sếp không chia mặc định nhóm từ đầu thì tôi đã xin vào nhóm sếp từ lâu, sếp ấy là bách khoa toàn thư của sở cảnh sát đó, thực sự rất giỏi!"

Cậu gật gù như hiểu chuyện rồi cũng nửa tiếp thu nửa lớ mớ vô thức tiến lại gần Kim Taehyung.

"Sao anh không xếp tôi vào đội khác"

"Không phải vì cậu kém cỏi sao?"

"Tôi?"

"Cần phải kèm cặp nhiều, tiếp thu dần đi. Cậu cũng không tệ lắm, tôi có chút bất ngờ"

"Hay quá, thật vinh hạnh!"

"Dẹp cái giọng móc mỉa đó của cậu đi, ngoài việc dùng cái miệng của mình để giúp chúng tôi phá án thì cậu cũng nên vận dụng kiến thức y học và cái thế võ gì gì đó của cậu vào việc này nhiều hơn"

"Võ?"

"Lần trước ở sân bay không phải đòn khóa người cậu dùng là chiêu trong Judo sao?"

"Thì.. thì sao ?

"Ồn ào quá đó, đến đây"

Jeon Jungkook cũng chẳng buồn đôi co, theo lời Kim Taehyung cậu đi đến gần hắn rồi ngồi xuống, đeo bao tay phấn cho chính mình rồi cũng tiến hành lục soát. Sau khi thu gọn các hộp thức ăn lại với nhau mà chẳng thu được gì, cậu chán nản ngửa mặt lên trần hít thở. Ánh mắt bỗng va vào quyển lịch được treo trên tường cách khu vực sofa một khoảng không xa, mặc kệ sếp mình lúi húi tìm những vệt máu kia thế nào, cậu vẫn bỏ hắn một mình rồi chạy về phía bên kia.

Jungkook phát hiện những tờ lịch của tháng 4,5,6 vẫn còn nguyên nhưng riêng tờ của tháng 7 đã bị xé đi không hiểu nguyên do, cậu nhìn thấy một nét gạch ngắn bị in trên mặt trước của tờ lịch tháng 6. Nhanh chóng xé phăng nó ra, cậu mượn cô Song một cây bút bi rồi đặt tờ giấy xuống mặt bàn gần đó, dùng bút tô nhẹ lên phần dấu gạch bị lỏm xuống.

( Nó giống với kiểu mọi người để hai tờ giấy lên nhau rồi ghi mạnh lên tờ bên trên, lúc sau dùng bút tô lên phần bị đè mạnh của tờ giấy bên dưới thì sẽ thấy được những gì được ghi ở tờ bên trên, bé Jeon dùng cách tương tự )

Dù khá mờ nhưng Jeon Jungkook vẫn hình dung được hình dạng của nó gần giống một dấu gạch chéo, dấu gạch đó đè lên ngày 16 trong tháng 6 nhưng tờ bị xé đi là của tháng 7. Không chần chừ, cậu gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào app "Lịch" trên màn hình rồi cẩn thận đối chiếu. Bỗng đằng sau có một giọng nói vang lên.

"Quy tắc cơ bản của một cảnh sát là không sử dụng điện thoại di động trong lúc thi hành nhiệm vụ, đáng lẽ cậu phải..."

"Anh ồn quá đó!"

"?"

Trường hợp này là gì đây? Jeon Jungkook từ khi nào lại dùng câu cửa miệng của chính bản thân Kim Taehyung để bắt bẻ hắn. Nhướng mày nhìn người trước mặt một cách nghi hoặc, nhưng có vẻ cậu không mấy để tâm đến hắn.

Jungkook tính nhẩm, để xem nào, nếu tháng 6 có 30 ngày và tháng 7 có 31 ngày thì ngày 1 của tháng 6 được in trên lịch sẽ bị thụt vào trong vậy thì ngày được khoanh ở tờ lịch tháng 7 là ngày 14. Hay lắm Jeon Jungkook, tìm ra rồi!

Kim Taehyung tự tạo cho mình một nụ cười, rồi chẳng thèm bận tâm cậu nữa mà quay gót rời đi.

Hắn có vẻ đã nhìn đúng người. Jeon Jungkook tuy làm ngành chuyên viên đàm phán nhưng ngoài nó ra những yếu tố khác của cảnh sát cậu cũng vận dụng rất tốt. Tỉ mỉ đến cả những tiểu tiết, hay để ý xung quanh và có mắt quan sát hiện trường rất khá. Hắn đã chú ý đến điều đó từ lần đầu tiên gặp cậu, tuy đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn nắm bắt tình hình và bối cảnh rất nhanh. Không cứng nhắc trong công việc mà phóng đãng và thích làm theo ý bản thân, không phải hắn không biết, trong tổ đàm phán thì cậu là người hành động không có trật tự nhất, nói theo kiểu hắn nghĩ thì là tự tung tự tác nhưng khi hành động thì vẫn giữ quy tắc của bản thân.

Khác với các nhân viên đàm phán khác, khi cậu giao dịch với tội phạm, cậu sẽ phân họ vào từng nhóm, từng tuýp người để dễ dàng ứng biến. Nếu thuộc dạng đã quen làm việc phạm pháp cậu sẽ dùng thái độ răn đe và nói câu nào sẽ mang tính sát thương câu đó. Nắm được điểm yếu trong tâm lý tội phạm, biết cách nắm bắt cục diện, xoay chuyển tình thế rồi thả mồi chờ thời cơ. Nhưng với dạng người lần đầu hành động như Kang Yosong ở vụ án cách đây mấy ngày trước thì cậu xem mình như "bạn" của nghi phạm, nói chuyện bỡn cợt và thả lỏng nhằm trì hoãn sự kiên nhẫn của đối phương. Qua vài lần hắn trực tiếp chứng kiến cậu hành động thì hắn đã xác định, Jeon Jungkook thật sự là người rất thông minh. Địa vị của cậu trong hắn đang dần được nâng lên mỗi ngày. Ít ra là Kim Taehyung hắn nghĩ vậy.

Tạm ngưng dòng suy nghĩ ca ngợi của chính mình lại, hắn móc điện thoại của mình ra rồi bấm một dãy số dài sau đó áp lên tai.

"Anh đã nhận thi thể nạn nhân chưa, bây giờ em định sẽ qua đó"

"Nhận được cũng gần 20 phút rồi, lại qua xem khám nghiệm tử thi sao ? Chú bên điểm O thì nên cùng mọi người xem qua hiện trường vụ án chứ Taehyung, suốt ngày bám đuôi anh xem ba cái giải phẫu"

"Sẽ không làm phiền anh, thu thập thêm thông tin thôi, không nói nữa, lát sau gặp"

"Ừm"

Chưa được 40 phút thì Kim Taehyung đã rời khỏi hiện trường, nhấn nút thang máy xuống garage nhưng khi thang chưa kịp đóng lại thì đã có một bàn tay chặn ngay mặt của hắn. Cửa thang dần mở ra và chủ nhân của bàn tay đó không ai khác là người hắn vừa dành những lời đánh giá "hoa mĩ" trong lòng cách đây chưa đến 5 phút.

Jeon Jungkook

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi..hộc hộc.. muốn về sở cảnh sát"

Trông bộ dạng một tay chóng hông một tay dịnh vào thành thang máy thì có vẻ cậu đã phải chạy thục mạng để bắt kịp thang của hắn.

"Sao không ở lại cùng tổ? Sợ sao?"

"Không... không có, họ kêu tôi đi theo anh, ở đó họ sẽ tự lo liệu... không phải anh cũng về sở sao?"

"Không"

"Nếu có đi ngang sở, tôi muốn quá giang"

"Cậu đến đây bằng cánh à? Xe đâu?"

"Cô Song mượn"

"Tôi sẽ không về sở cũng như sẽ không đi ngang sở, tôi đến phòng khám nghiệm tử thi, không sợ có thể đi cùng"

"Suốt ngày hù dọa, tưởng tôi con nít sao?"

"Ồn quá đó"

Kim Taehyung là người kiệm lời nhất mà từ trước đến giờ cậu từng gặp, nếu không phải là nhận nhiệm vụ, họp tổ hay trách móc cậu thì có lẽ câu "Ồn quá đó" của hắn sẽ là câu dài nhất hắn từng nói từ trước đến giờ. Ngồi xe hắn quả là nhàm chán, cả quãng đường cậu ngồi co rúm vào sát cửa xe, máy lạnh thì mở mạnh như gió quảng trường còn nước hoa thì nồng đượm tỏa mùi khắp nơi. Hắn theo mốt cổ lổ của thập niên 90 sao?

Tuy không phải lần đầu ngồi xe của Kim Taehyung nhưng lần này cậu đặc biệt cảm thấy thời gian trôi qua là rất lâu. Vì ít nhất bây giờ cả hai đang ở trạng thái tỉnh táo nhất. Tại sao không phải lần đầu? Vì lần đầu là khi vừa xuất viện cậu đã phải lên xe hắn ngồi và quãng đường khá ngắn cũng như thần trí còn hỗn độn nên không có mấy ấn tượng. Nhưng có vẻ Jeon Jungkook không biết, lần thứ hai ngồi xe người ta thì cậu đã nằm vặt vẹo ở ghế phụ lái và ngủ say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook