Trung: Đừng ăn cơm ở ngoài nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ban đầu chẳng có ý định đi nhờ xe của Kim Taehyung nhưng cậu sực nhớ phải mua vài thứ ở siêu thị, nếu dừng xe giữa chừng thì còn phải bắt chuyến khác, rất phiền phức. Nên giờ đây đã ngồi yên vị trên ghế phụ lái của xe người ta, khi đi gần đến khúc rẽ vào đường nhỏ để chạy qua cầu Insang, hết cầu Insang thì sẽ về đến quận Saewa của họ. Không phải chê nhưng vì đây là khu biệt thự biệt lập, mọi thứ buôn bán ở đây đều rất đắt đỏ, cậu còn phải trả tiền thuê cho người ta, phải chi tiêu thật tiết kiệm.

Kim Taehyung đi được một lúc, chỉ vừa định chạm tay vào nút bật xi nhan rẽ vào hầm nhỏ để lên cầu thì đã bị người bên cạnh dùng tay chặn lại.

"Anh có thể đi đến siêu thị gần đây một chút được không, tôi cần mua vài thứ lặt vặt linh tinh"

"Không phải hôm trước đã mang hết về rồi hay sao?"

"Tôi mua thêm bàn ủi và một chút quần áo mới, đồ ăn dự trữ-"

"Đồ ăn? Hoseok không nói với cậu sao? Đồ ăn là thứ rất không cần thiết trong nhà của chúng tôi"

"Anh bị điên sao? Không mua về để đấy thì đồ đâu mà ăn? Mau chở tôi đến đó đi"

Jeon Jungkook đã không còn tử tế được với hắn nữa rồi. Đã xuống nước nhờ vả mà còn bày ra cái thái độ khó ưa đó để ai xem không biết nữa. Cậu cứ đinh ninh hắn sẽ như mọi lần im lìm rồi tiếp tục lái, ấy vậy mà hôm nay hắn ta nói nhiều thật. Tay vẫn lái rẽ vào đường lớn nhưng cứ hở miệng ra thì chữ nào chữ nấy đều nhắm vào cậu.

"Tôi là chủ nhà"

"Tôi trả tiền thuê cho anh"

"Tôi không ăn cơm nhà"

"Tôi ăn"

"Tiền đồ ăn sẽ là tiền cá nhân của cậu"

"Tôi không cần anh quan tâm đến vấn đề đó của tôi"

"Tôi có thể đuổi cậu đi"

"Đền tiền hợp đồng thuê cho tôi"

Cả hai cứ thế nói qua nói lại, không ai nhường ai câu nào. Nhưng rồi Jungkook vừa dứt lời thì liền cảm thấy có chút không đúng, không phải hắn chỉ "ừm" một cái thì cậu thật sự sẽ không còn nhà ở đó chứ? Tâm can náo loạn thế nào Jungkook hoàn toàn không để ý. Cố gắng giữ cho mình bộ mặt điềm tĩnh và vô lo nhất có thể. Kim Taehyung quả là chẳng nói gì nhưng nếu hắn phát hiện cậu đang lo sợ thì sẽ được nước lấn tới cho xem. Xem ra bao năm bỏ công bỏ sức cặm cụi học phân tích tâm lý tội phạm của cậu là rất xứng đáng. Chỉ là đối tượng lần này không phải tội phạm mà thôi.

Jungkook cắn môi, bắt đầu suy suy tính tính gì đó trong đầu, sau đó liền lên tiếng.

"Sau này ăn ở nhà đi, tôi nấu, tiền lương thực tôi sẽ chi trả. Dù gì đồ ăn bên ngoài cũng không tốt chút nào"

"Không có thời gian"

"Tôi đem lên cho anh. Tất nhiên, tiền công lao và chi phí nấu nướng phải-được-trừ-vào-tiền-thuê-của-tôi"

Chưa kịp để KimTaehyung phản ứng lại điều gì, cậu tiếp tục nói.

"Rất lợi cho anh đó sếp à, đồ ăn bên ngoài tuy rẻ nhưng chất lượng lại kém, còn không ngon. Thử nghĩ mà xem, tiền anh mua đống thức ăn đó mỗi ngày, cộng dồn lại cũng bằng một nửa tiền thuê nhà của tôi còn gì?"

Tuy lời cậu nói ra, vào tai người khác thì nó nhẹ như tênh nhưng chỉ có Jeon Jungkook biết bản thân mình đang đấu tranh tư tưởng thế nào. Cậu không hẳn là quan tâm gì đến cái tên mặt lạnh này đâu. Chỉ là thực sự, cậu không nuốt trôi đồ ăn đóng hộp ở cửa hàng tiện lợi. Bất đắc dĩ lắm khi tăng ca, làm khuya thì sẽ phải ăn vài ba lần, nhưng để nói mỗi ngày đều ăn nó thì cậu thà chết còn hơn. Jeon Jungkook còn tôn sùng thức ăn hơn tên sếp của mình. Đối với cậu, đã ăn thì phải ăn thật ngon, vì thế nên tủ lạnh nhà cậu khi trước luôn chất đầy thức ăn từ đồ đông lạnh đến đóng hộp, rau củ lại càng chẳng thiếu thứ gì. Vậy mà tủ lạnh nhà hắn chỉ toàn rượu với rượu, hôm đầu tiên phải hiếm hoi lắm cậu mới mò được một ít rau củ và miến khô. Jungkook dám chắc chắn rằng đống vật dụng bếp đó xịn như mới là vì hai tên đàn ông cứng nhắc kia chả động đến chúng một lần nào. Dù sao thì chung quy cũng là vì cậu lo cho sức khỏe của bản thân, nếu nấu một mình ăn không hết sẽ bỏ đi rất phí, tiền lại thêm một khoảng chi tiêu lương thực cho bản thân. Chi bằng nấu nhiều một chút nhưng đong đếm ra sao thì cậu cũng không lỗ đồng nào, rất xứng đáng đó.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im như tờ, cậu nhận ra xung quanh đã dần trở nên đông đúc, điều này chứng tỏ cậu đã gần đến siêu thị. Hắn dừng xe ở làng ô tô bên phải dành cho khách chờ, nhấn nút mở khóa cửa cho cậu rồi ngồi một cục cứng đờ như tượng ở đó. Jungkook trong lòng có chút ủ rũ, cởi bỏ dây an toàn, cẩn thận kiểm tra bóp tiền và điện thoại rồi nhấc người rời khỏi xe. Vừa đặt chân xuống nền đường nhựa cứng, một giọng nói vang lên khiến cậu chốc lát thay đổi sắc mặt. Tủm tỉm cười như trẻ con.

"Tôi không ăn cay và đậu que"

Là giọng của hắn. Nếu nói như vậy có đồng nghĩa với việc hắn đã đồng ý với yêu cầu khi nãy của cậu không nhỉ? Thôi thì, Jeon Jungkook mặc định là có rồi nhé!

Việc cậu chật vật xếp hết những thứ lình kình mình mới mua vào tủ lạnh đã là chuyện của gần 2 tiếng sau. Jungkook nói chỉ mua thêm một "ít" đồ nhưng không, sự dối trá đó được thể hiện rõ khi cậu xách một "đống" đồ về nhà. Cậu thậm chí còn mua thêm cả mấy thùng mì, nước ngọt, một dãy snack vị kimchi, sữa chuối, nước có ga không vị,... Rau củ thì hắn có thể tưởng tượng cậu dường như không chọn lọc, thấy thứ gì thì vét luôn vào giỏ rồi tính tiền mang về. Ban đầu Kim Taehyung chỉ nghĩ đơn giản cậu mua "lặt vặt linh tinh" như lời mình nói, mà có ai ngờ rinh cả cái siêu thị về nhà thế này. Jeon Jungkook tự tiện vứt hết mấy chai rượu hắn chất trong tủ lạnh ra ngoài. Nhét đồ ăn mình vừa tậu vào trong đó, còn rượu thì bỏ vào tủ mát vốn dĩ ban đầu chỉ dùng để trang trí.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần sáu giờ, cậu loay hoay tìm đồ để nấu thì lại xui xẻo bị Kim Taehyung lên tiếng gián đoạn.

"Sếp, theo báo cáo sơ bộ của bệnh viện, Yoo Merae chỉ mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng, có thể đến để lấy khẩu cung"

"Được"

"Jeon Jungkook, nếu bây giờ cả rau cậu còn chưa rửa thì cứ để đó đi, đến bệnh viện Seoul với tôi"

"Tôi chưa thay đồ nữa mà"

"Đi với tôi cậu cần sỉ diện à? 5 phút, garage"

Nói xong hắn liền bỏ đi một mạch lên lầu. Quái đản, đi với anh mới cần sỉ diện đó sếp Kim à! Dù tiếp xúc không lâu nhưng cậu nghĩ bản thân đã kha khá hiểu được con người này, điển hình như thứ được bộc lộ ra nhiều nhất : nói được làm được. Cậu mà trễ một chút thôi cũng sẽ bị hắn dùng cái thái độ khó ưa khó chịu mà đối đãi, Jeon Jungkook chỉ cho phép bản thân mình khó chịu với người khác, nhưng ngược lại người khác thì không...Cho là cậu ích kỉ cũng được, nhưng vốn khi đối xử với người khác dù xa lạ hay gần gũi, cậu vẫn rất lịch sự và tử tế. Đương nhiên, người quen thì sẽ có phần niềm nở hơn rất nhiều. Nhìn sơ qua trang phục của mình thì cậu cảm thấy nó vẫn khá ổn. Cậu muốn đi thay một bộ mới hơn vì cảm thấy bản thân hiện tại đang có phần bốc mùi, nhưng thôi kệ, hắn không để ý thì cậu cũng nhắm mắt làm lơ vậy.

Xuống đến garage, theo như thường ngày hắn sẽ ngồi chỏng vơ trong xe rồi nhịp nhịp tay lên vô lăng trông dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Nhưng sao hôm nay lại không có trong xe nhỉ?

"Anh làm gì vậy, đi thôi?"

"Xe hỏng lốp rồi"

Lúc đầu hắn xuống thì như thường lệ, vào xe bật máy rồi khởi động một chút. Lùi được một đoạn ra sau thì cảm thấy có gì đó không đúng. Xuống kiểm tra từng lốp thì phát hiện bánh sau bên trái đã cán phải gì đó làm rách một đường khá dài. E là không thể chạy đến nơi sửa gần nhất.

"Bây giờ phải làm sao?"

Kim Taehyung vẫn không nói gì, hắn đứng dậy phủi phủi hai bàn tay rồi đi bọc ra sau gỡ tấm bạt phủ trên chiếc mô tô đã lâu chưa sử dụng. Jungkook chỉ biết trố mắt nhìn, Kim Taehyung hắn mà cũng đi mô tô sao?

"Nè nè, đừng nói sẽ chạy cái này"

"Tôi không ngại nếu cậu muốn đi bộ"

"Anh có thể bắt taxi mà?"

"Cậu cũng có thể bắt taxi"

Chịu, cậu quên mất Hoseok từng nói Taehyung rất rất ghét bị ám mùi từ thứ gì khác lên cơ thể. Nhưng đến cả ngồi taxi còn khó chịu như vậy, làm sao mai mốt có bạn gái đây chứ. Cậu thật sự cảm thấy tội nghiệp cho cô gái bị hắn nhìn trúng. Tại sao không ai nhìn trúng hắn? Chắc chắn là có rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng Jeon Jungkook biết hắn sẽ chẳng để ai vào mắt cả đâu. Cậu giận đến muốn thật sự bắt taxi, nhưng vừa nãy đã tiêu một khoảng không ít cho quần áo và vật dụng cá nhân...chuyên viên của chúng ta vẫn rất xót ví đó.

"Đi thì đi"

Bên này Kim Taehyung chẳng lo nghĩ gì nhiều, cái hắn quan tâm trước mắt là cái mô tô này đã lâu như vậy chưa đụng tới, có thể hoạt động lại như trước hay không. Không được nữa thì thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải cắn răng đi taxi mất.

Vì được phủ bạt nên nó chẳng bám bụi bao nhiêu, dùng chổi phẩy phẩy một chút liền sạch sẽ như mới. Hắn dắt xe ra ngoài, đóng cửa garage cẩn thận rồi ném cho cậu cái mũ bảo hiểm to đùng.

"Đeo vào"

"Làm như tôi là con nít không bằng"

Leo lên xe, may mắn là hôm nay hắn lười biếng, không khoác vest nên ngồi có chút thoải mái. Nếu là bộ dạng thường ngày của hắn thì sẽ trông rất miễn cưỡng. Jeon Jungkook nhìn sơ qua xe, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: xe gì mà to như voi.

Nhưng cái xe này thì cũng khá giống chủ của nó đó chứ, từ đầu đến đuôi đều một màu đen xì lì. Đúng là tính cách một người sẽ thể hiện rất rõ qua thói quen và đồ dùng của người đó, điều này cậu hoàn toàn công nhận. Hắn bắt đầu xoay xoay cái tay ga, khởi động máy, rịn ga vài cái thật to và nó cũng là dấu hiệu khiến cậu nhận ra mình cần phải thật khẩn trương.

Jungkook sau khi ngồi yên vị ở ghế sau thì phát hiện mình không biết cài cái mũ này, nó có đến hai sợi dây và hai cái chốt, cài thế nào thì là đúng? Thật là phiền phức, biết vậy từ đầu cậu đi taxi cho rồi. Hắn có vẻ đã nhìn thấy cử chỉ người kia qua kính chiếu hậu, nhìn là biết dân ngu ngơ lơ phơ mới đi mô tô lần đầu. Khẽ nhoài người ra sau, Taehyung làm cậu giật mình, hắn dùng hai tay kéo đầu cậu lại gần mình, mò sợi dây từ trong kéo ra rồi cài sao cho đúng vị trí. Taehyung sau đó như có như không quay lên phía trước, bắt đầu nổ máy rời đi.

Jungkook thời khắc đó cũng chẳng biết mình là đang ngượng ngùng vì hành động đó của hắn hay xấu hổ vì không biết cài mũ bảo hiểm, hoặc có thể...là cả hai.

Cậu dùng tay nhấn xuống yên xe, nhích người mình ra sau một khoảng để tránh phải tiếp xúc với người phía trước quá nhiều. Khổ nổi yên của chiếc này có phần xếch lên cao, làm cậu khó khăn chóng muốn chết.

Lần đầu tiên ngồi mô tô thì tất nhiên cảm giác rất mới mẻ rồi, gió lùa cũng rất dễ chịu, tầm nhìn lại rất rộng. Cậu không giấu được sự tò mò mà cứ lâu lâu lại ngoái qua ngoái lại nhìn tới lui.

Đến đoạn đường vắng nào ngờ Kim Taehyung đột nhiên tăng tốc, khiến cậu mất đà muốn bật người ra sau. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cậu phút chốc rơi vào hoảng sợ, túm chặt lấy eo hắn, nép mình vào người phía trước sát rạt. Hắn cũng bị cậu làm một phen cho ngỡ ngàng, định sẽ lên tiếng trách móc vài câu nhưng khi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy con người phía sau sợ đến không dám ngước mặt lên thì cũng đành thôi. Cậu cứ ôm chặt hắn như thế cho đến khi thích nghi được với tốc độ này và những luồng gió mạnh đang ùa liên tục vào người thì liền bật ra, nới lỏng tay mình. Chuyển từ ôm sang nắm, Jungkook bấu nhẹ hai bên vạt áo sơ mi của hắn rồi nhích người ra một chút. Làm sao ngồi như khi nãy được, ngại muốn chết! Trong cơn mù mờ, cậu thoáng nghe được tiếng hắn dặn dò.

"Bám cho chắc vào"

Trong thâm tâm hắn chỉ định nói vu vơ thôi, cậu có nghe được hay không thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng Kim Taehyung nào biết được, ai đó đã khẽ gật đầu, đồng thời siết chặt nắm tay.

__________________________________
Chap này dành tặng các tình yêu: @Wie_0911, @nghiiubitiesvc, @ppaxdtvla, @Mthu160, @Ly1101, @BellaLovpez, @t2maywithluv, @yehi_nn, @dyly_sg, @TaeTaeGukGuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook