Trung: Japchae thật ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như thường ngày, hôm nay Jeon Jungkook đặc biệt tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Chính xác, Jung Hoseok và cậu sau chuyện của đêm qua thì gần như mối quan hệ đã có chút tiến triển, chỉ đơn giản là họ thân nhau hơn một chút và trao đổi cả số điện thoại. Cậu tuyệt nhiên không nghĩ quá nhiều, dù gì cũng thuê nhà cùng người ta, có thể tương lai họ còn hợp tác cùng nhau trong nhiều vụ án, đây là một công đôi việc.

Cậu đã phải khổ sở thế nào để đem tặng hết số hoa được gửi đến phòng bệnh mình cho bệnh viện, cậu bị dị ứng phấn hoa rất nặng dù cậu rất thích chúng. Lúc còn bé, chỉ vì mẹ Jeon sơ suất đặt một chậu lyly to trong phòng ngủ của cậu mà cả tuần phải nằm bệnh viện vì phấn hoa làm cậu bị khó thở. Thật sự đó, Jeon Jungkook chắc chắn là bạn thân của thần chết, vì sao ư? Vì cậu đã rất nhiều lần gặp ông ta nhưng thật đáng tiếc là chẳng bao giờ đi cùng. Nhưng đặc biệt, Jungkook không dị ứng với phấn hoa từ Hướng Dương vì thế nên cậu chỉ rinh một bó Hướng Dương duy nhất trong số quà tặng về nhà.

Jung Hoseok đã đúng như lời hứa hẹn, đến đón cậu về nhà "hờ" lúc 9 giờ sáng. Cậu nhớ anh ta bảo nhà được thuê rất rộng nhưng cũng chẳng nghĩ nó sẽ rộng thế này.

"Đây là...là nhà tôi thuê với giá 60 nghìn won anh nói sao?"

"Phải đó, nếu có bé hơn so với tưởng tượng của cậu thì tôi xin lỗi nhé"

"Anh...thật khiêm tốn"

Hoseok đã giúp cậu rinh đồ từ garage xe lên thẳng tầng phòng của mình, đa số là những món đồ nặng được chứa trong vali còn quần áo và vật dụng cá nhân được cậu xách tay đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào Jeon Jungkook đã không khỏi choáng ngợp, đây có khác gì cái biệt thự thu nhỏ không chứ? Nơi cậu đang đứng, Jungkook sẽ tự định sẵn nó là sảnh lớn vì nó thực sự quá lớn. Nền đất được lót đá hoa cương trắng và hoa văn màu đen loang màu trông rất đẹp mắt và tinh tế, cả bộ sofa đều được làm bằng nhung xám, chỉ là cái sofa thôi mà nó đã to gấp mấy lần cái giường nhà cậu. Căn cậu ở chỉ có hai tầng nhưng một tầng ở đây phải cao tầm 5 mét. Nhà được xây bằng kiến trúc mở, nếu đứng từ tầng hai sẽ thấy toàn bộ cảnh quan ở đại sảnh lầu một. Cậu còn chưa đề cập đến tivi, máy lạnh, phòng bếp và nhiều thứ khác...

"Jungkook à, tôi đã giúp cậu mang vali lên đây rồi nhé"

"Nhanh vậy sao?"

Bỡ ngỡ, Jungkook theo tiếng gọi xách đồ chạy lên lầu hai thì thấy quả thực đồ của cậu tất cả đều nằm ở đây. Nhận thấy cậu đang cau mày khó hiểu, Jung Hoseok liền lên tiếng giải thích.

"Đừng bất ngờ, tôi lên bằng thang máy garage mà"

"Thang máy garage?"

"Phải, hai cái thang máy bên kia là thang máy đi từ garage lên đây, cái thằng đó lười biếng nên lúc xây đã lắp luôn hai cái ở đó, nhưng bây giờ tôi thấy nó có chút hữu dụng rồi đó"

"Tôi nghĩ cậu sẽ khá bận rộn, nếu cần tôi giúp gì thì cứ ngỏ lời, tôi không ngại"

"Không phiền anh, cảm ơn nhiều lắm"

Trò chuyện tán gẫu vài câu cậu liền tạm biệt Jung Hoseok và loay hoay với đống đồ của chính mình. Nói là cháy rụi thì cũng hơi quá đáng, phòng ngủ cậu và Jimin xây xa nhà bếp nhất nên lửa chỉ bén đến gần đèn giường và hơn một nửa tủ quần áo. Nếu không xui xẻo xảy ra vụ nổ nhỏ do lò nướng thì may ra cậu vẫn còn giữ được thêm vài bộ đồ, tên Choi Hanwoo chết tiệt này.

Cũng rất may mắn là Jimin đã gửi cho cậu vài bộ đồ ngủ lụa nó mua lúc đi Nhật Bản vì quá dài và rộng nên không mặc vừa, Jeon Jungkook là còn có thứ cứu cháy. Đồ của cậu cũng chẳng có quá nhiều nên lục đục vật vã gần 3 tiếng thì cũng đã dọn dẹp xong. Vì là ngày nghỉ nên cậu đã tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi một lát trước khi xuống bên dưới và làm quen với nhà "hờ" mới của mình.

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là 3 giờ chiều. Chỉnh trang đầu tóc gọn gàng rồi di chuyển xuống tầng. Giờ đây cậu còn sống cùng hai người nữa, không thể 100% thoải mái như nhà của mình.

Jung Hoseok đang ngồi uống trà lướt điện thoại thảnh thơi tại sofa thì bất chợt Jeon Jungkook đi xuống. Thấy thế anh liền vội vàng mang đôi dép vào chân rồi để tách trà xuống đi nhanh đến chỗ cậu.

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không! Mọi thứ rất tuyệt đó, phòng tắm và giường đều ổn hơn tôi nghĩ rất nhiều, 60 nghìn won thật sự là giá siêu hời"

"Cậu thích thì tuyệt quá, tôi còn sợ cậu khó chịu hay cảm thấy không quen"

"Không đâu, tôi rất dễ tính, nhưng mà anh không cần quá lo, cứ làm việc của mình đi tôi đi một vòng chỗ nào không rõ thì sẽ hỏi anh sau"

"Vậy được, còn gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi, tôi lên phòng trước. A mà từ giờ cứ gọi tôi là Hoseok...nhưng tất nhiên là sau giờ làm việc"

"Được"

Jeon Jungkook thật sự không nói dối, chỗ này vừa rộng, vật dụng trong nhà cũng toàn là đồ xịn, đúng lúc phòng cậu dọn vào lại may mắn có cái công tắc đèn vàng chính giữa nên cậu rất ưng điểm này. Jung Hoseok nổi tiếng là người dễ gần nhất nhì trong sở cảnh sát, anh ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm DCA. Jungkook đã nhiều lần nghe Dongchae của DCA kể, ngoài giờ làm việc và tập huấn ra thì sếp Jung là một người rất rất rất hòa đồng và vui vẻ. Nhắc đến điểm này lòng cậu lại dâng lên một nỗi đố kị, ai như tên Kim Taehyung chết tiệt, có làm việc hay không thì mặc vẫn đơ sơ như khúc gỗ mục ấy, chán chết đi được.

Cậu đi quanh một vòng để tiện việc sinh hoạt của mình về sau và cho đến tận thời điểm này cậu chỉ ưng nhất cái vườn hoa sau nhà và bếp. Jungkook vô cùng thích nấu ăn và cậu nấu ăn cũng rất ngon nữa, những món Âu đôi lúc cậu sẽ thử sức mình nhưng món của quê cha đất mẹ thì khỏi phải bàn. Jungkook tự tin mình nấu ngon số một luôn ấy chứ. Cậu lục đục chạy vào bếp sau khi đi quanh nhà mà chẳng có mấy hứng thú. Cũng chịu thôi, đây là nhà của hai thằng con trai thì làm sao chưng nến thơm rồi đầy rẫy các quà lưu niệm lớn nhỏ giống ở nhà cậu mà Jimin mua về cơ chứ. Chưa kể nhà trước của cậu còn có một gian tủ kính siêu lớn để đầy nến thơm các loại. Còn ai vào đây, cái tủ đó chắc chắn thuộc về Jeon Jungkook rồi.

Không thể ngăn được tò mò nên cậu đụng chạm và sờ hết tất cả những vật dụng thú vị có trong bếp, cái nào cũng xịn hết làm Jungkook thích chết được. Cậu cũng rất thích uống cà phê nên vừa nhìn thấy cái máy pha được đặt trên giàn bếp phụ thì liên mò qua xem thử. Cái máy này trông ngộ thật sự, cái ở nhà cậu là hàng Ý được ba Park tặng vào khoảng 2,3 năm gì đó về trước, cậu không nhớ rõ. Chỉ cần bỏ cái cốc cà phê pha sẵn vào, nhấn nút rồi chờ máy tự hoạt động thôi. Sao cái này còn có cái nút gì bấm bấm đổ sữa rồi "stir" rồi "mix" đâu đâu cũng là chữ làm cậu hoa cả mắt. Jungkook quyết định rồi, tối nay sẽ xuống lần cho ra.

Cậu bắt đầu mò người lên lầu đi thử một vòng xem sao. Vì là không gian mở nên cậu không mấy bất ngờ khi cả cái lầu đều có hình tròn thế này. Đứng từ dưới nhìn lên thì hành lang sẽ tạo thành một cái lỗ tròn, ở giữa là một cái đèn chùm pha lê xanh lớn, các phòng sẽ nằm quanh cái vòng hành lang đó. Nói các thế thôi nhưng cậu tạm thời chỉ thấy bốn phòng. Theo thứ tự thì căn đầu tiên là phòng cậu, căn tiếp theo là của người được Jung Hoseok kể là chủ căn nhà này và căn sau cùng là của anh ta.

Trông cũng khá nhàm chán nên được một lúc Jeon Jungkook liền quay lại phòng mình và nằm dài trên cái giường êm ái. Mùi của căn phòng này ban đầu cậu vào thì có mùi đã khá dễ chịu, nhưng đương nhiên Jeon Jungkook không thích mùi của nó bằng đống nến thơm siêu xịn của cậu rồi. Sang đây nhưng cậu vẫn mang đến 10 lọ. Chọn mùi ngọt ngào nhất trong số đó, Jungkook tỉ mỉ châm lửa rồi hít thật mạnh làn hương đầu tiên. Thật dễ chịu, quả thực cậu yêu chết những mùi hương này.

Jungkook đã dần buông bỏ được cảm giác xa cách đối với Jimin, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Jimin là một người bạn thật sự rất tốt, nếu có chuyện gì thì cậu cam đoan nó sẽ lo cho cậu trước khi nhìn lại bản thân. Cậu quyết định sẽ thuận theo sự đời, chuyện thế nào thì để nó xảy ra như thế đấy, cậu cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tình bạn này cậu thật sự rất trân trọng nó và hơn ai hết, Jimin là một người rất quan trọng...

"Jungkook à, tôi sẽ ăn khá trễ, không cần chờ phần tôi!"

Tiếng kêu của Jung Hoseok làm cậu chợt bừng tỉnh, cũng trễ quá rồi nhỉ...9 giờ rồi thì cậu cũng nên bỏ cái gì đó vào bụng thôi.

Lê thân mình xuống tầng một, cậu tiến đến gần tủ lạnh và mở ra để xem bên trong còn gì để có thể nấu một chút hay không. Cậu thấy một ít dưa leo, giá đậu nành và cà rốt, ngăn đông còn một vỉ thịt bò thái lát mỏng nên quyết định sẽ làm japchae.

"Không có cải cũng được, mình thay bằng giá vậy"

Vừa đọc thoại một mình cậu vừa nhún vai một cái. Jungkook bắt tay vào sơ chế từng món một, cà rốt, dưa leo cắt dạng mỏng dài. Ngâm miến khô cho thật mềm rồi ướp một ít thịt bò với muối và tiêu. Loay hoay một hồi Jungkook cũng tìm được một cái chảo nhỏ vừa í, đang xào xào nấu nấu thì cậu nghe có tiếng mở cửa thoáng qua có chút giật mình. Cậu vội tắt bếp, rửa sơ tay rồi lau qua loa lên cái áo phông của mình chạy vội ra ngoài.

Mặt của cậu lúc này không thể nào giãn ra thêm được nữa, Jungkook hai mắt mở to, tay run run mấy cái, miệng thì lấp bấp lẩy bẩy một chữ cũng không nói nên hồn.

"Ki...kim.t..tae..hyun...hung?"

Hắn bên này cũng chẳng khá hơn, tay đang cầm một túi đồ kha khá, vừa xách vào nhà thì bất ngờ đến làm rơi cả túi đồ trên tay. Kim Taehyung xụi lơ nhìn người trước mặt, tay nắm vạt áo vest cũng buông xuống mà mơ hồ giơ lên không trung chỉ về người đối diện.

"Jeon...Jungkook?"

Cả hai giữ trạng thái này vẫn chưa được bao lâu thì đã có một người hớt hải chạy từ trên lầu chạy xuống.

"A...A ha ha Taehyung hả...ha ha...cậu về sớm ghê sao không kêu tôi ra rước..."

"Giải thích đi Jung Hoseok!"

"Ha ha...ờm thì... tôi với Jungkook..."

"Hai người...? Với nhau? Tôi đã nhìn lầm cậu Jung Hoseok, đừng có làm cái chuyện đó trong nhà của tôi!"

Nghe đến đây thì cả cậu và Hoseok đều đồng loạt kêu lên một tiếng

"Hả?"

Jeon Jungkook sau khi lục lọi lại những kí ức đã bị lãng quên khoảng 1 ngày trước, xâu chuỗi lại mọi thứ thì liền hiểu ra. Gì mà thuê của một người bạn, người bạn đó thân thiện...? Cậu thầm rủa chính mình rồi quay mặt về sau lườm người kia một cái tức giận.

"Jung Hoseok anh lại lừa tôi!"

Cảm giác của cậu lúc này như bị phản bội vậy...thật đau đớn quá đi...

"Thôi có suy nghĩ lung tung, anh bị hâm sao? Là sếp, làm cấp cao thì động não vào đi chứ. Tôi được Hoseok rủ đến đây thuê nhà đó!"

Kim Taehyung lúc này đã dịch chuyển ánh mắt từ cậu sang nhìn Jung Hoseok.

"Thuê nhà?"

"Thì còn gì nữa, anh hôm trước đòi tăng tiền nhà còn bảo tôi không ở thì dọn lại về Usoung, người nào đó còn buông câu lạnh tanh bảo tôi ở không nổi thì thuê người đến ở ghép cứu vớt, tôi thuê cho anh rồi đó"

Kim Taehyung quả là nói không nên lời, biết làm sao được vì anh thật sự đã từng nói câu đó với Jung Hoseok...làm sao trách được cậu ta.

"Vậy anh tìm Jeon Jungkook về đây làm gì?"

"Anh lại bảo? Chính anh nhờ tôi đi hỏi cậu ấy có muốn nhận lương sớm vì vấn đề nhà cửa không mà? Cậu ấy không nhận nhưng với danh nghĩa bạn bè, tôi giúp đỡ cậu ấy thì có sao?

"Anh với cậu ta làm bạn khi nào?"

"Mười hai tiếng trước"

Jung Hoseok nói một câu liền thành công giáng một đòn xuống thần trí Kim Taehyung, anh hoàn toàn chả biết nói gì nữa, đầu óc bị một mớ thông tin quay mòng mòng. Hoseok chợp thời cơ rồi trốn bẽn luôn lên lầu, để cậu ở lại một mình cùng Kim Taehyung.

Jungkook ban nãy còn mạnh miệng bật lại Kim Taehyung mà bây giờ lại cảm giác ái ngại vô cùng. Hắn nãy giờ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện. Cả hai đều một mực lảng tránh cảm xúc từ đối phương. Cậu đứng đó một lát rồi cũng quay vào bếp chuẩn bị cho đồ ăn của mình. Cậu bưng dĩa thức ăn ra bàn bếp, thấy hắn cả người trông rất mệt mỏi. Cắn chặt môi suy nghĩ, Jungkook không nhịn được liền lên tiếng.

"Anh có muốn ăn chút gì không? Chỉ là...tôi nấu dư một chút đồ ăn sợ sẽ ăn không hết-"

"Cũng được"

Kim Taehyung từ từ nới lỏng cà vạt, móc cái áo vest lên sào đồ trống rỗng rồi xắn tay áo lên cao, tiến gần đến chỗ cậu. Jungkook chưa kịp ngôì xuống đã hấp tấp chạy vào bếp lấy cho người nọ một bộ bát đũa. Cậu gắp cho Taehyung trước rồi gắp cho mình sau. Taehyung hơi tròn mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng không để ý nhiều, nhận lấy chén thức ăn rồi đặt xuống ăn ngon lành. Cả hai ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo của gian bếp nhỏ, không ai nói với ai câu nào. Tưởng chừng như bữa ăn sẽ trôi qua một cách vô vị trong sự yên ắng thì Kim Taehyung lại chợt lên tiếng.

"Cậu nấu?"

Nhận thấy người kia đang hỏi mình, cậu ngước mặt lên từ bát rồi nói tiếp.

"Phải, tôi thấy đồ ăn trong tủ lạnh còn lại chỉ nhiêu đây thôi, nên làm đỡ japchae"

"Không tệ"

Jungkook khựng lại một chút, có thể xem là hắn ta khen cậu không nhỉ? Dù sao thì cảm giác này...vẫn rất tuyệt.

"Anh không ăn gì trước khi về đây sao?"

Lời vừa thốt ra cậu lại cảm thấy sai sai, sao lại đi quan tâm hắn làm gì chứ.

"Không hẳn, tôi đã ăn cùng bạn cậu"

Bạn? Không lẽ hắn đi cùng Jimin sao?

"Ý anh là...Jimin?"

"Ừm, đồ ăn ở đó khó nuốt quá, tôi chẳng ăn được gì"

Nếu hắn ta nói vậy, thì cả hai có phải đã xảy ra chuyện gì trong quá trình ăn không? Cậu vẫn còn mơ hồ quá, thôi thì lát gọi điện hỏi thăm Jimin sau cũng được.

Do dự một hồi thì chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại có dũng khí nói ra câu này. Đến cả cậu còn phải hối hận vì mình đã hỏi một điều đối với cậu là đáng xấu hổ như vậy.

"Còn đồ ăn của tôi thì sao?"

Kim Taehyung bỗng dừng lại, tuy mặt vẫn cuối gầm vào chén thức ăn, nhưng môi đã hơi nhếch nhẹ lên một cái.

"Có thể nuốt được"

Dứt lời thì mặt cậu ngay lập tức tối sầm lại. Não bộ nhảy số liên tục, đúng là có thế nào thì vẫn là "giang sơn dễ đổi, bảnh tính khó dời", đúng là đồ xấu tính. Nghĩ xong cậu cũng đặt chén của mình xuống, với nhẹ lấy tờ khăn giấy để gần cạnh bàn, lau sơ miệng rồi giở giọng sai bảo.

"Tôi nấu cho anh ăn rồi, anh thay tôi dọn dẹp nhé - Sếp Kim"

Không kịp nhìn phản ứng từ đối phương, cậu đẩy ghế lùi ra sau một khoảng rồi chạy vọt lên lầu, khoái chí cười khúc khích. Hôm nay Jungkook đặc biệt cảm thấy japchae ngon hơn mọi ngày.

Kim Taehyung nhìn còn người vừa chạy đi liền lắc đầu ngán ngẩm. Đã 24 cái cành đào rồi mà còn hành xử như trẻ con, nếu hắn không biết cậu từ trước, bảo Jeon Jungkook là đứa học sinh trung học lớn xác thì hắn thật sự sẽ tin điều đó. Rõ ràng là ngỏ lời mời người ta cùng dùng bữa, sau một buổi ăn thì liền quên sạch lời mình nói. Đúng như Kim Taehyung nghĩ, trong mắt hắn Jeon Jungkook thực sự rất ngốc nghếch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook