Trung: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dạo này cực kì bất an, cậu luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi hay có thể gọi nôm na là bị bám đuôi. Cậu luôn tan làm sớm hơn bình thường và về nhà thì ở luôn trong phòng không dám đi đâu.

Kim Taehyung cũng đã gọi liên tục để phàn nàn mấy cuộc nhưng cái hắn nhận lại chỉ là câu "Tôi dạo này không khỏe". Đương nhiên chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cái tên đó chỉ theo dõi cậu, hắn thậm chí còn gửi hoa hồng trắng đến nhà cậu, mỗi ngày một cành. Thư tình cũng được đính kèm cùng những đóa hoa nhưng lại có mấy câu cực kì kinh tởm đại loại như "Anh muốn hai ta được hòa làm một","Anh yêu cái cách em cầm những đóa hoa" hay "Em có muốn thấy bản thân mình quyến rũ thế nào trong gương" chúng thật sự làm cậu sợ hãi. Hắn ta quấy rối cậu mỗi tối bằng những tin nhắn đính kèm theo đó là ảnh của bản thân cậu vào mỗi đêm.

Jungkook dường như cảm thấy hắn luôn ở xung quanh mình, ở bất cứ nơi đâu cậu tới, như một bóng ma. Dù nói ở nhà sẽ an toàn nhưng cậu gần đây còn không dám soi gương vì ám ảnh câu nói buồn nôn đó.

Đồng nghiệp tổ B có gọi điện hỏi thăm, cô Song hay Jinwoo cũng rất hay gửi lời động viên đến cậu vì nghĩ sức khỏe cậu không tốt, chỉ riêng tên Kim Taehyung chết tiệt thì gọi cuộc nào la cuộc đó, đôi lúc cậu cũng chẳng buồn bắt máy. Bây giờ đã là 5 giờ chiều nhưng cậu vẫn chưa ăn gì vì sợ ra khỏi nhà sẽ bị theo dõi nên liên tù tì hai ba ngày nay cậu đều ở nhà, ăn mì gói và bánh mì để ở tủ lạnh.

Jimin dạo gần đây thường xuyên ở gia trang họ Park lo việc công ty giúp bố cậu ấy nên chẳng về nhà lần nào. Cậu không dám kể cho Jimin nghe chuyện này vì không muốn Jimin vì mình mà lo lắng. Điện thoại Jeon Jungkook còn không dám đụng tới vì sợ phải thấy những hình ảnh của chính mình được gửi đến bởi một số lạ nào đó. Mệt lả mấy ngày không ăn uống đầy đủ khiến cậu thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay.

Cậu thức dậy và nướng bánh mì đã là chuyện của 3 tiếng sau. Đã 8 giờ nhưng không hề có một tin nhắn nào được gửi đến trên điện thoại khiến Jeon Jungkook đã đỡ lo hơn rất nhiều. Đang trực chờ đồ chín thì cậu nghe một tiếng gõ cửa rất mạnh, nghĩ Jimin đã về nên cậu để vội điện thoại trên bàn, phủi tay lên cái áo sơ mi mỏng và đi nhanh về phía cửa lớn, định vươn tay ra mở cửa thì cậu dừng lại suy nghĩ hồi lâu thì quyết định nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

Bình thường là Jimin thì sẽ trực tiếp dùng chìa khóa để mở cửa vào chứ? Sao lại phải gõ cửa? Cậu cẩn trọng từng bước tiến đến nhìn qua cái lỗ trong suốt trên cửa, người trước cửa không phải Jimin, dáng người hắn cao to, tóc nâu xoăn và cúi thấp mặt xuống khiến cậu không tài nào nhìn rõ.

Sợ hãi lùi về phía sau hai bước, Jeon Jungkook dần nhớ lại những tấm ảnh kia, những cành hoa trắng và cả nhưng bức thư kinh khủng đó nữa...chúng làm cậu sợ hãi... Tim cậu luc này đập rất nhanh, thiếu điều như muốn rơi ra ngoài, từng nỗi lo sợ dồn dập ùa đến trong tâm can Jeon Jungkook. Cảm giác như cả người bủn rủn, cậu lúc này chỉ có thể đứng yên đó, mắt hướng về cảnh cửa lớn không rời một giây, nhưng rồi bỗng một giọng nói vang lên.

"Jeon Jungkook cậu có ở trong đó không? Đã nghỉ gần một tuần rồi, còn không tính làm cảnh sát nữa sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ngay lập tức hoàn hồn, nhào đến cửa chính. Một tay vặn nắm cửa mở ra, tay còn lại kéo mạnh người kia vào trong nhà rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Cậu đứng tựa đầu vào cửa chính, rồi trượt cả người xuống sàn gồng mình để không phải thốt ra những tiếng nấc nghẹn. Giây phút giọng nói hắn cất lên, tim cậu như vỡ ra, cậu cảm giác được sự an toàn, an toàn tuyệt đối từ đối phương.

Kim Taehyung để ý cậu nãy giờ đã có gì không ổn, hắn vẫn chưa hiểu gì nhưng cảm thấy lo lắng nên muốn đến gần cậu xem thử. Vừa chỉ mới ngồi xuống thì một lực mạnh từ hướng người đối diện chợt ập tới làm hắn choáng váng ngã xuống nền thảm. Jeon Jungkook ôm chặt hắn khóc nấc lên, cậu bấu vào cái áo vest chặt đến độ móng tay thật sự có thể đâm thủng nó.

Không gian chợt chùn xuống, dưới ánh đèn vàng mập mờ trong gian nhà nhỏ bé, cậu ôm hắn khóc đến mặt mày lem luốc. Kim Taehyung không dám cử động, chỉ liếc nhìn xuống người trong lòng và cả quá trình hắn đều im lặng. Hắn biết dù lên tiếng cũng vô dụng, tốt nhất là hãy để cậu bình tĩnh. Đây là lần đầu hắn ở trong tình thế bối rối thế này nên không biết làm gì cho cam. Sợ mình nói ra gì đó sẽ làm tổn thương người nọ nên lời vừa định thốt ra thì chỉ đành nuốt ngược vào trong. Đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, hắn nghĩ thế này thì sẽ giúp cậu thoải mái và thả lỏng được đôi chút. Được một lúc sau thì Jungkook cũng bình tĩnh lại rồi dần nín hẳn, không thút thít thêm tiếng nào.

Nhận ra sự ngượng ngùng trước mặt, cậu đứng phắt dậy rồi đi một mạch vào bếp, để hắn ngồi với tư thế trông rất khó coi dưới mặt sàn. Kim Taehyung không mấy bận tâm lắm nên chỉ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy chỉnh lại bộ vest nhăn nheo sao cho thẳng thóm rồi tiến đến ngồi xuống chiếc sofa bên dưới.

Đảo mắt một vòng quanh căn nhà thì những chữ hiện lên trong đầu Kim Taehyung lúc này là "gọn gàng, ngăn nắp". Nhà cậu tone tổng thể là trắng và vàng, từ bàn tivi đến tủ sách, bàn kính, ghế sofa và rèm cửa đều là màu trắng. Chỉ có gian bếp là có tí ánh vàng cùng màu với đường vân hoa văn lót nhà thôi. Cậu cũng đang bật đèn vàng nốt, có vẻ Jeon Jungkook thích sự ấm cúng từ những tia sáng vàng phát ra. Điểm này thì cậu khác hắn hoàn toàn, Kim Taehyung ưa chuộng những màu mát mẻ nhưng toát lên sự sang trọng và lịch lãm như, xanh navi, xám tro và màu cơ bản nhất là đen. Theo cái "bệnh nghề nghiệp" thì chính xác là Kim Taehyung đã nhìn quanh nhà cậu không sót một điểm nào, được một lúc thì Jeon Jungkook cũng đem từ bếp ra hai cốc cà phê nóng và một dĩa đựng bánh mì nướng cùng mứt và một trái chuối.

Cậu ái ngại nhìn người trước mặt rồi từ từ đặt cái khay xuống, hắn nhìn cậu chứ cũng chẳng nói gì nên bất đắc dĩ Jeon Jungkook đành lên tiếng trước.

"Thật xin lỗi, áo anh ướt rồi, anh cởi ra đi, tôi giặt sạch sẽ mang trả lại cho anh"

"Làm phiền cậu"

Jungkook nhận cái áo từ tay đối phương rồi cẩn thận xếp nó thật gọn gàng thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại. Có lẽ vì sự có mặt của Taehyung đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Cầm lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, nhấn vào mục hình ảnh vừa gửi đến. Hắn không biết cậu đã nhìn thấy gì trong điện thoại mà mắt liền mở to rồi run lên bần bật gần mấy phút, không kiềm được liền với người tới giựt lấy điện thoại từ tay người kia. Màn hình ngay lâp tức hiện lên hình ảnh bóng lưng của hắn và cậu đang ngồi đối diện nhau, đính kèm là một tin nhắn với nội dung:

"Anh sẽ không thích hắn ta ở cùng em nói chuyện đâu cục cưng"

Đọc xong chữ cuối cùng Taehyung liền quay phắt đầu sang phía cửa sổ đối diện thì thấy rèm cửa đang được mở toang. Hắn giờ đây đã biết được những biểu hiện bất thường của cậu từ đâu mà ra. Khẽ nhăn mày rồi siết chặt điện thoại cậu trong tay, hắn từ đối diện nhanh chóng quỳ xuống thảm tiến đến gần con người đang run lẩy bẩy kia, dùng giọng điệu ôn tồn nhất của mình gặn hỏi.

"Hắn theo dõi cậu bao lâu rồi, hả!"

"G..gần...m..một tuần hơn"

"Hắn đã bao giờ đột nhập vào nhà cậu chưa?"

"Ch..chưa..nhưng hắn..hắn đã chụp lén tôi, gửi hoa trắng và ảnh in trắng đen của tôi...nhiều lắm Taehyung..."

Tay Jungkook đã bắt đầu run lên, cậu đang dần không thể khống chế được nỗi sợ của mình nữa. Cảm giác này nó hoàn toàn không giống với việc cậu đối mặt với bom mìn, ngòi súng hay thậm chí là cái chết...cũng chẳng khiến cậu hoảng loạn như lúc này. Tay cậu đã dần cứng đơ lạnh ngắt, trong một khoảnh khắc nào đó, một hơi ấm mỏng bao quanh lấy tay cậu, giữ chặt rồi xoa nhẹ.

Kim Taehyung

Hành động đó của hắn đã thật sự khiến cậu cảm thấy bản thân mình được bình tĩnh hơn rất nhiều, cả hai chưa giữ trạng thái ấy được bao lâu thì tin nhắn thứ hai lại đến. Hình ảnh lần này là được chụp ngay thời điểm hắn quỳ dưới thảm nắm chặt lấy tay cậu, bên dưới như thường lệ đã kèm một tin nhắn:

"Hắn ta còn nắm cả tay em sao? Em đang làm anh tức giận đó cục cưng à"

Kim Taehyung đã chính thức nổi nóng, hắn vứt luôn cái điện thoại lên sofa một cách thô bạo rồi không đợi Jeon Jungkook kịp phản ứng liền lên tiếng.

"Sau khi tôi đi thì phải khóa cửa cẩn thận biết chưa? Không được mở cho ai ngoại trừ tôi, kể cả Jimin, giao hàng, bảo vệ, thợ thuốc gì cũng không, rõ chưa? Tôi nghĩ hắn chụp lén cậu từ tòa đối diện, tôi sang đó xem thử, ngồi yên ở đây và nhớ giữ liên lạc với tôi"

Jungkook vẫn còn ngơ ngác chưa tiếp thu kịp thì hắn đã vớ chiếc áo vest bên cạnh cậu rồi mở mạnh cửa chạy một mạch ra ngoài, sợ nhưng vẫn phải giữ an toàn cho bản thân, cậu nhanh chóng đến bên cửa lớn khóa chốt cẩn thận và cài luôn dây an toàn rồi ngồi thụp xuống đất co rúm lại. Sực nhớ hắn dặn phải giữ liên lạc nên cậu không nghĩ ngợi gì mà hấp tấp chạy đến sofa rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhấn vào dòng chữ quen thuộc rồi gấp gáp áp sát lên tai. Trong lúc đợi những tiếng chuông từ đầu dây bên kia có hồi âm, cậu đã cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi từ từ đi đến bên cửa sổ. Cậu biết bây giờ hoảng loạn cũng sẽ chẳng làm được gì, thôi thì mình đối mặt với nó.

Hắn bên này không còn đợi được thang máy nữa nên đã quyết định chạy thang bộ xuống tầng, vừa ra khỏi cổng thì liền va phải một người nào đó trông vô cùng kì quặc, cả người đều mặc đồ tay dài, đội nón lưỡi trai đen và đeo bịt mặt. Giờ này thì tâm trí đâu mà quan tâm người khác, Taehyung chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục chạy đến toà nhà đối diện. Hắn đi thang máy lên tầng 7 rồi cẩn thận dò từng phòng một, căn của Jungkook có cửa sổ hướng về phía Đông nên để nhìn thấy được cậu qua của sổ thì tên đó chắc chắn núp ở căn hộ có hướng cửa sổ ngược lại. Hướng Tây.

Cũng gần đi hết các phòng tầng 7 thì đến căn gần áp cuối có một phòng cửa bị hở, hắn đẩy mạnh cửa vào trong rồi dùng đèn pin rà sơ một lượt. Bên trong không có gì ngoài một cái bàn và vài ba cái ghế nhựa, rải rác khắp mặt đất là cơm hộp và mì ly, trong thùng rác còn có hóa đơn của một tiệm hoa cách đây 5 ngày. Hắn dùng tay cẩn thận cầm lên nhìn qua một lượt. Hoa trong đơn đều được mua là hoa hồng trắng, 24 cành và kế bên thùng rác có một thùng carton đựng rất nhiều chai thủy tinh lớn có chứa gì đó bên trong. Taehyung cẩn trọng tiến đến, mở một trong những cái chai đó ra rồi đưa lên mũi ngửi...cái mùi này...thật khó chịu.

Là dầu hỏa.

Hắn giựt mình, mua nhiều dầu hỏa thế đế làm gì? Ngay lúc đó như cảm nhận được túi quần trái mình đang run lên, hắn nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy dòng chữ quen thuộc liền ngay lập tức bắt máy rồi tiến đến bên cửa sổ.

"Cậu có nhìn thấy tôi không?"

"Tôi..nhìn thấy anh"

"Có vẻ hắn đã ở đây và theo dõi cậu một thời gian khá dài-"

Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, không nói gì nữa, hắn cố gắng nheo mắt để nhìn rõ những gì đang diễn ra ở phía đối diện. Không lầm...không thể nhìn lầm được...sau lưng Jeon Jungkook là có...

"CẨN THẬN ĐẰNG SAU CÓ NGƯỜI!"

"Á"

"Chết tiệt!"

Jeon Jungkook bên này vừa bị dọa đến hoảng sợ, cậu vừa quay lưng lại thì có người ngay lập tức tạt gì đó vào cậu, quơ quào trong không trung hồi lâu, cậu sợ đến làm rơi điện thoại xuống sàn, bản thân theo bản năng lùi lại mấy bước. Cảm thấy trên người không chỗ nào bị thương thì lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt, khó hiểu gặn hỏi.

"Dầu hỏa?"

Đối phương từ từ bỏ mũ ra và kéo bịt mặt xuống, khuôn mặt hắn có một vết sẹo lồi thịt ngay khóe miệng kéo dài đến mang tai. Hắn nhìn cậu rồi cười lên một cách điên dại, bộ dạng thật sự rất khủng khiếp.

"Hmmm, cục cưng không nhớ anh sao? 2 năm trước em đã nói với anh mà? Anh là người tuyệt nhất em từng gặp, người có trái tim trong sáng nhất em từng thấy mà? Bé cưng thật sự quên anh sao?

"Anh là...kẻ biến thái sát hại bạn gái mình rồi ướp xác tại nhà ôm ngủ mỗi ngày cách đây 2 năm về trước? Choi Hanwoo?"

"Bé cưng còn nhớ tên anh sao? Bé cưng vẫn còn nhớ đến anh sao? Anh đã thể hiện rất nhiều tâm ý rằng anh yêu em đó, anh tặng hoa cho em em không nhận được sao? Mỗi tối anh đều ngắm nhìn em ngủ qua chiếc gương nhỏ trong căn phòng tối... Trong tù anh đã nhìn thấy em mỗi ngày trên tivi, em rất đẹp đó em có biết không?"

"Đồ bệnh hoạn, đồ biến thái, tôi với anh thậm chí còn chẳng quen nhau, chẳng qua tôi trấn an anh là vì nhiệm vụ-"

"Nhiệm vụ? Em không yêu anh sao? Em nói anh có trái tim trong sáng mà? Tại sao?"

"Đáng ra tôi lúc đó nên cho anh biết anh bệnh hoạn đến mức độ nào, đồ sát nhân!"

"Cô ta cũng nói anh như vậy bây giờ em cũng nói anh như vậy? LŨ KHỐN KIẾP, mày có biết tao đã mất bao lâu để tìm ra mày sau từng ấy năm không hả? Sợ sao? Cầu xin tao đi, nói yêu tao đi...Anh muốn ôm em mà Jeon Jungkook, sẽ rất tuyệt nếu hai ta hòa vào nhau"

Hắn đang dần mất bình tĩnh, từ túi móc ra một hộp diêm rồi chăm ngòi lửa ba cây trong số đó, ánh mắt lóe lên tia căm hận.

"Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ nói những lời đó với kẻ đáng kinh tởm như anh, đồ chết tiệt!"

"Em nói sao? Tôi kinh tởm? Haha tôi kinh tởm sao? TÔI YÊU EM LÀ KINH TỞM SAO? Được, có chết tôi cũng muốn cùng em làm đôi vợ chồng ma dưới Hoàng Tuyền!"

Hắn gào lên giận dữ, tay quơ lung tung hất văng hộp diêm xuống đất, hắn lấy ra một cái bật lửa rồi hướng nó về phía cậu. Jungkook đã không còn đường lui, hắn dồn cậu đến ép sát người vào gian bếp. Giờ đây cậu đã hoàn toàn bất lực, không lẽ chịu chết thế này sao?

Cắt ngang suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung từ đâu xông đến đá bay cái bật lửa trên tay người đối diện khiến nó rơi xuống đất. Bắt lửa với dầu hỏa rải rác trên sàn rồi ngay lập tức bùng lên mãnh liệt. Choi Hanwoo hoảng loạn, lập tức ngồi dậy quờ quạng chạy ra ngoài.

Kim Taehyung đang đứng giữa một bãi lầy khói lửa, lửa gần như nuốt chửng căn nhà cậu, gian bếp đã bị lửa thiêu một mảng lớn, Jeon Jungkook đứng trơ trọi một góc bếp không biết phải làm sao. Hắn lập tức cởi áo khoác bên ngoài ra rồi bao chân mình lại xuyên qua màn khói chạy vào trong.

"Anh bị điên sao, vào đây sẽ chết chung đó, mau ra ngoài"

"Ồn quá đó! Muốn sống thì cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại đi!"

"Lửa vẫn chưa quá lớn, tôi chờ được, anh mau chạy ra ngoài gọi cứu viện đi!"

"Tôi bảo cậu im miệng có nghe không hả?"

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, lửa đã bắt vào rèm cửa làm đám cháy ngày một dữ dội hơn, Kim Taehyung từ bỏ việc chữa cháy từ bên trong mà ra một quyết định táo bạo hơn.

Bế Jeon Jungkook xông luôn ra ngoài.

"Nè nè...làm gì vậy hả?"

"Bọc cậu lại chứ làm gì, muốn bị cháy đen chân sao? Con trai ở nhà một mình còn ăn bận hớ hênh như vậy"

Dứt lời hắn liền một tay bế thốc cậu lên rồi chạy ra ngoài, gần đến cửa chính thì cả hai hốt hoảng khi phát hiện phần cửa gỗ đã bị cháy lớn một mảng không thể phá cửa được. Khói đã bắt đầu dày đặc, bao trùm lên mọi thứ lúc này chỉ còn màu nhám đen của lửa mà thôi.

Kim Taehyung suy tính một đỗi: Cơ hội để cả hai xông qua lớp cháy dữ dội đó chạy ra ngoài mà không thương tích gì là bất khả thi. Nhưng nếu một người vẫn nguyên vẹn thì không hẳn là chuyện không thể.

Vốn cái tính hắn là nghĩ gì thì sẽ làm luôn, chẳng cần hỏi ý kiến người xung quanh thế nào nếu việc đó hắn cho là đúng. Kéo mạnh tay Jeon Jungkook về phía mình, Taehyung dùng áo vest bọc người cậu lại cẩn thận, dùng hai cốc cà phê dư trên bàn tạt lên người cậu, càng ướt càng tốt. Jeon Jungkook đủ thông minh để nhận ra người kia định làm gì, và cậu không đồng tình với ý kiến này chút nào.

"Tôi ra ngoài thì anh phải làm sao, đồ điên?"

"Tôi không kém cỏi như cậu, tôi đếm đến 3 thì ngay lập tức lao qua cánh cửa, đã rõ chưa?"

"Nhưng..tôi-"

"Đây là mệnh lệnh!"

Lửa đã bắt đến lò vi sóng trong bếp tạo ra một vụ nổ mạnh, đồ đạc đều văng tứ tung, gốm sứ và thủy tinh rơi rải khắp sàn nhà. Hắn nhận ra bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa.

1

2

3

"Mau!"

"Kim Taehyung!"

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung đẩy mạnh về phía cửa, xuyên qua làn khói lửa dày đặc, cậu thuận lợi rời khỏi đám cháy, vừa ra ngoài thì cả người liền mất thăng bằng ngã nhào ra đất, lưng đập mạnh vào tường. Có vẻ áo và cà phê chỉ giúp cậu giảm đi phần nào sự bỏng nhưng không phải là không có, bắp chân cậu đã bị lửa bén qua một mảng lớn, e rằng sẽ để lại sẹo. Jungkook không muốn quan tâm nữa, điện thoại đã bị ngọn lửa nuốt trọn, bây giờ mà chạy xuống tầng thì không còn kịp mất.

Bên ngoài, giới báo chí và truyền thông đã ồ ạt vây đến như kiến bâu thịt bẩn. Khối lượng lớn xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã đậu quanh tòa nhà từ sớm, nhưng lần này còn có cả DCA. Người bên trong đều có chức vụ tầm cỡ: một người là chuyên viên đàm phán cấp cao, người còn lại là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát quốc gia Seoul, có thể nói Kim Taehyung hắn là dưới một người nhưng trên vạn người.

Thế thì thử hỏi, tính mạng của họ có phải rất đắt giá không? Jung Hoseok từ lâu đã thành công phong tỏa người ở khu vực này, riêng chỉ có hai con người kia là mắc kẹt mãi chưa thoát ra được. Jeon Jungkook khó xử nhìn xung quanh rồi quyết định chạy vào bên trong một lần nữa.

Cậu chẳng trang bị gì cho bản thân mà khoác lại cái áo đã cháy xém rồi chạy lại vào trong, hét lớn.

"Kim Taehyung! Anh đang ở đâu rồi hả Kim Taehyung!"

Nhận ra bóng dáng người kia đang quờ quạng sau làn khói mịt mù, cậu gồng hết sức lực, bịt chặt mũi để tránh hít phải quá nhiều khói độc rồi chạy đến bên hắn.

"Cậu bị điên hay sao? Có biết khó khăn lắm tôi mới để cậu ra đó được không hả?"

"Bây giờ không phải giờ làm việc, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi!"

"Đồ cứng đầu! Như ý cậu rồi, bây giờ thì cả hai cùng chết!"

Hắn bỗng dừng lại một chút, có vẻ như đã nghĩ ra được gì đó, nhanh chóng cởi phần cà vạt trên cổ xuống rồi liếc mắt sang nhìn cậu.

"Có sợ độ cao không?"

"Tôi? Không chứ"

"Được"

Kim Taehyung vội vàng lấy cà vạt quấn những đầu khớp tay trái lại thật kĩ, dùng sức đấm mạnh lên kiếng cửa sổ khiến nó vỡ ra, hắn dùng chân đạp đi những vệt kính còn vương lại ở lớp keo hai bên mép rồi túm lấy người cậu.

"Nhảy xuống mau!"

"Đi...điên sao...tôi sẽ chết đó!"

"Có phao cứu hộ bên dưới"

"Nhưng đây là tầng 7"

"Sợ thì tôi xuống cùng cậu là được"

Vừa chỉ dứt câu thì Jeon Jungkook liền cảm nhận được một lực mạnh siết chặt lấy eo mình kéo về phía trước. Cả hai đứng chơi vơi trên bệ cửa sổ, miệng nói không sợ nhưng cậu từ lúc nào đã bấu chặt người bên cạnh đến không dám nhúc nhích. Hắn nhăn mặt nhìn cậu.

"Đừng thở mạnh, khi đáp sẽ chèn tim"

"Ừm"

Nói xong hắn buông tay, cả hai rơi từ độ cao hơn 20m nhảy xuống bên dưới, thật may mắn rằng cả hai đều an toàn. Cậu lờ mờ ngồi dậy trên tấm đệm hơi rộng lớn, nhìn sang người bên cạnh...  hình như hắn ngất mất rồi!

"Kim Taehyung! Tỉnh, mau tỉnh!"

"Cấp..cấp cứu, gọi cấp cứu đi! Kim Taehyung ngất rồi!"

Cậu lúc này mới sực nhớ, hắn đã ở trong đám cháy gần 30 phút, có thể đã hít phải một lượng khói lớn rồi...

Nhìn hắn từ từ được đưa vào xe cứu thương, lòng cậu bất chợt chùn xuống, mặc kệ vết thương ở chân, nằng nặc đòi Jung Hoseok ở DCA cho mình đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook