Trung: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa nhà, hắn chóng một chóng xuống rồi quơ chân bước xuống xe. Lần này thì cũng chẳng cần nhìn hay chờ cái con người vụng về kia nữa. Hắn một chân bước đến đối diện cậu, dùng tay cố định đầu cậu ngước lên nhìn về phía mình. Cẩn trọng luồn tay vào trong cởi chốt bật ra. Jungkook ngoe nguẩy cái đầu cho tỉnh táo. Vì mở kính chắn nên cậu cũng được coi là hít thở đầy đủ. Một tay chóng hông một tay chống gối. Jungkook lần nữa thở dồn dập.

"Nấu ăn đi, tôi đem xe vào garage"

"Không cần anh nhắc tôi cũng nấu, đói chết rồi"

Jungkook cong chân nhảy nhảy chạy vào nhà, cậu đã không ăn gì từ trưa đến nay. Cái bụng mốc meo này đã đánh trống nãy giờ mấy lần rồi. Lục mò trong tủ lạnh, còn một ít hành baro và kimchi cải thảo. Cậu sẽ nấu nhanh cơm và canh ăn kèm đậu hũ. Nếu không đói đến khẩn trương thì cậu sẽ làm một bữa hoành tráng hơn nhiều. Từ xa Kim Taehyung cũng đã từ garage đi vào, mệt mỏi nới lỏng cà vạt đổ ập cả người nằm xụi lơ trên sofa. Cậu thấy hắn dáng vẻ trông có vẻ rất mệt mỏi. Sau nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, ít ra là hắn hết lần này đến lần khác ra tay bảo vệ cậu. Jungkook thật ra từ lâu đã cảm thấy hắn không khó chịu và khó gần cho lắm. Chỉ là tâm tình quá cứng nhắc và không biết thể hiện ra mà thôi. Tranh thủ cơm vẫn còn liu riu chưa chín, cậu bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng.

"Cơm còn lâu mới chín, nếu anh muốn thoải mái hơn thì nên đi tắm đi"

Chờ hồi lâu vẫn không thấy người kia lên tiếng, cậu nhoài đầu ra phía trước thì thấy hắn như lim dim ngủ từ lúc nào, thở dài lắc đầu. Thôi thì tôi cởi cà vạt giúp anh. Jungkook tiến tới, quỳ hai chân xuống nền thảm, cậu cẩn thận liếc lên nhìn hắn để xác minh là hắn đã thực sự ngủ. Sau đó yên tâm đưa những ngón tay thon dài của mình chạm thật khẽ vào cái cà vạt đã được nới lỏng một khoảng nhỏ. Cậu tập trung hết mức có thể, làm thật nhẹ nhàng để tránh cho người kia tỉnh giấc. Jungkook sẽ không bao giờ ngờ đến cái người đang nằm vật vờ lim dim kia đã tỉnh từ lúc cậu tiến đến và quỳ dưới thảm rồi. Hắn im lặng liếc nhìn xuống người bên dưới, vì tập trung nên hai mắt cậu mở to hết cỡ, mím mím môi rồi cẩn thận nới lỏng cái cà vạt ra. Đợi đến khi cậu ngước mặt lên, hắn đã kịp nhắm mắt vờ như mình vẫn còn ngủ.

Nhìn một màn trước mắt khiến cậu yên tâm, mang cà vạt vừa cởi móc lên sào treo đồ. Cậu lon ton chạy lên lầu mở cửa phòng mình, lựa một hũ nến thơm có mùi dễ chịu nhất. Nhưng nhiều quá thì chẳng biết lấy cái nào, hôm ngã vào người hắn cậu ngửi được một chút mùi bạc hà mát mát, nhưng cậu chẳng có lọ nào hương bạc hà cả. Hắn thích uống cà phê như vậy, thôi thì lấy Warm Coffee.

Chọn xong, Jungkook rón rén chạy xuống tầng, thấy hắn vẫn nằm một cục ở đó thì liền mặc định người ta vẫn còn ngủ. Loay hoay tìm bật lửa đốt nến, cậu vô tư ngân nga giai điệu bài hát mình rất thích dạo gần đây.

Cơm cũng đã chín, cậu định sẽ dọn cơm lên nhưng sực nhớ Hoseok vẫn chưa về, liền gọi điện hỏi thăm vài câu.

"Hoseok à, anh có về không đó?"

"Xin lỗi cậu nha Jungkook, nhiều việc quá nên tôi cũng quên mất gọi một tiếng báo cho cậu, hôm nay tôi sẽ về muộn, báo cáo DNA của Yoo Merae vẫn chưa được duyệt nên mọi chuyện còn khá lu bu"

"Có cần tôi mang cơm lên cho anh không?"

"Không cần đâu, tôi ăn với đồng nghiệp tổ D rồi, không cần phiền cậu"

"Vậy được, giữ sức khỏe"

"Giữ sức khỏe"

Tên lớn xác kia về thì liền ngủ li bì, cậu nhìn điện thoại rồi liếc mắt nhìn sang hắn đang nằm chễm chệ trên sofa, bất đắc dĩ phải chạy lại gọi.

Jungkook đứng nhìn hắn hồi lâu, bất chợt loé lên suy nghĩ chụp trộm người ta lúc đang ngủ. Cậu móc điện thoại ra rồi chụp liên tục mấy tấm, thành công thì liền thỏa mãn ôm điện thoại cười khúc khích. Người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nửa ý đã nghĩ cậu là tên biến thái không chừng. Dẹp điện thoại sang một bên, Jungkook say mê nhìn người trước mặt không thèm chớp mắt lấy một cái, tự lúc nào dí sát mặt mình lại gần hắn.

Kim Taehyung không những mắt đẹp, mũi và miệng hắn cũng đẹp ghê nhỉ, ít ra là mũi hắn ta thẳng hơn mũi cậu...Đang âm thầm đánh giá ngũ quan người trước mặt. Đột nhiên Kim Taehyung mở mắt, thử tưởng tượng xem Jeon Jungkook của chúng ta đã hốt hoảng đến mức nào. Cậu giật mình lùi lại mấy bước rồi vấp chân ngã lên thảm. Hắn là ma sao? Bình thường dậy cũng phải cựa mình một chút rồi hai mắt lay lay, đằng này cứ như tỉnh táo lắm, dọa cậu một phen bạc hồn bạc vía.

"Làm tôi hết hồn!"

"Cậu nhìn lén tôi, tôi không trách cậu mà cậu còn đi trách tôi?"

Như bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt ngồi bật dậy, câu chữ lẫn hết vào nhau.

"Ai...ai nói tôi nhìn lén anh? Chỉ định xem xem anh đã dậy chưa thôi, dậy rồi...thì...thì ăn cơm"

Jungkook xấu hổ, quay mặt đi về phía bếp không đôi co cùng hắn nữa. Cãi một hồi cậu sẽ giấu đầu lòi đuôi mất. Taehyung đưa tay sờ lên cổ mình, vờ như không hay biết gì, tiếp tục thăm dò cậu.

"Cà vạt của tôi đâu?"

"À, khi nãy về thấy anh mệt mỏi quá nên tôi giúp anh cởi nó ra, sao hả? Cảm động lắm đúng không?"

Một lúc sau Kim Taehyung mới lên tiếng đáp lại. Nhưng câu trả lời này của hắn Jungkook nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy, trong lòng dâng lên một nỗi vui sướng khó tả.

"Ừm"

Cậu dọn hết chén dĩa lên bàn, hôm nay chỉ ăn cơm trắng và canh kim chi tàu hũ. Nên chung quy thì cũng không bày biện gì nhiều. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã lên tiếng đòi hỏi người đối diện.

"Chà, nấu xong một bữa cũng ê ẩm cả người...hay là...hôm nay sếp Kim rửa chén giúp tôi nhé?"

Jungkook vừa nói vừa lấp lửng, không biết hắn có đồng ý không nhỉ? Nếu không thì-

"Ừm"

Chưa dứt được dòng suy nghĩ trong đầu thì hắn đã lên tiếng, Jungkook rạng rỡ hơn hẳn, tay đã bắt đầu động đũa. Tưởng chừng như bữa ăn sẽ trôi qua yên ắng nhưng cuối cùng, Taehyung lại lên tiếng phá vỡ suy nghĩ này của cậu.

"Tôi muốn cậu tham gia vào hành động sắp tới của tổ"

"Hả? Hôm nay cảm động quá nên anh tử tế sao? Bình thường hoạt động nào tôi chẳng tham gia, sếp đi đâu cũng xách tôi theo cơ mà"

Cậu vừa ăn vừa nói, trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hôm nay cái tên này bị làm sao ấy.

"Hành động lần này sẽ khá nguy hiểm, nếu cậu không muốn tham gia tôi sẽ báo lại với cấp trên và Hoseok để đôn thêm người"

Jungkook dừng lại đôi chút, ngẫm nghĩ từng lời ngươi kia nói với mình, là...lo cho cậu đấy à?

"Tôi tham gia, làm cảnh sát mà chỉ mới nguy hiểm một chút đã muốn rút lui, không đáng mặt cảnh sát chút nào"

"Dù gì cậu cũng là tốp đàm phán"

"Biết đâu tôi đàm phán được với nghi phạm hay hung thủ thì sao?"

"Vậy được"

"Như cậu đã biết, Yoo Merae là đầu mối quan trọng trong vụ án này, qua điều tra cho thấy cô ta thường xuyên rời khỏi phòng trọ vào ban đêm và đến buồng điện thoại di dộng gần nơi cô ta sống. Một lần trao đổi nói chuyện cũng gần 20 phút. Cô ta từng nói trong lời khai bản thân bị Kim Yongjun khống chế và kiểm soát bằng ma túy. Nhưng khi làm thí nghiệm lấy mẫu DNA tôi không ngửi thấy mùi ecstacy có trong khoang họng. Cơ thể cũng không có những vết bầm tím hay dấu tích để lại của việc bị bạo hành, ẩu đả. Nếu sử dụng ma túy lâu ngày, đầu móng tay sẽ dần chuyển sang sẫm màu, nhưng Yoo Merae thì không, mười đầu ngón tay đều hồng hào. Theo suy đoán ban đầu của tôi, khả năng rất cao cô ta đang nói dối. Và thậm chí, cô ta biết rõ đường dây buôn bán ma túy phía sau Kim Yongjun"

"Anh định sẽ tiếp cận cô ta để điều tra thế lực phía sau?"

"Ừm"

"Bằng...cách nào?"

"Hẹn hò"

"HẢ? Anh hẹn hò với cô ta?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên đến sặc, cậu đặt vội chén cơm xuống bàn, dùng tay vỗ vỗ vài cái lên ngực để bình tĩnh,. Kim Taehyung móc điện thoại ra từ túi, bấm bấm gì đó rồi chìa nó đến trước mặt cậu. Jungkook nhìn hắn rồi sau đó nhìn điện thoại. Với tay mình tới cầm lấy. Cậu đọc chăm chú từng dòng tin nhắn được gửi đến từ đầu dây bên kia.

"Sếp Kim, tôi là Yoo Merae"

"Tôi có vài chuyện muốn nói với anh nhưng có vẻ sẽ không tiện nếu tôi nói ở đây"

"Tôi có thể hẹn riêng anh để nói về vấn đề này không?"

"Nếu được anh hãy nhắn lại cho tôi nhé"

"Buổi tối tốt lành, ngủ ngon *tim tim*"

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cái người họ Yoo gì gì đó gửi thêm hai cái trái tim đỏ chót cho hắn. Đọc tới cuối Jeon Jungkook liền cau có, mặt mày nhăn nhúm lại rồi nhìn đăm đăm vào cái màn hình điện thoại người ta không thèm chớp mắt. Gì mà tim tim? Gớm chết được, cô nghĩ làm thế thì Kim Taehyung sẽ thích cô sao? Còn lâu, còn lâu, còn lâu, còn lâu lâu lâu lâu lắm nhé!

Dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh, thở nhẹ ra một hơi. Jungkook trả lại điện thoại cho hắn. Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, tay chọc chọc vào chén cơm còn dang dở.

"Anh định...sẽ thực hiện bao lâu"

"Chỉ khoảng 2 tuần thôi, vụ án này không thể kéo dài quá lâu"

"..."

"Cậu chỉ cần đi theo đồng nghiệp để yểm trợ thôi, vì tôi không chắc tổ chức phía sau cô ta sẽ nhúng tay vào chuyện này"

"Anh...cẩn thận"

Bây giờ thì đến lượt hắn khựng lại. Sao cái không khí này trông cứ hệt như đôi trai gái yêu nhau e thẹn tỏ tình các kiểu mà hắn thấy Jung Hoseok hay coi thế nhỉ? Aish không nghĩ nữa, cậu chúc hắn thì hắn nhận lấy lời chúc đó, là được rồi!?

"Nhất định"

12:30 am. Khách sạn Oneiwa, Seoul.

Quay qua quay lại cũng gần hai tuần cậu theo hắn thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này. Nói như thế nhưng thực chất lại chả có gì to tát. Mỗi ngày thì hắn đều đi chơi, đi ăn với Yoo Merae, đi xem phim, ngồi công viên rồi dạo phố...vân vân. Các đồng nghiệp trong sở còn cá cược rằng hắn có khi nào rơi vào lưới tình của cô ta hay không. Đừng hỏi Jeon Jungkook có tham gia hay không, Jung Hoseok còn tham gia nữa là. Gần một nửa sở cảnh sát đã cá rằng Kim Taehyung sẽ thích côta, vì quả thực Yoo Merae rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc lại phong phanh thiếu vải, gọi cho lịch thiệp hơn thì là nóng bỏng. Nhưng ai biết được, cuộc chơi này hiện tại là 50/50. Chỉ có Jeon Jungkook và vài đồng nghiệp điểm O chọn hắn sẽ không bị cưa đổ. Dù gì Kim Taehyung cũng nổi tiếng với 10 năm trong nghề không một mảnh tình vắt vai. Xem ra cơ hội thắng của cậu là có, chứ không hẳn là không.

Jungkook được đặt cách theo dõi Kim Taehyung ở cự li gần cùng Jung Hoseok. Khỏi phải hỏi, là hắn đề nghị Hoseok ở cùng tổ với cậu. Và chắc chắn là chuyên viên tài ba của chúng ta không hề biết tí ti gì về chuyện này.

Cậu đeo máy nghe lén lâu đến nhức cả tai. Đứng rình rập dưới khách sạn Oneiwa cũng gần mấy tiếng đồng hồ. Bọn họ vào phòng trò chuyện cái gì mà lâu vậy chẳng biết. Cô ta thì nói liên tục, Kim Taehyung thì toàn ừ với ờ. Thật sự nhàm chán. Cậu định nhờ Hoseok trông hộ phần mình để đi mua cà phê, bỗng dưng một giọng nói vang lên từ bên kia đầu dây.

"Tôi nghĩ mục tiêu của cô không phải là tiền của tôi mà là tôi nhỉ? Yoo Merae?"

Jungkook còn chưa chạm tay và tay nắm cửa thì đã rụt tay về, cậu điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi áp một ngón tay lên tai, đè mạnh vào cái tai nghe cùng âm thanh đang vang lên cùng giọng nói của ai đó.

"Anh nói gì em không hiểu gì hết, không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Được, chúng ta có thể hẹn hò. Vậy quý cô đây nghĩ chủ đề hôm nay sẽ là gì? Về tôi hay lý do cô tiếp cận tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook