Trung: Khép án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi container phía Đông cảng Busan, Hàn Quốc. 10:45 am.

Kim Taehyung và Jung Hoseok đã có mặt tại đây từ sớm, bố trí lực lượng xung quanh dày đặc. Bắn tỉa lần này đã nâng lên đội hình 8 người. Họ là đang đối đầu với một tổ chức mua bán ma túy trái phép với quy mô lớn trên khắp các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, dù là một sai sót nhỏ cũng tuyệt đối không được phép mắc phải.

Tất cả hôm nay đều được trang bị một khẩu súng máy và hai súng lục loại lên nòng kép để thuận tiện hơn trong việc giao chiến. Quy tắc cơ bản khi hành động của cảnh sát là phải giảm mức thiệt hại từ tính mạng đến của cải xuống mức tối thiểu nhất. Chờ cả ngày dài nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng một ai xuất hiện. Anh em đồng nghiệp đã dần mệt lả người. Dưới cái nắng nóng oi bức của thời tiết Busan mà nói, mặc trên người hai ba lớp áo thế này là rất khổ sở. Tay họ luôn luôn cầm súng và buộc phải giữ cho mình tâm thái tỉnh táo và tập trung nhất có thể. Một số người đã dần say nắng, tinh thần không còn được ổn định. Taehyung trông thấy thế nhưng lại không phản ứng, lạnh lùng xoay đầu buông một câu.

"Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, từ bây giờ có thể rút lui!"

"No sir!"

"Tập trung!"

"Yes sir!"

Khoảng tầm hơn hai tiếng sau, Taehyung đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Đã chờ ròng rã từ 8 giờ sáng đến nay, đến bóng lưng của một con ruồi còn chẳng có, lẽ nào Cha Seojeon lừa hắn? Vẫn còn đang trong quá trình tính toán, giọng nói của Jung Hoseok vang lên từ đầu dây bên kia đã thành công cắt đứt mạch suy nghĩ còn dang dở.

"Rè...rè...Taehyung! Con cá lớn đã ra biển, tập trung lực lượng tối đa, chuẩn bị tiến hành quá trình vây bắt!"

"Ừm"

"Tất cả nhận lệnh! Đối tượng tình nghi đã đến, tập trung cao độ!"

"Rõ!"

Kim Taehyung sau khi thúc đẩy và khích lệ tinh thần đồng đội, thì ngay lập tức dồn sự chú ý của mình về khoảng không rộng lớn ở giữa bãi container. Hắn nheo mắt, đồng thời lắp đầy đạn vào khẩu súng đang cầm trên tay, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại, nếu không hậu quả nhận lại sẽ vô cùng khủng khiếp.

Từ phía xa đã có một tốp gần hơn mười người đang tiến gần tới giữa sân, hai trong số họ mỗi người cầm theo một cái vali lớn, mặt mày đăm chiêu nhìn trước ngó sau. Nhìn sơ họ trông không giống với người Hàn Quốc, Taehyung tạm thời xác định được mục tiêu không phải con cá lớn mà mình đang nhắm đến. Lúc lâu sau thì một nhóm người khác cũng dần lộ diện. Bọn họ có khoảng hơn 20 người, bốn người trong số đó tay xách hai túi vải to nặng màu rằn ri và đeo kính đen. Nổi bật nhất trong số đó sẽ phải nói đến một người đàn ông cao lớn với râu ria xồm xoàm, chân đi giày da và khoác vest lông đen dài. Taehyung chú tâm nhìn vào tay hắn thì phát hiện đối phương quả thực là đeo găng tay. Xem ra lần này họ đã không bắt lầm người.

Đôi bên đồng thời trình ra những thứ mình mang đến. Hai cái vali to tướng kia bên trong chất đầy những bịch bột trắng được đóng gói ghém kĩ lưỡng, bước đầu tình nghi là ma túy. Khi lia mắt nhìn đến bốn túi vải lớn đang lần lượt được mở ra thì Kim Taehyung có phần bất ngờ. Số tiền được để trong đó, ước tính hiện tại cũng có thể lên đến hơn 10 triệu đô. Cuộc giao dịch này có lẽ đã không còn đơn giản chỉ là trao đổi hàng hóa, nó còn là một phi vụ rửa tiền đen.

Bọn chúng xì xào to nhỏ gì đó được một thời gian rồi kẻ được cho là anh Byun từ từ bước lên phía trước. Ngồi xổm xuống mặt đường đá, dùng tay mình cầm những bịch bột màu trắng kia rồi từ từ đưa lên mũi ngửi. Sau khi kiểm tra xong hàng, hai bên đồng loạt giao tiền và thuốc, bọn chúng bắt tay nhau cười nói thật vui vẻ cho đến khi lực lượng cảnh sát ập ra.

"Cảnh sát! Tất cả đứng yên, giữ nguyên hiện trường!"

"Mẹ kiếp, lũ cảnh sát!"

"Inhae lấy hàng!"

Tên cầm đầu vừa dứt lời, hai bên đồng loạt nổ súng. Kim Taehyung vì sơ ý mà bị đạn sượt qua một phần cánh tay. Lực lượng chúng ta tạm thời áp đảo, không quá khó khăn trong việc đối phó với bọn chúng. Được một lúc, ngoài dự tính của hắn, bọn chúng từ đâu ùa ra một mớ người khác, tất cả đều có trang bị áo chống đạn và vũ khí kĩ lưỡng. Nhóm người ở Hongkong từ lâu đã bị bắn hạ gần hết, băng đảng của người tên Byun gì đó có vẻ từ đầu đã không có ý định giao tiền, thứ bọn chúng muốn là cả tiền lẫn hàng. Kim Taehyung núp sau một thùng container lớn, vừa lú đầu ra thì đạn đã bay xối xả về phía mình, hắn tạm thời chưa thể di chuyển.

Taehyung nghiến răng, hắn đang rất tức giận, đã không muốn phải dùng đến quá nhiều nhân lực. Ấy vậy mà bọn chúng lại không biết phép tắt, ỷ lại vào số lượng tham chiến mà liên tục nả đạn khắp nơi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nếu cứ tình hình này e là lực lượng cảnh sát thông thường sẽ không trụ nổi. Bọn chúng có thể mất người, nhưng chúng ta thì không. Hắn siết chặt bộ đàm trong tay, ra hiệu với người bên kia đầu nối.

"Jung Hoseok! Ra lệnh bắn tỉa hành động đi! Bọn chúng quá đông, nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều!"

"Được"

"Tất cả nhận lệnh, rút!"

Vẫn còn trong quá trình đấu đá kịch liệt, nhân lực phía ta bỗng dưng lùi dần rồi tất thảy đều núp sau những thùng container lớn. Bọn chúng vẫn còn khó hiểu, chưa thể phát giác được gì thì lần lượt từng người một đột ngột ngã xuống.

Bắn tỉa đã hành động, Taehyung buộc phải lùi đội hình xuống để từ trên cao bắn qua, chúng ta không bị vướng víu cản trở tầm nhìn hay bất cứ thứ gì khác. Đội ngũ cảnh sát hiện tại vẫn chưa một ai bị thương quá nặng, đây là một điều đáng mừng.

Khi chỉ còn lại vài người lẻ tẻ, chúng ta lần nữa ùa ra bao vây. Bọn chúng bị ép bắt đứng giữa vòng vây lớn, xung quanh đều là cảnh sát, súng chĩa thái dương. Tên cầm đầu cẩn thận quan sát xung quanh rồi từ từ dơ hai tay lên đầu, quỳ dần xuống mặt đất. Taehyung chậm rãi tiến từng bước đến gần hắn, cởi bỏ mặt nạ ra rồi ngồi xuống, mặt đối mặt.

"Byun Leejae?"

"Đã qua lâu như vậy, xem ra mày vẫn còn nhớ tao nhỉ?"

Taehyung nhếch môi nhìn người trước mặt, với tay đến nắm lấy tóc hắn giựt mạnh lên khiến đối phương bất đắc dĩ phải nhìn vào mình.

"Chà, so với khi xưa, mày cũng khôn lanh ra được một chút chứ nhỉ?"

"Tao đã thuận lợi làm những việc thế này trong hơn 10 năm với không một sai sót. Cho đến khi mày để mắt đến bọn tao, rồi cắn chặt tao không buông! Nói đi! Làm sao bọn chết tiệt chúng mày biết đến chỗ này hả!"

"Xin lỗi vì đã lỡ đánh giá mày quá cao, Byun Leejae. Nếu muốn tìm cho mình một cánh tay đắc lực thì nên chọn người lì lợm một chút, đáng tin một chút. Đừng vác theo mình hai tên nhát cáy, tham sống sợ chết và ích kỉ như vậy. Sớm muộn gì cũng chuốc hoạ vào thân"

"Kim Taehyung mày đã bao giờ nếm mùi thất bại?"

"Chưa từng và sẽ không bao giờ, bởi vì thất bại là thức ăn của lũ rách nát"

"Rách nát và hôi hám hệt như mày vậy Byun Leejae, những con người giống như mày và đám lâu la ngoài kia là nguyên nhân khiến cho cái xã hội này ngày một trở nên bại hoại"

Byun Leejae lúc này bỗng dưng cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo khó khăn cử động vì bị ai kia nắm chặt. Hắn khẽ nhoài đầu về trước, phun xuống mặt đất một bãi máu tanh.

"Ha, một người như mày có lẽ sẽ không có điểm yếu nhỉ?"

"Mày nghĩ xem?"

"Một ngày nào đó tao sẽ một lần nữa giẫm đạp lên mày Kim Taehyung"

"Đừng nói chuyện hoang đường nữa, mày thừa biết bản thân sẽ không có khả năng đó?"

Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy, cởi bỏ găng tay và áo chống đạn. Phủi nhẹ lên bộ quần áo đã bám đầy bụi bẩn, rà mắt nhìn xung quanh rồi gằn giọng

"Dongchae, Yejeun, Gyeong, thu dọn tàn cuộc này thật sạch sẽ và mang hết số ma túy cùng đống tiền kia về pháp chứng. Nếu chúng thật sự là tiền đen và được xử lý qua trạm hàng không phi pháp. Chúng ta sẽ đóng luôn một lần hai án"

"Dạ"

"Tất cả nhận lệnh!"

"Rõ"

"Giải hết những người này về trụ sở cho tôi! Trong quá trình di chuyển, ai mắc phải sai sót, lập tức sa thải! Không nhận thêm bất kì một lời giải thích nào! Đã rõ chưa!"

"Yes sir!"

"Còn gì thắc mắc!"

"No sir!"

"Tốt"

Lúc lâu sau, xe cảnh sát đã đậu ở đây một mảng đặc quánh, ánh sáng xanh phát ra có thể xem như chói hơn cả ánh mặt trời. Có lẽ bãi container này chưa bao giờ đông đúc đến vậy. Đám người của Hongkong sẽ do người của họ xử lí. Về mặt này hắn khá nhàn rỗi. Taehyung thầm nghĩ bản thân sẽ không thể về sớm với con người nhỏ kia. Nghi phạm tử vong nhiều hơn so với dự tính, hắn phải ở lại Busan và tiếp lực lượng cảnh sát Hongkong một chuyến, giải quyết việc này ổn thỏa mới có thể rời khỏi đây.

Jung Hoseok đang bận bịu với đống ma túy và tiền bẩn, nhìn thấy Kim Taehyung đứng dựa người mệt mỏi vào thành xe, tạm gác mọi thứ qua một bên rồi chạy đến.

Từ đâu một điếu thuốc bỗng dưng xuất hiện, Taehyung mở mắt nhìn xuống rồi nhìn qua cánh tay đang chìa ra đưa cho mình.

Jung Hoseok nhướng mày, ý chỉ hãy cầm lấy. Ấy thế mà Taehyung lại lắc đầu không nhận.

"Tôi cai rồi"

"Cậu cai? Thật không vậy ông tướng? Nói cậu có người yêu thì tôi may ra còn tin hơn đó Taehyung"

"Tổ chúng ta có vẻ vì vụ án này mà rất vất vả, có phải cậu không nên khắt khe quá với họ không?"

"Không khắt khe, không gò bó thì sẽ chẳng thể nào tiến bộ hơn được, cậu hiểu tôi mà Hoseok?"

Jung Hoseok lắc đầu ngao ngán rồi sau đó thở dài.

"Thật cảm thấy "thương" cho những đồng nghiệp tổ O quá, Jungkook cũng hay thật, cậu ấy có sức chịu đựng ngang tôi ấy nhỉ haha"

Taehyung không đáp mà chỉ lặng lẽ cười, nụ cười mềm mỏng nhất từ trước đến giờ của hắn. Lúc này hắn mới để ý đến vết thương ở tay mình vẫn còn đang rỉ máu.

"...nếu anh quay về mà không bị thương hay sứt mẻ miếng nào, em sẽ thưởng cho anh"

"Chết tiệt, hụt quà mất rồi"

"Cậu nói gì?"

"Không có gì, đến trụ sở Busan không, giải quyết xong nhanh rồi về"

"Được. Mà này Taehyung à, đã lâu rồi anh em trong tổ không có dịp họp mặt vui vẻ. Khi về lại Seoul, có nên tổ chức một buổi cho mọi người cùng khuây khỏa không?"

"Tùy cậu, tôi sao cũng được"

"Rủ thêm tổ pháp chứng và pháp y chứ nhỉ, bọn họ đã phải cực lực ghép hơn 2 ngàn mảnh kính lại chỉ để tìm được vệt máu nhỏ xíu gửi cho chúng ta đó"

"Được rồi, mời tất cả đi, tôi sẽ nhắn cho Jungkook"

"Gì chứ? Tôi còn định nhắn cho cậu ấy, tôi tưởng cậu không có số?"

"Tôi làm việc chung với cậu ấy, không có số thì liên lạc thế nào? Cậu làm sao có thể làm được cái chức vị cao thế này hả Jung Hoseok?"

Jung Hoseok bĩu môi khinh bỉ, tên bạn già này của anh chỉ giỏi việc mắng người thôi. Hoseok phì phèo khói thuốc rồi quăng nó xuống đất, dùng mũi giày nhọn giẫm lên thật mạnh. Ngước mặt lên rồi vỗ tay bôm bốp vài tiếng thật to.

"Tất cả chú ý!"

Âm thanh vừa phát ra, mọi người đồng loạt dừng tay lại, nhanh chóng chạy đến phía trước xếp một hàng dài thật nghiêm chỉnh.

"Nghỉ, nghiêm!"

"Vì các cậu đã thực hiện rất tốt trong nhiệm vụ lần này, ngay khi trở về Seoul, chúng ta sẽ có một buổi tiệc lớn, có đồng ý không!"

"Đồng ý!"

"Còn gì thắc mắc?"

"Yes sir!"

"Lee Dongchae, phát biểu gì?"

"Sếp, lần này...sẽ là tự túc sao ạ?"

"Hahaha, cậu đúng thật biết nói đùa, lần này...sẽ do đích thân sếp Kim của tổ trọng án phụ trách, cứ ăn chơi khuây khỏa không cần phải lo lắng gì hết!"

"Thank you sir!"

"Nếu không còn gì để hỏi, tất cả quay về vị trí, tiếp tục làm việc!"

"Rõ!"

"Tôi đã nói sẽ khao họ khi nào?"

"Thôi, anh giàu thế còn gì, một bữa tiệc rượu nhỏ sẽ không tốn kém bao nhiêu của Sếp Kim đâu"

"Biết thế, tôi đã không làm bạn với anh Jung Hoseok"

"Aish, đi thôi, tôi ngóng tiệc lắm rồi"

Hoseok vừa cười nói vừa khoác vai Kim Taehyung rời đi. Sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng với nhiều biến cố xảy ra, vụ án này đã có thể chính thức khép lại. Sở cảnh sát đã có thể trút bỏ một phần gánh nặng trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook