Trung: Khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, chúng tôi tìm được tung tích của Cha Seojeon. Có vẻ Yoo Merae đã không nói dối, anh ta thật sự đang sống ở một con hẻm nhỏ ẩn sâu trong khu ổ chuột gần chợ Mandeoun. Chúng tôi sẽ phái người đến đó để xem sao"

"Gửi địa chỉ cho tôi"

"Rõ"

Kim Taehyung nhìn con người đang nằm ngủ mê man không biết trời trăng mây đất gì mà thở dài. Có lẽ những việc thế này không nên dẫn theo cậu thì hơn. Hắn ngồi nép mình một bên giường cậu, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt người bên dưới thật tỉ mỉ. Kim Taehyung thề rằng bản thân mình chỉ cần nhìn Jeon Jungkook lâu hơn 3 giây thôi thì đã không kiềm lòng nỗi muốn động tay động chân. Khẽ đưa tay mình chạm lên quả đầu tròn vo mềm mại, Taehyung nhẹ nhàng cười một cái. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, hắn chỉnh lại đồng hồ và kéo căng drap giường rồi mới yên tâm rời khỏi. Chưa đi được mấy bước thì đã bị một lực từ sau kéo ngược về lại.

Ngoảnh mặt ra sau, đập vào mắt hắn hiện tại là hình ảnh cậu đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, một tay chóng xuống mặt nệm, tay còn lại thì đang níu lấy tà áo hắn giật giật.

"Không định đưa em đi sao?"

"Em tỉnh khi nào?"

"Từ lúc anh vừa cúp điện thoại. Nói chuyện to như vậy mà đòi hỏi người ta ngủ say"

"Được, là tôi làm em tỉnh giấc, mau vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc phải làm, tối sẽ về với em"

"Coi em là con nít đó hả? Em cũng là cảnh sát mà"

Taehyung lắc đầu ngao ngán, xem ra không thể cản nổi con người này rồi.

"Tôi cho em 5 phút, garage"

"Không cần, em mặc thế này đi luôn"

Jungkook vừa nói vừa ngồi dậy, đôi tay nhỏ nhanh chóng gấp gọn chăn lại rồi để lên đầu giường. Cậu chỉ đợi hắn nói hết câu thì liền lên tiếng đề nghị, cần chi mà 5 phút, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi chải tóc gọn gàng là đã đủ rồi.

"Không"

"Hả?"

"Ban nãy còn hứa cho em đi mà?"

"Sẽ được đi, nếu không ăn bận thế này"

"Tại sao? Bình thường em vẫn-"

"Thay cái áo khác kín đáo hơn hoặc tôi nhét em vào cốp xe"

Cậu nghĩ gương mặt mình chưa bao giờ nhăn nhó xấu xí đến vậy. Đúng là vừa khó tính vừa khó ưa. Anh ta chỉ mới 30 tuổi mà cứ như ông già lụ khụ 80 vậy, chẳng làm gì mà vừa ý cả.

"Em thay là được chứ gì"

"Nhanh lên"

Kim Taehyung vừa dứt lời trách móc người kia xong thì cũng đóng cửa phòng lại rồi xoay gót rời khỏi. Thầm nghĩ lần này là bắt người ở chợ. Nếu đi xe hơi như thường ngày thì e là sẽ có khá nhiều bất tiện nên hắn quyết định sẽ lái mô tô.

Jungkook thay đồ xong thì liền hớt hải chạy ra thang máy, khó khăn lắm cậu mới chọn được một cái áo tay dài mà không quá mỏng hay tà xẻ quá thấp, nếu không làm vậy Kim Taehyung sẽ cằn nhằn cậu hết ngày mất.

Vừa bước xuống garage cậu đã ngay lập tức cứng mặt đứng chôn chân tại chỗ nhìn người kia đang từ từ dắt mô tô ra ngoài. Lại phải đi cái này nữa sao?

"Sao anh không đi xe hơi?"

"Chúng ta tìm người ở chợ, nếu em muốn trải nghiệm quá trình bắt người đích thực của cảnh sát thì tôi có thể xem xét lại"

Jungkook nghĩ lại thì quả thực cảm thấy khá hợp lý, chẳng có tên tội phạm nào mà cảnh sát đến thì ngồi yên chịu trói cả. Lát nữa nhất định sẽ rượt đuổi một màn cam go, thôi thì mình cắn răng đi mô tô vậy...

Vẫn là thủ tục như cũ, hắn giúp cậu cài nón thật cẩn thận, chờ người kia yên vị ở ghế sau mình thì Taehyung lúc này mới bấu chặt tay nắm, rịn ga vài cái rồi phóng xe lao đi. Vì mối quan hệ của họ giờ đây đã thay đổi rất nhiều, Jungkook không ngần ngại mà quàng tay ôm eo người phía trước. Đã là lần thứ hai đi mô tô nên có thể nói cậu đã thoải mái và đỡ sợ hơn lần đầu tiên rất nhiều, lần đầu mà hắn chịu chạy êm ả thế này thì có phải hơn không?

Khi cả hai đang dần tiến vào đường lớn thì bỗng một cuộc gọi được gọi tới làm hắn phải nhanh chóng giảm tốc độ rồi đưa tay mình gõ nhẹ lên tai nghe.

"Hộc hộc...Sếp, đã tìm thấy Cha Seojeon, hắn ta có vẻ sẽ không hợp tác. Tổ chúng ta hộc hộc...đã truy bắt gần hơn 20 phút rồi, vì đối tượng tình nghi là người rất thân quen với khu ổ chuột, hoàn cảnh hiện tại thực sự khá lộn xộn, hắn bây giờ đang chạy lên lối vào phía tây của chợ Mandeoun, có cần tôi điều thêm người không sếp?"

"Không cần, bây giờ tôi sẽ qua đó, các cậu giàn người vây bắt ở cổng phía tây cho tôi"

"Rõ!"

"Cha Seojeon không hợp tác sao?"

"Phải, giờ thì chú ý bám chắc vào, tôi tăng tốc"

Kim Taehyung vừa cúp máy, khẽ ngoái đầu ra sau dặn dò cậu vài lời, ngay sau khi nhận thấy một lực đạo nhẹ nhàng bám lấy vạt áo mình, Taehyung lúc này mới yên tâm tăng tốc. Họ từ lâu đã ra đến đường lớn, xe cộ ngày một lưu thông đông đúc, thật sự rất khó khăn để lách xe qua các khoảng nhỏ. Hắn giờ đây thật hận bản thân mình là cảnh sát, nếu không thì Kim Taehyung từ lâu đã rẽ sang đường ngược chiều để đâm thẳng ra lối mòn dẫn vào Mandeoun.

Kim Taehyung dừng xe trước một sạp hàng nhỏ bên cạnh lối vào phía Tây, Jungkook định với chân bước xuống thì đã bị hắn ngăn lại.

"Em ngồi yên"

"Sao không xuống?"

"Một lát nữa sẽ biết"

Cả hai cứ thế đứng chờ thật lâu, những tiếng ồn ào náo nhiệt từ Mandeoun đã ngày một trở nên dày đặc, Taehyung qua lớp nón bảo hiểm dày cộp đã âm thầm nhếch môi. Cha Seojeon sẽ không ngu ngốc gì mà chạy vào đường chính ở đây. Vì hắn chỉ có một mình còn điểm O lại có hơn 10 người đang truy đuổi không ngừng. Lối vào đường chính tương đối khá rộng, hắn ta sẽ không có lợi thế, nên cách tốt nhất để thoát khỏi đây là luồn mình chạy sát vào trong lối mòn nhỏ. Nơi chuyên bày bán các loại rau củ quả nhiệt đới. Nếu đúng như Taehyung suy đoán, thì tầm hơn 5 phút nữa, khi những tiếng ồn ào nơi đây được pha lẫn với còi xe cảnh sát và âm thanh của đồ đạc rơi vỡ. Con mồi sẽ sa lưới.

3

2

1

"Cảnh sát, đứng lại!"

Cha Seojeon từ lối mòn phía tây nhảy qua rào chắn an toàn để chạy ra ngoài. Vừa thoát khỏi đó hắn đã ngay lập tức ngó qua ngó lại. Cả thân mồ hôi nhễ nhại vì vận động quá sức. Thật không may lại bị mô tô của Kim Taehyung chặn ngay trước mặt. Âm thầm nghiến răng tính toán, chuyện xảy ra sau đó có vẻ ngoài dự tính của Taehyung.

Hắn ta quay đầu chạy vào đường lớn.

Kim Taehyung tức giận, gạc cái chóng chân lên thật dứt khoát rồi trong cơn phẫn nộ buông cho cậu một câu lạnh tanh.

"Mẹ kiếp! Em bám chắc vào"

Dứt lời, hắn vặn tay ga xông thẳng xe vào chợ, hai bên chạy song song nhau, người rượt đuổi - kẻ trốn chạy, cứ thế gây nên khung cảnh hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Cha Seojeon chạy đến đâu Taehyung liền đuổi theo đến đấy. Nhận ra bản thân mình có vẻ sẽ không địch lại, hắn dùng tay vơ đổ các sạp hàng hóa từ khắp nơi, nhằm ngăn cho Taehyung ngày một tiếp cận mình.

Jungkook ngồi phía sau xe mà phát bực, cứ tiếp tục chạy thế này thật sự không phải là cách. Các sạp hàng hóa lại được bày bán ngổn ngang, chỗ nào cũng là sạp với sạp, Taehyung vốn không thể lách xe vượt qua hết được. Cậu bắt đầu dùng tay mình gỡ hai cái chốt bên trong rồi dứt khoát cởi nón bảo hiểm ra. Từ từ thu tay đang nắm lấy eo người phía trước về, Jungkook tay nắm chặt lấy cái nón bảo hiểm, đập nhẹ lên vai hắn vài cái.

"Chạy lên đường nhỏ phía trước đi!"

"Em tính làm gì?"

"Bắt người chứ làm gì?"

Cậu thật sự hấp tấp đến mức vứt luôn kính ngữ ra đằng sau, khó chịu lên tiếng. Đã kêu chạy lên phía trước thì chạy lên đi. Hỏi nhiều thế làm gì? Đang đi bắt người chả nhẽ rẽ vào đấy ăn chả cá?

Kim Taehyung nhíu mày, dù vẫn chưa rõ cậu là đang suy suy tính tính cái gì nhưng vẫn làm theo, vặn ga tăng tốc rẽ cua một đường thật gấp rồi xoay ngược tay lái chạy lên phía trên. Cha Seojeon thật sự rất cứng đầu, họ nãy giờ đã rượt lâu như thế, ấy vậy mà hắn vẫn có ý định tiếp tục chạy. Jeon Jungkook cũng hết cách, khói bụi từ mô tô thải ra ngày một nhiều, nhoài đầu nhìn ra sau cậu thật sự chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Xác định Taehyung đã chạy gần đến lối ra của Mandeoun, cậu bám lấy vai hắn, nhích người mình ra sau một khoảng rồi dồn lực vào cánh tay. Ném mạnh cái thứ cứng nhắc trên tay mình vào thân kẻ phía bên kia đường.

Bị một lực mạnh từ xa tác động, Cha Seojeon mất đà, loạng choạng ngã gục cả người lên đất. Jungkook thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ. Taehyung đi thêm một đoạn rồi dừng xe, cởi nón của mình ra rồi đưa mắt liếc nhìn sang cậu, vẻ mặt có chút cau có những vẫn vô cùng tự hào.

"Sao hả? Em cừ lắm đúng không?"

"Ừm, cừ lắm"

Cả hai giao người cho cô Song và Hwangu lo liệu còn mình thì lái xe về sở cảnh sát trước. Taehyung lúc này mới để ý là sau lưng cậu bị hở ra một mảng, dù không lớn lắm nhưng đối với hắn thì lại thành "rất lớn". Hắn cau mày khó chịu, túm cổ áo cậu giật ngược ra sau, Jungkook ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn hắn.

"A...làm cái gì đó!"

"Ăn mặc kiểu gì đây?"

"Thì...thì em tìm thấy còn mỗi cái đó thôi nên mặc đỡ. Phía trước cũng rất kín mà, đâu có sao đâu?"

"Đằng sau có dây sao không buộc lại?"

"Cái dây đó hả? Xấu lắm, buộc lại còn ngứa ngáy và hoạt động khó khăn nên em thả ra"

"Buộc lại ngay"

"Không buộc đâu! Xấu chết được"

"Với tôi thì em mặc gì cũng đẹp hết, quay cái lưng lại đây!"

Jungkook nghe xong thì mặt mũi liền xìu xuống, ngoan ngoãn quay lưng lại cho người ta buộc dây. Người gì mà khó ưa khó chiều thế chả biết. Biết vậy từ đầu đã không sa vào cái tên càm ràm này làm gì. Bình thường cậu mặc đồ như thế đi lởn vởn ở nhà có sao đâu? Bây giờ đến hở cái lưng bé tí cũng chẳng cho, có lẽ đã đến lúc cậu dùng đến đống đồ ngủ mà Jimin mua cho rồi.

Cóc

Taehyung bỗng dưng dùng tay gõ một cái rõ kêu lên đầu cậu làm người trước mặt nhăn nhó xoay người lại.

"A, đau!"

"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ xấu tôi. Không những là cái lưng này, mà cái này, cái này, cái này... tất cả đều không được lộ ra miếng nào hết!"

Kim Taehyung vừa nói vừa dùng tay chỉ lên khắp những bộ phận trên cơ thể cậu, không bỏ sót một nơi nào.

"Tự dưng cấm em, em thích mặc gì là quyền của em mà!"

"Đừng có bướng bỉnh với tôi, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ nghiêm túc chỉnh đốn em, không thể cứ nói chuyện với người lớn mà thái độ xấc xược như thế được"

"Chỉ có nói chuyện với anh em mới thế thôi"

Jungkook bĩu môi lải nhải.

"Thế thì càng phải sửa, tôi là cấp trên của em, tôi không cho phép em mặc như vậy thì không được mặc"

"Anh đừng có mà vô lý, thế đống đồ đó biết phải để đâu?"

"Tôi không cấm em mặc chúng, em sẽ được mặc chúng khi-ở-cùng-tôi"

Jungkook bắt đầu ngượng chín mặt, tên họ Kim chết tiệt lại trêu chọc cậu rồi. Lúc đầu khi cả hai khi chưa có gì thì cậu nghĩ hắn cũng thuộc dạng quý ông lịch thiệp lắm. Ai dè, yêu vào rồi thì đầu óc toàn chứa những thứ không đâu. Cậu trộm nghĩ, có khi nào hắn còn biết những thứ ghê gớm hơn thế nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook