Trung: Là mưu sát không phải tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Jeon Jungkook coi khám nghiệm tử thi trực tiếp nên vô cùng bỡ ngỡ. Ban đầu cậu từ chối vì chỉ định chờ tên sếp chết tiệt đó xem xong giải phẫu thì sẽ quá giang về sở. Đừng hỏi cậu tại sao không bắt xe về, vì cơ bản là cậu ban đầu đã đến bằng xe của mình nên không hề mang theo bóp tiền mà để hết mọi thứ cùng balo ở sở, nếu biết hiện trường vụ án bừa bộn đến cô Song phải mượn xe cậu thì Jungkook đã mang luôn cái balo của mình theo rồi.

Tình hình lại rẻ hướng có chút khác khi chuyên viên khám nghiệp tử thi Kim Seokjin ngỏ lời mời cậu tham gia quan sát vào đợt phẫu thuật lần này, nhìn sang tên Kim Taehyung chết tiệt, cắn răng không muốn bản thân mình là người nhát gan trong mắt người khác nên cậu cũng đánh liều nhận đồ bảo hộ từ tay người kia. Hoàn tất thủ tục khử trùng, cậu cùng hai người họ bắt đầu bước vào bên trong. Kim Taehyung có vẻ nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt Jeon Jungkook, lần đầu tiên hắn dùng thái độ nghiêm chỉnh để nói chuyện với cậu.

"Nếu cảm thấy buồn nôn thì đứng ra xa một chút hoặc có thể ra ngoài, xong tôi sẽ ra với cậu"

"Không sao, tôi ổn"

Kim Seokjin đã bắt đầu tiến hành giải phẫu thi thể, anh cẩn thận xem xét xung quanh và dùng tay mình sờ vào những phần nghi điểm trên toàn bộ bề mặt cơ thể.

"Woojin, bắt đầu ghi được rồi"

"Nạn nhân Kim Yongjun, 28 tuổi là nam giới, cao 1m71 nặng khoảng 63 kí"

"Dấu hiệu ban đầu cho thấy môi đã dần chuyển sang màu tím đậm, đồng tử giãn ra, da mặt có chút căng cứng, là hiện tượng của việc bị thiếu oxi trong một thời gian dài. Trong báo cáo ban đầu được ghi là phát hiện thi thể cách đây 2 giờ nhưng thực chất đã chết được hơn 32 tiếng, tức trước đây gần 1 ngày rưỡi. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong hơn 97% là do ngạt thở. Cổ có vết hằn do dây thừng để lại, bề dày 1,3cm. Xung quanh có dấu vết từng bị cào trầy, lớp da bị tróc ra đã không còn liền lại, khô ráp và dần chuyển sang màu đỏ nhạt"

Kim Taehyung sau một hồi nghe Kim Seokjin phân tích thì liền lên tiếng.

"Khả năng cao là mưu sát"

Seokjin hạ tay, mắt hướng về người đối diện, phong thái chuyên nghiệp của anh làm Jungkook thầm ngưỡng mộ, anh tiếp lời.

"Chính xác, thông thường người muốn tự tử sẽ muốn mình chết thật nhanh, thật dứt khoát. Vết cào này dài khoảng 2 đến 5 cm là hiện tượng vùng vẫy và phản ứng kịch liệt trước khi chết. Là chết không tự nguyện"

"Tiếp tục đi Woojin"

Anh nâng phần cổ nạn nhân lên và kiểm tra thật kĩ lưỡng, tiếp tục lần mò sang những vị trí khác trên thi thể như tay, chân, bụng,...

"Vết hằn do dây thừng để lại có hơi hướng xếch lên và cao ra phía sau, sau gáy có một vết bầm tím lớn,là dạng vết thương gây tích tụ máu đông, bán kính khoảng 0,7 cm và là dấu vết để lại trước khi tử vong, ngoài ra tay, chân đều rải rác các vết bầm tím tương tự nhưng một số đã ngả nâu vàng, tất cả đều được gây ra trước khi chết"

Dừng lại đôi chút, anh nâng cằm nạn nhân và từ từ mở ra để quan sát kĩ bên trong, dùng nhíp gắp ra một miếng da mỏng ở khóe răng.

"Đem thứ này đến tổ pháp chứng để họ xem biểu bì này là gì"

"Dạ"

"Các đầu móng tay đều có vết xước, tin rằng trong tay đều có sợi da của dây thừng để lại"

Seokjin đưa mũi lại gần gửi thì cảm giác một mùi hôi vô cùng khó chịu bốc lên từ miệng thi thể, nếu đã chết được gần hơn một ngày thì thức ăn trước đó đáng ra đã phải được tiêu hóa gần hết. Vì khi nhận được báo cáo rằng thức ăn được nạn nhân tiêu thụ trước khi tử vong chỉ có cơm và mì ly ăn liền, thì chính xác đã phải bị tiêu hóa sau 13 giờ hoạt động trước khi nạn nhân xảy ra xô sát với một ai đó.

(Nói ngắn gọn cho mọi người là khi ăn những thứ dễ tiêu như cơm với mì thì sẽ tiêu hóa hết trong từ 10 đến 13h nếu hoạt động. Mà từ lúc xảy ra vết bầm tím trên người nạn nhân do xô sát thì trước đó 13 tiếng thằng cha này đã ăn cơm với mì nên đáng ra đến lúc chết ổng đã tiêu hóa hết thức ăn)

Anh nhíu mày khó hiểu. Với tay lấy con dao phẫu thuật rạch một đường dài xuyên từ dưới rốn thi thể lên đến gần nửa bụng. Jeon Jungkook đã bắt đầu đổ mồ hôi hột dù phòng giải phẫu luôn được bật điều hòa rất thấp. Cậu là cảnh sát, đương nhiên thấy qua máu là điều hiển nhiên nhưng việc nhìn lục phủ ngũ tạng của một người một cách rõ ràng như vậy sẽ khiến không ít người buồn nôn. Kim Seokjin ban nãy cũng đã từng thú nhận, anh cần 2 tháng hơn để thích nghi với công việc này mà không nheo mắt khi thực hiện. Cậu thầm cảm thấy bản thân mình thật nghị lực, đứng đây cũng gần 10 phút đồng hồ mà không nôn mửa tung cửa chạy khỏi đây như lẻ thường thì cậu thực có sức chịu đựng khá cao.

Sau một hồi lâu lay hoay thì Kim Seokjin đã gấp ra một chùm những cục gì đó màu trắng trắng dính nhớp nháp vào nhau vì dịch bụng và vương lại một vài mảng máu, đặt thứ mình vừa gấp lên trên khay y tế, vẫn chưa chắc chắn lắm nó là gì thì Jeon Jungkook đã lên tiếng.

"Là ma túy tổng hợp"

Kim Seokjin nhướng mày nghi hoặc hỏi ngược lại cậu.

"Làm sao cậu chắc chắn đây là ma túy tổng hợp?"

Cậu tuy có chút ấp úng nhưng Taehyung đã làm cậu bình tĩnh hơn.

"Không cần lo lắng, nghĩ gì thì cứ nói"

"Tôi đã từng thấy qua... dạng này một vài lần trước đây, đường kính chỉ khoảng 0,2mm thôi, là loại cơ bản của ma túy được bán trên thị trường. Chúng được nén thành một viên nhỏ và bán dưới dạng gói, giống với... bịch zip đựng thức ăn nhưng là size nhỏ hơn. Thành phần chính là ecstacy"

Seokjin liền tỏ vẻ ngạc nhiên, cất giọng trêu ghẹo người đang lầm lì không cảm xúc đối diện mình.

"Khá ấn tượng, Kim Taehyung chú mà cũng có lính mới am hiểu vậy sao? Thế này mà nói làm pháp chứng anh cũng tin chứ nói gì đến chuyên viên đàm phán, haha"

"Ừm, hyung tiếp tục đi"

"Không phải không tin tưởng cậu nhưng tôi vẫn phải gửi chúng cùng mẫu biểu bì kia đến pháp chứng để xét nghiệm thành phần tổng hợp chính để phán đoán chính xác hơn"

"Tôi hiểu"

Kim Seokjin buông dao, cởi bỏ khẩu trang và găng tay y tế tiến lại một góc phòng, ngồi xuống cái ghế nhỏ. Thấy Taehyung cũng làm tương tự thì Jungkook liền đi theo sau, Jungkook đoán phẫu thuật đã được tiến hành xong. Vừa ngồi xuống ghế chưa nóng mông thì cậu đã bị người kia tra hỏi.

"Tôi muốn lắng nghe ý kiến từ cậu, Jungkook, nãy giờ xem giải phẫu có nghiệm ra được gì mới không?"

Kim Taehyung lúc này cũng nhìn cậu, không phải cái kiểu bình thường hắn hay làm mà là trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó giống như chất chứa một loại "mong chờ". Không hề lúng túng như ban đầu, cậu điềm tĩnh nói ra những gì mình suy đoán.

"Theo như báo cáo của anh và từ những vết bầm cũng như những vết xước trên thi thể thì theo tôi suy đoán, nạn nhân trước khi chết có thể đã xảy ra ẩu đả xô sát với nhân vật thứ hai có mặt tại hiện trường lúc đó nên bàn ghế và đồ đạc mới bị rối tung lên như vậy. Có thể vết thương sau gáy nạn nhân bị gây ra bởi một vật cứng có bề mặt khá rộng và bầu gần giống với...gậy bóng chày ? Tôi thật sự không chắc sau cú va đập đó Kim Yongjun có bị ngất đi hay không nhưng sau đó có lẽ anh ta đã bị một người dùng lực thật mạnh siết cổ từ phía sau theo hướng kéo lưới đánh cá. Dạng như người đó quay người lại để lưng mình đối diện với lưng nạn nhân, tay cầm dây thừng siết chặt từ phía sau và kéo lên giống tư thế quăng cần câu trong câu cá"

Kim Taehyung nhìn người trước mặt đang nói không ngừng thì nhếch miệng cười thật nhẹ, hắn không hiểu rõ bản thân lúc này cho lắm nhưng thật sự luồng cảm xúc trong hắn đối với người trong mắt bây giờ là hài lòng và tự hào.

Rời khỏi phòng giải phẫu, vẫn như cũ hắn và cậu cùng ngồi xe quay về trụ sở, nhưng lần này có chút khác, hắn đã lên tiếng phá bỏ sự ngượng ngùng của cả hai.

"Cậu có vẻ am hiểu rất nhiều. Có chút ngạc nhiên"

"Lúc trước có học qua tập huấn và đọc sách, tôi có biết sơ sơ, về mấy cái dung dịch điều chế. Còn về ba cái ma túy gì đó thì khi trước làm ở tổ B tôi có theo dõi một băng xã hội đen chuyên giao dịch hàng trắng để lấy thông tin mấu chốt cho dễ đàm phán phòng trường hợp bất trắc nhưng sau đó liền bị phát hiện rồi bắt làm con tin. Mém nữa là bị tống cả kí bột trắng vào người. Kể lại còn thấy sợ nữa là"

"Đúng quá còn gì, người nào lần trước theo dõi người ta làm rơi bình lau kính? Không có tôi thì cậu chờ chầu trời đi. Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt"

"Chà, có phải anh nên xem xét tán dương tôi với cấp trên không sếp?"

"Để xem biểu hiện cậu thế nào"

"Keo kiệt!"

Cậu vừa dứt lời thì Kim Taehyung cười khẩy một cái, không phải cười đểu kiểu của Jeon Jungkook khi cậu đàm phán, mà là kiểu cười như cười bằng hơi, bật ra một hơi rồi cười một cái. Đúng đúng, chính xác là như vậy.

Chắn chắn đây là cuộc trò chuyện đàng hoàng nhất từ trước đến nay giữa hắn và cậu, cũng là lần đầu cậu thấy hắn cười, nếu công bằng mà nói thì cậu cảm thấy nó...khá đẹp...dạng như rất ma mãnh nhưng lại trưởng thành.

Hắn cảm thấy con người kế bên là có chút thú vị, hắn thích cảm giác nhìn thấy cậu bị bí bách khi không biết tiếp theo nên nói gì, bộ dạng thực sự ngốc nghếch, hoặc ít ra là chỉ có Kim Taehyung hắn thấy vậy.

Đưa cậu về sở thì hắn lại tiếp tục lái vào hầm đổ xe tổ DCA dự định sẽ mời Jung Hoseok đi ăn trưa. Trên suốt quãng đường từ văn phòng Jung Hoseok đi xuống chỉ có anh ta là nói không ngừng, ban đầu Taehyung nghĩ sẽ ngồi trong xe gọi Hoseok xuống nhưng cũng muốn đến lấy báo cáo đóng án của vụ Kang Yosong nên anh đã tự mình lên lầu.

Ngồi vào trong xe không bao lâu thì Jung Hoseok bất giác lên tiếng.

"Cậu vừa chở mẹ Kim đi đâu sao?"

Taehyung khó hiểu, vừa loay hoay cài dây an toàn vừa tiếp tục hỏi.

"Không, có chuyện gì sao?"

"Không phải sao? Vậy thì lạ quá, gối kê đầu thì bị hạ thấp xuống một chút, ghế cũng được điều khiển đẩy lên trên,... không lẽ xe cậu có trộm?"

"Dở hơi, tên trộm nào lại đi trộm xe cảnh sát hả ? Ban nãy chở một người bạn, nên chắc tôi chưa kịp chỉnh lại ghế"

Kim Taehyung hắn nhớ lại vì hôm trước chở Jungkook về nhà thì đã không để tâm mấy mà quên chỉnh lại vị trí ghế cũng như gối kê đầu, tên Jung Hoseok này mà biết Jungkook ngồi đây thì thế nào anh cũng sẽ không được yên suốt cả ngày hôm nay. Chưa kể, họ còn sống cùng nhà! Nói chung hắn phải giấu nhẽm chuyện này, mà khoan đã, sao phải giấu nhỉ ? Kim Taehyung lắc lắc đầu, thôi kệ đi phòng hờ vẫn hơn.

"Từ bao giờ cậu cho người khác ngồi chỗ của tôi vậy?"

"Nhảm nhí, đây là xe tôi, chỗ nào của cậu hả?"

"Không phải sao? Trước giờ trừ tôi và mẹ Kim, cậu có cho ai ngồi đây đâu?"

"Nhiều chuyện quá đi đồ chết tiệt này, mau xuống ghế sau ngồi đi, chắn hết kính chiếu hậu của tôi!"

"Đồ ham sắc nhà cậu, cho người khác ngồi thì liền không cho tôi ngồi nữa!"

Mang vẻ mặt khó ưa như đi đám, Hoseok đành lậm lụi di chuyển ra ngồi phía sau xe, vừa ngồi vào trong thì liền lẩm bẩm một mình

"Cho người khác ngồi chỗ của tôi, mùi hương còn ám trên gối kê đầu, tôi đến thì liền không cho ngồi nữa, gì mà chắn kính chiếu hậu, bình thường người ta ngồi đó sao không nói gì đi? Đồ háo sắc chết tiệt, Kim Taehyung tôi đã nhìn lầm cậu!"

"Nói xấu tôi thì nói to lên cho tôi nghe này Jung Hoseok"

"KHÔNG DÁM THƯA SẾP KIM!"

Móc mỉa hắn vài câu thì Jung Hoseok cũng đành im lặng, xe đã đem đi bảo trì mất, càu nhàu với tên trước mặt nữa thì không chừng hắn ném anh xuống đường, đi bộ về trụ sở thì sẽ liệt mất cả đôi chân cứng rắn này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook