Trung: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đó đã loay hoay cũng gần 10 phút, hắn chỉ ngồi đó mở tủ ra rồi lấy từng món trong đó ra ngoài ngó nghiêng một lát rồi cất vào lại. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới di chuyển cái tủ ra và đúng như Jeon Jungkook suy đoán, phía sau cái hộp gỗ lớn đó là một cái két sắt còn mới toanh. Cái người ẩn danh đó áp tai mình vào tường, tay kia xoay xoay nhẹ mật khẩu đến khi nghe một tiếng "cách" thì mới rời đi. Hắn thò tay vào trong lấy ra một cái gì đó mỏng mỏng và nhỏ giống như một cái thẻ ngân hàng hay card visit, nhìn ngắm một hồi thì liền cất vào lại bên trong. Di dời mọi thứ về chỗ cũ, hắn đứng dậy nhưng vẫn không quên dò xét một lượt cho an lòng rồi cất bước rời khỏi.

Ban đầu Jeon Jungkook đã định xông ra khống chế hắn nhưng bị người bên cạnh giữ chặt lại và yêu cầu im lặng, đi ra từ tấm rèm cửa, lúc này cậu mới thắc mắc hỏi hắn.

"Sao lúc nãy không bắt người? Hắn không có súng, sợ gì chứ? Anh và tôi dư sức đánh lại mà."

"Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, khoan hãy bắt người, điều tra kĩ ngọn ngành đằng sau thì lúc đó cho cậu tung mấy cước cũng còn chưa muộn. Chúng ta vẫn chưa tìm được Yoo Merae, người phụ nữ đó đáng gờm hơn tôi tưởng"

"Vậy bây giờ sếp Kim đại tài định làm gì đây?"

"Qua đây"

Dứt lời thì hắn một mình tiến đến bên cái trái cái tủ, dùng lực nâng cả cái tủ để sang một vị trí khác. Trước mắt cậu và hắn là một cái két sắt nhỏ. Nó không phải dạng thông thường mà là dạng két sắt trục số. Loại bình thường thì chỉ cần quay đúng mật mã có khoảng 5-8 chữ số thì sẽ mở được, là loại mà rất nhiều người ưa sử dụng vì bảo mật cao nhưng mật khẩu ngắn và dễ nhớ. Nhưng cái họ nhìn thấy lúc này là một dạng khác, cái này sử dụng mật khẩu chỉ có 4 chữ số nhưng muốn quay được một ô thì phải quay đúng hai cặp số. Ví dụ như mật khẩu là 4438 thì muốn quay được ra số đầu tiên phải quay hai lần số 4, lần một là quay theo chiều kim đồng hồ và dừng tại số 4, lần hai thì tương tự nhưng quay ngược chiều kim đồng hồ. Có rất nhiều người sẽ không biết sử dụng loại này vì họ không biết cách quay khớp hai cặp số. Biết nguyên lý hoạt động là một chuyện đáng mừng, nhưng cái bây giờ họ đang bế tắc là làm sao để giải được mật mã.

Quả thực trời khá tối nên ban nãy người ở đó đã làm những gì căn bản là Kim Taehyung không thể nhìn ra.

"Nếu tôi có két sắt thì tôi nhất định sẽ đặt ngày sinh hoặc năm sinh của tôi làm mật khẩu"

Vẫn còn đang rối mù trong mớ suy nghĩ của chính mình thì Jeon Jungkook bất giác lên tiếng làm cho hắn chợt nhận ra gì đó.

"Cậu nghĩ Kim Yongjun có ấu trĩ như cậu không?"

"Nè! Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng thật sự có thể thử mà, bây giờ chúng ta còn được lựa chọn sao?"

"Đây là lần đầu tôi xem nạn nhân là tên ấu trĩ"

Than thì than nhưng Kim Taehyung đã áp tai mình lên thứ sắt lạnh đó từ lúc nào, cả hai đều căng thẳng và cẩn trọng vô cùng, cậu nín thở để người kia được tập trung hơn, sau một hồi thần kinh cả hai căng như chão thì hắn cũng thành công cạy mở được két sắt.

Bên trong khá trống rỗng, chỉ chứa một khẩu súng lục R45 màu da bò, một hộp đạn rỗng và bên cạnh là một tấm card visit màu đen bóng trống trơn, cả hai mặt trước sau đều chả in gì ngoài hai chữ - Min Yoongi.

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn vào tấm thẻ trên tay mình, hắn đã từng nghe qua hoặc nhìn thấy cái tên này ở đâu đó, thật sự có chút ấn tượng nhưng lúc này lại không tài nào nghĩ ra.

"Anh biết người này sao?"

"Không dám khẳng định, tạm thời tuy tôi chưa thể nhớ ra nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến việc này"

"Ở đây quá lâu cũng không phải ý hay, về thôi"

"Ừm"

Sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi, mỗi người một xe, mỗi người một suy nghĩ.

Kim Taehyung thật sự thắc mắc, nếu tên hung thủ kia đã mạo hiểm đến hiện trường lần nữa thì tại sao không lấy đi bất cứ thứ gì? Min Yoongi là ai? Tại sao tấm thẻ đó phải để ở bên trong két sắt, nó có gì đặc biệt đến vậy? Vụ án đã dần đi xa so chiều hướng ban đầu, Kim Taehyung khẳng định, cái chết của Kim Yongjun không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Jungkook về nhà gần cả tiếng đồng hồ và đã nằm suy nghĩ cả đêm, vốn không muốn bận tâm quá nhiều những sự việc ngoài chuyên môn của mình nhưng vụ án này thật sự thôi thúc sự tò mò bên trong cậu. Có chăng thật sự Kim Yongjun chết chỉ đơn giản là một vụ mưu sát bình thường? Tại sao két sắt lại không để những vật dụng quý giá như vàng vòng, tiền bạc hay đại loại những thứ có giá trị tương tự. Ai lại đi để súng lục và card visit bao giờ? Vụ án này chứng thực còn quá nhiều nghi điểm.

Nhà tù Seodaemun 8:34 am

"Tôi muốn gặp Kang Insung"

"Xin anh chờ một lát, phạm nhân đang trên đường đến"

Nam thanh niên với mái tóc màu rượu trầm từ tốn nói với người trước mặt. Thanh giọng trầm ấm mê người, hắn tiến đến bên trong ghế ngồi, dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên cái ghế sờn màu cũ kĩ. Bộ vest này hắn chỉ vừa mua cách đây không lâu, nếu chẳng may dính bụi bẩn thì hắn ta sẽ không vui chút nào. Một lúc lâu sau thì Kang Insung được quản ngục đưa đến, hắn trông tiều tụy đi rất nhiều kể từ khi bước vào đây, khuôn mặt hốc hác móp méo lại, tóc đã bị cạo đi gần một nửa, thừa những sợi đã mọc dài lởm chởm rối mù trên quả đầu đầy sẹo. Tay mang một đôi còng bạc, từ từ ngồi xuống, với những ngón tay thô kệch đầy đất cát bám lấy cái điện thoại bàn màu xám cũ, cất giọng.

"Lâu quá không gặp, Min Yoongi"

Người đối diện lúc này mới ngước mặt lên, khuôn mặt băng lãnh trắng toát đó nở một nụ cười quỷ dị đến lạnh lẽo, thản nhiên đáp.

"Không lâu, tôi vẫn gặp anh trên tivi đó mà?"

"Xin lỗi, chuyện anh giao chúng tôi không làm được"

"Lũ ngu xuẩn các người từ lâu tôi đã không trông chờ gì"

Kang Insung ngẩn người, thái độ đã chuyển dần từ hổ thẹn sang giận dữ.

"Anh vừa nói gì?"

"Trong tay giữ hơn 40 con tin mà đến 1 triệu các anh còn không lấy được, thử hỏi có phải rất ngu xuẩn không?"

"Anh căn bản không biết lực lượng bọn chúng kinh khủng đến mức nào!"

"Kinh khủng? Ha, nực cười, tao giao việc cho bọn mày làm, không những không lấy được mạng của tên cảnh sát đó, tiền cũng không lấy được cho tao? Tao để mày sống đến giờ phút này đã là quá nhân từ"

"Anh nói vậy mà nghe lọt tai? Không phải anh hứa sẽ chi trả viện phí cho chị dâu sao? Anh tôi cũng vì cái kế hoạch nhảm nhí của anh mà bị hại chết rồi!"

"Trách thì trách lũ chúng mày làm hỏng cả kế hoạch của tao, thằng chuyên viên què tao kêu mày đi thủ tiêu nó ở bệnh viện mày lại để vụt mất rồi ôm tiền trốn sang Hongkong? Nghĩ tao là con nít lên ba sao?"

"Mày thật sự không biết bọn chúng giỏi đến mức nào. Min Yoongi tao cho mày một lời cảnh cáo, nếu mày đã là tội phạm thì có hai người mày tốt nhất là đừng nên chạm mặt: Một là thanh tra cao cấp tổ trọng án, Kim Taehyung. Hai là con hậu của hắn ta, chuyên gia đàm phán Jeon Jungkook."

"Tao cũng nên cảnh cáo mày Kang Insung, lũ tép riêu chúng mày chỉ là con tốt thí trong ván cờ của tao với bọn cảnh sát rách nát đó mà thôi. Chúng mày đã đi hỏng một nước cờ của tao thì giá trị lợi dụng từ lâu đã không còn nữa. Tao không phải là tội phạm mà chính tao là tội ác. Tao đại diện cho cái bóng nhớp nhúa của lũ cảnh sát hôi hám đó, tao thay trời hành đạo! Bọn chúng nợ máu, tao sẽ bắt chúng nó trả bằng máu của toàn thể người dân ở Đại Hàn dân quốc!"

"Mày chính là một con quỷ, Min Yoongi, một con quỷ bị bao bọc và nuôi lớn bởi tội lỗi"

"Nếu không còn gì để nói, tao cầu chúc những ngày tháng tù tội của mày được bình an"

"Khoan đã, tao còn một điều muốn hỏi"

"Thoải mái"

"Tại sao mày lôi Jeon Jungkook vào chuyện này, ban đầu vốn dĩ cậu ta không phải là mục tiêu"

"Đừng tỏ vẻ thương xót một tên cảnh sát trước mặt tao Kang Insung, chúng thật buồn nôn. Nhớ kĩ một điều, bất kể là bất kì ai, nếu ngáng đường tao thì đều sẽ chết. Min Yoongi này không bao giờ có ngoại lệ và tin tao đi, nếu đã là con mồi của tao thì đến thượng đế cũng sẽ chẳng làm gì được đâu"

Dứt lời hắn dập mạnh cái điện thoại xuống bàn rồi nâng gót rời đi.

Min Yoongi ngồi trên con xe mui trần đắt tiền, những ngón tay thon dài bao trọn lấy vô lăng, thảnh thơi ngửa mặt lên trời hưởng từng đợt gió lùa se lạnh. Hắn thật sự rất đẹp, làn da trắng sứ tựa thiên thần nhưng lại mang mầm móng của cái ác. Hắn cũng từng có tình yêu, có hạnh phúc, có cái thứ mà dù bao người mơ ước cũng không sao có được, một gia đình. Nhưng đáng tiếc làm sao khi lũ cảnh sát bất tài kia đã nhẫn tâm đạp đổ thứ hồi ức thiêng liêng ấy. Tình yêu, hổ thẹn và sự thù hận đã nhuốm màu cái thiện bên trong hắn. Min Yoongi đã từ bao giờ tự bào mòn phần "người" của chính mình. Giờ đây hắn chỉ tựa như một cái xác không hồn, tay nhuốm đầy máu tanh, tâm chứa đầy tội ác.

Hắn mang trong mình một trái tim đen đúa thấm đẫm màu tội lỗi, trái tim mà nơi đó không tồn tại thứ gọi là "cảm xúc". Đối với Min Yoongi của hiện tại, tình yêu là thứ thừa thãi nhất trên cõi đời này. Ái tình khiến ta mù quáng, nhấn chìm ta trong những hư ảo không thực sự tồn tại.

Mục tiêu duy nhất của hắn giờ đây chính là trả thù, bằng mọi giá phải khiến cho những kẻ thối nát ngoài kia, những kẻ hiên ngang trên đường lớn đã hết lần này đến lần khác dồn hắn vào ngõ cụt. Bọn chúng thì tha hồ hưởng lạc trên đỉnh vinh quang, còn hắn ngập ngụa trong bóng tối cùng cực.

Tất cả rồi phải trả một cái giá thật xứng đáng. Những tội đồ thực sự đằng sau cõi vô hồn lạnh căm ngự trị ở nơi đáy vực của trái tim hắn, phải nhận lấy một án phạt đoạ đày.

"8 năm trước tao đã tước đi cái gọi là tình yêu của mày Kim Taehyung, và giờ đây tao nhất định sẽ lặp lại điều đó một lần nữa, thằng cảnh sát khốn kiếp!"

Min Yoongi rít lên qua những kẽ răng, tức giận đạp mạnh vào chân ga, con xe đỏ rực không ngừng lao về phía trước, phóng vọt đến khởi nguồn của những điều tàn khốc mà hắn tạo ra.

Dở tay, hắn nhanh chóng chợp lấy điện thoại, gọi vào một dãy số lạ.

"Xử nó đi"

"Vào 12 giờ 18 phút trưa nay, phạm nhân Kang Insung 26 tuổi được phát hiện đã treo cổ tự tử tại chính phòng giam của mình. Được biết nạn nhân là một trong những thành viên tham gia vào vụ án khủng bố chấn động tại trung tâm thương mại Daewon cách đây 3 tuần trước. Nguyên nhân ban đầu cho thấy nạn nhân đã cảm thấy có lỗi vì những việc mình gây ra, bên dưới thi thể còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, bước đầu được nghi ngờ là tự sát,..."

Sở cảnh sát quốc gia Seoul

Jeon Jungkook hốt hoảng nhìn lên màn hình tivi vẫn còn đang phát ra âm thanh đều đều của phóng viên truyền hình. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh khiến cậu không thể lường trước được. Gấp rút xử nhanh hộp cơm trên bàn, cậu nhanh chóng chạy đến văn phòng của Kim Taehyung.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

Vừa vào trong thì cậu liền thấy hắn ngồi giữa một đống giấy tờ lộn xộn, mắt lại hướng chăm chăm về phía màn hình vi tính, tiếng "cách cách" của bàn phím vang lên liên hồi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu. Jeon Jungkook cũng mặc kệ, bị nhiều rồi cũng thành quen thôi.

"Anh đã xem bản tin lúc nãy chưa?"

"Rồi"

"Anh không cảm thấy có điểm gì đáng nghi sao?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng vụ án đó tổ B sẽ lo liệu, chúng ta không cần nhúng tay vào việc này"

"Không, ý tôi là tôi cảm thấy việc này có gì đó rất...kì"

"Nói thử xem"

Lúc này Taehyung cũng đã ngừng tay, hắn ngước mặt lên nhìn về phía cậu, cả người ngửa về sau hai tay thì đan lại nhịp nhịp chậm rãi, chờ đợi để nghe ý kiến từ đối phương.

"Không biết, nó chỉ là trực giác của tôi thôi"

"Thắc mắc gì cậu có thể hỏi trực tiếp tôi, nhưng khoan hãy suy nghĩ nhiều, giải đáp xong vụ án của Kim Yongjun tôi sẽ lần nữa ngồi lại với cậu để bàn về chuyện này"

"Ừm"

Jungkook rời đi được một lúc hắn lại tiếp tục gõ gõ lên cái bàn phím máy tính liên hồi. Taehyung là đang muốn tìm thử xem thông tin của cái tên được ghi trên tấm danh thiếp kia là gì. Lướt phím được hồi lâu thì ánh nhìn của Kim Taehyung vô tình va phải vào một dòng chữ nhỏ. Hắn lúc này thật sự cảm thấy mơ hồ về bản thân và lo lắng rằng mình đã đi sai hướng. Nhưng không thử thì cũng sẽ mãi mãi chẳng thể biết được suy luận mình là đúng hay không. Thôi thì dù sao cũng phải thử.

Min Yoongi, nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết "Người đỏ " của Alexander Voshile.

Kim Taehyung vừa nhấp vào phần "toàn bộ thông tin" liền đanh mặt. Thảo nào lại quen đến vậy, Jung Hoseok đã từng bàn luận cùng hắn về nhân vật "Min Yoongi" này trong quyển truyện anh ta đang đọc dang dở. Nhưng kẻ nào lại bệnh hoạn tới mức lấy tên của nhân vật hư cấu rồi làm thành card visit nhỉ?

Vì chuyện đã xảy ra khá lâu về trước nên Taehyung đã không còn nhớ rõ nữa. Nếu về mảng này thì cũng không có gì quá phức tạp, hắn sẽ về hỏi lại Jung Hoseok sau. Nhưng dù sao thì điều này vẫn còn khá rắc rối, e là hành trình phía sau vẫn còn rất dài.

Và nhân diện thực sự lẩn nấp sau lớp mặt nạ vô thực kia hãy còn là điều khiến hắn mãi bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook