Trung: Mồi nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, chúng ta có thể hẹn hò. Vậy quý cô đây nghĩ chủ đề hôm nay sẽ là gì? Về tôi hay lý do cô tiếp cận tôi?"

"Không cần đóng kịch nữa, cô hạ màn được rồi Yoo Merae. À không, phải là Reiko Nanami chứ nhỉ?"

Yoo Merae lúc này khuôn mặt đã có chút biến sắc, ả lắc nhẹ ly rượu trong tay. Màu rượu đỏ sóng sánh, ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Sẽ sớm thôi, bức màn bí ẩn nhuốm đậm mùi máu tươi sẽ được hắn vạch trần, những con quỷ đội lốt người đã đến lúc phải lộ diện phía sau bức màn tội lỗi u tối.

Kim Taehyung nheo mắt, hắn đã không còn thời gian để nhổ cỏ nữa, vụ án này đã kéo dài quá lâu. Lần này phải diệt cho tận gốc.

"Cô biết không, ở Nhật Bản cô rất nổi tiếng. Người ta gọi cô là gì nhỉ? Ả đàn bà đê tiện nhất của lầu Okinawa? Từ bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình đến cái đất khách bập bênh như Hàn Quốc thì hẳn là cô phải có món mồi ngon hơn lũ chuột hôi hám tiếp cô mỗi ngày ở đó rồi có phải không?"

"Từ một con điếm rẻ tiền đã có thể khoác lên người những thứ đồ xa hoa đắt đỏ, xem ra Kim Yongjun thật sự rất thương cô"

"Nhưng thật tiếc, anh ta chỉ là-"

.

.

Rè rè

Jungkook bên này đã bắt đầu cuống cuồng cả lên. Sao đang nói mà lại dừng lại? Có phải đường truyền gặp trục trặc gì đó rồi không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu bắt đầu hấp tấp, gỡ phăng cái tai nghe trên tai mình xuống. Mặt mày lộ rõ vẻ căng thẳng, tức giận đập đập vài cái vào bộ đàm truyền thanh. Âý vậy bên kia đầu dây truyền lại chỉ là tiếng tít tít.

Cậu không thể ngồi yên được nữa, lỡ hắn ta gặp chuyện gì rồi sao?

Suy nghĩ chỉ vừa ập đến, Jungkook liền không chần chừ mà nhấn nút cởi dây an toàn. Tính là sẽ nhào ra ngoài chạy lên đó xem sao, nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì chốt cửa đột nhiên bị ai đó kéo cài xuống.

Jung Hoseok

Cậu bực bội nhìn sang người bên cạnh, Hoseok nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm như thể cảnh cáo rằng dù có thế nào cậu cũng sẽ chẳng thoát ra khỏi đây được. Jungkook thiếu điều như muốn hét lớn, cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, cậu chẳng màng thứ gì xung quanh lúc này nữa.

"Anh làm gì vậy hả! Mau mở cửa cho tôi!"

"Sao không lên tiếng? Tôi bảo anh mở cửa cho tôi!"

Jung Hoseok vẫn ngồi đó, gương mặt chẳng có tí biểu hiện nào của sự dao động, anh cũng thật sự rất lo, nhưng đã hứa phải bảo vệ cậu an toàn với người ta. Jungkook mà chạy lên đó thì sẽ hỏng hết, có chết anh cũng sẽ không để cậu rời khỏi đây. Anh làm việc với Taehyung bao năm, hiển nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Taehyung đã không muốn cậu vào đó thì có còn nửa cái mạng Jung Hoseok cũng sẽ không để Jungkook bước vào đó nửa bước.

"Anh không hiểu gì sao? Tôi muốn anh mở cửa cho tôi JUNG HOSEOK!"

"Jeon Jungkook tôi yêu cầu cậu bình tĩnh lại!"

"Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh, cái tên chết tiệt đó chỉ ở bên trong có một mình thôi! Các anh thậm chí còn không dàn người yểm trợ, địch ập tới thì tính làm sao? Lấy hắn làm lá chắn để bắt người sao? Sở cảnh sát chúng ta từ khi nào lại hành động thiếu sót như thế hả! Ngay từ đầu đáng ra tôi đã phải nghi ngờ tại sao lại phải theo dõi Kim Taehyung một thời gian lâu đến như vậy, nhưng lại không trực tiếp bắt người khi chúng ta đủ nhân lực để thực hiện điều đó. Ra là lấy anh ta làm mồi nhử! Tôi sẽ không để các anh làm vậy, kế hoạch này thất bại, được! Tôi sẽ kê đơn từ chức với sở cảnh sát. Nhưng ngày hôm nay bất kể một ai bên trong, bao gồm cả Kim Taehyung mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho các người!"

Jung Hoseok ngồi nhìn một màn trước mặt mà lại chẳng thể nói được câu nào. Jungkook nói đúng, họ là dùng Kim Taehyung để làm mồi nhử. Nhưng có vài chuyện cậu không biết, rằng họ đã điều người mai phục từ lâu ở xung quanh, bắn tỉa và DCA đều có mặt. Chuyện này Jeon Jungkook hoàn toàn không được biết, anh không hiểu nguyên do Kim Taehyung bảo anh phải giấu nhẽm chuyện này đi với cậu làm gì. Nhưng hắn sẽ không làm điều gì đó nếu không có nguyên do của mình, và Jung Hoseok tin hắn.

"Cậu nên nhớ, cậu hiện tại vẫn là cấp dưới của tôi, cậu phải hành động và thực thi nhiệm vụ theo mệnh lệnh của tôi!"

"Tôi nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa Jung Hoseok, bên ngoài chúng ta là bạn bè, nhưng ở đây chúng ta là đồng nghiệp. Tôi - là chuyên viên đàm phán, và tôi là cấp dưới của Kim-Tae-hyung. Những gì tôi hành động ngày hôm nay tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm với cấp trên, và người đó không phải là anh!"

Trong mắt anh, Jungkook thường ngày là một người vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Cậu đối đầu với phần tử khủng bố còn chẳng lóe lên một tia hoảng hốt hay lo sợ nào. Từ vụ của trung tâm thương mại Daewon, đến phục kích tại sân bay Naechion, sau hai lần cùng hợp tác và một khoảng thời gian kha khá sống chung. Anh đã có kết luận tường tận của bản thân về cậu, Jungkook là người ôn hòa với bạn bè và có kĩ năng giao tiếp rất tốt. Phải rồi, tốt thì mới làm đàm phán. Cậu kiểm soát và khống chế cảm xúc rất giỏi, dù lo lắng hay hoảng sợ cũng đều không bộc lộ ra ngoài, gương mặt Jungkook luôn ở trạng thái điềm tĩnh 24/7 không một lúc căng thẳng. Mỗi một câu cậu nói, có thể là bệnh nghề nghiệp nên nó đều mang hàm ý cả. Rất may là cậu sẽ không hành xử như thế đối với bạn bè. Thái độ của cậu khi làm việc và sinh hoạt thường ngày thật sự trái ngược nhau. Jungkook sẽ tuyệt đối không để lộ hành động gì để người ta nắm cái thóp của mình, vì sao? Vì như đã nói, cậu che giấu cảm xúc thật sự rất tốt.

Nhưng có vẻ điều ấy đã không còn đúng nữa cho đến khi Kim Taehyung và cậu gặp nhau. Đây là lần mất bình tĩnh đầu tiên Jung Hoseok từng chứng kiến của cậu, tính từ thời điểm lần đầu gặp nhau cho đến hiện tại. Thời khắc này cậu dường như chẳng còn bình tĩnh được nữa, ánh mắt kiên định và phong thái bức người của cậu đã khiến anh hiểu ra. Kim Taehyung à, có vẻ như cậu làm thần trí người ta điên đảo mất rồi.

"Tôi chỉ khuyên cậu, nếu cậu đã là cấp dưới của Kim Taehyung, thì mong cậu sẽ tin tưởng cậu ấy. Taehyung đứng vững được ở vị trí này thì tuyệt nhiên sẽ không dễ đối phó. Cậu thật sự nghĩ cái tên đó sẽ gặp chuyện gì sao? Không có đâu, tôi đã từng chứng kiến cái thằng đó giả chết rồi, còn cừ hơn tôi bắn súng nữa là. Bây giờ cậu chạy lên đó thì sẽ thay đổi được tình hình sao? Chúng ta giờ đây chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu ấy mà thôi, cậu có tin Taehyung không?"

Jungkook im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ từng lời Jung Hoseok nói. Anh ta nói đúng chứ chẳng sai, quả thực cậu lên đó thì tình hình xem ra cũng chả xoay chuyển được gì, chỉ là...cậu thật sự lo quá.

Đoàng

Một tiếng nổ lớn vang lên, thành công thổi bùng sự hoang mang trong cậu. Jungkook trợn mắt, đó là tiếng súng, chắc chắn là tiếng súng. Trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn hỗn loạn, cái tên "Kim Taehyung" đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí cậu. Không đợi, cậu không đợi được nữa...

Đoàng, đoàng

Chưa dừng lại ở đó, lần lượt hai ba tiếng nổ lớn vang lên, mọi người xung quanh hò hét thi nhau bỏ chạy tán loạn. Người này xô người kia đẩy, giẫm đạp lên nhau mà đi. Cái xã hội này là thế mà, ông lo ông bà lo bà, bản thân phải luôn là ưu tiên, những người khác có hay không thì đều không quan trọng.

Jungkook ngồi trong xe, cau mày nhìn trước ngó sau, Hoseok cảm thấy chuyện đã dần không ổn, gửi tín hiệu điều DCA xông lên yểm trợ.

Nhìn dáng vẻ người bên cạnh, cậu chắc chắn Jung Hoseok sẽ không cho mình rời khỏi đây, Jungkook đánh liều, dùng tay cố gắng đập cửa kính trèo ra ngoài. Khổ nỗi xe gì xịn thế chẳng biết, cả người cậu bầm tím cả rồi mà một vết nứt cũng chẳng xuất hiện. Jungkook ném chiếc túi của mình sang một bên, trèo người ra ghế sau, dồn lực vào chân đá thật mạnh vào mép kính, sau hai ba lần thì cũng thành công đạp vỡ. Hoseok bên này hoảng loạn, loay hoay tìm cách giữ chân cậu lại.

"Jeon Jungkook cậu dừng lại ngay cho tôi!"

"Anh thừa biết sẽ chẳng có gì ngăn được tôi phải không sếp Jung? Chuyện mình gây ra, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm"

Vừa dứt lời, cậu cởi áo khoác, bọc tay mình lại rồi dứt khoát đập mạnh một lần vào cửa kính, mảnh vụn rơi lã chã xuống mặt đường, cậu cũng thuận lợi trèo ra khỏi xe.

Khung cảnh bên ngoài giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, nả súng ùm ben thế này ở trung tâm Seoul thì quả là mạo hiểm đi. Người người ùa ra khỏi đó chạy loạn khắp nơi, người chạy ngược, cảnh sát chạy xuôi, cậu bị đẩy đến suýt ngã mấy lần. Jung Hoseok nghiến răng, đúng là cứng đầu hệt như thằng bạn già của anh vậy, thật là một lũ khó chịu!

Không còn nhiều thời gian, tiếng súng vang lên ngày một dày đặc, cửa kính từ các tầng thi nhau vỡ vụn rơi xuống như một cơn mưa. DCA đã thành công xâm nhập một nửa lực lượng, câu không thể đứng yên nhận người, phải làm gì đó thôi.

Hắn bên này cũng không khá hơn là mấy, máy nghe lén đã bị thiết bị nhiễu sóng làm hỏng đường truyền, hắn không thể ra mệnh lệnh, càng không thể nhận tín hiệu từ người bên ngoài. Đến nước này thì trông chờ gì phép màu thần tiên? Phải tự lực cánh sinh!

Nhận thấy Yoo Merae có ý định trốn thoát, còn chưa động súng thì bản thân đã bị người khác khống chế. Kim Taehyung suy tính, nếu tiếp tục đàm phán e rằng bất lợi sẽ thuộc về mình, nước chưa đục nhưng câu vẫn phải thả. Nhổ một lần cho tận gốc, tránh vướng phải những hệ lụy về sau. Hắn xem xét tình hình thật kĩ lưỡng, quan sát đường đi, lối rút, một lúc lâu sau thì hai bên bắt đầu đấu súng.

Đúng như dự tính ban đầu, Yoo Merae vẫn còn đồng bọn, bọn chúng khá đông, gần như mai phục ở tất cả các tầng, đều dùng vũ khí hạng nặng. Kim Taehyung thì dùng súng lục, may mắn đã dẫn theo DCA thực hiện nhiệm vụ lần này, nếu không thì may ra còn nửa cái mạng.

Kính vỡ ngày càng nhiều, đây là dấu hiệu cho thấy mớ hỗn chiến bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu lách người, khó khăn vượt qua đám đông rồi chạy theo người của mình vào trong.

Vì DCA đi trước, cậu xem như có lá chắn bảo hộ, Kim Taehyung lại ở tận tầng 6. Cứ lên một tầng, người lại ùa ra một mớ. Khói bụi từ tường đá bay khắp nơi, chỗ này giờ đây chẳng khác bao nhiêu cái bãi chiến trường, khoảng không phía trước hoàn toàn mù tịt.

Nhưng rồi tất cả dừng lại ở tầng 5, một đồng nghiệp của DCA cảm thấy có nguy hiểm, hướng dẫn nhân lực lùi lại về sau nấp hai bên tường đá. Cảm nhận như có lẽ là chẳng có mối nguy hại, một vài người bắt đầu tiến về phía trước. Chỉ được vài bước chân, một quả lựu đạn lớn được ném về phía họ, âm thanh vang vọng khắp nơi, bụi đá bay tứ tung, hai trong số các đồng nghiệp DCA đã bị thương nặng, e là cần thêm lực lượng.

Một tốp người trang bị vũ trang, từ từ lần đường chạy lên phía trên, đi đến cầu thang phía tây tòa nhà thì phe địch từ đâu ập xuống, cậu vì không có súng nên phải nấp sau vài người, đến lúc điểm O chạy lên hỗ trợ thì cậu may mắn được một khẩu súng lục. Thành công bắn hạ vài người, mọi người tiếp tục di chuyển lên phía trên. Đi một đoạn thì liền đến phòng hiện tại của Kim Taehyung. Lực lượng chia thành hai bên, ẩn mình sau cánh cửa bị đạn bắn tan tành, ngón tay cuối cùng được hạ xuống, ngay lập tức hai bên cánh trái phải đạp cửa xông vào. Jungkook là người có vẻ mặt lo lắng nhất ở đây, cậu chẳng cần biết mình có bị thương hay không, vì cậu là người duy nhất không mặc áo chống đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook