Trung: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong cơn mê man dần dần tỉnh lại, đầu óc trống rỗng liên tục quay mòng mòng, một cảm giác ê ẩm nhức nhối từ nửa thân dưới truyền dọc đến sống lưng. Cậu chống một tay xuống nệm, tay còn lại ôm đầu mình nhìn ngó xung quanh, khó khăn nhích người lên tựa lưng vào thành giường. Chỉ cần ngửi mùi thôi Jungkook đã biết nơi này không phải là phòng mình, chiếc áo cậu đang mặc cũng vậy, tất cả đều là của Taehyung. Cậu gấp gáp lật chăn ra nhìn xuống dưới, mọi thứ đều sạch sẽ, drap giường cũng được thay bằng một cái mới trắng tinh. Jungkook cười thầm, yêu một người trưởng thành là cảm giác thế này sao?

Cậu cẩn thận đặt chân xuống giường, vì hông vẫn còn đau nhức nên đi lại có phần hơi khó khăn. Áo Taehyung vừa lớn vừa dài, nó gần như che hơn một nửa đùi cậu. Taehyung lại không có ở đây, có lẽ đã đi làm rồi. Lê từng bước chật vật đến gần cửa chính, cậu định giơ tay lên nắm lấy tay cầm thì từ bỗng dưng tay nắm cửa bị xoay xuống.

Cửa mở ra, Jungkook bất ngờ ngước mặt lên nhìn người đối diện, Taehyung mặt mày nhăn nhó, mắt đăm đăm không hài lòng nhìn cậu.

"Sao lại tỉnh sớm như vậy?"

"E...em-"

"Lên giường"

Vừa nói xong, hắn khom người xuống luồn một tay ra sau gáy, tay còn lại luồn xuống bắp chân nhấc bổng cả người cậu lên tiến thẳng về giường. Jungkook khó hiểu nhưng vẫn quàng tay ôm lấy cổ hắn mặc cho người ta bế đi. Bị cái gì vậy chả biết, đi xuống giường cũng chẳng cho là sao?

Thành công đặt Jungkook xuống giường, Taehyung dùng tay đỡ lấy đầu cậu nâng lên để một cái gối nhỏ ra sau gáy rồi từ từ hạ tay mình xuống, mang đầu cậu tựa hết ra sau. Vẫn còn loay hoay chỉnh lại tư thế cho con người nhỏ trước mặt, một giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ vang lên bên tai làm hắn buộc phải chú ý.

"Em...muốn đổi áo"

"Tại sao?"

"Nó mỏng quá...còn bự nữa, em mặc không vừa"

"Em vừa vận động ra nhiều mồ hôi, tôi không muốn da em kích ứng với sợi quần áo, ngoan ngoãn mặc rộng một chút"

"Nhưng mà Hoseok có ở nhà"

"Cậu ấy đi làm rồi, chập tối mới về"

"Sao anh không đi làm? Hôm nay không phải ngày nghỉ"

"Tôi không yên tâm để em ở đây một mình, công việc của sở cậu Oh sẽ lo liệu giúp tôi, em không cần phải bận tâm"

Jungkook gật gù tựa như đã hiểu, cuối đầu nhìn xuống tay mình đang day day cái mền mỏng rồi sau đó quyết định trườn người đến ngồi vào lòng Taehyung.

Hắn ngơ ngác nhìn xuống cái đầu tròn bên dưới mình được một lúc thì Jungkook ngước mặt lên, chớp chớp mắt vài cái rồi nhích người vào trong, đem lưng mình áp sát vào ngực hắn.

"Sao không ôm em?"

"Em xem, cựa quậy thế này thì tôi ôm làm sao?"

"Còn bao với biện"

Taehyung với tay đến vòng qua eo cậu rồi dùng lực kéo về phía mình, tựa cằm lên vai đối phương rồi nhắm mắt lại từ từ thả lỏng cơ thể.

"Tôi xin lỗi...về chuyện tối qua"

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay đang vân vê mái tóc người kia bỗng dưng khựng lại, cậu ngoái đầu ra sau thắc mắc hỏi hắn.

"Sao lại xin lỗi em?"

"Có lẽ em chưa sẵn sàng"

Cậu nghe xong liền khẽ nhíu mày, cái tên chết bằm này lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy, hôm nay cậu phải nói cho hắn tỉnh ra mới được.

"Ai bảo với anh em chưa sẵn sàng?"

"..."

"Anh lúc nào cũng thế Taehyung... Anh là cảnh sát, anh sống vì nước vì dân, điều đó em có thể hiểu vì bản thân em cũng là một cảnh sát. Nhưng mọi thứ đều luôn có giới hạn của nó, anh đừng đánh đồng tình yêu và trách nhiệm của mình lên bất cứ thứ gì hay bất kì ai. Anh luôn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, hay nói đúng hơn là "ôm" mọi thứ về mình, nó không phải là anh hùng Taehyung, nó là ích kỉ. Anh làm vậy là đang ích kỉ với bản thân anh, ích kỉ với những cảm xúc của chính mình. Anh luôn đòi hỏi phải biết mọi người cần gì ở anh, muốn gì từ anh nhưng chưa bao giờ...anh thử hỏi xem bản thân mình là đang thật sự cần gì hay muốn gì"

"Anh đừng như thế nữa, dù chỉ một lần thôi...xem như là em xin anh, vì em mà sống cho bản thân mình đi có được không?"

Không gian chìm vào im lặng, Jungkook thở dài. Người cậu yêu thật sự cứng đầu quá, hắn chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình. Taehyung đã vô tình bị cuốn theo vòng xoáy tuần hoàn vô hạn của cái xã hội khắc nghiệt này rồi. Jungkook nhắm mắt, dần dần thả lỏng bàn tay mình đang vo vo tóc hắn, dự định muốn rời khỏi. Bỗng dưng Taehyung nắm lấy tay cậu đặt lại lên tóc. Gục đầu xuống cổ cậu hôn lên từng thớ thịt mềm, Jungkook nhích người ngửa cổ ra sau tận hưởng cho đến khi hắn dừng hẳn lại.

Tone giọng đục ngầu trầm ấm của hắn vang lên đều đều, từng hơi thở ấm nóng từ người nọ liên tục phả vào sau gáy, Jungkook khẽ rùng mình.

"Chỉ cần em ở với tôi, mọi thứ tôi đều nghe em, tất cả tôi đều nghe em"

"Anh...quá hoàn hảo, anh chẳng bao giờ làm em không vừa ý, đôi lúc anh làm em cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi...và không xứng đáng"

"..."

"Em-"

"Bé con nghe này. Tôi yêu em không phải vì em xinh đẹp thế nào và tài giỏi ra sao, cũng không phải vì cơ thể quyến rũ này của em, dù cho em có tất cả. Tôi yêu em vì em là em, vì em cho tôi cảm nhận được thứ mà bản thân mình từ lâu đã dần lãng quên...Tình yêu"

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.

"Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy quá áp lực vì những thứ ô uế ngoài kia thì chỉ cần nhớ, em vẫn luôn ở đây. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ đợi anh"

"Hửm? Em bé của anh hôm nay sến súa quá nhỉ?"

Taehyung vừa nói vừa dùng đầu cọ cọ vào cổ cậu rồi sau đó cúi xuống hôn loạn xạ khắp nơi.

"Hah..ha ha..nhột em.."

"Thật mà, em sẽ nuôi anh!"

"Em nuôi tôi? Em sẽ nuôi nổi tôi sao?"

"Có phải từ đầu anh đã nhắm vào em không? Người ta làm gì sếp Kim cũng không vừa ý cả"

"Phải, là tôi nhắm vào em, bởi vì lúc đó em rất đáng-ghét và khó ưa"

Jungkook vừa nghe người kia bảo mình đáng ghét thì liền tức giận, quay phắt mặt ra sau nhìn chằm chằm vào hắn, hất cằm lớn giọng.

"Anh nói em đáng ghét?"

"Không phải sao? Em nói xem, khắp cái trụ sở cảnh sát này có ai dám xưng hô với tôi như em không? Có ai lớn tiếng quát nạt tôi như em không hả?"

"Đúng đúng đúng đúng đó! Em là như vậy đó, có yêu không hả?"

"Yêu"

Taehyung đáp lại một câu tâm tình ngọt sớt làm cậu ngại quá không biết phải nói gì thêm, mặt mũi nóng ran cùi đấu xuống thấp. Hắn dùng tay xoa đầu cậu, ghé sát môi mình vào tai người kia, trầm giọng thì thầm.

"Bình thường giờ này tôi sẽ hút thuốc đó"

Jeon Jungkook chả ngốc đến nổi không hiểu ý tứ của hắn trong câu nói kia là gì. Cậu tuy say những vẫn còn nhớ mang máng những chuyện xảy ra vào đêm qua. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt như vậy, môi cậu bị hắn dày vò đến sưng hết cả lên, tên này là trâu hay sao? Ấy vậy lại còn muốn hôn nữa. Nghĩ đến đây cậu liền nhanh chóng dùng tay che miệng mình lại rồi chống một tay xuống giường nhích người về trước. Taehyung đắc ý, nhếch môi cười một cái rồi dùng lực siết chặt eo người nọ kéo về phía mình. Cậu vì mất đà mà té nhào vào ngực hắn, tay vẫn bịt chặt miệng mình, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Buông em ra mau lên, không cho hôn nữa đâu!"

"Tôi đâu nói mình sẽ hôn em?"

Cậu lúc này mới ngừng cựa quậy, ngước mặt lên trên nhìn hắn, dần dần buông bỏ cảnh giác đưa tay rời khỏi miệng mình.

"Thật?"

"Không"

Không đợi Jungkook kịp tiêu hóa hết câu nói của mình, Taehyung đã cúi xuống áp môi mình lên môi cậu một lúc thật lâu rồi sau đó liền buông ra, hôn thêm một phát vào chóp mũi nhỏ đỏ hồng. May mắn thật, nếu hắn muốn hôn sâu như mọi lần thì cậu nghĩ mình sẽ ngất mất. Taehyung làm cái quái gì mà hơi dài như thế nhỉ?

"Đồ xạo xự chết tiệt này! Anh có phải cảnh sát hay không mà lưu manh như thế hả?"

Kim Taehyung nghe xong liền đột nhiên nhăn mặt, dùng tay mình đánh nhẹ lên miệng cậu.

"A...đau! Sao đánh em!"

"Hư hỏng, ai cho phép em ăn nói như thế với tôi hả?"

"Gì chứ! Anh đánh em mà!"

"Vì em bướng bỉnh nên tôi đánh em"

Jungkook liếc nhìn hắn xong rồi xụ mặt xuống, bĩu môi bày ra vẻ mặt oan ức. Là Kim Taehyung chết tiệt cưỡng hôn cậu trước, người ta đã cho phép đâu mà bày đặt hống hách trách phạt? Người gì đâu mà khó hiểu còn hơn cả phụ nữ, yêu phải cái tên này mệt chết được, một ngày nào đó Jungkook thầm nghĩ mình sẽ không yêu hắn nữa cho hắn biết mặt.

"Bé hư đã đói chưa? Tôi xuống dưới mang đồ ăn lên cho em"

Taehyung ngồi đằng sau tì cằm lên đầu cậu sau đó ghì xuống, Jungkook giận dỗi nhích đầu ra xa rồi bó gối lên co người lại ngồi yên trong lòng hắn, nhất quyết không hó hé một lời. Hắn bên này thấy thế liền ngước mặt lên, khẽ nhìn xuống con người bên dưới rồi nhoẻn miệng cười. Giận hắn rồi?

"Được rồi, là tôi sai, tôi đánh em là tôi sai"

"..."

"Tôi đã lỡ làm em đau, là tôi không đúng"

"Rõ ràng là anh cưỡng hôn em!"

Cuối cùng cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn hắn, uất ức thốt ra từng lời trách móc đối phương.

"Ai bảo em nhìn tôi còn chu miệng lên làm gì? Hôn một cái cho bỏ ghét"

"Anh đúng là đồ đáng ghét!"

"Mới nói gì đó?"

Jungkook bắt đầu ấp úng, có nên lập lại câu đó không nhỉ? Cãi lại hắn có bị đánh miệng như khi nãy không? Thôi thì biện pháp nào an toàn mình lấy biện pháp đó.

"Em bảo anh xuống lấy đồ ăn đi, đói chết em rồi"

Hắn chỉ cần nghe sơ qua là biết cậu đang miễn cường thế nào, nhìn bộ dạng này của cậu làm hắn không nhịn được mà bật cười. KimTaehyung chợt nhận ra mỗi một phút giây bản thân mình bên cạnh cậu, quả thực hắn đều rất thoải mái, rất hạnh phúc và rất vui vẻ. Cậu cho hắn một cảm giác ấm áp và dễ chịu mỗi khi gần gũi, Jungkook là liều thuốc phiện độc nhất của Kim Taehyung. Bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ duy nhất của một mình hắn mà thôi.

Kim Taehyung rời khỏi phòng, bước từng bước cẩn trọng xuống cầu thang. Hắn khi nãy nhân lúc cậu ngủ say đã xuống bếp nấu một ít cháo với khoai ngọt và cà rốt. Dạ dày Jungkook có vẻ khá nhạy cảm, ăn những món như bánh mì và ngũ cốc sau khi vận động có lẽ sẽ không tốt cho cậu. Hắn múc một ít cháo đổ vào bát rồi từ lò vi sóng lấy ra một ly sữa nóng, đặt mọi thứ lên khay rồi cẩn thận mang lên lầu.

Jeon Jungkook từ lâu đã bị những lời "xin lỗi" pha một tí chân thành và trách móc của hắn làm cho xiêu lòng. Ngồi tựa lưng mình vào thành giường, cậu chớp chớp mắt liên hồi cho đỡ mỏi rồi kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi tay nắm cửa di chuyển cậu mới bật người ngồi dậy có ý muốn chạy đến phụ giúp nhưng lại bị Kim Taehyung lớn tiếng ngăn lại.

"Em ngồi yên đó! Tôi chưa cho phép thì không được phép rời giường nửa bước, rõ chưa?"

Vì bị người kia mắng một trận khiến cậu bất đắc dĩ phải lùi người về ngồi vào vị trí cũ. Taehyung đặt khay thức ăn lên đầu tủ rồi ngay sau đó cũng ngồi xuống mép giường. Từ từ cầm bát cháo trên tay kê lên miệng thổi thật từ tốn rồi chậm rãi đưa đến gần miệng cậu. Jungkook ngoan ngoãn há miệng ra ngậm lấy, nhai một hồi rồi nuốt xuống khiến Taehyung hài lòng. Cả hai duy trì trạng thái này chưa được bao lâu thì điện thoại hắn bất chợt reo lên, tiếng chuông vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí hạnh phúc chỉ vừa nhen nhóm. Taehyung cau mày, giờ này mà ai lại gọi cho hắn không biết. Khẽ hạ thấp tay xuống, hắn cầm lấy điện thoại mình rồi đưa cho cậu giữ lấy.

"Em xem giúp tôi là ai gọi đến"

"Là Jung Hoseok"

"Bắt máy đi"

"Em bật loa ngoài nhé"

"Ừm"

Jungkook sau khi nhấn vào nút bật âm thanh loa ngoài thì ngay lập tức giọng nói của Jung Hoseok vang lên đều đều phía bên kia đầu dây.

"Taehyung à, cậu có đó không"

"Nói đi"

"Lập tức đến sở cảnh sát đi, trụ sở xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook