Trung: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi quẳng hết số chén dĩa vừa ăn vào máy rửa chén, lau sạch bàn thật kĩ và chỉnh thẳng thóm các thảm trải sàn thì nhàn nhã pha một ly cà phê để uống. Hắn vừa nhìn liền biết máy cà phê đã bị ai đó táy máy đụng vào, chắc chắn không phải Jung Hoseok vì Kim Taehyung thừa biết, tên bạn già của hắn chỉ thích uống trà lài mà thôi. Thế thì còn ai ngoài con người tọc mạch kia? Đúng vậy, là Jeon Jungkook đó.

Dù gì hắn cũng là không mấy bận tâm, bình thường khi làm việc khuya Taehyung sẽ uống Americano đá vì nó có ít caffeine và còn mang mùi chua thoang thoảng của hạt Arabica, nếu kết thúc việc làm sớm hơn dự định cũng sẽ rất dễ vào giấc. Nhưng máy thì lại đang để ở hot Americano thì chắc chắn là Jeon Jungkook đã động tay động chân vào máy của hắn rồi.

Taehyung lười nhác lết cả thân lên lầu, vì ở ngoài đường một thời gian quá lâu, hắn cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối. Không suy nghĩ nhiều mà lao ngay vào phòng tắm. Xả nước thật lạnh để tỉnh táo hơn, hắn vẫn còn lo nghĩ rất nhiều về vụ án của Kim Yongjun và cả người phụ nữ kì lạ Yoo Merae kia nữa. Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số.

Jungkook vẫn đang loay hoay không biết gọi Jimin thì sẽ mở miệng thế nào. Những ngón tay thon thả của cậu lướt nhẹ qua những phím số trên màn hình. Vừa định nhấn xuống cái nút màu xanh thì đầu dây bên kia Jimin đã làm rung điện thoại trước. Cậu giật mình làm rơi điện thoại xuống sàn rồi cũng nhanh chóng chạy lại nhặt lên. Dè chừng đưa lại gần tai.

"Jungkook à cậu có ở đó không?"

Cậu cố gắng dùng giọng điềm tĩnh nhất có thể của mình, cậu dáp lời.

"Có, tớ đây"

"Thật là tức chết mà! Tên sếp chết tiệt của cậu...grrr... tớ sẽ không thích anh ta nữa! Anh ta là đồ đáng ghét!"

Jimin ở đầu dây bên kia hét to vào điện thoại, cậu cảm nhận được nó thiếu điều có thể bóp nát cái thứ đang cầm trong tay.

"C...Có chuyện gì thì từ từ nói nào, cậu bình tĩnh Jimin. Kể tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu biết không, tớ đã mời anh ta ăn ở cái nhà hàng 4 sao có con cua khổng lồ to bằng cái túi LV 4 năm của cậu ấy. Tớ muốn buổi hẹn đầu tiên thật hoàn chỉnh và không xảy ra sơ suất. Chết tiệt thật, cả buổi ăn anh ta chỉ ăn đúng một chén súp cá nhỏ xíu như cái lỗ mũi. Rõ ràng là không nể mặt tớ. Tớ không muốn quá cứng nhắc trong giao tiếp nên hết lần này đến lần khác đều ngỏ lời bắt chuyện trước. Aish nhắc đến là bực mình, anh ta sau một hồi lâu câm như hến thì liền quát tớ thế này này : "Cậu không thể tập trung ăn sao? Thật ồn quá đó". Cậu xem có phải là quá đáng lắm không!"

Jimin dứt câu thì lần nữa hét lên làm cậu muốn chóng cả mặt. Nó vừa nói vừa dùng cái giọng đơ đớ nhại lại từng câu một của Kim Taehyung làm cậu bật cười. Jimin vốn tính tình rất thân thiện và hoạt bát, nó từng bảo Jungkook khi ở cùng nó thì đừng quá cứng nhắc hay quá điềm đạm vì cảm giác không thoải mái chút nào. Vừa nghe xong câu chuyện cậu liền có thể nhận ra cái hàm ý "nuốt không nổi" của Kim Taehyung ban nãy là ý gì. Bọn họ thật sự đối lập nhau hoàn toàn về tính cách, xảy ra chuyện thế này Jeon Jungkook cũng không thắc mắc quá nhiều. Chịu khó nghe Jimin càm ràm cũng gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi cuộc gọi kết thúc Jungkook cũng mệt rã rời. Cậu quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm nên đi một mạch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vừa định leo lên giường đánh một giấc dài thì không rõ điều gì đã làm Jungkook liền sực nhớ, cái áo sơ mi cậu hay mặc vì bị ám màu khói nên cậu đã mang đi giặt, đến giờ vẫn chưa khô. Ngày mai lên sở mà mặc cái áo ẩm mốc, bốc mùi thì thật sự Jungkook không muốn nghĩ đến tí nào.

Phòng của cậu lại không có bàn ủi, máy sấy còn không có nữa là. Đừng thắc mắc, Jeon Jungkook tất nhiên không mang máy sấy và bàn ủi sang đây rồi. Nó đã bị thiêu rụi bởi đám cháy kia từ lâu.

Dẫu sao thì mặt mũi vẫn rất quan trọng, cậu quyết định sẽ sang phòng Jung Hoseok mượn tạm cái máy sấy để sấy cho khô.

Hiện tại cũng đã gần nửa đêm, Jeon Jungkook rón rén từng bước đi ra ngoài, băng qua căn phòng ở giữa cậu liền thở phào một cái rồi cong chân chạy nhanh đến phòng của Jung Hoseok. Do dự hồi lâu rồi cũng gõ lên cửa vài cái, cậu nhỏ giọng.

"Hoseok à, anh đã ngủ chưa?"

Một giây rồi mười giây, mười giây rồi ba mươi giây cậu chờ mãi vẫn không có được lời hồi âm, Jeon Jungkook hấp tấp tiếp tục gõ thêm vài lần.

"Hoseok à?"

Nhận ra sự im lặng vang hồi đang đáp lại mình từ bên kia cánh cửa, cậu gục đầu xuống đất thất vọng thì chợt nhận ra đèn từ trong phòng từ lâu đã tắt ngỏm. Vậy là Hoseok ngủ rồi...

Nếu anh ta ngủ thì làm sao ngày mai cậu đi làm? Phòng cậu cũng không có quạt, chẳng lẽ dùng cây xỉa móc áo phơi lên cái máy lạnh sao?

Jungkook mang theo tâm trạng ủ rủ đi về phòng, trùng hợp thay đi ngang qua phòng tên sếp chết tiệt lại thấy đèn phòng vẫn còn sáng, cậu áp tai vào cửa rồi cẩn thận nghe xem bên trong có động tĩnh gì hay không.

Bỗng.

Cạch

Jeon Jungkook cả người mất điểm tựa, sau tiếng động vang lên từ cánh cửa phòng trước mặt thì cậu mất đà ngã nhào về phía trước. KimTaehyung vừa mở cửa ra, đầu tóc vẫn còn lấm tấm nước chưa khô, cả người quấn duy nhất cái khăn choàng tắm mỏng dánh. Vừa mở cửa liền hốt hoảng lùi về phía sau, không kịp tránh né thì đã bị đối phương nằm đè lên người mình. Cậu cả người ê ẩm, ngước mặt lên để định hình quang cảnh xung quanh thì đập vào mắt ngay tức khắc là tấm thân rộng lớn cùng gương mặt phóng đại đến rõ nét của Kim Taehyung. Jungkook mở to hai mắt, chớp chớp mấy cái liên hồi thì đã nhanh chóng nhận ra cả hai đang nằm ở tình thế xấu hổ thế nào, vội vàng dùng lực bật dậy thật mạnh. Kim Taehyung thật sự không còn hiểu nổi chính mình, hắn không có thói quen tiếp xúc quá gần với người lạ vì hắn ghét mùi của người khác ám lên cơ thể mình.

Ấy vậy mà từ nãy đến giờ Jeon Jungkook nằm đây, hắn trong vô thức đã không giở một lời trách móc hay quát nạt nào, thậm chí là không có ý chống cự hay đẩy cậu ra xa. Nhưng rồi hắn dần nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, được một lúc thì nhăn mặt ngại ngùng một cái rồi quay mặt sang hướng khác. Jungkook vì ngồi dậy quá nhanh và đột ngột nên không để ý sau lưng mình là cái cán cầm của tay nắm cửa. Vốn cậu sẽ đập mạnh đầu vào đó một cú thật đau thì không biết từ đâu, tay của hắn luồn ra sau gáy cậu đỡ cho một nhát. Hắn co người ngồi dậy khiến khuôn mặt cả hai tiến sát vào nhau, tay phải đưa ra sau đầu Jeon Jungkook và cẩn thận chắn cái tay nắm lại.

Cậu nhận ra mặt mình đang dần nóng lên, lách người qua một chút, cậu vừa hay dễ dàng chui tọt ra bên ngoài qua khe hở tay của hắn. Đứng dậy phủi phủi áo rồi gãi đầu ra vẻ lúng túng.

"Đêm khuya lại mò sang đây rình rập tôi?"

Dù không có ý rình rập hắn, nhưng cậu kì thực là lén lén lút lút nghe trộm người ta, nhưng thôi, Jeon Jungkook đây đường đường là chuyên gia đàm phán mà? Không có gì cậu không giải thể quyết được bằng cái miệng của mình.

"Tôi không rình rập anh!"

"Áp tai vào nghe lén người ta thì không rình rập chứ là gì?"

"Con mắt nào của anh nhìn thấy điều đó? Tôi tựa người vào cửa phòng để gỡ miếng băng keo bị dính dưới dép bông thôi"

Jeon Jungkook thật sự cảm thấy mình chưa bao giờ thông minh như lúc này. Cậu đanh đá hất mặt lên nhìn hắn, cứ như điều mình nói là sự thật vậy.

Kim Taehyung hừ lạnh một cái, dùng tay phẩy phẩy cái đầu chưa khô, hắn không muốn đôi co với cậu làm gì, dù gì thì cũng cãi chẳng lại đâu.

"Vậy là không có gì đúng không? Được, thế mời cậu ra ngoài cho"

Lúc này Jungkook đã bắt đầu lắp bắp, mở lời thế nào thì hợp lí với lí lẽ ban nãy của cậu đây nhỉ?

"Ơ... sẵn tiện...cho tôi mượn cái máy sấy đi"

"Không phải bảo chỉ là "vô tình" đi qua đây thôi sao? Xem ra cậu thật sự có chủ đích rình rập tôi nhỉ, chuyên viên Jeon?"

Hắn vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đắc ý, từ từ tựa lưng vào cánh cửa.

"Làm gì có chứ hả! Tôi không mượn được của Jung Hoseok nên phải đi về, tất nhiên là phải đi ngang phòng anh rồi, trùng hợp miếng băng keo chết tiệt nào đó dính lên dép của tôi, tôi mượn cửa phòng anh một chút thì có sao? N...Nếu bây giờ vẫn còn thức thì chi bằng...cho tôi mượn đi?"

Như đã nói thì Kim Taehyung thật sự thích bộ dạngcủa cậu những lúc thế này. Thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu một chuyên viên đàm phán cấp cao của Hàn quốc lại đi nói lắp vì cái máy sấy tóc. Hắn thầm cười trong bụng khi nghĩ về nó, thật sự rất thú vị.

"Được, tôi cho cậu mượn"

Jungkook thấy hắn từ từ đi tới cái tủ quần áo, kéo ra một cái thật mạnh rồi cúi người lục lọi tìm gì đó. Được một lúc thì hắn tiến đến gần cậu, đưa tay chìa ra cái máy sấy đen xì nhỏ xíu. Biết làm sao được, có còn hơn không thôi.

"Cảm ơn, tôi về trước"

Không lãng phí một giây nào, có được thứ mình muốn, Jeon Jungkook cả người hân hoan rồi rời khỏi ngay sau đó. Trở về phòng, cậu ngồi bệt xuống sàn, tay còn ôm khư khư cái máy sấy nhưng tâm tình lại chốc lát không rõ. Làm sao quên được, giây phút cậu nhìn vào đôi mắt hắn, tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Kim Taehyung... mắt anh ta đẹp lắm. Cậu cảm nhận được dường như nó mang một nỗi u buồn man mác, Taehyung có đôi mắt màu trà sâu thẳm, nó không trong trẻo như những giọt trà đắng ngâm non. Mà là một màu tối khô của những lá trà già. Nhưng cậu thề rằng cậu thật sự cảm thấy ấm áp khi nhìn vào nó, cái ánh mắt mà đã bao lần mang đến cho cậu một cảm giác an toàn...rất an toàn là đằng khác. Jeon Jungkook nguyện cả đời chết chìm trong đôi mắt đó, vùng vẫy cả đời nơi đáy hồ vàng khô.

"Thiệt tình, nghĩ đến anh ta làm gì không biết"

Dùng tay vỗ nhẹ vào má, Jungkook khẽ lắc đầu, mai phải đi làm từ sớm, giờ này không ngủ thì mai cậu sẽ dậy trễ mất. Tên họ Kim chết tiệt đó chắc chắn sẽ chọc ghẹo cậu cho xem. Miệng thì bảo chán ghét nhưng cậu lại để tâm rất nhiều điều nhưng rồi cũng ôm suy tư chìm vào giấc ngủ...hệt như cái con người phòng bên cạnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook