Trung: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, công việc thật sự đè đầu tôi sắp xẹp như tờ giấy, hôm nay tôi có thể sẽ không đến xem giám sát, Dongchae sẽ đến thay tôi. Thành thật xin lỗi"

"Được"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, Hoseok bảo cậu ta đang bận rộn với mớ công việc chất chồng như núi, có thể sẽ không giám sát lấy khẩu cung lần này"

"À"

"Em có muốn đến phòng giám sát xem lấy khẩu cung không?"

"Được sao?"

"Có tôi thì có gì là không được?"

"Gần đến giờ rồi, mau vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt đi. Khóc cái gì mà nước mắt nước mũi tèm lem"

"Anh hay nhỉ? Có ai khóc mà đẹp không hả?"

"Em"

Jeon Jungkook thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cái tên lớn xác này là đang nghĩ gì nữa. Yêu đương vào thì con người ta đều như thế sao? Chỉ mới có hai ngày mà hắn đã làm cậu ngượng chín mặt trên dưới cũng phải hơn 10 lần.

"Đồ dẻo miệng"

Taehyung hướng mắt nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến lúc gặp mặt và lấy khẩu cung Yoo Merae, hắn vẫn chưa rõ bản thân mình sẽ có kế hoạch gì tiếp theo, thôi thì trước mắt cứ là như vậy.

Hắn đi dọc hành lang vào phòng tạm giam chờ thẩm vấn, điều người chỉ Jungkook đến phòng giám sát rồi bản thân mình cũng vào nhà vệ sinh. Rửa sơ mặt cho thật tỉnh táo rồi chỉnh trang lại y phục, sau đó liền cất bước rời khỏi.

Yoo Merae tay mang một đôi còng bạc, vóc dáng tiều tụy ngồi một mình trong căn phòng trống, trước mặt cô ta là một tấm gương phản chiếu vô cùng lớn. Phía sau đó là Jeon Jungkook cùng một vài tư viên phụ trách ghi hình và thu âm đợt khẩu cung lần này. Cậu lần đầu được bước vào không gian thế này thì không tránh khỏi tò mò. Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghĩ sở cảnh sát Seoul lại xây một cái phòng lớn thế này chỉ để dành quan sát thẩm vấn.

Một lúc sau Taehyung cũng bước vào cùng một viên cảnh sát khác, tay trái cầm một xấp hồ sơ và điện thoại, tay còn lại đút hờ hững vào túi quần. Dáng đi vô cùng thong thả. Hắn chỉ vừa ngồi xuống cái ghế gần đó, Yoo Merae đã tròn mắt ngạc nhiên mà cất lời.

"Sếp à, anh vẫn còn sống sao? Quả là không sai nhỉ, mạng anh còn lớn hơn cả trời, ấn tượng thật ha ha. Mà này sếp biết không? Hàng sếp hút là đồ tốt đấy, thằng Ora bảo số hàng đấy đắt lắm, đến nhìn tôi còn chưa nhìn qua...vậy mà"

Yoo Merae cúi khom người, chồm về phía trước rồi cười vào mặt hắn một cách thật chế giễu.

Taehyung lúc này lại bình tĩnh lấy ra một xấp hình mỏng, thảy mạnh lên bàn rồi dùng tay chỉ vào một trong những tấm hình bên dưới, nhếch miệng cười nhìn ả thật khiêu khích.

"Tôi nghĩ cô nhớ hắn ta mà nhỉ? Người đã bỏ ra hơn 3 triệu yên để mua một "đêm" của cô thì hẳn là phải còn chút ấn tượng?"

"Chà, lão ta nhìn dữ tợn như vậy, những vết sẹo hắn gây ra e là cũng không tồi đâu. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói quá nhiều, người thông minh như cô chắc hẳn vẫn sẽ hiểu?"

"Đừng nói cảnh sát Hàn Quốc chúng tôi đe dọa cô, tôi nhắc lại cho cô nhớ một lần nữa Yoo Merae. Cô - là người mang quốc tịch Nhật Bản, thì việc định đoạt mạng sống của cô ra sao, chính phủ Nhật Bản sẽ lo liệu chuyện đó, không phải chúng tôi. Mại dâm đối với "xứ sở hoa anh đào" mà nói là hoàn toàn bất hợp pháp. Cho dù cô có bị gã ta "làm" đến chết đi chăng nữa thì tôi vẫn dám khẳng định rằng, với thân phận bèo bọt của mình thì đến đất cô còn không có để ngửi"

Kim Taehyung trầm giọng đe dọa đối phương, khí thế bức người của hắn đã ngay lập tức khiến Yoo Merae toàn thân run rẩy, mặt mày tái xanh rồi ngồi thụp xuống ghế. Ả không muốn bản thân mình phải quay lại chuỗi ngày cùng cực đó thêm một lần nào nữa. Đêm đêm nằm dưới thân một tên đàn ông xa lạ mà rên rỉ, đổi lại cho mình chỉ là những đồng tiền nhớp nhúa, dơ bẩn. Ả không biết làm cách nào mà Kim Taehyung tìm ra danh tính tên bặm trợn khốn kiếp kia, nhưng dù có chết, ả ta cũng không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Những vết sẹo ngày ấy và vết thương lòng từ lâu đã bị hằn sâu vào tâm trí, cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau cũng chẳng thể nào xóa nhòa được. Thật kinh tởm!

"Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, hợp tác hay không hợp tác?"

"Đừng trì trệ thêm nữa, tôi thật sự không kiên nhẫn lắm đâu"

Yoo Merae im lặng hồi lâu, không gian nơi này giờ đây yên ắng đến nỗi Jungkook có thể nghe rất rõ ràng tiếng tic tac từ kim giây của đồng hồ.

"Tôi hợp tác"

Jungkook nãy giờ đứng bên ngoài quan sát từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào, trong lòng không ngừng cảm thán con người đằng kia. Taehyung là dùng điểm yếu của đối phương để ép buộc họ phải phục tùng mình, hắn thật sự rất có tố chất của một người lãnh đạo. Nể phục thật. Xem ra cậu còn phải học hỏi từ hắn nhiều thứ lắm.

"Hwangu, bắt đầu đi"

"Rõ"

"Cách đây tầm 4 năm về trước, một người đàn ông lạ mặt đã đến tửu quán của tôi. Hắn bỏ ra một số tiền kha khá để thuê tôi vào đêm đó nhưng lại chẳng làm gì. Hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp màu rượu rồi dặn dò vài chuyện sau đó bỏ đi. Hai tuần sau thì tôi liên lạc với hắn ta và được chuộc về."

"Tôi được lập cho một cái hộ chiếu giả và tên giả để đến sinh sống tại Hàn Quốc. Tôi rất ít giao dịch trực tiếp với anh ta, đa số đều là qua tin nhắn. Thằng Ora gọi hắn là anh Byun và có lẽ các người đã đoán được từ trước, chúng tôi hoạt động cho một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Khoảng gần 4 tháng trước thì tôi quen biết Kim Yongjun, anh ta là người điều chế chính trong đường dây mua bán của chúng tôi. Quen vì tiền thôi, yêu đương gì ba cái loại đấy."

"Hắn tặng tôi rất nhiều những món quà đắt đỏ, các người biết không, cảm giác được sống trong nhung lụa thật sự rất tuyệt. Nhưng đến một ngày, anh ta từ chối và không muốn làm việc cho anh Byun nữa, còn bảo với tôi muốn cùng nhau bỏ trốn. Ha, nực cười, đã dấn thân vào cái con đường này rồi mà vẫn còn mơ tưởng một ngày nào đó bản thân mình được thanh tẩy thì đúng là ngu ngốc. Hôm đó là tầm 4 giờ chiều ngày 3 tháng 6. Anh Byun đã hẹn tôi cùng Kim Yongjun ở nhà anh ta để bàn bạc một lần nữa về vấn đề rút lui. Nói một hồi thì hai bên lại xảy ra xô sát, thế là anh Byun lỡ tay giết hắn ta, thế thôi"

Oh Hwangu lúc này mới nghi hoặc tra hỏi.

"Lỡ tay?"

"Phải, tôi chỉ là người chứng kiến, không hề tham gia gây án trong suốt quá trình đó, không phải cũng có tội chứ sếp?"

"Theo lý mà nói, cô biết hắn ta giết người nhưng vẫn không báo cảnh sát đã là một tội, còn hết lần này đến lần khác cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Xét theo luật pháp Hàn Quốc những năm 2013 trở lại đây, mức phạt sẽ từ ba đến năm năm tù"

"Không phải chứ sếp?"

"Trừ khi cô chịu đứng ra chỉ tội hắn, chúng tôi sẽ giúp cô đề đơn suy xét với tòa án"

"Làm sao để đảm bảo tôi làm nhân chứng nhưng vẫn an toàn?"

"Cô không cần nghi ngờ khả năng làm việc của sở cảnh sát"

"Đ...Được, hung khí hôm ấy tôi vẫn còn giữ, có thể dùng làm vật chứng được không?"

"Trước hết cô cần giao nộp vật chứng lại cho chúng tôi, vẫn tùy thuộc vào mức độ hư hại và giá trị hậu án của nó, chuyện này tôi không thể nói trước"

Oh Hwangu chỉ vừa dứt lời, Kim Taehyung từ nãy đến giờ đều một mực im lặng mới bắt đầu lên tiếng.

"Tôi muốn cô hợp tác cùng cảnh sát để bắt người"

"Tôi thật sự không rõ danh tính của người tên anh Byun gì đó đâu sếp, hắn ta hành động rất cẩn thận và sạch sẽ, đại đa số các đàn em hoạt động dưới trướng của hắn đều chưa từng nhìn qua mặt. Tôi, Kim Yongjun và thằng Ora là một trong những người hiếm hoi nhận được "đặc ân" này"

"Đặc điểm nhận dạng thế nào?"

"Không mấy nổi bật, cao tầm 1m75, mắt nhỏ và lông mày rậm, hắn ta có mạ vàng một trong số những chiếc răng của hàm trên. Thật sự là một tên kì quặc. Anh ta hình như mắc phải một loại bệnh gì đấy tôi không rõ. Nhưng rất kị nước, vì thế nên anh ta luôn mang bao tay, là loại có màu đen lì và bó chặt vào da"

"Cô có vẻ rất thân thiết với người tên Ora gì đó nhỉ?"

"Anh nói cái thằng bám víu đó sao? Vì cái tên Seojeon gì đó của nó nghe thật quê mùa nên anh Byun đã đặt cho nó là Ora (được phiên âm theo tiếng la tinh cổ, ở đây ý chỉ cái đuôi). Nó coi bộ cũng nghĩa khí lắm, vì ảnh mà vào tù gần 7,8 năm, ra tù thì vẫn làm cái đuôi đi theo người ta, nực cười thật"

"Ý cô là Cha Seojeon?"

"Phải đó, các hoạt động của băng đảng từ lớn đến nhỏ nó đều có phần tham gia, anh Byun rất tin nó"

"Cô có biết hắn hiện đang cư trú ở đâu hay không?"

"Không rõ, nếu ngày trước thì các người có thể đến khu ổ chuột gần chợ Mandeoun để tìm nó, tìm cho kĩ vào. Chuột cống thì rất hay "ăn vụng" ở những cái hẻm nhỏ đó, ha ha"

"Cảm ơn cô đã hợp tác"

Sau khi có đầy đủ thông tin mình muốn, Kim Taehyung liền không chần chờ gì mà đứng lên, quay người ra sau tấm kính và ra hiệu rằng mình đã hoàn tất thẩm vấn. Jungkook đứng một bên vẫn không ngừng suy nghĩ, vụ án này đã kéo dài lâu như vậy, liệu Yoo Merae có đang nói thật không? Cậu từ đầu đã quan sát cô ta rất kĩ, thỉnh thoảng đồng tử có chút láo liên và thái độ có dấu hiệu không thành thật cho lắm, nhưng nhìn chung thì không có mấy khả nghi. Taehyung nắm được điểm yếu của cô ta. Lẽ nào cô ta lại đi nói dối?

Taehyung chỉ vừa có ý định rời khỏi, Yoo Merae lại lên tiếng muốn ngăn hắn lại.

"Sếp Kim, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"

Hắn bất đắc dĩ phải xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương với ánh nhìn không mấy thiện chí, chỉ cần nhìn sơ là biết. Kim Taehyung đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi với cô, chẳng có gì để phải "riêng tư" cả"

"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Nói tại đây đi"

"Tôi không-"

"Cô có mang họ Jeon không?"

"H..hả?"

"Tôi hỏi, cô có mang họ Jeon không?"

"Tôi-"

"Thế thì đừng mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi" Yoo Merae vẫn chưa kịp nói xong đã bị hắn không kiêng nể gì mà cắt lời rồi ngay sau đó cũng xoay bước rời đi.

Ngay sau khi cánh cửa kia vừa đóng lại, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt những người còn lại trong phòng rồi chạy theo sau. Cậu rất tò mò không biết khi nãy hắn đã nói gì với Yoo Merae, vì sau khi Taehyung ra hiệu với các tư viên. Họ đã ngay lập tức ngắt kết nối với đường truyền bên trong, nên có thể nói cuộc trò chuyện ngoài lề phía sau căn bản là không một ai nghe thấy.

"Cô ta đã nói gì với anh vậy?"

"Không có gì quan trọng, em không cần bận tâm"

"Đúng là keo kiệt"

Cả hai đi song song trên tuyến đường hành lang nhỏ hẹp. Cậu để ý thấy Taehyung có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên đã giữ im lặng để hắn được tập trung. Kim Taehyung trong lòng giờ đây đang thầm oán hận bản thân mình vì sao không nghĩ đến việc dùng những tấm hình kia để đe dọa Yoo Merae sớm hơn.

Nhưng như thế cũng tốt, ít ra vẫn còn lôi được con mồi béo bở là Cha Seojeon, tạm thời mọi chuyện phải tạm gác qua một bên. Trước hết phải tìm ra Cha Seojeon càng sớm càng tốt, hắn vẫn còn rất tò mò về con số 16 được đánh dấu trên tờ lịch tháng 7. Chỉ còn chưa đến 4 ngày nữa thì sẽ đến cái ngày được gạch chéo trên đó, hắn bây giờ phải thật khẩn trương. Nước đã dâng đến chân rồi, nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài thì mớ rắc rối này sẽ không tài nào xử lý được nữa.

Kim Taehyung và cậu cùng nhau bước vào thang máy, tâm trạng của cậu đã khá hơn khi nãy rất nhiều. Lén lút hướng mắt liếc nhìn qua con người bên cạnh, cậu chẳng biết vì sao mà hắn có thể giữ khuôn mặt cau có như thế này 24/7, nhìn thật sự rất khó ưa. Jungkook khẽ nhíu mày, tiến lên vài bước để đứng đối diện đối phương, dùng tay mình nhấn lên giữa trán hắn mà xoa nhẹ, nhằm giúp người ta giảm bớt căng thẳng.

"Sao anh suốt ngày nhăn mặt nhăn mày thế hả? Xấu chết đi được"

"Tôi nhăn thì có làm sao?"

"Đúng là kém cỏi, nhăn nhiều thì lâu dần sẽ tạo thành nếp nhăn đó, đến lúc đó sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới anh"

Kim Taehyung nghe đến đây thì thở hắt một cái rồi liền bật cười, dùng tay mình theo thói quen nghịch tóc cậu đến rối.

"Cười cái gì? Nói không đúng sao?"

Jungkook vừa đáp xong thì Taehyung đã khẽ khom người mình xuống, đút hai tay vào túi quần rồi chăm chú nhìn thẳng vào mặt cậu. Cất giọng ra vẻ trách móc.

"Ra là em cũng không thèm ngó ngàng tới tôi?"

Jungkook nghe xong liền đơ người, người ta nói một đằng lại cố tình đi nghĩ một nẻo. Biết thế thì ban nãy cậu đã không thèm đếm xỉa gì đến hắn, bản thân bây giờ lại bị người ta trách móc ngược lại.

Jeon Jungkook là đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Có nên hôn một cái cho đỡ ghét không nhỉ? Thôi thì...

Chụt

.

.

"Thế này có được tính là thèm không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook