Trung: Tử tế
Tạm biệt Jung Hoseok sau bữa ăn thì hắn liền lái xe đưa con người càm ràm đó về DCA, còn mình thì đích thân đến phòng pháp chứng. Hắn vốn có thói quen phá án một mình dù là tổ trưởng của điểm O, không phải đồng nghiệp của tổ O vô dụng hay ngáng chân phiền phức mà vì vốn tính cách Taehyung là người thích yên tĩnh nên hắn cho việc tự thân hành động sẽ dễ hòa mình vào vụ án hơn, tỉ lệ phá án thành công cũng sẽ cao hơn.
Nhưng hiện tại lại có chút khác thường, miệng thì nói có chút bất ngờ nhưng thâm tâm hắn lại thật sự ấn tượng về Jeon Jungkook của ngày hôm nay nên đã quyết định gọi cậu cùng mình đến phòng pháp chứng. Bấm vào dòng chữ quen thuộc rồi kề máy áp sát vào tai, sau hồi chuông reng liên hồi thì người bên kia đầu dây cũng đáp lại hắn.
"Bây giờ có rảnh không?"
"Cũng không hẳn, tôi còn phụ cô Song hoàn thành báo cáo chi tiết về hiện trường vụ án của Kim Yongjun"
"Tạm gác qua một bên, đến phòng pháp chứng cùng tôi"
"Hả ? Đ...được vậy anh đợi tôi xếp chúng lại gọn gàng, à mà tôi không biết địa chỉ phòng pháp chứng"
"Tôi nhắn cho cậu"
"Cảm ơn"
Chúng ta có một Kim Taehyung mấy hôm trước vừa hứa với lòng sẽ không lưu số điện thoại của Jeon Jungkook mà bây giờ thì còn lưu hẳn tên người ta vào danh bạ, là tình thế ép buộc hay anh cố tình đây sếp Kim?
Không biết hắn đã lưu từ bao giờ nhưng chắc chắn là cách đây không lâu, chuyện này thì chỉ có bản thân hắn biết mà thôi.
Jeon Jungkook thừa biết tên sếp "đáng kính" của mình rất ghét sự trễ nãi nên sau khi cúp máy thì liền vội vội vàng vàng gom đống giấy tờ lộn xộn lại một chỗ rồi xách theo ba lô cùng điện thoại di động nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Hắn nhắn cho cậu là tòa nhà C lầu 7 nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy tòa A của tổ trọng án và tòa D của DCA, tòa B còn không tìm thấy thì thử hỏi Jeon Jungkook tìm cái tòa C gì gì đấy ở đâu ra ? Bất đắc dĩ cậu liền nhấc điện thoại gọi đi một cuộc.
"Nè, tôi không tìm thấy tòa nhà C ở đâu cả"
"Cậu là con nít sao?"
"Bao lâu nay chỉ đi tới đi lui tòa A thôi, tôi làm gì nghĩ sẽ tham gia các vụ án thế này, làm sao biết được chứ hả?"
"Đang ở đâu?"
"K...Không biết, có một tấm bảng nội quy cảnh sát và hai cây dù màu xanh lớn ở gần tôi"
Hắn đang thầm rủa chính mình, có phải đã lỡ đánh giá cao con người kia quá rồi không ? Miêu tả như trẻ lên ba tập viết vậy thì ai mà hình dung ra được chứ.
"Đứng ở đó đi"
"Hả? Cái gì? Nè Kim Taehyung! Anh kêu tôi đi cùng anh bây giờ tôi lạc thì liền bỏ mặc tôi một mình đứng đây? Anh có đáng mặt đàn ông khô—"
"TÔI ĐI TÌM CẬU!"
Hét lên một tiếng giận dữ thì truyền đến tai Jeon Jungkook lúc này chỉ còn là tiếng tít tít của điện thoại. Người gì đâu không biết, cậu thật sự không nghĩ người vừa khó tính khó ưa, ăn nói kiệm lời như hắn là thanh tra cao cấp điểm O mà người người thường ca ngợi đâu. Nếu không tiếp xúc trực tiếp thế này thì có đánh chết cậu cậu cũng không tin.
Đứng ngó ngàng xung quanh được một lúc thì cậu cũng nhìn thấy hắn đang đứng chóng tay vào tường thở gấp từ xa. Miêu tả rõ nét như vậy mà mất đến gần 10 phút mới tìm được cậu, không xứng làm cảnh sát chút nào!
Hắn cả người giận dữ, hơi thở dồn dập vì chạy đến gần đuối sức, khuôn viên sở cảnh sát rất rộng, tuy các tòa được xây cùng một khoảng sân nhưng không phải nói tìm là tìm, nơi này chiều dài gần bằng hai cái sân vận động gộp lại, mà Jeon Jungkook thì miêu tả quan cảnh xung quanh cứ như nhà trẻ, dù xanh? Cái sở cảnh sát này có biết bao nhiêu cây dù màu xanh chứ hả?
Kim Taehyung không nói không rằng câu nào liền tiến đến chỗ cậu, nắm chặt cổ tay người nọ rồi một mực lôi đi thật nhanh. Jeon Jungkook có phần hốt hoảng, hắn nắm tay cậu rất mạnh, cậu biết rõ hắn là đang tức giận, một câu trách móc thường ngày cũng không có thì có phần hơi lạ, biết bản thân không nên lên tiếng lúc này nhưng cái nết ngang ngược của cậu thúc đẩy cậu phải làm việc đó.
"Tôi đã đứng đây gần 10 phút đó!"
"Tôi thì chạy thục mạng gần 10 phút đó!"
Không gian chìm vào yên tĩnh, cậu cứ thế để tay mình mặc hắn lôi đi, vào đến thang máy thì hắn liền buông tay ra, cả hai lần nữa không ai nói với ai câu nào. Cậu xoa nhẹ lên phần cổ tay khi nãy bị nắm chặt, do lực siết mạnh nên đã có chút đỏ, cảm giác áy náy liền ùa đến dồn dập trong tâm trí Jeon Jungkook, một phần vì cảm thấy mình cư xử có phần ngang bướng còn phần nào đó còn lại trong lòng thì cậu không định nghĩa được, có thể gọi chung là có lỗi đi?
Hắn bên này cũng đã nhìn thấy hành động sờ lên cổ tay bị đỏ của cậu, bất giác cảm thấy mình hành xử có phần hơi quá. Cả hai đều không hẹn thốt ra một câu.
"Tôi xin lỗi"
Jeon Jungkook thì ngước lên nhìn hắn còn hắn thì lại chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Ghét nhất cái kiểu này! Đang định cau mày chửi rủa thì hắn lại tiếp tục lên tiếng.
"Đưa tay đây"
"..."
Cậu có phần ngạc nhiên nhưng vẫn là vô thức làm theo lời người bên cạnh. Thấy con người ngang bướng kia chịu ngoan ngoãn đưa tay ra thì Taehyung cũng có chút hài lòng. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại đút trong túi được rút ra, đặt nhẹ lên vùng bị đỏ xoa đều. Cả quá trình hắn chỉ liếc nhìn xuống một lần để xác định vùng tay bị thương rồi ngay lập tức ngước lên, mắt nhìn thẳng còn tay thì cứ xoa xoa nhè nhẹ.
Trong mắt Jeon Jungkook thì hành động này khá "cứng nhắc" nhưng đối với người như Kim Taehyung mà nói thì đã là quá đỗi tuyệt vời rồi. Jungkook cảm nhận được tay Taehyung có khá nhiều vết chai nhỏ, đa số là ở phần má thịt ngón cái, cậu đoán là do cầm súng quá nhiều, tay cũng khá to nữa, một nắm thì đã có thể dư sức nắm hết cổ tay cậu.
Ting một tiếng là lúc cửa thang máy mở ra, mùi hóa chất nồng đến độ chúng xộc thẳng lên mũi cậu khiến bản thân suýt choáng, theo bản năng cậu nhanh chóng dùng tay đưa lên mũi chà mạnh, nhận thấy người bên cạnh có vẻ không ổn, Kim Taehyung rút trong vạt áo một lọ tinh dầu hoa nhỏ rồi chìa tay ra đưa cho cậu.
"Ngửi một chút sẽ dễ chịu hơn"
"Cảm ơn anh"
Không thể lẫn vào đâu được thì đây chính xác là lần đầu tiên Jungkook thêm kính ngữ sau chữ "cảm ơn" cụt lủn thường ngày của mình đối với hắn.
Nói xong thì cả hai cùng nhau tiến vào phòng pháp chứng. Bên trong rất sạch sẽ, chỉ có khoảng 5,6 người ở đây nhưng có vẻ ai cũng có chuyên môn riêng của họ, mỗi người một góc, cậu cùng Taehyung đi thẳng đến bên người mà cậu cho là có dáng người cao nhất ở đây.
"Tới rồi sao? Còn dắt theo cả lính mới, chà hiếm hoi đó Taehyung. Đúng lúc lắm, báo cáo Seokjin vừa gửi cho anh đã có kết quả, những viên màu trắng bên trong dạ dày nạn nhân chứng thực là ma túy tổng hợp cũng như nhưng lọ cậu tìm thấy ở hiện trường đều có các thành phần hóa học chứa lượng opiat mạnh như methadon, pethidine, phenazocine, diazepam, dolagan... và một lọ nhỏ có chứa tinh dầu thảo mộc chiết xuất từ cần sa, theo luật ở Hàn quốc thì tàng trữ những hợp chất này đều là phạm pháp"
"Nhưng thứ anh muốn cho cậu xem là cái này"
Nói rồi Kim Namjoon đi đến bên cạnh một tủ kính lớn lấy ra một vật thể dài khoảng gần 100cm được bọc kĩ lưỡng bằng giấy báo.
Jeon Jungkook ngay lập tức thắc mắc lên tiếng.
"Gậy đánh golf sao?"
"Phải! Trên cây gậy đánh golf này chúng tôi thu được hai nhóm dấu vân tay hoàn chỉnh. Một cái thuộc về nạn nhân đã chết Kim Yongjun và cái còn lại không được tìm thấy trong kho lưu trữ tội phạm. Là người trước giờ chưa từng có tiền sử gây án. Nhưng cái thú vị còn ở phía sau. Taehyung, cậu nhìn xem trên tay cầm của cây gậy đánh golf này, dấu vân tay này có gì đặc biệt?"
"Nhóm vân tay này có đủ dấu của 5 ngón hoàn chỉnh nhưng dấu vân tay ở ngón cái có phần hơi kì quặt một chút, nó gần giống với nổi mụn nước chèn lên một nửa ngón tay. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là vết tích của người bị bệnh ngón bóp cò"
Jungkook nhăn mặt tiến lại gần hơn xem thử, đúng như Kim Taehyung nói, trên dấu vân tay của ngón cái có một vết hình meo méo có chút đứt quãng đè lên trên , nó đã làm mờ đi hơn hai phần ba dấu vân tay nguyên gốc ban đầu. Nhưng...ngón bóp cò là gì ?
"Có vẻ đồng nghiệp của cậu chưa hiểu cậu nói gì đâu Taehyung"
Kim Namjoon quan sát nãy giờ thì đã bắt đầu cười cười lên tiếng trêu ghẹo cả hai.
"Ngón bóp cò là thuật ngữ của những người bị bệnh sưng mô da ở tay. Nó có nhiều dạng sưng khác nhau nhưng khi mắc phải bệnh này ở nam giới thường thì sẽ bị ngón cái và ngón trỏ. Khi bệnh thì sẽ mắc phải tình trạng da đầu ngón tay sưng lên và phồng rộp, phần da sẽ nổi lên sẽ thấy rất rõ và bên trong sẽ là thịt và nước dịch, da tay của khu vực bị phồng cũng sẽ khô ráp và nứt nẻ, nó gần giống dạng nổi mủ khi bị bỏng nặng nhưng phần phồng của bệnh này được bao bọc bằng da của người bệnh chứ không phải là một màng mỏng như bị bỏng thông thường. Thịt bên trong cũng là của chủ thể mắc bệnh và dịch là một loại gần giống huyết tương nhưng có màu vàng nghệ hơi sẫm màu. Ngón bóp cò rất kị nước vì vậy người mắc bệnh thường sẽ đeo bao tay chuyên dụng để tránh tiếp xúc trực tiếp với nước quá nhiều"
"Chà Taehyung à, cậu chẳng bao giờ làm tôi thất vọng cả"
"Nhưng làm sao anh biết là nam giới"
"Để ý một chút, cậu ban nãy đã nói gì khi ở phòng khám nghiệm tử thi? Nạn nhân bị siết cổ từ đằng sau với một lực đạo rất mạnh và có hướng kéo lên giống với quăng cần câu cá đúng không? Kim Yongjun cao 1m71 và nặng gần 63 kí, chiều cao trung bình của phụ nữ nước ta là cao nhất Châu Á nhưng con số chỉ dừng lại ở khoảng 1m54 đến 1m60. Cậu thử nghĩ cho dù hung thủ là phụ nữ và có cao 1m65 đi chăng nữa thì đối với một người đàn ông khỏe mạnh cao hơn 1m70 và nặng đến 63 kí thì xác suất thành công của việc mưu sát này là bao nhiêu phần trăm?"
"Cũng...phải"
"Hết rồi sao hyung?"
"Tạm thời chỉ có nhiêu đó thôi, vụ án chỉ mới xảy ra cách đây vài giờ, vẫn còn một tấm kính lớn tôi cũng muốn cho cậu xem nhưng phải chờ Hwangseon ráp xong đã. Cậu ấy là người mới, có phần hơi chậm một chút"
"Vậy được, em về trước, có kết quả mới thì cảm phiền anh báo một tiếng với em"
"Ừm, liên lạc sau"
Đến khi ngồi vào trong xe Jeon Jungkook vẫn chưa dám nói gì, cậu muốn hỏi hắn một điều nhưng vẫn ngại bị người nọ bảo mình kém cỏi nên không dám nói ra, đi được một đoạn thì cậu đã bức rức lắm rồi, thôi thì liều.
"Làm sao anh biết nó là ngón bóp cò? Nhỡ là bệnh khác hay đơn giản chỉ là nổi mụn nước thôi thì sao?"
Mím môi nhìn người bên cạnh, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nghe mấy câu đại loại như "kém cỏi quá", "có vậy cậu cũng không biết" hay "vô dụng"...vân vân nhưng mãi vẫn chưa nhận được lời hồi âm, cậu bồn chồn muốn tiếp tục hỏi thì hắn đã lên tiếng trước.
"Là vết nứt"
"...?"
"Trên dấu vân tay đó nếu nhìn kĩ cậu sẽ thấy có rất nhiều vết nứt, mụn nước thông thường là một màng bọc mỏng gần giống với bao nilon nên nếu là mụn nước thì dấu vân tay sẽ gần như bị mất chứ không được nguyên vẹn như cái mà Namjoon hyung đưa cho chúng ta xem khi nãy. Khi mắc phải ngón bóp cò, thì thông thường sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ có tình trạng khá giống mụn nước như cậu nói, chỉ nổi lên một chút và không có quá nhiều trở ngại cho lắm trong sinh hoạt. Giai đoạn hai là đã phải bắt đầu sử dụng bao tay và các đường vân tay sẽ bị giãn ra thấy rõ. Giai đoạn ba là tồi tệ nhất, nó giống với ban nãy tôi nói với cậu, có dịch và thịt bên trong phần phồng rộp, tránh tiếp xúc với nước tối đa và da khô , xuất hiện đường nứt nẻ. Dấu vân tay ban nãy là hyung ấy đã khôi phục bằng CVC rồi mới đưa cho chúng ta xem"
Bỗng câu nói của Song Eunji lần nữa hiện lên trong đầu cậu.
"Sếp ấy là bách khoa toàn thư của sở cảnh sát đó, thực sự rất giỏi..."
Hôm nay thì cậu được tận mắt chứng kiến rồi, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cậu không ghét cũng như không có định kiến gì đối với Kim Taehyung. Nói rõ thì cậu khó chịu với cái tính lầm lì ít nói và ăn nói cụt lủn của hắn thôi, còn lại thì không có tí ý xấu gì cả. Khe khẽ liếc nhìn người bên cạnh đang chăm chú lái xe, cậu nhớ lại hành động ban nãy của hắn dành cho mình lúc ở trong thang máy. Thật lòng mà nói thì cậu dần có cảm giác tin tưởng hơn dành cho Taehyung, không hẳn là lạnh lùng, có thể xếp vào tuýp người ngoài lạnh trong nóng, chẳng bao giờ nói ra thứ gì mà trực tiếp hành động luôn, dù khá khó chấp nhận cái kiểu tính tình thế này nhưng cậu nghĩ mình phải tập dần thôi. Đà này thì còn gặp hắn dài dài. Nhưng dù sao thì hôm nay hắn cũng đã có phần tử tế hơn rất nhiều kể từ lần đầu họ gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net