Trung: Yoo Merae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:06 am

"Sếp, chúng tôi tìm được manh mối của Yoo Merae, vài tháng trước cô ta đã xuất cảnh tại Busan và nhập cảnh trái phép về Thái Lan. Cách đây hai tuần, tức ngày 17 đã nhập cảnh về lại Hàn Quốc, Seoul. Soja qua điều tra đã tìm được nơi ở hiện tại của Yoo Merae, là một phòng trọ thuê nhỏ cùng quận với quán bar nơi cô ta làm việc. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm"

"Điều người qua đó kiểm tra, gửi địa chỉ cho tôi"

"Rõ"

Jeon Jungkook nhìn thấy hắn vừa nói nói gì đó, cúp máy một cái đã chạy tọt lên lầu. Cậu vẫn còn mệt mỏi lắm, hôm qua vì phải thức khuya để sấy khô cái áo vía nên có ngủ sớm được đâu. Bánh mì thường ngày cậu chỉ cần cắt làm hai thì mười phút bẻ đôi liền có thể chén sạch. Vậy mà chuyên viên của chúng ta hôm nay đã ngồi lì chỗ này gần hơn 30 phút rồi, nửa cái vẫn còn chưa ăn xong. Kim Taehyung sau khi nhận được địa chỉ thì càng gấp gáp hơn nữa. Từ đây lên trung tâm thành phố rất xa, e là phải nhờ xe Jung Hoseok một chuyến. Hắn mặc một cái sơ mi dài, đeo thêm cà vạt và như thường lệ là một cái vest tối màu dài ngoằng cùng đôi giày da đế đỏ. Chạy nhanh xuống lầu, hắn vốn không muốn dắt theo cái con người uể oải phiền phức kia nhưng không biết vì điều gì mà đổi ý.

"Tôi cho cậu 6 phút để có mặt tại garage"

Cậu bên này còn đang ngơ ngác không rõ câu nói vừa nãy là ý gì, nhưng hắn vội vàng như vậy thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Jungkook biết rõ cái tên đó nói được sẽ làm được, thiếu điều tháng này không chừng cậu chẳng có đồng lương nào. Uống cạn ly sữa trên bàn, cậu nhanh chóng chạy về phòng, mặc lên cái áo sơ mi quen thuộc, quần jeans đen đóng thùng và đôi giày bốt đen lì có cái đế dày cộp như thường ngày. Cậu lớ mớ tranh thủ chải lại tóc gọn gàng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

"Chết rồi không kịp mất...đi thang máy vậy"

Jeon Jungkook chạy ngược lên lầu để dùng thang máy, muốn xuống garage phải đi vòng ra sau vườn, chốt cửa sau còn bị khóa nữa, cậu chắc chắn sẽ trễ giờ cho xem. Cửa thang máy vừa mở thì đúng lúc số 5 trên màn hình điện thoại cậu nhảy sang số 6. Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung từ lúc nào đã ngồi trong xe, chỉ là cảm thấy bực bội, cậu cau mày một cái khó chịu rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên xe người ta.

"Đây không phải xe mới bảo trì của sếp Jung sao?"

"Thì?"

"Sao anh lại dùng nó?"

"Không phải việc của cậu, cài dây"

Thật sự sẽ có ngày Jeon Jungkook không chịu nổi mà đấm chết hắn ta mất. Cậu thừa biết hắn chỉ xem mình là một mớ rắc rối vướng chân mà thôi, dẫn theo làm gì không biết, ba lần bảy lượt hắn chẳng để cậu vào mắt lần nào, trên báo thì là chiến sĩ cưỡi hổ mặc áo đen, hô mưa mưa đến gọi gió gió về. Đến tận thời điểm gặp Kim Taehyung, cậu thật sự cảm nhận được cái gì gọi là "lép vế".

Nói đến tài năng, cậu thật sự ngưỡng mộ Kim Taehyung rất nhiều. Hắn kì thực còn giỏi hơn những gì mà đám ruồi bâu báo chí kia đưa tin gấp ngàn lần. Những vụ án lớn do Kim Taehyung đích thân phụ trách, sẽ rất dễ dàng tìm thấy trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc, Hongkong hay thậm chí là trải dài đến Đài Loan. Kim Taehyung hắn không phải chỉ nói cái danh, cái tiếng. Hắn nổi trội bậc nhất ắt là luôn có nguyên do. Những đợt tuần tra biên giới giao chiến giữa các nước muốn chạm đến ranh giới Đại Hàn, ngoài bộ đội và tổ phòng tuyến quốc gia, Kim Taehyung hắn là người góp một phần tài cáng không nhỏ. Cái chức giám đốc sở Cảnh sát quốc gia Seoul từ lâu Kim Taehyung đã có thể ngồi, nhưng cậu nghe Hoseok kể hắn đã từ chối ngồi lên cái vị trí mơ ước đó. Cũng phải, giám đốc thì quả thật chỉ là cái mác bên ngoài thôi, họ chẳng khác gì bù nhìn rơm cả. Nếu nói một cách "tàn bạo" hơn, Kim Taehyung đích thực là cơn ác mộng kinh hoàng của giới tội phạm. Lời làm chứng của hắn ở tòa án đôi khi còn có đáng tin hơn bằng chứng trình tòa. Ở Đại Hàn, tượng nữ thần công lý được xây trước tòa án tối cao, có hình dáng của một phụ nữ trung niên thời Hy Lạp cổ đại, trên mắt quấn một vải băng lụa trắng. Hắn được ví von như tấm lụa đó, là "đôi mắt sáng" của người. Sứ giả tượng trưng cho pháp luật.

Tất cả những điều này, đều được một tay cặp mắt to tròn trợn ngược của Jeon Jungkook căng nhẵn ra đọc vào giữa đêm. Tiền sử huy hoàng của hắn có thể dày như một quyển sách luật của Onris vậy. Dù hắn chỉ mới hoạt động trong cái ngành này 10 năm. Nên có thể nói, được hoạt động cùng Kim Taehyung hắn là một đặc ân, mà bất kì người cảnh sát nào cũng khao khát có được. Tiếc thật, Jeon Jungkook nghĩ bản thân mình không cần đến nó.

Nói đến tài thì phải nói đến tình. Phải! hắn là người có tài nhưng không có tình. Cậu cảm nhận được điều đó khi ở gần Kim Taehyung. Từ thái độ, tính cách đến lối hành xử, một chữ một thôi là đủ, cứng. Hắn dường như dửng dưng và hờ hệch đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình, người đời đàm tiếu gì hắn không quan tâm, mọi người suy nghĩ về hắn thế nào, đánh giá con người hắn ra sao, vẫn chung quy về một chỗ là mặc kệ. Hắn thể hiện rất rõ điều đó, hắn sẽ không thích bất kì một ai và cũng không cần bất kì ai thích hắn. Đơn giản thế thôi. Cậu đã từng thử nghĩ, Jung Hoseok, Kim Seokjin và Kim Namjoon làm cách nào có thể kiên nhẫn làm bạn với hắn trong từng ấy năm qua. Có thể họ xem Taehyung là bạn và ngược lại. Hoặc tệ hơn, Taehyung chỉ xem họ là đồng nghiệp. Điều nay Jungkook cũng không muốn để tâm quá nhiều. Hắn chỉ đặc biệt nói nhiều chữ hơn một chút đối với công việc, ngoài ra, không có ngoại lệ nào cả.

Jungkook là người phóng khoáng trong công việc. Như đã biết, cậu luôn hành động theo linh tính và cảm xúc của mình. Jeon Jungkook là người rất khó bị chi phối bởi cảm xúc vì ngay từ đầu, cậu chẳng nhận được một thứ gọi là "tình yêu thương trọn vẹn". Ba cậu từ khi mẹ Jeon sinh cậu ra thì đã bỏ đi, ban đầu cậu bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, sẽ chẳng sống được qua 5 tháng, chi tiêu gia đình từ đầu vốn đã rất khó khăn, tiền thuốc men lúc bấy giờ là vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, ông ta chọn rời đi, thay vì cố gắng.

Nhưng một phép màu đã xảy ra, cậu đã không phải theo tử thần như lời chẩn đoán. Jungkook lớn lên với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng màu máu của cậu, có hơi dị biệt. Máu người bình thường thông thường sẽ có màu đỏ sẫm, hay hiếm hoi hơn là đỏ tươi, nhưng máu của cậu là một màu cam cam đỏ đỏ. Sắc tố cam tuy không rõ ràng nhưng nếu so sánh màu sắc của cả hai, máu cậu và máu người thường. Điểm khác biệt sẽ hiện lên rõ rệt, và nó rất khó đông. Những ai đã từng hành động cùng cậu sẽ biết chuyện này, vì máu rất khó đông nên Jungkook luôn đặc biệt hành động cùng người hỗ trợ, tiếp ứng. Lời nói của cậu cũng tương đương với một mũi súng, đôi khi còn có sức sát thương cao hơn gấp trăm lần.

Nghề đàm phán là cái nghề "hiếm muộn"nhất đối với ngành cảnh sát, ở Hàn Quốc cũng có trên dưới gần cả ngàn người làm nghề này nhưng để đứng được ở vị trí như cậu lúc bấy giờ mà nói, là điều không dễ. Cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ, vẫn được tân trang vũ khí, áo chống đạn và nhiều thứ hỗ trợ khác. Nhưng ở nghề của cậu thì điều này là không. Vì họ cho rằng hành động đó sẽ kinh động đến tội phạm. Tuy nhiên, đối với phần tử khủng bố hay đối tượng có mức độ nguy hiểm cao là trên B+ (mức độ nguy hiểm tính theo từng cấp bậc D,C,B,A - A là cao nhất ) thì sẽ miễn cưỡng được mang theo một khẩu súng lục.

Lối đàm phán của cậu cũng được đánh giá là chẳng giống ai trong ngành. Cả Đại Hàn Dân Quốc cách đây 5 năm đã từng một phen chấn động khi hình ảnh một nam thanh niên mặt mũi non choẹt đứng trên trực thăng và chỉ tay vào phần tử khủng bố nguy hiểm rồi gọi người ta là "đồ đầu heo". Hình ảnh lúc đó của Jeon Jungkook được phát sóng trực tiếp trên tất cả các đài truyền hình cáp quốc gia, vì người bị bắt giữ là một thương gia rất có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nếu tổn thất về cả người và cả của, Đại Hàn e rằng đã không còn sức chống đỡ với áp bức từ dư luận đến từ khắp mọi nơi. Cậu sau hôm đó đã được tiến cử đi làm điều giáo huấn luyện cho tốp đầu thi ngành đàm phán của sở cảnh sát Seoul, sau đó không lâu thì chuyển đến tổ B với vai trò là chuyên viên đàm phán cấp cao. Rồi bây giờ thì hoạt động ở điểm O với thân phận tương tự nhưng chẳng khác gì tên sai vặt của Kim Taehyung chết tiệt.

Vốn cậu không phải người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài, cậu chỉ đặc biệt có tình cảm sâu nặng với những người gắn bó như Im Soyong, Jimin và người cuối cùng là mẹ Jeon. Nên có thể hiểu, khi Soyong ra đi và Jimin bị bắt giữ, cậu đã từng bị con tim thao túng đến thế nào. Nếu sau này có mặt thêm ai nữa hay không, cậu không dám chắc. Nhưng cậu biết một điều, nếu cậu thật sự đã để họ vào tâm thì sẽ không dễ dàng buông bỏ dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào, hay phải trả bất cứ cái giá nào. Nếu nó đắt, cùng lắm ta dùng mạng đổi mạng.

Nhưng gần đây thì có phần hơi lạ, ở gần Kim Taehyung khiến cái tính ngang bướng ương ngạnh của cậu bị giảm đi khá nhiều. Cụ thể là Jungkook phát hiện bản thân còn biết ngượng ngùng và đỏ mặt. Jungkook luôn sống với cái lối suy nghĩ cầu toàn, cầu tiến. Cậu sẽ học hỏi những người giỏi hơn mình, rồi trở nên giỏi hơn họ. Cậu thích cảm giác chiến thắng, vì đã vốn thiếu thốn tình thương, từ nhỏ đã không cảm nhận được cảm giác an toàn mà đáng ra gia đình phải mang lại. Chỉ có chiến thắng, cậu mới thật sự cho mình cảm giác an toàn. Nếu cậu mạnh, sẽ không một ai có thể ức hiếp cậu nữa, cậu sẽ chẳng còn phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhưng Jungkook vẫn luôn ghi nhớ một điều, kẻ mạnh vẫn có những ánh nhìn săm soi và lăm le từ người khác, nếu kẻ mạnh một mình đương đầu với hiểm nguy, họ liệu có đủ mạnh hay không?

Cảm giác an toàn luôn được Jungkook mang đến cho chính mình bằng những khó khăn và thử thách mà cậu buộc phải trải qua. Nhưng giờ đây có lẽ, sẽ có thứ mang lại cho cậu điều đó một cách nhẹ nhàng và bình lặng hơn... đôi mắt của sứ giả tượng trưng cho pháp luật.

Jungkook im lặng nghiêng đầu ra sau, thả lỏng từ từ rồi dựa hẳn vào ghế phụ lái, chợp mắt một cái để tâm tư của bản thân được êm ả. Taehyung hắn bên này thì làm gì biết được tâm tư người kia đã hết một phần ba là nghĩ về mình, hắn cứ lạnh lùng liếc sang cậu một cái như thể đảm bảo Jeon Jungkook sẽ không làm gì quấy rối, rồi nhanh chóng nhìn về, tiếp tục lái xe.

Đến nơi, không như lần trước đưa cậu về, vì Jungkook đang ngủ nên không gọi thì không được. Lần này Kim Taehyung lập tức xuống xe sau khi đã đến nơi cần đến, một tiếng cũng không gọi cậu. Jungkook trong cơn mê man thì tỉnh giấc vì tiếng đóng cửa xe thô bạo của ai kia. Cậu cẩn thận chỉnh trang y phục, ngồi một chút để dần tỉnh táo rồi mới mở cửa bước xuống xe, thầm mắng một câu.

"Bị điên sao?"

Taehyung đưa chìa khóa cho một viên cảnh sát ở đó lo liệu, mình thì một chân bước thẳng vào trong. Cả hai luồn người qua rất nhiều mẫu dây niêm phong lớn nhỏ, vừa đứng trước cửa căn phòng thì cậu đã không nhịn được mà suýt hét lên. Đây là phòng của một người con gái sao? Có đánh chết cậu cũng chẳng tin vì nó giống hệt với bãi rác lầy thúi rùm trong kho rác ở chung cư nhà cậu. Nhưng chuyện cậu để tâm không phải là chuyện này mà là người sở hữu những thứ này - Yoo Merae.

Đã có ý định sẽ lên tiếng hỏi cô Song nhưng thật tuyệt vời thay, Kim Taehyung đã "giúp" cậu làm điều đó.

"Người đâu?"

"Bệnh viện"

"???"

Cả cậu và Taehyung trong chốc lát đồng tử đã có phần giãn nở, là biểu hiện của sự bất ngờ. Mặc dù hắn chẳng thể hiện điều này ra bên ngoài là mấy, dường như là không nhưng cậu nghĩ mình đoán được phần nào suy nghĩ của Taehyung. Vẫn chưa hưởng ứng trọn vẹn sự bất ngờ, Song Eunji đã tiếp tục nói.

"Cô ta tự sát"

_________________

Mình nghĩ qua chap này mng đã mường tượng đc phần nào sự ngầu lòi của hai bbi nhà chúng ta. Taehyung và Jungkook đều rất giỏi và có thế mạnh riêng. Nhắc lại một lần cho mọi người cùng nhớ công việc chính của hai ẻm nha.

Kim Taehyung: Thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Quốc gia Seoul (sở cảnh sát này là lớn nhất Hàn Quốc rùi nhe)  đáng ra sẽ là thanh tra cao cấp tổ trọng án á nma vì ảnh có sức ảnh hưởng rất lớn đến ngành này cho nên có thể nói gọn là Taehyung bảo gì, người của sở phải làm cái đó. Mình đã nói như trên, giám đốc hay phó giám đốc thì chỉ là bù nhìn thui, họ ngồi ở vị trí đó được vì họ có tuổi nghề khá cao chứ thực lực thì hiển nhiên không bằng sếp Kim của chúng ta đâu nhé. Ảnh đề đơn muốn ứng nghiệm vị trí đó là lên ngồi cái rẹt thui nma ảnh khom thích =))).

Jeon Jungkook: Chuyên viên đàm phán cấp cao/cấp Quốc gia. Cái danh này nghe có vẻ vĩ mô hơn là do bé Jeon làm cái nghề nhọc nhằn quá á mọi người. Cả Đại Hàn các tỉnh nhỏ thì thường sẽ không có ai làm nghề này luôn nên ta có thể hiểu là gần như cả Hàn quốc thì bé Jeon mình là cao tay nhất trong nghề đàm phán rùi. Ẻm làm được 5 năm là ẻm ghê lém á =))) Các vụ án nhỏ xảy ra thường xuyên đương nhiên ẻm sẽ không cần hành động. Chỉ mấy vụ đánh bom, khủng bố rùi giao dịch các kiểu thì mới dùng người đàm phán thui. Vụ của Choi Hanwoo là vì tội phạm đó mắc bệnh tâm lý quá nghiêm trọng nên không có người trấn tỉnh thì sẽ rất nguy hiểm nha.

Tuy em Jeon ẻm bảo "lép vế" nma hong có nha mng ẻm thấy vậy do anh Kim của em thời điểm này cứng như khúc gỗ =)) hong có thể hiện gì ra hết trơn nên ẻm cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gần với kiểu người như thế thui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook