C17. Tuần trăng mật ngọt ngào bắt đầu (Ngọt ngào trên máy bay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~" Cậu chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt nhỏ vội bật dậy . Đây là đâu?

"Em làm gì vậy ?" Giọng nói trầm ấm truyền đến từ bên cạnh.

"TaeHyung?"

"Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?" Cũng bật dậy xem cậu, lo lắng hỏi

"Không phải, chỉ là chúng ta đang ở đâu?" Cậu ngơ ngác quay lại nhìn anh hỏi.

Anh phì cười vì mặt ngơ của cậu, kéo cậu ôm vào lòng mình nằm xuống giải thích" Em quên rồi sao? Chúng ta là đang đi tuần trăng mật tại Paris và bây giờ đang ở trên máy bay"

"Thế sao anh không gọi em dậy?" Cậu từ trong lồng ngực ra hỏi.

"Ai bảo em ngủ say quá làm gì bê em lên đây cũng không biết" Anh nhéo mũi cậu.

"Vậy đây là phòng ngủ trong máy bay?"

"Đúng vậy, anh đã bao hết cái máy bay này rồi. Nên chỉ có chúng ta và nhân viên cùng phi công thôi"

"TaeHyung, em đói" Cậu nũng nịu gọi anh.

"Được, sẽ gọi người mang thức ăn vào cho em được chưa bảo bối" Anh nựng cằm cậu.

"Ứm ừm, không muốn đâu, muốn anh đi lấy cơ" Cậu bắt lấy tay anh đang định ấn chuông gọi nhân viên phục vụ.

"Được được, anh đi lấy" Anh hôn chụt cái vào má cậu rồi ra ngoài lấy ăn sáng.

Từ bao giờ cậu bắt đầu ỷ lại vào anh nhỉ, cậu chỉ biết từ hôm anh bôi thuốc cho cậu sáng hôm sau anh khác hẳn, bắt đầu cưng chiều cậu ôn nhu dịu dàng với cậu và bộ mặt lạnh ấy không còn xuất hiện với cậu nữa. Hình như từ đó cậu ỷ lại vào anh thì phải, bắt đầu làm lũng và mặt đáng yêu nhiều hơn, rồi anh gọi cậu là bảo bối còn hứa sẽ không lạnh lùng với cậu làm cho cậu ngạc nhiên nghĩ phải chăng anh đã nghe thấy lời cậu nói, nhưng dù sao cậu cũng cảm động đến rơi nước mắt làm anh cũng luống cuống vì cậu.

"Bữa sáng bảo bối của anh đây" Nhẹ nhàng đặt bữa sáng xuống bên bàn cạnh cậu.

"Vì ông xã của em vất vả lấy bữa sáng cho em, nên em sẽ đút ăn cho như một phần thưởng nhỏ được không?"

"Tất nhiên là được rồi, chỉ cần xã nhỏ của anh nói làm gì anh cũng nghe"

"Hì hì" Cậu phá lên cười.

Hai người ăn xong bữa sáng lại ăn món tráng miệng, anh gọi người mang hoa quả và bánh pudding vị dâu cậu yêu nhất lên.

"A~" Cậu đưa một miếng cam đã bóc ra cho lên miệng anh, anh cũng vui vẻ tiếp nhận miếng cam cậu đưa cho.

"Hyungie, đến lượt anh đút pudding cho em"

Hyungie? Nghe thật đáng yêu khi qua chiếc miệng nhỏ này. Trước kia một bạn học kêu anh Hyungie làm cho anh ớn lạnh đánh bạn học đó nhập viện, từ đó anh rất không thích bị người ta kêu như vậy. Nhưng JungKook thì khác, kêu một tiếng Hyungie ấm áp làm cho anh cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.

"Được, nào há miệng ra nào " Anh cho một thìa pudding vào miệng cậu

"Ưm thật ngon và mềm mềm rất thích, anh có muốn ăn không?"

"Chỉ cần em muốn anh sẽ ăn"

Thế là hai người cứ đút đi đút lại cho nhau đến khi nhân viên đến dọn dẹp nhìn cũng ghen tị không được như người ta. Vài tiếng sau hạ cánh thì hai người mới dừng lại tình yêu nồng thắm đó xuống máy bay. Sau khi xuống máy bay thì hai người được xe nhà đến đón đến một biệt thự thuộc nhà họ Kim.

"Wow, TaeHyung căn nhà này thật đẹp" JungKook vừa vào nhà đã hét toáng lên vì vui mừng.

"Có thích không?" Anh sắp xếp cho nhân viên mang đồ lên phòng rồi đi lại chỗ cậu.

"Thích, thích lắm"

"Em thích là được , nếu muốn mỗi năm anh sẽ cho em đến đây chơi đến chán được không?"

"Yêu anh lắm" Cậu bỗng quay lại nhảy lên người anh làm anh suýt không đỡ được nhẹ mắng cậu" May anh đỡ được không thì ngã , lần sau không được tùy ý nhảy lên biết chưa?"

"Hì hì, em biết anh sẽ đỡ được em, vì em là bảo bối quý giá của anh a~"

"Đúng rồi, em chính là bảo bối quý giá mãi mãi của anh dù ngàn đời ngàn kiếp cũng sẽ không bỏ rơi em "

"Còn anh chính là ông xã em yêu nhất đời nhất kiếp của đời em"

Hai người lại cười rộ lên, ánh mắt nụ cười đều chỉ hướng về đối phương.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net