C2. Cuộc gặp mặt của hai người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm lúc đi chơi tối về đến nhà mẹ cậu hay cha cậu sẽ không lên tiếng, về muộn thì mọi người đã đi ngủ về sớm thì gia đình bốn người sẽ ngồi uồng trà ăn hoa quả hay xem phim, tóm lại là sẽ không liên quan đến cậu. Nhưng hôm nay lại rất lạ chỉ có mẹ cậu ngồi đợi cậu mà bây giờ là mười giờ, đáng ra mẹ cậu phải đang nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng.

"JungKook, con lại đây ngồi mẹ có chuyện nói" Mẹ cậu từ chỗ ghế sofa gọi cậu.

"Vâng" Cậu đi đến ngồi xuống, rồi nghe mẹ cậu nói chuyện mà ngày nào cậu cũng phải nghe.

"Hôm nay không biết con đi gặp vị hôn thê như thế nào?" Bà hỏi, giọng nói rất không chút ấm áp.

"Bình thường ạ, người nhà họ Kim đều đối xử với con rất tốt, con hôm nay cũng rất lễ phép làm họ hài lòng" Cậu ngồi nghiêm trả lời lại.

"Thế là tốt, con phải biết lắm giữ cơ hội cha mẹ cho biết chưa ?"

"Vâng" Lại là cơ hội.

"Nếu được gả sang đó thì phải biết điều một chút, phải biết giúp gia đình mình về việc chính trị. Con cũng phải biết nếu được gả vào nhà họ Kim thì nhà mình công việc hay tiền bạc đều không phải lo lắng, giờ em con còn nhỏ không thể gả sang bên đó được nếu không biết nhiều nội quy hay phép tắc sẽ lại bị bắt nạt, anh con thì phải quản công ty với anh con ta thấy lên lấy vợ thì tốt hơn."

"Vâng" Lại là thế, giảng nhiều mà mẹ cậu không chán sao?

"Vậy thì tốt giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi, vất vả cho con rồi. Nhớ học thêm phép tắc và phải hiểu biết về nhà họ Kim, đọc hết quyển sách viết về vị hôn phu của con được chứ?"

"....Vâng" Đây chính là bắt ép, không theo cũng phải theo.

Nói xong cậu về phòng, lúc nào cũng vậy em gái mười chín tuổi còn nhỏ gì đâu, đại học không học suốt ngày đi chơi la cà với bạn, anh trai quản công ty vậy thì không sao, còn nếu em gái không biết phép tắc thì phải học như cậu chứ không bây giờ sao cậu học. Không nói đến chuyện đấy vậy nếu cậu bị bắt nạt không sao em gái cậu bị bắt nạt thì sao hả? Từ nhỏ đến lớn anh trai không cần làm gì cũng được cha mẹ sủng đến trời còn được quản lý công ty và được đi học bên Mỹ lấy bằng cấp giỏi, đúng hơn là sinh ra đã được cha mẹ cho lên làm người quản lý công ty làm cậu luôn luôn bị so sánh , tuy cậu không thích về chính trị hay là muốn tranh giành về quản lý công ty của cha nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu không được yêu thương như anh hay em gái.

Cậu đã cố gắng hết sức vì sao vẫn không được cha mẹ thương yêu, tuy không được bằng cấp giỏi như anh ở bên Mỹ thì cậu cũng đã cố gắng học vào những loại trường giỏi, phải học chăm chỉ mới được bằng cấp hay nói đúng hơn vào những trường khó. Mà không nói đến cô em gái của cậu trường nào cũng được.

Cậu giờ biết sao? Lên sinh ra trên đời này là đúng hay sai? Hạnh phúc hay là bất hạnh?

Từ hôm mẹ cậu nói chuyện cũng đã đến cuối tuần, và cũng là lúc cậu đã đọc xong quyển sách về vị hôn thê của cậu. Sáng hôm sau như mọi hôm xuống nhà chờ mọi người đã ăn sáng xong và đi làm việc của mình, cậu mới bước vào phòng ăn. Không phải cậu không muốn ăn cùng gia đình mà là bốn người họ ăn cùng nhau mới giống như là một gia đình, cậu vào ăn cũng chỉ là thừa một phần ăn thôi.

Ăn sáng xong hôm nay cậu hôm nay không có tiết ở trường nhưng cậu lại lên giúp một người bạn phụ trách trang phục để tháng sau nộp bài. Cậu mang theo vẻ mặt mệt mỏi mà lên trường, bây giờ cậu đang học đại học GwangYi năm cuối đại học và ngành của cậu là thiết kế. Thiết kế ở đây có phân nhóm A quần áo, nhóm B trang sức, nhóm C kiểu tóc và nhóm D giày dép , ngành thiết kế cậu là quần áo là nhóm A . Bài tập cũng không quá nhiều làm ở nhà hay là trên lớp đều được, vì chỉ là vẽ bản thiết kế ra và cho mấy người trong nhóm làm ra là được, cũng không hẳn là phức tạp, cũng có lúc cậu hay làm hộ họ vì việc bận hay là họ muốn đi hẹn hò vân vân... Đa số là vậy còn về việc tại sao cậu lại giúp họ , đơn giản là cậu rảnh.

"Ấy cậu đến rồi, có vài bản thiết kế tớ không hiểu đang muốn tìm cậu"Park JiMin nói

Park JiMin là bạn thân cậu, cậu và JiMin là bạn thân từ hồi trung học . Chỉ là vô tình gặp nhau lúc JiMin đi tỏ tình bị từ chối nên cậu an ủi thôi, lúc đó trường cậu có một nữ sinh tên là Yong HaMin là người đẹp nhất trường lên rất nhiều chàng trai tỏ tình và trong số đó có JiMin, cậu cũng không biết làm sao lại để ý và chấp nhận làm bạn với JiMin. Cũng nói ra thì chắc là tính tình ngây thơ , ngốc một chút và dễ thương chăng? Nhưng cũng nhờ vậy mà trong vài năm nay cậu có một chút ấm áp từ người bạn thân này cũng như còn biết có người quan tâm cậu.

"Đâu để tớ xem" JungKook bỏ cặp xuống bàn rồi lấy bản thiết kế JiMin đưa cậu nói" Nếu về bộ đồ này thì phần váy dưới phải có chút hồng và rèn chỉ cũng là màu đen, còn hôm trước cậu nhắn nói về phần đường nét thì nên để màu xanh"

"À thì ra vậy, đúng nghĩ ra thì đẹp thật. JungKookie cậu giỏi quá đi" Cậu chỉ cười trừ như đáp lại.

"Muốn mình giúp không ?" Cậu hỏi cho có thôi chứ người bạn này lại không muốn cậu giúp sao.

"Tất nhiên là có chứ~" JiMin vui vẻ như nhặt được tiền như không lâu sau lại....

Ting ting~

Người gửi: Kim TaeHyung

Bây giờ cậu đang ở đâu? Hôm nay cuối tuần , như ngày hẹn tôi muốn đưa cậu đi một nơi.

Là của Kim tiên sinh sao, giờ mới nhớ lại tuần trước anh ấy có hẹn mình thế mà lại quên mất. Haiz~

"Xin lỗi JiMin , mình hôm nay có việc bận nhưng lại quên mất. Ngày hôm sau mình sẽ giúp cậu nhé, Bye" Cậu xách cặp lên dặn dò JiMin rồi ra khỏi trường.

"Ơ.... ?" JiMin còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, khi một phút trước người bạn thân bảo muốn giúp cậu một phút sau lại bảo có việc bận chuyện này là sao?

JungKook đang định lấy máy nhắn lại cho anh là mình đang ở trường thì TaeHyung gọi đến

"Alo"

"Là tôi, bây giờ cậu đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng.

"Tôi đang vừa mới ra khỏi trường, đang định về nhà để gặp anh"

"Không cần đứng ở đấy đi ,tôi đến đón cậu. Trường của cậu là ?"

"Trường đại học GwangYi, tôi sẽ đứng trước cổng trường chờ anh."

Đúng 10 phút sau có một chiếc xe Lamborghini màu đen bản giới hạn đỗ trước mặt cậu, cửa kính được kéo xuống không cần người ta nói cậu cũng biết mình giờ phải lên xe.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net