C21. Sinh nhật TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30 tháng 12 cũng chính là sinh nhật chồng yêu của cậu, tuy giờ là ở bên Pháp nhưng mới sáng ra cậu đã dậy trước TaeHyung, gọi điện về cho nhà Kim gia và Jeon gia tuy không phải tết chính nhưng cũng là Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng). Gọi về khỏi thăm mọi người nhân tiện hỏi cần mua đồ gì không để cậu mua vì ngày mai cậu phải về nước rồi, đến đây cũng đã một tuần cậu cũng đã biết nhiều hơn ở đây. Sau ngày giáng sinh anh đưa cậu đến những nơi xa làm cậu vui chơi đến quên trời đất, và qua 5 ngày cũng đến sinh nhật anh nên hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm.

Cậu gọi về Kim gia người bắt máy là Kim SeokJin mẹ chồng cậu, hai người nói chuyện vui vẻ đều là chuyện đâu đâu nhưng nhìn cách nói chuyện thì biết hai người tính tình rất hợp nhau, nói đến gần cuối Kim SeokJin còn dặn cậu nếu TaeHyung có bắt nạt cậu nhớ nói với y để y trừng trị anh làm cậu dở khóc dở cười. Cúp máy cậu lại gọi cho Jeon gia người bắt máy là em gái cậu Jeon SoYeon, y có dặn cậu nhớ mua một bộ mỹ phẩm bên đó và mấy lọ nước hoa, cậu còn khỏi anh trai và cha mẹ có cần gì không y cũng chỉ nói tùy ý mua là được rồi tự cúp máy, biết thế cậu khỏi hỏi cho xong, một câu cũng không hỏi thăm cậu. Thở dài trong lòng đứng lên định bỏ máy điện thoại vào túi thì một vòng tay ấm áp quấn lấy vòng eo cậu từ phía sau, dùng giọng ngáy ngủ nói" Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Có việc gì sao?"

"Không có gì, chỉ là không ngủ được nữa thôi, em nói chuyện to quá ồn đến anh sao?" Cậu vòng lại ôm anh

"Không, chỉ là không có em ôm ngủ thôi" Anh làm nũng.

"Vậy anh còn buồn ngủ nữa không, em bồi anh ngủ thêm chút nữa" Hôm nay sinh nhật anh chỉ cần anh muốn gì cậu đều cho.

"Không cần nữa, anh muốn ăn bữa sáng "

"Vậy em đi nấu cho anh ăn nhé"

"Em biết nấu!" Mắt anh sáng lên.

"Ừm, vậy anh có ăn không?"

"Bảo bối anh nấu cái gì anh cũng ăn" Hôn cậu một cái lên môi" Anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống giúp em"

"Không cần, em làm được rồi, anh mong đi lên lầu đi" Thúc giục mãi người kia luyến tiếc đi lên, nhìn gương mặt không tình nguyện làm cậu buồn cười.

Hôm qua cậu đã nói với người hầu nơi đây rằng cho mọi người nghỉ một ngày, nên giờ đây trong căn biệt thự này một bóng người cũng không có, chỉ có anh và cậu. Cậu mở tủ lạnh ngăn trên tầng hai bên trong là hộp sữa bò, bánh mì vuông, vài quả trứng ,thịt xông hói và dưa leo cùng vài lát pho mát, mấy món này là cậu nhờ quản gia William chuẩn bị cho cậu tối qua, cậu tuy là Jeon thiếu gia không động nước không động dầu mỡ nhưng ít ra may thay có lần ra ngoài cắm trại với JiMin học được đôi chút, JiMin nhìn vậy thôi nhưng nấu ăn rất giỏi. Bỏ tất cả mọi thứ ra ngoài, đầu tiên cậu lấy chảo ra dán hai quả trứng và thịt xông thói lên cho bánh mì vào máy nướng bánh mì hình vuông, sữa đổ ra hai cốc cho vào lò vi sóng để ấm. Thấy thịt và trứng đã xong cậu cho ra đĩa thì hai cánh tay ôm lấy eo cậu, còn người nọ thì dựa vào lưng cậu.

" TaeHyung ra nào em còn làm bữa sáng"

"Không bằng để anh ăn em trước" Anh cọ cọ vài cái vào cổ như một con hổ to xác làm nũng cậu.

"Mới sáng anh động dục cái gì , nếu rảnh ra lấy sữa và bánh mì cho em" Thấy anh buồn buồn đi ra mặt đầy thất vọng cậu lại bổ xung một câu "Tối em bù đắp cho anh" Vừa nói xong con người kia bỗng nhiôn đầy sức sống nhanh nhẹn đi lấy bánh cùng sữa, nếu bây giờ gắn lên cho anh đôi tai và cái đuôi thì chắc chúng ta đang vẫy vẫy vì vui mừng.

Đợi anh đưa cho cậu bánh mì, cậu cắt đôi ra thành hình tam giác rồi cho dưa leo thái nhỏ, một lát pho mát cùng trứng đã dán thành một chiếc sandwich hoàn hảo, bên cạnh cho thịt xông khói, nhìn hai chiếc đĩa bữa sáng mình làm cậu cảm thấy rất hài lòng. Mang ra ngoài bàn ăn còn anh đang uống cốc sữa ấm kia, ngồi xuống bên cạnh anh , đưa cho anh bữa sáng cậu làm nói "Đây là món em biết làm nhất, cũng là món ăn sáng nhanh gọn"

"Dù vợ anh làm gì ăn cũng ăn" Cầm chiếc bánh sandwich lên ăn một miếng, quay sang khen cậu" Quá ngon"

"Không sợ em cho độc vào trong sao?"

"Vậy anh nguyện chết dưới tay em, nhưng anh chỉ sợ em hối hận khi ra tay với một người chồng tuyệt vời như này thôi"

"Đồ tự luyến"

"Chỉ tự luyến với em"

Ăn xong bữa sáng cậu đứng dậy thu dọn, anh thấy vậy lấy làm lạ hỏi cậu " Sao hôm nay chỉ có hai chúng ta, ông William cùng người hầu đâu em?"

"Em cho họ nghỉ một ngày"

"Sao lại nghỉ?" Đã đến nghỉ tết đâu, không lẽ ngày gì quan trọng?

"Hôm nay ngày cuối cùng em muốn yên tĩnh, chỉ muốn không gian của hai ta thôi" Lau tay vào khăn sắp hết đĩa rửa lên, quay lại hỏi anh" Anh nghĩ hôm nay ngày gì?"

"Ngày gì?" Anh cau mày hỏi lại cậu

Phì cười cậu lấy hai tay xoa nhẹ lông mi anh, nói" Hôm nay ngày cuối cùng của hai ta đi tuần trăng mật và cũng là sinh nhật anh, đừng nói sinh nhật của chính anh cũng không nhớ nha"

A....hoá ra sinh nhật mình, chết thật, thế mà lại quên. Anh muốn đi tuần trăng mật chỉ là lý do thứ nhất thôi thứ hai là muốn cùng cậu đón sinh nhật của mình, ôm lấy eo cậu nhõng nhẽo biện minh "Không có nha~ anh rất nhớ sinh nhật của mình"

"Hì hì, đồ đáng yêu, không biết người công ty anh có nhận ra anh là chủ tịch cao cao tại thượng lạnh lùng không nữa"

"Anh sẽ không bao giờ để họ có thể thấy mặt này của anh ngoài em " Lại lấy cái đầu tóc xám tro của mình dụi dụi vào ngực cậu làm cậu buồn chết đi được.

"Vừa nãy mẹ có thay mặt mọi người mừng sinh nhật cho anh đó"

"Ưm, dù em không gọi thì mẹ cũng sẽ gọi sang cho anh"

"Thế hôm nay sinh nhật anh , anh muốn làm gì?"

"Thế em muốn làm gì?" Anh ngóc đầu lên nhìn cậu hỏi lại.

"Sinh nhật anh, anh muốn làm gì sao lại hỏi em?" Cậu dùng tay mình nhéo nhẹ lên má anh.

"Vậy bây giờ...xem nào....anh muốn chơi trò chơi, dù sao ở đây anh cũng chẳng có chỗ nào muốn đi nữa, trên tầng ba bên cạnh phòng thể dục là phòng giải trí. Thế nào, có được không em?"

"Tất nhiên là được rồi, hôm nay anh muốn gì em đều đáp ứng"

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net