C25. Tập đoàn KTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay TaeHyung vẫn đi làm như thường ngày, cậu cũng đã xuống được giường. Xem nào...có thể hôm nay là ngày bận rộn của cậu, sáng chạy đi Kim gia và Jeon gia tặng quà, thật ra TaeHyung bảo có thể để anh đi nhưng cậu không muốn nên tự mình đi, cậu còn ngồi chơi cờ với Kim lão gia nên sao để anh đi được. Còn Jeon gia là người cậu không muốn để anh gặp mắt nhiều nhất nên cậu nhất định phải đi, đi về nhà mình cậu cảm thấy thật xa lạ. Tặng xong quà cậu lên trường gặp JiMin, cậu nghỉ có hơi nhiều ngày nên bài tập có chút nhiều nhưng may thay JiMin cũng giúp đỡ cậu một chút lên rất nhanh đã xong, quà cậu mua cho JiMin là hai chiếc khoá móc hình vỏ xò nhưng bên trong có khắc tháp Eiffel rất đẹp còn bảo cậu tặng cái này cho HoSeok và viết tên cả hai lên, JiMin rất thích món quà cậu tặng nên tặng cậu một cốc trà sữa.

Việc cuối cùng đã làm cũng đã tới trưa, còn bây giờ cậu đi tìm TaeHyung ăn trưa a~. Bắt một chiếc xe taxi chở đến tập đoàn KTH, trong lòng cậu bây giờ có bao nhiêu là hồi hộp vì cậu chưa bao giờ đi đến công ty hay tập đoàn lớn nào cả. KHT có thể coi là tậư đoàn lớn nhất Hàn Quốc này, cũng ảnh hưởng đến các đất nước khác khi giao dịch như Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Canada,...vân vân. Tập đoàn này còn rất nhiều công ty nhỏ bên dưới, chiếm chọn hơn 70% trái đất còn có thể gọi là tập đoàn giàu nhất thế giới đến công ty nhà cậu một nửa cũng không sách bằng, nên việc cậu gả sang nhà Kim gia là vì thế.

Sau khi bước xuống xe cậu lại gần quầy tiếp tân hỏi" Xin hỏi cách lên phòng chủ tịch Kim là tầng bao nhiêu và ở đâu"

"Xin hỏi có hẹn trước không?" Tuy một tháng bị áp lực của công ty mà lý do là ông chủ lớn nhưng trên mặt người tiếp tân vẫn nở nụ cười.

"Không, nhưng tôi là người nhà anh ấy?"

"Xin cho hỏi cậu tên là?"

"Jeon JungKook"

"Được, tôi sẽ thông báo cho thư ký cấp trên hộ cậu, xin đợi một chút" Nói rồi cô tiếp tân lấy máy điện thoại bên cạch ấn gọi.

Không biết hai người nói gì mà mặt cô tiếp tân có chút hoảng nhìn cậu rồi quay sang nói gì đó với các nhân viên khác họ cũng kinh ngạc nhìn cậu rồi người nào người ấy chạy đi chạy lại làm cậu không biết chuyện gì sảy ra hỏi" Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Cô tiếp tân sau khi cúp điện thoại nhanh nhẹn trả lời cậu" Dạ không có gì, xin phu nhân đợi một chút"

"Cô nhận ra tôi sao?"

"Thật thất lễ quá, vừa nãy không nhận ra mong phu nhân thứ lỗi"

"Không sao" Cậu vừa dứt lời hai cô tiếp tân vừa nãy đằng sau chạy đi chạy lại đã đến trước mặt cậu.

"Phu nhân không nên đứng mãi ở đây, xin mời người qua đây ngồi uống trà đợi thư ký của chủ tịch ạ"

"Vâng vâng , cảm ơn" Cậu bối rối. Nhìn người ta cũng lớn tuổi hơn cậu, mà tiếp đãi cậu như vậy thật có chút không biết làm sao.

Sau khi xong hai người họ lại trở về quầy tiếp tân, vài phút sau có một người đàn ông đến chỗ cậu lễ phép cúi đầu như chào hỏi, cậu cũng định chào lại nhưng bị người kia ngăn lại nói" Xin lỗi đã tới trễ, mời phu nhân đi theo tôi"

Cậu đứng dậy đi theo anh ta, nhìn anh ta trên trán chảy nhiều mồ hôi chắc vì cậu. Sau khi vào thang máy anh ta quay sang giới thiệu với cậu" Xin lỗi quên giới thiệu với phu nhân, tôi là Lee Jong Suk thư ký của chủ tịch Kim"

"Vâng, tôi là Jeon JungKook"

"Vừa lúc nãy đã để phu nhân đợi lâu thật xin lỗi" Anh lại cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, ai cũng bận rộn hết, anh thân là thư ký tất nhiên sẽ bận rộn hơn rồi" Cậu thông cảm nói.

"Cảm ơn phu nhân đã thông cảm"

Ting! Tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã đến nơi.Lee Jong Suk dẫn cậu đến cửa bên trên có ghi là :Phòng Kim chủ tịch

"Phu nhân đây là phòng chủ tịch, vừa lúc nãy vội đi đón người quên không báo với chủ tịch , bây giờ có cần không ạ?"

"Không cần đâu, để tôi là được"

"Vâng, nếu không có việc gì tôi đi làm việc trước"

"Được"Cậu vừa dứt lời anh đã đi ngay, coi bộ rất bận.

Cốc...cốc...cốc...

"Mời vào" Giọng nói trầm như lại lạnh như băng làm cậu không khỏi run.

Khẽ mở cánh cửa cậu có thể thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, anh bây giờ đang xem tài liệu, nhìn vào có bao nhiêu là đẹp trai cùng phong độ, cậu nhẹ khép cửa phòng lại đến bên cạnh anh.

Không thấy tiếng nói, TaeHyung ngẩn đầu lên không thấy người, không lẽ anh nghe nhầm, Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy cổ anh, mùi hương này thật quen... JungKook. Khi xác nhận là cậu anh vòng tay ra đằng sau ôm lấy cậu xoay vòng rồi để cậu ngồi lên đùi mình hỏi" Sao lại đến đây? Nhớ anh à?"

Hôn lên môi anh nói" Không có nha, em chỉ là đang rất rảnh"

"Nói dối" Anh véo nhẹ má cậu.

"Đúng là có nhớ anh một chút" Cậu rúc vào lòng anh thủ thỉ.

"Thế mới ngoan"

"Ai đưa em lên đây?"

"Thư ký Lee " Nghĩ nghĩ cậu lại nói" Mọi người trong đây đều tốt hết, đối xử với em rất khách sáo"

"Vậy thì tốt" Nếu họ mà đối xử với bảo bối của anh không tốt thì đừng trách anh tại sao tiễn bọn họ đi du lịch xuống địa ngục. Nhấc tay xem đồng hồ" Bây giờ đã là trưa rồi, đi thôi anh dẫn em đi ăn được không?"

"Vâng" Cậu nhẹ đáp.

Giải quyết xong bữa trưa là ở quán ăn gần công ty, sau khi ăn cơm trưa xong thì cậu và anh lại trở lại . Anh làm việc còn cậu ngồi chơi không thì đi tham quan, tóm lại một điều cả buổi chiều nay cậu đều ở chỗ anh đến tối khi hai người về nhà.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net