C3. Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu lên xe thắt dây an toàn anh lập tức chạy và cậu cũng không biết anh muốn đi đâu cả, nhưng đi đâu thì quan trọng sao với lại đúng lúc hôm nay cậu cũng rất muốn ra ngoài nhưng không biết đi đâu mới đến phụ JiMin làm thiết kế.

Vài phút sau anh đưa cậu đến một buổi hoà nhạc, anh mở cửa xuống xe cậu cũng xuống xe không để anh chờ hay phải gọi. Biểu hiện này của cậu làm anh rất hài lòng, tại vì mỗi lần gặp gỡ không nam nhân thì lại nữ nhân mà những buổi hẹn đi đều làm anh phát bực.

Thứ nhất xuống xe đối với nữ nhân thì phải mở cửa mới xuống mà còn phải cầm tay dắt xuống làm như anh là người hầu vậy, lại không nói cậu đi với anh một tiếng cũng không hỏi đi đâu hay hôm nay phải làm gì, như những người khác vừa lên xe là đã hỏi nhiều không thì nói nhiều làm anh phát bực mà nhất là những nam nhân yểu điệu, anh có phải là người bán người đâu mà hỏi cứ như là anh muốn bán họ vậy. Nhưng thứ anh hài lòng của cậu là lần trước đi xem phim về đồng tính cậu một chút cũng không bài xích tuy chỉ xem một chút là ngủ.

Anh tuy đối với nữ nhân không cảm giác nên khi cha mẹ anh biết cũng không giận hay là đuổi anh ra khỏi nhà, họ bắt đầu tìm cho anh nam nhân. Trai trẻ mới ra trường, trai đã quá tuổi anh hãy là bằng, tóm lại là đủ thể loại như không có người nào anh cảm thấy ưng ý đến khi gặp cậu. Tuy anh không thích cho lắm việc cậu ngủ gật khi làm việc.

Khi vào ghế ngồi cậu mới biết anh đặt chỗ Vip mà là ngay ở giữa hàng đúng là tinh tế, tính cậu không muốn ngồi ở trên hay dưới ngang hay trái tại vì nếu có người cao hơn cậu thì sẽ bị che tầm mắt với lại cậu ngồi giữa nói chung cũng chỉ là sở thích đặc biệt thôi cũng không có gì cả, mà hay thay lại còn là chỗ Vip nơi rằng cho những khách quý nên nơi đây ít người.

Buổi hòa nhạc từ đầu đến cuối cùng đều là những bản nhạc hay và nổi tiếng nhưng quan trọng cậu lại ngủ gật, trong cuốn sách nói về anh cậu đọc cho biết anh ghét những người ngủ gật trong lúc đang làm việc hay là gì đó mà cậu lần này lại ngủ gật. Những đến hai lần nhưng cậu chưa cảm thấy anh nói hay làm gì chỉ là hơi nhíu mày.

Cậu cũng biết mỗi tuần anh sẽ đi nghe một buổi hòa nhạc, xem phim, chơi bida, đánh gôn vân vân....vào lúc hẹn với vị hôn phu tương lai, tuy lần này không biết đi đâu nhưng biết rồi cậu cũng chưa chuẩn bị. Bất quá cậu lại một lần nữa trong lúc ngủ tự động rúc vào vai anh.

Cho dù không thành công được gả vào Kim gia thì lại tìm một vị hôn phu mới và cha mẹ cậu lại thêm thất vọng về cậu chứ sao. Dù sao đối với họ ngoài mạng lại lợi ích thì còn cái mác Jeon nhị thiếu gia thế thôi.

Đến khi những tiết mục kết thúc thì cậu dậy, cậu biết cậu lại rúc vào vai anh nhưng anh cũng không nói gì thì cậu có lý do gì để giải thích, nhưng may thay cậu lại không chảy nước miếng vào áo vest của anh. Thôi thì cứ để mọi chuyện xảy ra như sông chảy đi phòng bị hay phòng thủ đều thế.

Lại lên xe và giờ là buổi trưa, anh dẫn cậu đến một nhà hàng pháp để dùng bữa trưa. Trong lúc chọn món cậu cũng có chút lúng túng vì cậu không biết trọn món ra sao, từ trước đến nay tuy là có cái mác Jeon nhị thiếu gia nhưng cậu chưa từng đi ăn nhà hàng có những món ăn nước ngoài và đắt tiền, tại vì những món ăn đó cậu ăn không quen hay là nói cậu không thích dùng tiền vào những việc như thế này mà có ăn là được không phải sao? Ăn những món đắt tiền không phải chỉ là thưởng thức mùi vị thôi sao? Vài sợi mì cùng một con tôm nhỏ hay là một miếng thịt bên cạnh trang trí chút rau thơm thì có cái gì nhoài đẹp mắt, cũng thật không hiểu nổi sao con người lại tốn tiền vào mấy thứ đồ ăn chỉ một tý như vậy.

"Xem ra cậu chưa từng ăn những món này, vậy không thì tôi chọn giúp cậu" Thấy cậu không nên tiếng gọi món anh cũng biết không phải cậu không biết gọi mà là căn bản cậu chưa từng ăn sao biết gọi được, không biết về món nào hợp với vị của mình thì gọi sai sẽ không ăn được và quan trọng không có một chút ngon miệng.

"...Vâng, cảm ơn anh" Cậu rụt rè nói.

"Một bát súp hải sản Bouillabaisse, còn tôi thì một Tartare Steak là được rồi" Anh nói với phụ vụ cùng với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có đường nét hoàn hảo mà bây giờ cậu mới để ý. Nếu nói anh ấy đẹp hơn những người cậu từng gặp thì câu chính xác 100%.

Sau khi giải quyết bát súp hải sản Bouillabaisse một cách khiêm tốn và bầu không khí im lặng cũng là lúc TaeHyung ăn xong Tartare Steak, rồi lại hỏi cậu" Không biết cậu Jeon có muốn ăn món tráng miệng gì nữa không ? Tôi sẽ gọi cho cả cậu"

"Cám ơn Kim tiên sinh, gọi một món nhẹ là được" Cậu đây là vô cùng xấu hổ a, đến tráng miệng cũng là đối phương chọn. Có lẽ về sau cậu lên ra ngoài tiếp xúc nhiều với món ăn kiểu này.

Anh lại gọi phục vụ tới nói" Tôi muốn gọi bánh Macaron và một chút trái cây lạnh"

"Được, mời ngài đợi một chút" Phục vụ nói xong cũng đi luôn cũng là lúc cậu và anh lại rơi vào bầu không khí im lặng.

Một lúc sau khi mọi thứ được mang lên anh bắt đầu nói "Tôi không biết cậu có đồng ý về cuộc hôn nhân này không, nhưng nếu như cậu kì thị tôi thích nam nhân thì cậu có thể từ chối cuộc hôn nhân này tôi không bắt ép cậu"

Miếng bánh cậu vừa định đưa lên miệng lại bỏ xuống trầm mặc vài phút rồi lên tiếng" Tôi cũng không không biết mình thích năm hay nữ vì từ trước đến tôi chưa động tâm với ai, với lại bây giờ đồng tính luyến ái được chính phủ chấp nhận thì nghĩa gì nam nhân khắp thế giới lại phải đi thích nữ nhân. Đối với tôi thì cuộc hôn nhân này tôi cũng không biết có đi đến cùng hay không nữa, vị hôn thê trước kia là người thứ nhất và anh là người thứ hai, vị kia lý do chia tay tất nhiên là không hợp vì hắn thích SM còn tôi thì không, người bình thường ai lại đi thích bị ngược chính mình, bất quá là do cha mẹ sắp đặt mà làm theo thôi dù anh hay là vị kia"

"Tôi chỉ là cảm thấy cậu đang cố gắng gượng để làm tôi không cảm thấy khó chịu thôi, vì tôi đã gặp qua bao nhiêu cuộc hẹn và những người đó không kì thị tôi thì cũng cảm thấy gả cho tôi không tốt nếu tốt chắc chắn là vì tiền, còn tôi cũng chẳng thèm quan tâm họ muốn gì hay cảm giác họ khi hẹn với tôi như nào. Tôi chỉ muốn tìm một người có thể chịu đựng được tính của tôi là được"

"Tôi cũng biết chứ, người như Kim tiên sinh đây chắc chắn đã gặp gỡ qua nhiều người rồi, còn tôi thì chỉ đúng hai người. Mà anh lại sống trước tôi vài năm tất nhiên hiểu rõ hơn tôi nhiều rồi về thế giới này , ai sinh ra mà chẳng muốn kết hôn với người mình yêu nhưng tìm đâu ra dễ như vậy" Cậu ngồi thẳng đối mặt với anh.

"Vậy ý cậu là?" Anh nhướng mày hỏi.

"Đúng là tôi rất cố gắng nhưng con người như tôi cố gắng quá cũng không biết có kết quả tốt như mình mong muốn không? Nói thật lần đầu khi anh dẫn tôi đi xem phim tôi thật ra cũng không để ý, hay là lúc xem phim tôi ngủ gật vào vai anh thì anh cũng không trách mắng. Nhưng tôi biết anh thật ra là một người tốt vì anh đã đưa chiếc áo khoác cho tôi đắp để đỡ lạnh"

"Sao cậu chứng minh được tôi là người tốt khi đưa chiếc áo có nước miếng của cậu" Anh cảm thấy cậu nhóc này tưởng tượng thật thú vị.

"Vì anh không nói nước miếng tôi dơ mà là chiếc áo bị bẩn, anh đang dùng từ mà không để tôi cảm thấy khó chịu và tôi chỉ là cảm thấy điều đó cũng chứng minh anh là người tốt thôi, tuy không biết ra sao nhưng tôi mong muốn được kéo dài thời gian có thể gặp anh. Không hẳn là tôi bắt ép anh chỉ là tôi biết anh là người không thích bày tỏ và không thích bị áp đặt nên tôi mới đề nghị như vậy không biết có được không ? Tôi biết nói ra anh sẽ nghĩ rất kỳ cục còn có thể nghĩ là tôi có phải tiếp cận anh là vì tiền bạc và muốn kết hôn với anh để gia đình việc chính trị thuận lợi hơn không..." Cậu uống một cốc nước cam nói tiếp" Nhưng thật sự trong tâm tôi không biết vì sao muốn tiếp xúc với anh nhưng chắc chắn rằng không phải vì tiền, nếu anh không đồng ý cũng được. Tuy không làm được vợ chồng ý nhất là bằng hữu cũng không tồi"

"Được, tôi đồng ý .Vậy nếu thật cậu chịu được tính tình của tôi thì chúng ta có thể làm hôn lễ luôn khỏi cần làm bằng hữu , vì tôi chắc là cậu không muốn lần nữa tìm một vị hôn thê khác vì rất làm phiền phức giống như tôi, mỗi lần chia tay lại phải tìm một vị khác. Không bằng qua lại với nhau xem sao. "

"Được" Cậu vui vẻ gật đầu

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net