C30. Phải chăng cậu chỉ là người thế thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quyển sách nói về TaeHyung thì chỉ nói hai người họ quen nhau và chia tay, nhưng không phải là TaeHyung còn yêu JongKook chứ. Cậu còn nhớ lần đầu cậu đến nhà anh cầm trên tay là album ảnh của anh, không ngẫu nhiên đến nỗi ảnh JongKook còn ở đó....Đây phải chăng đã đến lúc cuộc hôn nhân này kết thúc....

Cậu đi lại chiếc tủ, mở tủ nhưng bên trong không có album ảnh đấy nữa...

Vậy lời JongKook nói là thật rồi, cậu chỉ là thế thân thôi sao?

Một giọng nước mắt, hai giọt nước mắt. Cậu khóc, cậu cảm thấy mình không lên sinh ra thì đúng hơn. Trong Jeon gia không có tình cảm gia đình cậu mong muốn, không lẽ anh cũng không thể sao? Không lẽ những lời ngọt ngào hay là những hành động dịu dàng đều là giả? Hay là anh dành cho JongKook và người thế thân là cậu?

TaeHyung vì cuộc họp có chút rắc rối xảy ra nên trưa không về được mà đến tối bảy tám giờ mới về, anh vừa vào nhà trong nhà thật tối. Anh nhíu mày "Sảy ra chuyện gì sao?"

Bỏ áo cùng cặp xuống ghế sofa nhanh chân lên lầu, bước vào phòng mình một màn đêm ập đến, tìm công tắc bật đèn anh thấy cậu đang ngủ trên giường. Đè lại cảm giác mất mát kỳ lạ trong lòng đi đến bên giường, cậu coi bộ ngủ rất say. Khi ngủ đôi môi hồng nhuận của cậu sẽ hơi hé mở, hàng mi dài đổ bóng lên gò má trắng noãn, còn có những giót nước mắt....khoan, cậu khóc sao? Tại sao cậu khóc?

Nhìn tầng nước mắt còn đọng trên đó làm anh không khỏi đau lòng, khẽ lau đi không ngờ lại đánh thứa cậu dậy.

"Anh về rồi" Vừa ngủ dậy cậu dùng giọng mũi nói.

"Ừm, anh đã về, còn em sao lại khóc?"

Giờ cậu mới biết mắt có chút đau, chắc cậu khóc đến ngủ thiếp đi " Em vừa nãy xem được một bộ phim buồn lên mới khóc"

"Được rồi, nhưng vẫn không xem phim thể loại đấy nhiều. Nhìn em xem, khóc thành cái bộ dạng gì rồi, mắt sưng lên hết rồi kìa" Giọng anh mang phần lo lắng cùng nhẹ trách mắng.

"Vâng, em đã biết" Đây là sự dịu dàng dành cho JongKook sao?

"Giọng em sao buồn vậy?" Anh nhíu mày hỏi.

"Không có gì, chỉ là chưa ăn tối lên có chút đói thôi"

"Vậy chờ anh chút anh sẽ mang khăn lạnh chườm mắt cho em rồi hai ta đi ăn" Nói xong anh vội vàng vào nhà tắm lấy khăn.

Xong khi chườm xong mắt JungKook hai người ra ngoài ăn, chọn đại một nhà hàng gần nhà ăn vài miếng cậu đã bỏ đũa.

"Sao hôm nay ăn ít vậy? Không phải vừa nảy em bảo rất đói sao? Hay chỗ này không hợp khẩu vị của em " Anh dừng lại động tác ăn của mình không vui hỏi cậu.

"Em buổi chiều ăn lo quá lên giờ ăn một chút là được" Căn bản cậu không có tâm trạng để thưởng thức sơn hào hải vị trước mặt. Lý do cậu giải thích cũng rất là vô lý thế mà y cũng tin còn tiếp tục ăn, không lẽ anh thật không quan tâm cậu nữa.

Hai người sau khi dùng bữa xong thì về nhà, thật ra TaeHyung muốn cho JungKook đi chợ đêm tuy anh chưa đi qua nhưng cậu thì rất thích, nhưng JungKook lại thẳng thừng từ chối với lý do quá mệt, anh hơi nhíu mày nhưng cũng hỏi lại. Hai người sau khi về nhà tắm rửa lên giường ngủ không làm gì khác, điều anh thấy khác là cậu lại nằm cách xa anh , khi bị anh ôm vào lòng cũng không ôm lại làm anh rất không hài lòng. Anh cũng không phải người nhiều chuyện mà hôm nay cuộc họp kia laôm anh rất mệt mỏi nên cũng không hỏi lại cứ thế ôm cậu say giấc.

JungKook khi cảm thấy anh đã ngủ say xoay người lại, từ tia sáng vàng nhạt của đèn ngủ cho cậu nhìn rõ anh hơn. Mọi thứ trên khuôn mặt này đều hoàn hảo, chiếc mũi cao, đôi môi dày hồng nhưng đầy quyến rũ, lông mày tuy không được kẻ nhưng lại rất đẹp không khỏi làm cậu thấy ngưỡng mộ. Nhưng người đàn ông này có dành cho cậu không? Cậu thật lòng yêu anh nhưng anh có thật lòng yêu cậu không? Có phải anh lấy cậu làm ngừi thay thế cho JongKook không? Hay anh căn bản chưa quên tình cũ?

Cậu nhẹ hôn lên đôi môi kia nước mắt từ mắt cậu lại rơi xuống....

Cậu mong thời khắc này dừng lại để cậu có thể nhìn anh không suy nghĩ đến chuyện đau buồn làm người thay thế có được không?

Vậy cuộc hôn nhân này cũng xin đừng kết thúc....

________________

Cảm ơn các bạn ủng hộ mình, truyện đã 2k lượt xem rồi.😊❤❤💜💜🧡🧡😘

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net