C31. Ly hôn không phải tốt hơn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy ngày rồi, anh đôi lúc về rất muộn, cậu cũng đã hỏi thư ký Lee nhưng anh bảo không có tăng ca. Lần cậu ra ngoài cùng JiMin để tìm vải may y phục đáng tiếc lại không tìm thấy nhưng cậu lại thấy cảnh anh cùng JongKook ngồi quán Coffe Han Jan, điều buồn nhất là không biết có phải JongKook cố ý không hay là anh hôn cậu ta thì tóm lại cậu đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau. Khinh bỉ chính mình chỉ được cái danh thay thế người khác cậu chạy ra thật xa nơi kia.

Gọi điện thoại cho JiMin nói mình cảm thấy không thấy khỏe nên đi về trước, cậu không bắt taxi hay một phương tiện nào mà đi bộ về nhà. Mấy hôm trước cậu và anh tuy có hơi lạnh lùng xa cách làm y bất mãn thì không có cãi nhau, nhưng anh bất mã̃n điều gì thật hiến cậu tò mò, không phải JongKook về rồi sao còn gặp anh thì anh bất mãn cái gì? Cậu cũng đã nghĩ kĩ rồi, nếu đối phương thật sự không dành tình cảm thật sự với cậu thì không bằng cắt đứt mối quan hệ này đi, vậy ly hôn không phải tốt hơn sao?

Viết một đơn ly hôn cậu chờ anh về nhưng không ngờ hôm nay buổi trưa anh đã về.

"Sao vậy? Đang chờ anh về ăn cơm ngủ trưa cùng sao?" TaeHyung vừa lên phòng đã thấy cậu ngồi trên chiếc giường, nhìn dáng vẻ của cậu giống như đang chờ anh vậy.

"Ừm, anh ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy? Sao nhìn em nghiêm túc vậy?" Anh ngồi xuống chiếc ghế gần giường hỏi.

"Chúng ta ly hôn đi" Nói rồi cậu đưa tờ giấy mình viết đơn ly hôn cho anh" Giấy đây, anh chỉ cần ký còn thủ tục ly hôn em sẽ làm ,lúc cần chữ ký em sẽ tìm anh"

TaeHyung nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, một lúc sau anh giật tờ giấy ly hôn trên tay cậu dùng sức xé đi, khung khăng nhìn cậu" Sao em muốn ly hôn? Em có người khác rồi? Là ai?"

Cậu buồn cười, một nụ cười đau khổ" Em có người khác hay anh có người khác"

"Những lời này là có ý gì?" TaeHyung rút lại ánh nhìn khung khăng khó hiểu hỏi

"Vậy anh có giải thích việc anh về muộn, rất ít ở công ty không?" Cậu đột nhiên chất vấn.

"Anh...."Không để TaeHyung nói tiếp cậu chen vào nói" Còn chuyện Hwan JongKook, người yêu cũ về thì anh cũng không nên dây dưa với em , sao, em nói không đúng hả?"

TaeHyung giật mình.

Em ấy sao biết được chuyện này, không lẽ....

"Cậu ta đến tìm em?" TaeHyung kìm chế lửa giận hỏi.

"Đúng" Cậu lại bổ sung, giọng nói lại buồn bã cùng mềm mại thất vọng" Em đã biết.Em chưa từng có ý muốn bó buộc anh, làm thêm hay tăng ca, muốn đi đâu, đều là tự do của anh, em không có quyền can thiệp. Nhưng chúng ta cũng là vợ chồng trên hợp pháp nên ít nhất nếu anh vẫn còn luyến tiếc người kia thì hãy nói với em, em cũng không ngại và sẽ ly hôn dù...."

"Không phải" Tiếng TaeHyung cắt ngang, cãi lại "Anh không có luyến tiếc y"

"Vậy vì cái gì vẫn gặp y, em không nói cũng không có nghĩa là không biết" JungKook tức giận nói" Đúng hay không anh xem em là cậu ta ?"

"Anh chưa từng xem em là cậu ta" TaeHyung đứng lên nói làm cái ghế vừa ngồi bất giác ngã xuống vì lực của anh.

"Không phải sao, cái tên và vài chi tiết của em giống hệt cậu ta mà nói trắng ra em là người thay thế sao!?" Cậu cũng đứng lên trừng mắt anh nói.

Không khí áp lực lại vài phần tăng lên, và cậu không thích bầu không khí này! Càng không thích anh im lặng mà không nhìn cậu như vậy!

"Được rồi, em đã hiểu" Dứt lời cậu lướt qua người anh để đi ra ngoài bỗng bị TaeHyung kéo vào lòng không phòng bị chỉ kêu một tiếng, giờ thì cậu đang ngồi trong lòng anh bị anh ôm chặt. Cố gắng muốn thoát ra nhưng cuối cùng lại chẳng được, oán giận nói" Anh đang làm cái gì vậy!"

Đúng chỉ có những lúc cãi nhau JungKook mới về chính mình, không làm nũng không dịu dàng mà là cứng rắn như đàn ông bình thường.

"Đừng quậy, anh giải thích cho em nghe" Giọng anh giờ có thể gọi là vô cùng dịu dàng không giống như lúc nãy giọng nói mười phần đầy tức giận.

"...." Bây giờ cậu mới im lặng không nhúc nhích nữa.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net