C32. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung thở một hơi nói " Em căn bản không phải là người thay thế của cậu ta nói cách khác là cậu ta là người thay thế em mới đúng"

"!!!" Đây là ý gì!?

"Không biết em còn nhớ hay không? Ngày đấy là lúc em bảy tuổi và cũng là sinh nhật em, khi đó anh mười bảy tuổi không biết vì cuộc làm ăn hay là do lễ phép thường thì tóm lại anh bị bố mẹ dẫn đi dự sinh nhật của em. Lúc đó anh rất chán và ghét đi dự tiệc mặc kệ tiệc gì, khi lúc anh chán em tự nhiên đi đến bên cạnh anh. Lúc đó em hỏi anh sao vậy; hỏi anh sao đứng đây; hỏi anh sao không đi chơi; hỏi anh là ai. Anh cảm giác bị làm phiền muốn chết đang định quay lại mắng em nhưng khi nhìn thấy em anh không lỡ, anh cảm giác cơ thể mình bị đóng băng lời nói ra như bị cái gì chặn lại. Em có thấy kì lạ không?"

"...."

"Lúc đó em rất đáng yêu, có đôi mắt to tròn đen nhánh; cái miệng nhỏ hồng hồng; đôi tay mũn mĩn; đôi chân thon nhưng ngắn ngủn dễ thương; làn da rất trắng nhìn em như công chúa bạch tuyết vậy chỉ thiếu là không có mặc váy thôi"

"...." Thật ba chấm, công chúa cái gì chứ!

"Em có tin vào cái yêu nhìn đầu tiên không? Anh thì tin rồi đó, lúc đó anh cùng em bắt chuyện , em lúc đó rất ngây thơ không sợ anh. Sau đó bữa tiệc kết thúc không có nghĩa chúng ta không gặp nhau, vài lần anh hẹn em ra ngoài chơi dẫn em đi chơi rất nhiều chỗ. Anh bắt đầu nhận ra kì lạ của anh, khi đó anh biết anh đã yêu em, một cậu nhóc bảy tuổi, anh cảm thấy tình yêu này thật kinh khủng, anh bắt đầu tránh né em và không gặp em. Chuyện em ra ngoài căn bản không ai biết vì em không nói. Vậy giờ em nhớ ra anh là ai chưa?"

"Anh chính là anh trai tóc nâu hồi đó" Cậu kinh ngạc quay lại nhìn anh. Mắt cậu mở to hết sức như không tin được.

"Đúng vậy" Anh nói" Từ đó anh bắt ̣đầu bắt mình là đồng tính, anh bắt đầu quen với Hwan JongKook, cậu ta rất giống em, cậu ta căn bản cũng là người đồng tính, tuy quen cậu ta nhưng anh chưa bao giờ dành tình cảm cho y. Quen nhau được vài tháng thì gia đình bị gia đình y phát hiện, gia đình anh vì gia thế lớn hơn nên người nhà y không tìm đến mà chỉ đưa y ra nước ngoài."

Thấy cậu lại làm vẻ mặt ủ rũ hoa héo úp vào mặt anh không khỏi hiến anh buồn cười " Trước khi đi Hwan JongKook còn nhắn rằng:" Chúng ta coi như chia tay đi, gia đình tôi cũng biết và điều anh làm tôi tổn thương đó chính là anh không yêu tôi nhưng vẫn muốn tôi ở một chỗ. Chia tay không phải tốt hơn không?". Anh cũng chỉ nhắn lại một lời xin lỗi là thôi vì anh căn bản chỉ coi y là người thay thế em thôi"

Cậu ngóc đầu dậy hờn dỗi nói" Thế vì cái gì bây giờ anh mới nói"

"Anh sợ em sẽ trách mắng anh, còn về chuyện vì sao anh đi gặp Hwan JongKook là vì anh sợ cậu ta nói với em chuyện này. Chuyện này cậu ta cũng biết" Anh làm vẻ mặt biế́t lỗi cúi đầu hôn cậu ,nói" Giờ thì em đã hết giận anh chưa, còn muốn ly hôn với anh không?"

" Còn!"

" Tại sao ?" Anh hoang mang cùng khẩn trươnghỏi.

" Thế từ đầu gặp nhau anh sao còn lạnh lùng với em?"

"Vì lúc đấy anh không biết, khi nhìn thấy em anh mới nghi nghi. Rồi khi buổi gặp mặt kết thúc anh bắt đầu tìm lại hồ sơ ghi về em, sau đó anh mới nhận ra em" TaeHyung đau khổ nói như căn bản không phải lỗi của mình.

"Thế nhưng về sau kết hôn anh cũng có phần lạnh lùng với em nha" JungKook cãi lại

"Lúc đó anh tức giận vì em không nhận ra anh"

"Hừ, anh nghĩ anh gặp em hồi nhỏ có nói tên anh cho em không? Có nói anh là ai không hả?" JungKook tức giận phản bác.

"....Anh xin lỗi" TaeHyung cuối cùng cũng từ cứng thành mềm mà rúc vào cổ cậu xấu hổ nói.

"Thật biết lỗi?"

"Thật sự đã biết lỗi"

"Chờ đã, từ trước đến nay em chưa nghe thấy anh gọi em là Kookie, có phải..."

TaeHyung vội vã rúc đầu dậy" Không phải anh không yêu em mà không gọi, chỉ là anh sợ em giận khi tên Hwan JongKook cũng giống em từ cuối, khi gọi em anh cảm thấy có lỗi như đang gọi Hwan JongKook"

"Không sao, bây giờ hãy gọi em như vậy được không? Cũng có phải em thay thế cậu ta đâu"

"Ừ nhỉ...." Nhìn bộ dạng mặt đơ của anh làm cậu muốn cười đến nội thương nhưng ngoài vẫn mặt lạnh nói" Vậy còn tấm ảnh trung học anh và cậu ta chụp?"

"Tấm ảnh đó anh đã vất đi lâu rồi, anh lúc đó cười khi chụp ảnh mà lại nghĩ về em nên anh đã vất đi, căn bản người cùng anh chụp không phải là em"

"Vậy thì tốt, lần sau không được dành nụ cười đó cho ai ngoài em biết chưa?"

"Đã biết" Rồi giơ tay làm động tác tuân lệnh như bồ đội nhìn không ra Kim tổng hàng ngày mặt lạnh, mà dù sao Kim tổng cao cao tại thượng ở nhà sẽ không đối với Kim phu nhân mặt lạnh đâu.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net