C33. Đồ thích ghen, mùi dấm chua quá nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi cuộc cãi nhau qua đi cậu nhận được một cuộc ̣điện thoại...

Là số máy lạ?

"Alo"

"Còn nhớ tôi là ai không?"

"Ai?" Một số máy lạ, hỏi cậu còn nhớ người trong điện thoại là ai không.... Are you kidding me!?

"Tôi là Hwan JongKook" Nghe bên kia giọng nói có chút không bình tĩnh người trong máy cuối cùng cũng nói. Nếu y còn chịu nghe thì cậu nhất định sẽ đùa chết y!

"À... cậu tìm tôi có việc gì ?" Giọng cậu cuối cùng cũng dịu nhưng vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt với JongKook

"Sao câu đầu tiên của cậu không phải là "sao cậu biết số điện thoại của tôi?""

"Ồ, vậy sao cậu biết số điện thoại của tôi?" Giọng nói đa phần giễu JongKook, câu này nếu muốn đi đáng ghen thì cũ lắm rồi.

"Cậu càng tò mò tôi càng không nói" Giọng nói bên kia mười phần đắc ý.

"Vậy đừng nói, nếu không có việc gì tôi cúp..."

"Ấy ấy, đừng cúp, tôi có chuyện muốn gặp cậu" Chưa để JungKook nói hết JongKook đã chen vào nói.

"Gặp mặt bên ngoài? "

"Đúng vậy, quán Coffe Han Jan"

Nói rồi JongKook định cúp máy nhưng JungKook đã cúp máy trước....

Cậu còn muốn lạnh lùng với y nhưng sao cậu thấy y còn lạnh lùng hưn mình vậy, sao thấy mình thất bại nhỉ?

Nhưng không sao... quân tử báo thù, thập niên bất vãn*. Đợi đó, ta đi trả thù TaeHyung !

(*Quân tử báo thù, thập niên bất vãn: Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả. Quân tử trả thừ 10 năm chưa muộn.)

Đúng là vợ nào chồng đấy, lạnh lùng như nhau!

"Em nói chuyện với ai vậy?" TaeHyung trên tay cầm bữa sáng đứng trước cửa phòng ngủ.

"Em á? Người yêu cũ yêu - dấu của anh" Cậu cố tình kéo dài hai chữ "yêu dấu".

"JungKook à~ em đang làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh đó" TaeHyung đi đến tủ gần giường để bữa sáng rồi lại lên giường ôm JungKook .

"Ồ...có sao? Sao em không biết"

"Em còn giận sao? Anh hôm qua giải thích với em rồi đây" TaeHyung dúi mũi vào em cậu làm cậu buồn suýt cười ra.

"Đã biết, còn giờ anh không bỏ em ra là em giận thật"

"Không bỏ, em sẽ giận anh" TaeHyung bày ra động tác trẻ con làm lũng cuối cùng cậu cũng chịu thua đầu hàng.

"Ha...ha...đừng dúi nữa...buồn lắm"

"Cuối cùng cũng cười, vừa nãy còn bày đặt lạnh lùng với anh" TaeHyung bỏ cậu ra.

"Học anh đó, anh mà chẳng lạnh lùng" Cậu ôm anh, tìm vị trí thoải mái rồi cười nói.

"Vậy thì lạnh lùng với đám chuột ngốc trong trường em đi, biết em có chồng rồi còn vẫn không từ bỏ ý định, ngày ngày mi lai nhãn khứ*. Đúng là lũ đáng ghét."

(*Mi lai nhãn khứ: Mắt qua mày lại, đưa mắt tỏ ý cho nhau hiểu. Dùng mắt đưa tình.)

"Đồ thích ghen, mùi dấm chua quá nồng" JungKook cười nói. Người đàn ông này tuy không ở trường cậu nhưng anh cho người theo dõi để bảo vệ an toàn cho cậu, tuy cậu không có riêng tư nhưng không sao.

"Với lại em cũng không có dùng mắt đưa tình với người ta nha, có người tỏ tình hay có ý em đều từ chối hoặc dập tắt ý nghĩ đó nên anh đừng lo, em chỉ có mỗi anh thôi"

"Biết thế thì tốt, nếu em dám có ý nghĩ khác anh nhất định sẽ bắt em về nhà chỉnh chết em" TaeHyung làm bộ dạng đáng sợ , doạ cậu nói.

"Biết rồi, sẽ không có ngày đấy xuất hiện đâu" Cậu nhổm người dậy hôn chụt cái lên môi anh nói" Bây giờ em phải ăn sáng còn đi gặp người yêu cũ của anh nữa" Cậu bỏ anh ra xuống giường, đi đến bàn cạnh giường dùng bữa sáng.

"Em gặp cậu ta làm gì?" Giọng anh nghe như hoảng sợ làm cậu không khỏi nghi ngờ hỏi" Anh sợ điều gì?"

"Khô...không có" Anh lắp bắp nói.

"Sao nói chuyện không rõ ràng vậy?" Cậu liếc sang nhìn anh.

" Hụ hụ , chắc anh đau họng" TaeHyung đưa tay lên ngực giả vờ ho.

"Anh có bị ốm đau gì đâu mà đau họng"

"Bây giờ cũng là tháng một nha, dễ cảm cúm đó"

Cậu liếc xéo anh nói " Biết điều thì đừng giấu em chuyện gì không thì..." Cậu dừng một chút, lấy dĩa chọc vào miếng lạp xưởng, cắt ra, chấm vào tương cà cho vào miệng nhai, cậu nhai đến anh còn nghe thấy cả tiếng "két két" từ miệng của cậu" Chết với em!"

TaeHyung nuốt nước bọt, cảm thấy chỗ đó của mình thật đau, lưng anh còn chảy cả mồ hôi lạnh...

Rụt rè hỏi" Anh có thể đi theo không ? Sẽ không làm phiền đến em, anh sẽ ngôi cách xa bàn hai người"

TaeHyung vừa dứt lời JungKook nhìn sang, trên tay chưa bỏ dao xuống khiến TaeHyung theo phản xạ lấy tay che chỗ đó của mình dưới cái chăn ấm.

"Được" Rồi cậu lại ngoan ngoãn quay lại ăn nhìn giống như một thiên thần đang dùng bữa. còn những chuyện vừa nãy như không xảy ra.

_______________

JeiKy: Mấy bạn nếu không biết lạp xưởng là gì thì tìm bác Google hỏi, nếu biết rồi thì mấy bạn sẽ biết vì sao TaeHyung lại sợ che chỗ đó của mình. Thật ra mình đang viết truyện lại còn vừa viết vừa ăn lạp xưởng nên mình mới viết như vậy ✌😂😁

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net