C36. Tết âm lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mang theo một va ly nhỏ, đứng lại chờ JungKook đang đi đến. Hôm nay anh và cậu sẽ về Kim gia ăn tết còn ngày mai thì là Jeon gia, nhưng tính đi tính lại thì đối với anh lo nhất là về Jeon gia. Jeon gia có những ngày lễ gì anh đều gửi quà về để JungKook không phải đối mặt với gia đình, anh biết cậu và Jeon gia có một khoảng khắc về tình cảm gia đình vì vậy nếu tránh mặt được thì anh sẽ tránh mặt họ không cho gặp cậu. Dù sao Jeon gia đối với JungKook không hẳn cho là yêu thương vì họ căn bản từ lúc JungKook sinh ra qua hai tháng đã bỏ cậu cho người hầu chăm sóc, nếu như lúc đó có thể anh thật muốn nhận JungKook là con mình để yêu thương...ấy sai sai... phải là vợ tương lai, để cậu là người vợ của anh từ nhỏ.

"TaeHyung, anh đang nghĩa gì vậy?" Cậu vỗ vai anh nói.

"Em xong rồi sao, vậy chúng ta đi thôi" TaeHyung nhìn con người đang vỗ vai anh cười nói. Song anh quay sang nhận chìa khóa của người tài xế xe.

Mang va ly nhỏ để đằng ghế sau, thấy cậu đã ngồi vào chỗ kéo người lên thắt dây an toàn cho cậu, quay lại bắt đầu chạy xe.

...

Kim SeokJin chuẩn bị một bàn ăn lớn. Lễ đón năm mới nhất định phải có đủ bốn thứ gà vịt thịt cá, tượng trưng cho năm sau mọi việc thuận lợi.

"Mẹ lần nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy, nên con ăn nhiều vào, nhìn con béo ra chút chút hơn lúc gặp mẹ rất vui." Kim SeokJin cười, còn có món thịt nhồi cà chua mà cậu thích, cậu vươn tay ra gắp.

Lần trước đến ăn cơm cũng là do mẹ Kim làm, nhưng do đợi cậu và anh lâu quá mới ra ngoài đợi. Những món ăn ở nhà mẹ Kim không để ai động, nhửng món ăn đó mẹ Kim đều làm mà không cần sự trợ giúp của người hầu, cậu còn nghe mẹ Kim là một chủ cửa hàng nổi tiếng và nhiều người rất thích ăn món y nấu nhưng cơ hội lại rất ít.

Kim SeokJin nhìn bộ dạng tham ăn của cậu thì rất hài lòng: "Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm."

" Vậy con muốn ăn gà rang muối" Cậu rất thích ăn thịt gà, lại còn là gà rang muối, vừa giòn vừa thơm ăn thích chết đi được.

"Được, chỉ cần con ở đây ngày nào mẹ cũng làm cho con" Mẹ Kim cười nói

"Đúng đó, dù giờ bà đã già nhưng nấu ăn thì tuyệt vời luôn, ngày ngày ta và SeokJin sẽ vào bếp nấu cho con ăn, bí kíp của ta đều truyền cho SeokJin hết đó" Bà nội gắp một miếng thịt vào bát cậu nói.

TaeHyung tâm tình rất tốt "Mẹ, bà nội sao hai người lại đi cướp vợ của con. Nếu như em ấy thật sự ở đây vậy ai ở với con, mẹ có thể nấu cho cha ăn, còn bà nội dưỡng sức là được không thì bà có thể nấu cho anh HoSeok ăn nha. Hai người cứ như vậy con sao mà có cơ hội bù đắp tình cảm hai vợ chồng chúng con"

JungKook đẩy tay anh nói "Vậy em ở đây nha? Đỡ tốn công anh nuôi em"

"Em định để chồng mình cô đơn đến già hả?"

"Hihi, em nói đùa mà" JungKook cười tươi như hoa, lại gắp miếng rau từ đĩa anh ghét nhất vào bát y.

TaeHyung tuy hơi nhíu nhưng cũng ăn. Ba người ngồi ăn cơm đều vui vẻ cười tươi, vẻ mặt rất là hài lòng.

Kim NamJoon im lặng bây giờ mới lên tiếng" Ngồi ăn cơm còn nói nhiều như vậy cũng được rồi, bao giờ ăn cơm xong muốn nói gì thì nói"

Ăn cơm xong, vẫn như cũ, Kim NamJoon xem chương trình tiệc tất niên. Kim SeokJin ngồi bên cạnh bóc quýt cho y. Bọn họ cùng nhau xem, cùng nhau bình luận xem tiết mục nào hay, tiết mục nào dở. Còn bà nội thì đã đi nghỉ sớm rồi, người già bây giờ đa số 9 giờ đã đi nghỉ. Nếu các bạn hỏi sao không có Kim HoSeok thì bây giờ anh ta đang đi làm đủ trò để mang Park JiMin về nhà Kim để ra mắt bố mẹ chồng, còn thông báo cho người nhà họ Kim năm nay nhất định sẽ cưới vợ.

JungKook nhìn hai người đang xem tivi định đi vào xem lại bị TaeHyung kéo đi, căn bản TaeHyung không có gì hứng thú với chương trình bên trên tivi , lập tức lôi kéo JungKook đi ra ngoài.

Vừa thấy hai đứa con ra ngoài, Kim NamJoon lập tức nói" Haiz, bọn chúng lớn hết cả rồi, chỉ tội cho chúng ta đã già"

Kim SeokJin không vui nói" Em còn trẻ đẹp nha, nếu muốn em già thì đợi chúng nó sinh con hãy nói"

Kim NamJoon bó tay với vợ" Em vui là được"

...

TaeHyung nhìn JungKook , lấy tay chỉ về phía chỗ đám trẻ con nói" Qua bên kia xem đi vậy"

Hai người lại bước đi từ từ đến chỗ đám trẻ, thấy mấy đứa trẻ đang bắn pháo hoa. Bầu trời dày đặc pháo hoa rất đẹp, nháy mắt rơi xuống, trông giống như hoa tuyết. Có vài đứa trẻ cầm đèn lồng chạy đi chơi. TaeHyung đi tới gần một đứa trẻ nói gì đó, rồi chỉ vào JungKook.

Đợi TaeHyung đi tới trên tay còn hai cây pháo hoa, cậu hỏi" Anh nói với em bé ấy cái gì vậy?"

" Anh bảo là anh muốn mua pháo hoa cho anh trai xinh đẹp kia, nhưng lại không biết ở đâu, mong em chỉ cho anh đường đi"

"Sao lại nói em là anh trai "xinh đẹp" mà lại không phải anh?" JungKook bĩu môi.

"Từ đó thì phải nói em mà, còn anh là đẹp trai mới đúng" TaeHyung thích thú nhìn vẻ mặt cậu nói.

"Vậy hai cây pháo hoa kia là như thế nào? Không phải anh lừa trẻ con bắt buộc chúng nó cho anh hai cây pháo đó chứ?! "

"Không có nha, đứa bé đó là tặng cho anh và em đó" TaeHyung ngay lập tức biện minh.

"Thật sao?" JungKook vẻ mặt đăm chiêu.

"Thật!" TaeHyung đưa tay lên trời như lời thề

"Tạm tin" JungKook lại gần chỗ anh lấy cây pháo lại không ngờ nhìn thấy thứ khác hỏi" Chiếc đồng hồ này..."

"Ngạc nhiên lắm sao? Hôm qua anh tìm thấy ở ngăn kéo bàn tủ gần giường mình, bên trên hộp còn viết tên chúc mừng sinh nhật anh." TaeHyung kéo áo lên cho cậu nhìn dõ chiếc đồng hồ hơn

" Món quà này vì qua sinh nhật của anh lên em định năm nay tặng" JungKook lại ngước lên nhìn anh không vui nói" Cũng tại anh làm em đến quá ngày, ngày hôm đó vốn định làm một bữa ăn hoành tráng để mừng sinh nhật anh mà bị anh làm hỏng, quà còn không tặng được"

"Được rồi, anh xin lỗi, thề sẽ không có lần sau nữa được chưa? Đừng giận bảo bối"

"Nếu không phải anh thì chiếc đồng hồ này đã được đưa ra ngoài ánhh sáng lâu rồi, bây giờ đã là tháng hai, qua lâu ngày như vậy cơ mà" JungKook nhìn vẻ mặt hối lối của anh càng thích bắt nạt anh, ai bảo anh hay bắt nat cậu trên giường.

"Vậy anh phải làm gì em mới không giận?"

" Mua cho em cây kem nhỏ, bây giờ là mùa xuân tuy hơi lạnh nhưng em muốn ăn. Không đáp ứng em giận anh cả đời" JungKook khoanh tay lại nói.

Được được, nhưng phải anh ít thôi, không được ăn nhiều quá không đau họng. Còn lại để anh ăn không thì vất đi" TaeHyung tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận đề nghị của cậu.

"Ok, nhanh mau đi mua đi, phần còn lại anh ăn không vất đi phí" JungKook thúc giục cuối cùng TaeHyung thân bất do kỷ* vẫn phải đi mua .

(*Thân bất do kỷ: bất đắc dĩ)

Còn JungKook vui vẻ đứng một mình đốt hết hai cây pháo đợi TaeHyung mua kem về.

Đợi anh mua kem về cậu lại không cho anh ăn miếng nào còn giả vờ nói kem ngon quá lỡ ăn hết rồi, còn anh thì cứng họng chẳng nói được lời nào.

Hai người lại đi loanh quanh tìm được tiệm đứa trẻ kia nói, nhưng cậu lại không mua pháo hoa mà đòi anh mua đèn lồng. Cậu cầm một cái anh một cái nhìn rất đẹp đôi. Anh nhìn cậu, cậu cầm đèn lồng cười, ánh đèn chiếu lên mặt cậu. Khuôn mặt đẹp nhu hòa khiến anh rung động, càng say đắm vào khuôn mặt đó hơn.

Như có người nhìn mình, lên tiếng" Sao nhìn em mãi vậy, không phải em đẹp quá chứ?"

"Ừ, đẹp đến nỗi anh không muốn mang em ra ngoài" Nhìn mặt cậu đỏ lên vì câu nói của anh càng thấy đáng yêu.

Bọn họ đi được rất xa rồi, dọc đường đi gặp rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, cũng có những người già đang nói chuyện phiếm hai những cặp đôi đang tình cảm với nhau. Trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên, báo hiệu một đêm tuyệt đẹp. Vậy là một đêm của hai người đã hết như vậy....

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net