C37. Em ấy là người Kim gia, cho dù chết, cũng là chôn ở phần mộ Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng hai Tết náo nhiệt hơn rất nhiều. Mọi người trong Kim gia đều đi chúc tết, cha mẹ chồng cùng bà nội còn mừng tuổi cho anh và cậu một bao lì xì to, cậu và anh cũng đáp lễ mừng lại nhưng họ lại không nhận, còn bảo cậu bao giờ đứa con sinh ra hãy mừng lúc đó họ sẽ nhận. Hai người ở lại ăn qua bữa trưa là đi đến Jeon gia, còn người nhà Kim thì cũng chuẩn bị đi chùa cúng bái.

"Cha mẹ cùng bà nội nhớ cẩn thận" Cậu trước lúc lên xe ôm từng người nói" Tý đi chùa mọi người nhớ mặc ấm vào còn nữa khi rảnh con sẽ sang chơi, lúc đó mẹ nhớ nấu món gà rang muối nha"

"Được, mẹ sẽ nấu thật nhiều cho con ăn đến chán luôn" Kim SeokJin cười cười xoa đầu cậu.

Bíp...bíp...

Nghe thấy tiếng còi xe cậu vội tạm biệt rồi lên xe, khi chiếc xe của họ đã đi xa Kim gia Kim SeokJin thở dài nói" Nhìn như là sợ mất vợ vậy, con cái lớn rồi sẽ không phải là con của mình nữa."

" Đúng, vợ nó ngồi đánh cờ mà nó ngồi bên cạnh cũng bất mãn cứ như tôi cướp JungKook vậy" Kim NamJoon cũng thở dài nói.

...

Lúc họ đến Jeon gia không khí năm mới ở Jeon gia cũng không kém phần náo nhiệt như bên Kim gia nếu như cậu không tới. Cậu vừa vào tới nơi người đón cậu đầu tiên là em gái cậu, cậu cũng hơi giật mình vì từ trước đến nay cậu và nó không thân nhau dù là anh em ruột, phải nói là người quen thì đúng hơn chứ không phải người nhà nhưng cũng không hẳn chỉ có nó....tất cả Jeon gia đều vậy.

"Anh JungKook đến rồi à, còn anh rể nữa" Giọng nói SoYeon cũng rất dịu.

"Ừ, anh về thăm nhà còn mang một ít quà tết về, à còn nữa..." Lục lại túi quần lấy ra bao lì xì đỏ đưa cho SoYeon" Đêy là lì xì của em, chúc mừng năm mới."

"Cảm ơn anh hai" Lần đầu tiên SoYeon kêu cậu một cách tình cảm như vậy cậu có chút giật mình không nói lên lời. Nói xong đã thấy cô chạy đi mất rồi.

Vào trong nhà mọi người đang nói chuyện vui vẻ thấy vẻ mặt của cậu thì lập tức biến thành diện vô biểu tình* mà nhìn cậu, đó là anh trai JungHyun và bố mẹ của cậu. Cuối cùng cậu cũng không biết làm sao, tự nhiên TaeHyung kéo cậu vào trong" Con chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới vui vẻ"

(*Diện vô biểu tình: Mặt lạnh lùng, vô cảm.)

Thấy anh nói vậy cậu cũng nói theo" Con chào cả nhà, chúc mừng năm mới"

Vừa nghe tiếng TaeHyung ba người bỗng bày ra vẻ mặt vui vẻ như vừa lúc nãy, mẹ cậu là người lên tiếng đầu tiên" Các con đến rồi à, mau ngồi mau ngồi, không biết hai con ăn cơm chưa mẹ bảo người đi làm"

"Dạ, tụi con ăn rồi ạ. Cảm ơn mẹ quan tâm." TaeHyung trả lời lại.

"Vậy à, à đây tiền mừng tuổi của các con đấy. Chúc các con năm mới vui vẻ" Mẹ Jeon lại nhìn JungKook rồi nói" Lâu lắm hai con không về nhà mẹ lại nhớ JungKook, không biết TaeHyung có thể cho thời gian để hai ta tâm sự không?"

JungKook chính tay nhận lấy tiền mừng tuổi đưa cho TaeHyung rồi lại lấy quà muốn tặng cho Jeon gia, nói" Anh trước tiên ra ngoài ngắm phong cảnh đi , em cũng có chuyện nói với gia đình"

TaeHyung nhìn JungKook rồi lại ầm ữ ra ngoài, vừa vào chưa bao lâu bị đuổi ra ngoài anh cũng không để ý, cái anh để ý là có chút lo lắng cho cậu. Thấy TaeHyung ra ngoài lúc này ánh mắt của mẹ cậu lại lạnh lùng như trước.

"Ngồi đi, ta muốn nói chuyện với con." Jeon JungWoo lên tiếng.

Cậu cũng từ từ đi đến, ngồi thẳng người, đối diện với cậu là cha mẹ và anh trai. Nói ra trong nhà tết đến ai cũng phải nhạc liễu khai hoa* nhưng giờ đây trong bầu không khí này, một chút cũng không có vui vẻ.

(*Nhạc liễu khai hoa: vui vẻ như hoa nở)

"JungKook, ta không phải đã dặn con về việc hạng mục đó sao? Dù con giờ đã là gả cho Kim gia thì cũng phải biết giúp nhà mình chứ." Quả nhiên, vẫn là mẹ cậu thiếu kiên nhẫn liền mở miệng nói đầu tiên.

JungKook ngẩn ngơ, nói: :"Con không hiểu mẹ muốn nói gì..."

"Cái dự án kia, nó cư nhiên giao cho công ty khác làm. Con nói, nó rốt cuộc là ưu ái gia đình ta kiểu gì vậy? Còn nữa con là vợ nó ít nhất con phải biết chứ!" Mẹ cậu dường như không nhịn được nữa mà trách cứ.

JungKook vẫn đang mơ hồ, lúc này anh cả mới ra mặt làm dịu cơn giận của mẹ, sau đó liền giải thích với JungKook mọi chuyện. Cậu thật sự không hiểu rõ lắm thuật ngữ về ngành tài chính, nhưng cũng nghe hiểu được chút ít, công ty TaeHyung có một công trình, sau khi trải qua đấu thầu, chỉ còn hai công ty lọt vào vòng cuối, nhưng cuối cùng dự án này lại được giao cho một công ty khác, mà không cho công ty của JungKook nhận thầu.

Cậu bỗng nhớ ra, có lần, khi cậu và TaeHyung mới kết hôn, có nghe mẹ đề cập đến chuyện này một lần cũng đã từ chối, liền nói: "Con nhớ rõ dự án này... Anh ấy nói anh ấy không thể tự quyết định, là do ban giám đốc của công ty bỏ phiếu bầu với lại..."

Cậu mới nói một nửa, anh trai đã lạnh lùng nói: "Bọn họ là tập đoàn gia tộc*, nếu TaeHyung tỏ rõ lập trường, sự tình sẽ không diễn biến như thế này. Nhà mình cũng nhận được dự án đó, nói cho cùng TaeHyung cũng không phải chồng em sao, em còn không giúp người nhà hả?"

(*Công ty gia đình nhưng quy mô lớn hơn rất nhiều.)

JungKook á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy lúc này có nói gì cũng vô ích, liền im lặng.

Nhưng cha mẹ và anh trai không buông tha cậu, từ trước đến nay người cha vốn ít khi mở miệng có thể là không bao giờ nói chuyện quá ba câu với cậu hỏi thăm, cũng chỉ trích cậu: "Cho dù con có làm dâu Kim gia, cũng vẫn mang họ Jeon, cha và anh con đã bận rộn cả ngày, còn không phải vì công ty sao, con cũng nên vì cái gia đình này mà cố gắng một chút. Gả con sang đấy thì con không giúp ích được cho nhà mình sao? Con cũng không phải là người ngoài, gả cho người nhà họ Kim đầu óc không biết nghĩ sao, cuối cùng con là người vô tích sự."

Cậu giật giật môi, nghĩ muốn phản bác lại cảm thấy thật mỉa mai, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi thấp đầu, nghe người nhà trút giận trách tội, trên mặt dần dần mất đi cảm xúc, con ngươi cũng ngày càng phát ra ánh sáng lạnh như băng. Nói không phải người ngoài nhưng có lần nào họ xem cậu là người nhà, gả cho TaeHyung cũng không phải họ muốn sao giờ còn muốn lợi ích, Cậu cũng không thể trách họ được, nói thật ra phải cảm ơn mới đúng, nếu không có họ sao cậu có thể gặp được TaeHyung....còn nói không phải trước đây cậu đều là người vô tích sự trong cái nhà này sao?

Cha cậu rõ ràng đang nén giận, nhưng tức nói không lên lời, lại là mẹ cậu lên tiếng" Cái gì mày cũng không giúp được, vậy đến Kim gia có tác dụng gì. Giúp ra đình không được sinh mày ra nuôi đúng là tốn tiền"

Cậu ngẩn mặt lên, gương mặt hoà nhã lại "Mẹ, con nói rồi chuyện vụ làm ăn kia, con thật sự không có cách nào nhúng tay vào, sau này dù có gặp chuyện như vậy, cũng sẽ không thể giúp được. Con cũng không phải là người học tài chính. Còn nữa, ngay từ đầu Kim gia có hứa hẹn cho gia đình mình lợi ích gì sao? Nếu họ không nói, con thiết nghĩ mẹ không có lý do gì để tức giận cả. Với lại con ngay từ đầu đâu phải con tự nguyện đến đó, không phải cũng là do bố mẹ cho gặp mặt sao?"

Lời cậu nói rất đúng. Lúc trước hai nhà đàm luận chuyện hôn nhân, cũng không hề nói rõ về chuyện hợp tác làm ăn sau này, nhưng người nhà JungKook lại áp đặt lên Kim gia, nghĩ rằng với quan hệ thông gia có thể kiếm chác được lợi lộc, khi đó hai nhà cũng không có ước định thành lời cái gì, bởi vậy Jeon gia không thể đòi hỏi. Vậy thì nghĩa gì giờ đây họ có thể trách mắng cậu.

Lời cậu vừa nói xong trên mặt ba người không người nào là tốt, lại nhìn mẹ cậu chỉ thấy mặt mẹ đỏ bừng lên, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt, nan kham oán giận, ngay cả tay cũng giơ lên, định cho JungKook một bạt tai, nhưng trong nháy mắt, cổ tay bà lại bị người dùng sức giữ lại, không thể động đậy.

JungKook ngẩn ra, ngẩng mặt lên nhìn, mới phát hiện là TaeHyung giữ tay mẹ. Đang đứng cạnh bên cậu.

"Mẹ"TaeHyung lạnh như băng nói" Con nghĩ ngày tết nên vui vẻ không cần động thủ như vậy, lại nói từ nay về sau, nếu có việc gì liên quan đến chuyện làm ăn thì trực tiếp đến tìm con, không cần làm khó em ấy. Chuyện làm ăn em ấy cũng không hiểu biết nhiều"

Mẹ JungKook sửng sốt, nói: "Tôi dạy bảo con tôi, anh lấy tư cách gì xen..."

"BoRam" Chưa nói hết câu Jeon JungWook đã lên tiếng. Xem như mẹ cậu tức giận mà quên phép tắc.

"Con cũng nói thẳng luôn..." Thả tay bà ra. Sắc mặt TaeHyung vẫn không đổi, thái độ kiêu căng nói "JungKook từ lâu đã là người Kim gia, cho dù chết, cũng là chôn ở phần mộ Kim gia."

TaeHyung lại quay sang nhìn Jeon JungWon " Cha, việc này cũng là do con, con cũng đã nói rồi có những việc Kim gia cũng không thể làm chủ được. Quà cũng đã mang đến mong người nhận, còn bây giờ không có việc gì chúng con về trước" Nói xong TaeHyung kéo tay JungKook đi về trong ba sắc mặt tức giận không nói lên lời.

_________________________

Ra chap rồi đó, chap này 1878 chữ không tính lời nói của tôi, những ngày chưa ra chap tui có tính ngày, cách một ngày cộng 100 chữ. Chap này rất dài nhé. Còn nữa tôi thấy TaeHyung gọi cha mẹ vợ hơi kỳ các bạn có thấy thế không?

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net